Chương 107: Họp báo (3)

"Có lẽ chúng ta nên hoãn cuộc họp báo lại. Với tình hình này thì thật khó mà đưa ra tuyên bố chính thức được."

Esther có vẻ như đang cố gắng nghĩ ra cách giải quyết mới ngay khi vừa xem xong buổi phỏng vấn của Jung Hasung.
Nhưng tôi lại không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.
Tình huống này quá bất ngờ để một tên cấp F như tôi có thể xoay xở.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Cuối cùng thì chúng tôi đã phải từ bỏ kế hoạch ban đầu về việc tập hợp các phóng viên thân thiện để định hướng dư luận.
Nhưng mà có vẻ như dù buổi họp báo đã bị hủy thì cũng không cần phải trả lại quần áo.
Vì nữ Hội trưởng của Ma Tháp đã ký tên vào máy quẹt thẻ và thanh toán tiền xong xuôi mà không hề nói gì thêm.

"Anh Kiryeo, cho tôi xin địa chỉ nhà của anh được không?"
"Địa chỉ?"

Sau đó Esther đưa ra một vài yêu cầu khó hiểu, nhưng tôi đã ngoan ngoãn trả lời sau khi nghe cô ta giải thích rằng đó là một phần của quy trình thanh toán.

"Tôi đọc theo địa chỉ đường được không?"

Vậy là chuyện quần áo cũng xong rồi, giờ thì nên suy nghĩ xem mình sẽ phải đối phó với tình huống này như thế nào đây......

***

Làm sao mà nghĩ ra cách trong chốc lát được chứ?

"Haiz."

Một lúc sau.
Tôi bước xuống taxi với bộ dạng chỉnh tề.

À sao tôi lại về tay không, bộ đồ cũ của tôi đâu ấy à?

-Thợ săn Kim Kiryeo. Tôi có một câu hỏi, cái áo phông đó có giá khoảng bao nhiêu vậy?
-Hình như tôi được tặng miễn phí.
-Vậy thì tôi hỏi thêm một câu nữa. Nó có kỷ niệm gì đặc biệt với anh không?
-Chắc là không?

Bộ đồ cũ của tôi đã bị pháp sư nguyền rủa kia xử lý.
Esther đã hỏi đi hỏi lại tôi rằng cái áo đó có quan trọng không, rồi ngay sau đó xé nát cái áo phông khuyến mãi đó.

-Ối. Lỡ tay! Xin lỗi nhé. Chắc dạo này tôi hơi mệt nên không kiểm soát được sức mạnh.

Nhưng tôi cũng không bận tâm lắm.
Dù sao thì tôi chỉ cần có đồ để mặc là được rồi.

'Mỏng mà ấm thật đấy. Thôi thì xem như mình vớ được của hời vậy.'

Tôi kéo chiếc áo khoác được tặng lại rồi bước nhanh xuống đường.

"Ừm?"

Nhưng ngay khi tôi định về căn hộ của Kim Kiryeo thì chợt tôi cảm thấy một cảm giác bất thường ở đầu con hẻm.

-Xì xào......

Một bầu không khí khác lạ so với thường ngày.
Khu vực này không có mấy cửa hàng nên thường cũng không có nhiều người qua lại, vậy tại sao lại có nhiều tiếng xì xào như thế này?

'Có cháy ở đâu à?'

Tôi nghiêng đầu rồi bước về phía trước.
Nhưng những tiếng xì xào đáng ngờ đó dường như lại càng rõ hơn khi tôi đến gần nhà của Kim Kiryeo.

Cạch.

Chẳng mấy chốc tôi đã đến con hẻm trước nhà.

-TÁCH!

Khi tôi rẽ qua bức tường, tôi bị một ánh sáng chói lóa bất ngờ chiếu vào mắt.

-TÁCH! TÁCH!
-LÓE.

Phải. Tất cả những tiếng ồn ào từ nãy đến giờ đều phát ra từ chỗ này.

"Anh ta đến rồi!"
"Thợ săn Kim Kiryeo!"
"Này, này. Quay máy quay sang bên kia đi!"
"Chụp đi, chụp đi!"

Chết tiệt, rốt cuộc là cái gì đang diễn ra thế này......

'Sao lại nhiều người thế này?'

Tôi giật mình lùi lại khi thấy đám đông trước mặt.
Không ngờ rằng lại có thể có nhiều người tập trung ở trong một con hẻm nhỏ thế này.
Nhìn sơ qua thì cũng phải đến 20 người, mà hầu hết đều vác trên vai những chiếc máy to tướng.
Tất cả đều là người của các đài truyền hình.

"Thưa Thợ săn! Xin anh cho chúng tôi phỏng vấn một chút được không!"
"Mang mic đến đây!"

Mà tại sao đám phóng viên lại tìm đến được đây chứ?
Dù Trái Đất là một xã hội thông tin đi chăng nữa thì làm sao mà người ta có thể xác định địa chỉ nhà của mình một cách dễ dàng như thế được chứ?

'Thông tin bị lộ quá nhanh!'

Nghĩ lại thì mọi chuyện đã trở nên bất thường kể từ buổi trưa rồi.
Chỉ vừa mới một ngày kể từ khi tin đồn nổ ra mà hầu hết thông tin cá nhân của tôi đã bị phát tán ra ngoài.

'Lạ thật......!'

Tốc độ này khiến tôi nghi ngờ rằng có ai đó đã cố tình tiết lộ thông tin.
Vậy thì kẻ đó là ai?

Esther, người đột nhiên hỏi địa chỉ nhà tôi khi ở cửa hàng quần áo?
Không thể nào. Vì tôi vừa mới rời khỏi cô ta thì thời gian đâu mà kịp chứ.

Vậy thì ai có thể là đối tượng đáng nghi đây?
Ai có thể phát tán cả địa chỉ, tên, thậm chí cả cấp bậc của một Thợ săn chứ?

'Hừ.'

Nơi tôi nghi ngờ đã ngay lập tức hiện lên trong đầu.
Vì tôi đã thường xuyên gặp phải vấn đề tương tự từ trước đó.

'Nghĩ lại thì mỗi lần mình gặp chuyện gì ở Cổng thì cái tin đó đều đến tai Kang Changho rất nhanh.'

Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc.
Đúng vậy. Cái cơ quan nhà nước đó từ trước đến nay đã rất lỏng lẻo về thông tin.
Vậy nên trong tình huống này chẳng có lý do gì để tin tưởng họ cả.

'Lẽ nào lại là từ đó?'

Nhiều suy đoán về việc rò rỉ thông tin hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ thêm.

"Thợ săn!"
"Thợ săn Kim Kiryeo!"

Chỉ trong chốc lát, tôi đã bị bao vây bởi một bầy 'chó săn' được gọi là phóng viên.

"Ặc."

TÁCH, TÁCH TÁCH.

Tôi bị áp đảo bởi khí thế của đám đông đang ập tới và bị dồn đến tận góc tường. Cái tường chắn sau lưng tôi sao mà lạnh thế.
Nhưng đám phóng viên vẫn không hề quan tâm đến cái đối tượng đang sợ hãi trước mặt mình mà vẫn cứ dí mic vào.
Và thế là một cuộc họp báo tạm thời đã diễn ra với phông nền là một bức tường gạch màu đỏ.
Một lịch trình hơi đột ngột nhưng biết làm sao được.

"Xin anh hãy phát biểu vài lời!"
"Tôi là phóng viên Lee Jiyoung của YTV. Có thật là anh đã từng một mình giải quyết Cổng cấp A không?"
"Mọi người đừng chen lấn vào trong nữa, như vậy rất nguy hiểm!"

Có vẻ như bọn họ sẽ không dừng lại cho đến khi nhận được câu trả lời.
Tôi lướt nhìn đám người đang ồn ào náo loạn rồi hít một hơi thật sâu.
Và rồi điều mà tôi thốt ra là những câu chữ của một kẻ đã khoác lên mình lớp da của một xác chết.

***

Cuối cùng thì.

Đoạn hồi tưởng dài dằng dặc...
...cũng đã kết thúc.

'Haiz.'

Vào một ngày mùa đông tuyết rơi lất phất.
Tôi đã nhắm chặt mắt và cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã qua trong cái con hẻm này.
Tôi muốn tìm ra xem rốt cuộc mình đã sai ở đâu mà lại rơi vào tình cảnh này.

'Nghĩ lại thì sau khi tái sinh mình đã trải qua nhiều chuyện thật.'

Tôi từ từ mở mí mắt.
Và rồi đi đến kết luận.

'Nếu biết trước thế này thì mình đã chẳng chuyển sinh đến Trái Đất.'

Đúng vậy. Tại sao mình cứ phải cố phân tích lỗi sai một cách cặn kẽ thế làm gì?

Ngay từ đầu!
Cái kiếp chuyển sinh này!
Đã là một sai lầm!
Việc chui vào cái xác tàn này đã là một sai lầm rồi. Giờ lại còn ngồi đấy mà nghĩ xem mình đã sai ở đâu nữa.
Tỉnh táo lại đi đồ ngốc!

"Vậy là... anh không có ý kiến gì ạ?"
"Anh có phủ nhận việc mình gian lận cấp bậc không?"

Đám phóng viên có vẻ khá sốc trước những gì vừa nghe được, nhưng tôi vẫn giữ nguyên thái độ.

'Dù chọn cấp S hay cấp F thì mình cũng chết thôi......!'

Tôi còn chưa quyết định được là nên chọn bên nào thì có gì để nói với các người chứ.

Tôi đã giữ im lặng trước tất cả câu hỏi của đám phóng viên.
Mà sau khi tôi đã bắt đầu làm bộ làm tịch một lần thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng hơn.
Tôi đã nhận ra rằng bọn họ đều là những người chưa thức tỉnh và bắt đầu tỏ ra trơ trẽn hơn.
Và đúng như dự đoán, sự nghi ngờ rằng tôi có thể là Thợ săn cấp S đã phát huy tác dụng.

Tôi cho tay vào túi quần và im lặng nhìn xuống những phóng viên trước mặt.
Thế là phóng viên đã từ từ nhường đường sang một bên. Nhường đường cho tôi.

'Giả vờ làm cấp S đúng là cách dọa người hiệu quả.'

Nếu đã thế thì không còn lý do gì để nán lại ở nơi ồn ào này nữa.
Tôi ngay lập tức đi về nhà.
Vì tôi nghĩ rằng nếu vào trong kết giới và khóa cửa lại thì sẽ không ai có thể làm phiền tôi.

-TÁCH, TÁCH, TÁCH.

Nhưng khi nghe thấy những tiếng màn trập từ đằng xa thì tôi có linh cảm rằng có vẻ mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.

.
.
.

30 phút sau.

-DING DONG!

Một tiếng chuông cửa rõ ràng vang lên ngoài cửa.

Thật là phiền phức.
Tôi cứ tưởng khi về nhà rồi thì sẽ được yên tĩnh, nhưng lũ người điên rồ đó lại liên tục đến làm phiền tôi.

-Anh Kim Kiryeo, anh có ở trong đó không?

Nếu là ngày xưa, tôi đã treo cổ hết đám dám xâm phạm nơi ở của đại pháp sư ra giữa chợ rồi.......

Nhưng giờ tôi không có sức mạnh để trừng phạt bọn họ.
Mà gọi cảnh sát thì có lẽ họ cũng chẳng thèm bắt người ta vì cái tội bấm chuông cửa đâu.

"Haiz."

Thế nên tôi đã quyết định tạm đi lánh nạn vì không thể chịu nổi đám phóng viên nữa.
Nhưng mà việc chọn chỗ trú ẩn cũng không dễ dàng gì.
Vì tôi không rành về hệ thống nhà ở của Trái Đất nên không thể nào tìm ra được những nhà trọ có mức độ bảo mật cao.

'Bất lợi khi là người ngoài hành tinh.'

Vậy thì chỉ còn một cách đơn giản.
Tôi cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn lên.
Người nhận đã được định sẵn.

[Ahn Yoonseung☎]

Đúng rồi. Mình cũng có chút ân nghĩa với cậu ta, nếu không tận dụng thì để làm gì chứ. Nơi ở của cấp A chắc chắn sẽ an toàn hơn mấy chỗ trọ rẻ tiền ngoài đường.

"Alo?"

Cuộc gọi được kết nối ngay lập tức.
Tôi thầm khen ngợi Ahn Yoonseung vì đã bắt máy nhanh chóng, rồi kể lể hoàn cảnh của mình.
Rằng hiện tại tôi đang có chút chuyện nên có thể tá túc ở nhà cậu ta vài ngày được không.

"Yoonseung à, nhờ cậu nhé."

Tất nhiên là tôi đã biết trước câu trả lời rồi.
Với một người Trái Đất tốt bụng như Yoonseung thì cậu ta sẽ không thể làm ngơ trước tình cảnh khó khăn của tôi khi đang bị tiếng ồn hành hạ như thế này.

-Vâng ạ.

Đúng như dự đoán, Yoonseung đã nhanh chóng đồng ý.

'Ơ?'

Khoan đã, nghe kỹ lại thì hình như giọng cậu ta có gì đó không ổn lắm thì phải.

-Vậy thì em chỉ cần chuẩn bị phòng cho anh là được đúng không ạ......?

Giọng nói ỉu xìu.
Giọng điệu thiếu sức sống.

'Tên nhóc này lại sao nữa?'

Tôi chợt nảy sinh nghi ngờ trước giọng điệu của Yoonseung đang phát ra từ loa.


Hơn nữa cảm giác bất an đó vẫn còn tiếp diễn ngay cả khi địa điểm đã thay đổi.

"Ừm, mời anh vào."

Vài tiếng sau.
Tôi cố gắng tránh bị theo dõi và đã khó khăn lắm mới đến được chỗ ở của Thợ săn cấp A này, nhưng đối phương lại cố tình né tránh ánh mắt của tôi khi nói chuyện ngay từ ngoài cửa.

"Đây là phòng dành cho khách của anh ạ. Còn nhà vệ sinh thì ở cuối hành lang này."
"......"
"À, bố mẹ em vừa mới về quê thăm họ hàng, chắc khoảng hai ngày nữa mới về... Anh không cần phải bận tâm đâu ạ. Em đã nói trước với họ rồi."

Khuôn mặt cứng đờ cùng giọng nói chùng xuống.
Tôi không rời mắt khỏi cậu ta trong khi vẫn giữ nguyên chiếc túi hành lý trên tay.

'Mình vẫn khó hiểu được cảm xúc trên biểu cảm của người Trái Đất.'

Tất nhiên là không thể hiểu được lòng người chỉ bằng những biểu cảm, vậy nên cách duy nhất vẫn là nói chuyện.
Tôi đảo mắt rồi lên tiếng.

"Có phải tôi đang làm phiền cậu quá không?"
"Dạ?"
"Không, tại vì thấy phản ứng của cậu cứ lạ lạ sao ấy, kể từ khi nghe điện thoại rồi."
"......."
"Nếu cậu không muốn giúp nhưng vẫn cố gắng đồng ý thì......"

Nhưng sự thật lại có phần khác với suy đoán của tôi. Vì Yoonseung đã vội vàng xua tay và tỏ ra hốt hoảng ngay khi nghe những lời đó.

"Không có chuyện đó đâu ạ! Em không hề nghĩ như thế đâu!"
"Thế thì?"
"C, Cái đó thì......"

Khi tôi truy hỏi không ngừng về cái sắc mặt tái mét của cậu ta, Yoonseung đã bắt đầu giải thích một cách ngắn gọn.

"......Thật ra thì."

Với một giọng nói lí nhí.

***

Hai ngày trước.
Ahn Yoonseung đã bị sốc khi nghe tin về sự xuất hiện của Ác Tính Tất Yếu.

Nhưng lý do khiến cậu ta sốc lại hơi khác so với những người khác.
Cậu ta đã bị sốc không phải vì cấp bậc của quái vật hay là do khung cảnh đổ nát của thành phố.

[Khoảng 4 giờ chiều. Cuối cùng thì Ác Tính Tất Yếu cũng đã bị tiêu diệt.]

Mà là vì thời điểm con quái vật đó xuất hiện.

"......"

Vào ngày 11 khi Ác Tính Tất Yếu xuất hiện, Ahn Yoonseung đã đang ở trong Cổng.
Và khi cậu ta hoàn thành việc chinh phục và bước ra ngoài thì một tin nóng đã được phát trên màn hình lớn của tòa nhà gần đó.
Rằng một Thợ săn vô danh đã kết liễu con Imoogi.

"......"

Dù hình ảnh người kết liễu chỉ là một bóng hình nhỏ bé được chụp bởi flycam đến mức mà mặt cũng chẳng nhìn rõ, nhưng làm sao mà Yoonseung lại có thể không nhận ra cái màu tóc vàng nổi bật kia chứ.
Ahn Yoonseung đã ngây người nhìn vào bản tin trên màn hình điện tử suốt một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip