Chương 1 : Kẻ vô danh giữa thế giới tàn khốc

Giữa những nền tuyết trắng ,tôi nặng nề bước đi qua những hàng cây cằn cỗi và lạnh lẽo ,từ từ tiến về phía trước. Tôi tự hỏi rằng mình đã rời đơn vị được bao lâu rồi, tôi cũng chẳng biết nữa,quá lâu rồi. Mà tôi xin tự giới thiệu tôi tên là... ừm... xin lỗi ,đã quá lâu rồi tôi đã chẳng còn nhớ tên của mình nữa, tôi chẳng biết là họ còn ý thức được rằng tôi còn tồn tại không nữa. Hay... tôi chỉ còn là một kẻ vô danh không nơi để đi. Không phải là tôi là kẻ mất trí hay kẻ điên , chỉ là tôi đã vô thức quên đi mình là ai . Tôi đã từng có bố có mẹ và tôi còn là con cả trong gia đình nữa ,tôi đã từng có nhiều em gái và em trai tôi . Nhưng có điều là tôi đang dần quên đi những hình ảnh đó  . Hình ảnh gia đình tôi. Vì vốn họ chẳng còn nữa, và giờ đây tôi chỉ còn một mình đi lang thang ,nhưng hãy phải thận vì tôi là lính đào ngũ ,tại sao ư? Bạn tự hỏi rằng tại sao tôi phải đào ngũ ư? Đơn giản vì cái thứ tôi đang chiến đấu để bảo vệ là quá dối trá! Phải bán mạng mình vì thứ dối trá đó sao? Thật kinh tởm ! Cái thứ mà tôi bảo vệ là "Sinh mệnh quốc gia" vậy tại sao họ phải sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài tới 20 năm giữa nhiều quốc gia chứ! Tôi đã phát tởm vì nó ,thế nên tôi đã đào ngũ! Tôi đã đi cùng vài người khác nhưng họ không may mắn như tôi , họ đã chết! Tôi biết rằng nếu như bị tìm thấy tôi cũng bị xử tử tại chỗ thôi ! Thế nên tôi đã chạy ,luôn phải chạy ,vì nếu dừng lại tôi chắc chắn sẽ chết !
Tôi dừng lại ngồi nghỉ tại một gốc cây lớn và lôi khẩu súng ngắn ra để lau chùi . Chỉ còn 6 viên đạn , quá đủ với tôi  rồi trong cuộc chạy trốn này tôi hầu như chỉ ăn quả dại hoặc bắt cá từ sông suối để sống ,đôi khi là ăn trộm đồ ăn nữa, không phải lúc nào cũng vậy , những người tốt bụng thường cho tôi thức ăn và ngủ qua đêm ,thậm chí họ còn che dấu tôi nữa, chỉ tiếc là tôi không thể làm gì cho họ thôi .
Mắt tôi lim dim một lúc sau đó nhắm lại.
...
Đã bao lâu rồi nhỉ , tôi đã ngủ thiếp đi quá lâu phải tìm nơi ngủ qua đêm thôi. Tôi nhanh chóng bước đi qua những hành cây và phải thật nhanh , trời tối ở đây sẽ mang đến nguy hiểm không phải là thú dữ , mà là một thứ khác ,một thứ có thể đe dọa mạng sống của bất cứ ai! Đó chính là những Blood Soul ! Bọn chúng là những linh hồn có màu đỏ và hiện rõ nhất vào lúc đêm không trăng ,sợ lửa và gây hại cho con người , vậy nên phải tìm được chỗ trú trước khi màn đêm buông xuống !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ghost#plald