queue
Tỉnh lại trong căn phòng rộng lớn, tâm trí Lee Jeno lúc này chỉ còn mỗi hình bóng chàng thiếu niên đã kéo mình lên bờ, quyết tâm tìm kiếm người đã cứu mình.
Về phần Jaemin từ cái hôm định mệnh ấy cậu càng khao khát được lên trên đất liền. Đây là điều cấm kị của chủng nhân ngư suốt vạn năm qua về thế giới tàn khốc ngoài kia. Họ cho rằng loài người là chủng loài kinh khủng, tham lam, độc tài, các bậc trưởng bối khẳng định rằng những con thuyền ngoài kia đang cố chiếm lấy lãnh thổ của nhân ngư. Riêng Jaemin không nghĩ vậy, cậu ước ao được lên trên đất liền, được nhảy nhót được đi đứng trên những cây cầu gạch đỏ thẫm, được mang những chiếc hài xinh xắn trên kia thay vì nơi biển muối bao quanh như vậy.
Và một phần là cậu trót nhớ nhung một người.
Xưa nay chưa có tiền lệ nhân ngư và nhân loại kết đôi với nhau, việc cậu đi theo tình yêu đời mình sẽ được cho là tội đồ vọng tộc. Việc Jaemin ngày nào cũng bơi gần cảng biển loài người đến tai trưởng bối Na. Ông giận dữ quở trách Jaemin không biết suy nghĩ cho gia tộc, cho chủng loài này.
_ Ta yêu cầu con hãy chấm dứt sự ám ảnh với loài người lại ngay lập tức!
_ Con không ám ảnh, Jeno là là người tốt anh ấy không giống như những gì cha nghĩ đâu!
_ Jeno? Con còn biết cả tên hắn nữa sao Na Jaemin!? Nếu còn còn coi ta là cha thì hãy dừng lại hành động ngu xuẩn này lại!
Sự độc đoán của ông đã khiến Jaemin uất ức phản bác lại cho rằng ông chưa hề lên trên bờ thì làm sao biết được sự kì diệu nơi kia. Trưởng bối Na tức điên lệnh người giam lõng cậu dưới hang tối nơi chỉ có loài lươn chui xung quanh không có lấy một sinh vật biển nào đến gần.
Bất lực, cậu khóc nấc lên. Đã không biết bao ngày Jaemin hy vọng rằng Lee Jeno sẽ không quên mình. Nhưng cái chốn nước độc này đến một con cá còn không dám bơi lại gần huống hồ gì có người cởi trói cho Jaemin.
_Đây có phải là Na Jaemin, viên ngọc sáng giá nhất của đế chế hải vương? Một tiếng nói cắt ngang sự tĩnh lặng vốn có. Jaemin trơ mắt ra nhìn dáng vẻ đồ sộ đó. Cái bóng đen trước mắt nổ tung bung ra vô số cái xúc tu đen ngòm bao kín cả hang.
Cậu rụt rè giật người về sau phòng vệ. Đối phương nở một nụ cười bí hiểm.
_Cậu thật sự muốn có đôi chân sao?
_Vâng ạ, hơn ai hết
_ Tại sao lại muốn có đôi chân?
_T-tôi...
_ Đi theo ta tới nơi này.
Jaemin lách theo rãnh hang bị bào mòn nay trở thành những cái cửa hang góc khuất, len lỏi qua bao nhiêu xác tàu mới đến được vực thẳm. Dưới đáy vực không một sinh vật nào bơi xung quanh. Vị phù thủy già ở phía dưới thắp lên những ngọn hải quang kì quái, thứ ánh sáng xanh tím kì ảo xung quanh xác san hô.
Đối phương lập một giao kèo:
_Ta có thể cho ngươi đôi chân, đổi lại ngươi phải đưa ta giọng nói.
_ Điều này có thật sự ổn không ạ...?
_Nếu ngươi thật sự muốn khám phá thế giới ngoài kia
Còn nữa giao kèo chỉ thực sự hiệu nghiệm khi ngươi có đực nụ hôn của người mình yêu nếu không sẽ trở về nguyên hình nhân ngư sau cùng là tan biến trở thành bọt biển. Tuyệt đối không được chảy máu, đây là cảnh giới của giao kèo.
Jaemin chấp nhận và sau đó cậu hát. Thanh quản cậu bắt đầu ngứa rát, cảm giác như muốn xé toạc ra thành nhiều mảnh. Phù thủy niệm chú ra một đám khói ngoe nguẩy như con rắn bò vào cổ họng cậu, sau cùng lôi ra chùm sáng màu vàng nhạt. Thế là báu vật duy nhất của một nhân ngư đã chính thức biến mất, giọng nói của cậu đã về tay phù thủy. Bắt đầu chiếc đuôi đứt vảy từng đoạn một, sau cùng xé toạc làm đôi. Đôi chân hiện ra, Jaemin cảm thấy hụt hơi. Sự xuất hiện của phổi cùng độ sâu dưới đáy vực là Jaemin bị ép sắp lịm đi. Phù thủy vung tay gọi luồng nước đẩy Jaemin thẳng lên mặt nước.
Ngước khỏi mặt biển, cậu hít lấy từng hơi một. Từng hớp khí đầu tiên khiến Jaemin hạnh phúc đến phát điên. Tuy nhiên bơi từ dưới đáy biển lên hẳn mặt nước khiến cậu mất sức. Cậu bò lết lên bãi cát và gục tại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip