Luận văn tốt nghiệp và kỳ thi tiếng Anh cấp 4.

PS. Tôi đã trở lại rồi đây. Truyện dài đang bí ý tưởng quá nên có lẽ phải lên sau rồi. Nay lên Fic ngắn cho mọi người đọc. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

        Doha vừa kết thúc, Tôn Dĩnh Sa còn chênh vênh vì lệch múi giờ thì nhận được thông báo từ lớp trưởng lớp đại học “Kỳ thi tiếng Anh cấp 4 sẽ thi sớm hơn dự kiến”. Nhìn tin nhắn 0 độ từ cô bạn 37 độ mà Tôn Dĩnh Sa thấy chán nản. Cô nhìn thời gian một chút, còn tầm hơn nửa tháng nữa là đến rồi. Nhưng dù có sát rút đến đâu thì với cái đầu còn lùng bùng vì chênh lệch múi giờ của cô thì chẳng thể nào học nổi nên gì thì gì, cô cũng phải ngủ cái đã.

         Dù hay phải di chuyển khắp nơi để thi đấu nhưng Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ quen được việc chênh lệch múi giờ. Cô về đã gần 2 ngày rồi nhưng có vẻ vẫn chưa ổn lắm. Nhưng nhìn kỳ thi càng ngày càng gần cô lại không thể nằm ườn nữa. 

        Dù chênh lệch múi giờ vẫn còn nhưng nhịp sinh học của cô đã trở về rồi. Cô mở mắt nhìn ánh nắng len qua rèm cửa chiếu vào phòng khẽ nheo mắt, rồi vươn tay lấy điện thoại nơi tủ đầu giường 7h30p sáng. 

      - Phải dậy thôi. 

Cô tự nhủ lòng mình rồi vươn vai ngồi dậy. Nhìn một chút phần giường bên cạnh, trống không. 

       -  Hừm…

       Cô xỏ đôi dép bông hình cá mập dễ thương rồi như một chú chim cánh cụt nhỏ lạch bạch mở cửa phòng và như có gắn định vị đi chính xác đến chàng trai đang cặm cụi trong bếp. Cô vòng tay ôm lấy thân hình trước mặt, đầu tựa vào lưng người đó. Người đang chăm chú nhặt rau cảm nhận được vòng ôm mềm mại thì thả cuộn xà lách về lại rổ, rửa sạch tay rồi quay người lại ôm lấy cục bông mềm mại trước mặt. Anh ôm chặt cô, đặt trên trán cô một nụ hôn. 

        - Bảo bảo, sao em đã dậy rồi? Anh làm ồn nên em thức hả? 

Cô gái dụi đầu vào ngực anh, khẽ lắc đầu. Mèo nhỏ khi ngủ dậy thường rất dính người, anh hiểu rõ nên tay đã theo thói quen xoa lưng cho cô. 

       - Em còn muốn ngủ nữa không? Anh vào nằm với em thêm lát nữa nhé? 

Cô gái được anh xoa lưng thoải mái như chú mèo con lim dim mắt. Cô tựa cằm lên ngực anh, làm nũng. 

         - Không ngủ nữa đâu. Em phải dậy học bài rồi. 

         -  Bảo bối nhà mình ngoan quá. Vậy em vào đánh răng rửa mặt đi, anh làm bữa sáng sắp xong rồi. 

        Cô gái gật đầu tỏ ý đã hiểu, tay kéo áo hai bên eo anh rồi nhón chân lên hôn lên cằm anh một cái. Chưa để anh kịp kéo lại bày tỏ cô hôn chưa đúng chỗ, Mèo nhỏ đã lại chạy biến vào phòng mất rồi. Nhưng anh lại là một người dễ dỗ ( đối với cô) nên dù chưa thoả mãn nhưng được cô hôn một cái cũng được rồi. Anh quay trở lại làm bữa sáng cho hai người. Khi bữa sáng nóng hổi được dọn ra: hoành thánh, rau trộn, bánh bao chiên, trứng ốp và hai chén cháo một mặn một ngọt thơm phức thì Mèo nhỏ cũng đã làm vệ sinh cá nhân xong và ngồi ngoan ngoãn đối diện anh như bạn nhỏ chờ được ăn cơm. Nhìn khuôn mặt tròn tròn, trắng trắng, mềm mềm trước mặt, lại còn có đôi mắt tròn to long lanh anh lại một lần nữa cảm thán “Cô ấy dễ thương quá”. 

         Cô có một thói quen là dù ăn chậm hơn anh rất nhiều nhưng nếu được, cô luôn chờ anh rồi mới bắt đầu bữa ăn. Cô ngồi lên ghế, chân nhỏ đung đưa, tay ôm lấy ly sữa ấm anh vừa hâm nóng cho cô, uống từng ngụm nhỏ chờ anh cùng ăn cơm. Anh rửa tay rồi ngồi xuống đối diện cô, cùng cô ăn sáng. Ăn xong, cô xung phong nhận rửa bát nhưng anh đã nhanh tay vòng tay ôm lấy eo cô. 

      - Đậu bao đại nhân, làm một giao dịch không? 

      - Giao dịch gì? 

      -  Hôn anh một cái, anh rửa bát cho. 

      - Không đâu, em rửa được mà. 

       -  Không phải em phải học bài à, sắp thi rồi. 

        - Rửa bát còn chưa đến 10 phút nữa….

         Lời chưa nói hết môi đã bị chặn lại. Anh vòng tay ôm cô đặt lên đảo bếp, kéo dài nụ hôn. Đến khi cô có chút thở không ra hơi anh mới không tình nguyện buông cô ra. Cô thở dốc tựa đầu vào hõm vai anh, tức tối cắn một cái. 

      - Ồ, mèo nhỏ nhà mình xù lông rồi?

       - Đồ lưu manh, em có đồng ý giao dịch đâu? Không thèm để ý đến anh nữa. 

Anh cảm nhận được lực cắn nơi vai có vẻ còn đang mạnh khẽ cười rồi xoa xoa lưng cho cô. 

       - Đậu bao đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Lần sau sẽ không tái phạm nữa. 

       Cô thò đầu ra khỏi hõm vai anh, anh biết điều bế cô đứng xuống, nhưng hai tay vẫn chống lên mặt bàn bếp giam cô trong vòng tay, để cô nhìn thẳng vào anh. 
     
      - Đậu bao đại nhân hết giận chưa? 

Thấy Mèo nhỏ còn phồng má anh liền dụi cái đầu xù của mình vào cổ cô làm nũng. Cô bật cười, khẽ xoa tay lên vết cắn vừa để lại trên vai anh rồi khẽ nói. 

     - Đậu bao đại nhân không chấp nhặt với anh nữa. Anh đi rửa bát đi. 

      - Tuân lệnh Đậu bao đại nhân. 

Trước khi để cô đi còn không quên hôn nhẹ lên môi cô thêm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip