Quen Mắt.
Tịnh Kỳ vừa được bên lãnh đạo phê duyệt một bộ phận ở tòa soạn, vừa xinh đẹp, lại có khiếu ăn nói, không lạ gì mà cấp trên sáng mắt, cho cô một vị trí mà bao người mơ ước.
Đứng cạnh Tô Tịch, quả thực với người thường xuyên ra vào bệnh viện như cô không thể tràn đầy sinh lực và hồng hào như Tịnh Kỳ, nhưng nhan sắc thì không hề thua kém. Cả 2 đứng cạnh nhau làm một vài người trong công ty không thể nào không so đọ dung nhan. Tịnh Kỳ sở hữu nét đẹp thuần khiết, trong trẻo như quả mận chín thơm trên cây chờ người tới hái, mái tóc ngắn rất trẻ trung, làn da mịn màng nịnh mắt, Tô Tịch hơi xanh xao, nhưng đường nét gương mặt cô lại hơn Tịnh Kỳ về thần thái và nhã nhặn, trưởng thành và rất khó đoán, lại còn là người có kinh nghiệm, cô cũng được khá nhiều người trong công ty để mắt tới.
Từ trước tới giờ, vì quan ngại gia đình và công việc, Tô Tịch chưa bao giờ nghiêm túc yêu đương với ai, cũng chưa bao giờ có ý định, năm nay cô đã 24 tuổi, ngoài kinh nghiệm học được ngoài xã hội, cách ứng xử và giao tiếp, Tô Tịch không hề có kinh nghiệm chăm sóc hay quan tâm một người khác giới.
"Sau này mong chị giúp đỡ em."
"Chị cũng không phải cấp trên của em, chị không dám chỉ đạo em gì đâu haha." Tô Tịch khi nghe giọng nói trong vắt dịu dàng của Tịnh Kỳ, vô thức cô đã từ chối, một phần vì cô đã nói, một phần vì tự ti khả năng của mình.
Tô Tịch làm việc ở tòa soạn được 3 năm, trước đó cô từng là nhà báo, nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ trong tòa soạn, không danh không tiếng, chỉ âm thầm giúp đỡ các anh chị trong nghề, được 1 năm thì cô chuyển sang viết lách, rồi sáng tác tiểu thuyết, may mắn sách của cô được một nhà xuất bản sách duyệt, cô trở nên nổi tiếng, các cuốn sách sau của Tô Tịch cũng rất được ủng hộ, thoáng chốc cô đã không lo không nghĩ về chi phí sinh hoạt của bản thân nữa.
"Cô Tô, biên tập gọi cô vào văn phòng một lát." một người bước ra từ văn phòng gọi với tới.
Tô Tịch hơi giật mình, tạm biệt qua loa với Tịnh Kỳ rồi bước vào văn phòng của biên tập.
"Biên tập Dương, chị gọi em sao?"
"Tô Tịch, ngồi xuống đi." Dương Lư bưng hai ly trà còn nóng đặt xuống bàn mời Tô Tịch, cô nhận lấy thổi vài hơi rồi hớp nhẹ một ngụm.
"Có chuyện gì mà biên tập gọi em vậy."
"Chuyện là thế này, dự án của tòa soạn chúng ta còn thiếu một số tiền rất lớn, chưa kể đến số cổ phiếu bị đình chỉ khiến tòa soạn rơi vào giai đoạn khó khăn."
Tô Tịch dè chừng "Chuyện này em có nghe qua."
"Em bây giờ là nhà văn cũng khá nổi tiếng, chị muốn em đi kêu gọi đầu tư." biểu cảm trên mặt hơi khó coi, lời nói hơi nhỏ nhẹ như sợ cô từ chối.
Tô Tịch bật cười, lại hớp thêm một ngụm trà "Chị đùa gì vậy?"
Dương Lư sắc mặt nghiêm túc, "Chị không có thời gian đùa cợt với em."
Nghe vậy, Tô Tịch tròn mắt, vẻ mặt không tin.
"Em làm sao có thể kêu gọi đầu tư? Chuyện này em căn bản không có khả năng."
Vẻ mặt của Dương Lư lo lắng, bị Tô Tịch nhìn thấu, cô không nghĩ nhiều, tiếp tục nói.
"Chị nói cho rõ đi."
Tô Tịch không từ chối bất kì cơ hội hợp tác nào, cô bây giờ dù không thiếu thốn nhưng cũng rất cần tiền, tuy nhiên, nhắc đến việc hợp tác hay kêu gọi cổ đông, Tô Tịch chỉ là một cá nhân nhỏ bé, vốn không đủ tầm cũng không đủ ảnh hưởng để có thể lôi kéo đầu tư.
"Lãnh đạo đã từng nói chuyện này với nhà đầu tư, nhưng bên đó không hài lòng với dự án của chúng ta."
"Phía lãnh đạo còn đàm phán thất bại, thì lí do gì khiến chị nghĩ em có khả năng vậy." Tô Tịch khó hiểu.
"Một phóng viên ở phòng nhân sự đã chụp trộm cuộc họp để viết bài, một vị giám đốc đã không hài lòng nên không đồng ý góp vốn đầu tư nữa."
"Vậy chị gọi em để làm gì?"
"Tô Tịch, chị biết là hơi lỗ mãn với em, nhưng em có thể đi thăm dò lãnh đạo bên đó không?"
Trong mắt của biên tập Dương lộ rõ ý định, nhìn là biết, cô ta muốn Tô Tịch dùng thân phận mới nổi cùng với nhan sắc đi lấy lòng nhà đầu tư, đúng nghĩa đen là "gọi vốn".
Vừa nghe vậy, Tô Tịch phun hết những gì vừa uống từ ly trà, văng hết vào quần áo Dương Lư, ho sặc sụa, "Cái gì? Bảo tôi đến để ngủ với lãnh đạo bên kia à?"
Dương Lư hưởng trọn hết những thứ cô vừa phun vào người, nhưng không tức giận, cô lau những giọt nước trên mặt rồi ra vẻ thành khẩn, "Bên kia là đối tác lớn của chúng ta, Tô Tịch, em cũng là nhà văn nổi tiếng, em đi thương lượng chắc chắn họ sẽ không làm khó em, coi như lần này chị xin em."
"Chị Dương à, em cũng chỉ là tác giả mới nổi thôi, một mình em sao có thể lôi kéo được cậu ta về tòa soạn chúng ta được."
"Lúc trước bên đó cũng đã cân nhắc hợp tác với ta rồi, Tô Tịch, coi như chị nài nỉ em, giúp tòa soạn chút được không?"
Tô Tịch do dự, không biết có nên đi thử một chuyến không, cơ hội làm ăn lớn như vậy, nhưng lỡ bị từ chối, cô sẽ mất hết mặt mũi.
Im lặng được một lát, Tô Tịch cất giọng, "Em sẽ suy nghĩ, chị cho em thông tin của vị lãnh đạo đó được không?"
Mặt Dương Lư khi nghe cô nói thì rạng rỡ ra mặt, vui vẻ nắm tay Tô Tịch cảm ơn rối rít.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip