Sau khi Hạ Tri hồi phục sức lực, cậu lại tĩnh dưỡng thêm một ngày, rồi kiên quyết đi học trở lại.
Mỗi giây phút ở trong ký túc xá với Hạ Lan Sinh đều là một sự dày vò đối với cậu.
Nhưng Hạ Lan Sinh không ngăn cản.
Hắn biết, con diều bay xa mấy rồi cũng sẽ quay về.
Sau giờ học, Hạ Tri đến sân thượng đúng hẹn.
Không ngờ, Cố Tuyết Thuần đã đến từ trước, đứng đó chờ cậu.
Vừa thấy Hạ Tri xuất hiện, đôi mắt cô lập tức sáng lên:
"Hạ Tri, cậu đến rồi!"
Gió lạnh phả qua, làm tà váy cô khẽ lay động. Do dự một lát, Cố Tuyết Thuần đưa ly trà sữa trong tay cho Hạ Tri.
Hơi ấm từ ly trà truyền đến, nhưng khi Hạ Tri chạm vào, nó đã nguội đi ít nhiều. Cậu lập tức hiểu ra—Cố Tuyết Thuần đã đợi ở đây rất lâu rồi.
Cô vội vã cười chữa ngượng:
"À... Tôi mua trà sữa hơi sớm quá... Khụ khụ... Nhưng tôi không đợi lâu đâu nhé, ve con!"
Sau đó, cô lại nhíu mày, có chút bất mãn:
"Nhưng mà... tại sao tôi nhắn tin mà cậu không trả lời?"
Hạ Tri bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
Cậu cúi đầu, giọng khàn đi:
"Yuki... Vì sao cậu lại thích tôi?"
Cố Tuyết Thuần chớp mắt, thản nhiên đáp:
"Thích thì thích thôi, cần lý do gì sao?"
Cô nhìn cậu, ánh mắt kiên định:
"Cho tôi một cơ hội đi, ve con. Tôi thực sự thích cậu."
Hạ Tri im lặng.
Cậu nhớ đến Hạ Lan Sinh, người luôn xâm chiếm cuộc sống của cậu không chút kẽ hở. Rồi lại nhìn Cố Tuyết Thuần trước mặt.
Chỉ trong một thoáng, cậu cảm thấy như không thể thở nổi.
Cố Tuyết Thuần đột ngột nắm lấy tay cậu:
"Cậu đừng nghĩ đến chuyện chạy nữa! Tại sao cứ mỗi lần tôi nói thích cậu, cậu lại muốn trốn?"
Hạ Tri cúi đầu, giọng nói trầm thấp:
"Cậu đừng thích tôi... Chúng ta... chỉ cần nói chuyện yêu đương một cách hời hợt thôi, đừng quá nghiêm túc..."
Cố Tuyết Thuần ngạc nhiên:
"Tại sao?"
Hạ Tri khẽ siết chặt ngón tay:
"Vì... lâu dần cậu sẽ nhận ra chúng ta không hợp nhau. Khi đó, đừng thích tôi nữa... cũng đừng kỳ vọng quá nhiều."
Cố Tuyết Thuần vừa định mở miệng phản bác—rằng cô không dễ dàng thay đổi tình cảm của mình, rằng cô tin vào sự lựa chọn của bản thân—nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Tri, cô kịp thời dừng lại.
Cô hiểu, nếu bây giờ cô cứ cố chấp thề thốt những lời như "mãi mãi không rời xa", thì Hạ Tri chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
"Vậy được rồi!" Cố Tuyết Thuần thỏa hiệp. Dù sao trước mắt cứ xác định danh phận rồi tính tiếp. "Vậy từ hôm nay trở đi, cậu chính là bạn trai của tôi!"
Cố Tuyết Thuần rất vui vẻ, nhưng Hạ Tri chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Biểu cảm của cậu thoáng chút mơ hồ.
Cả ngày hôm đó, Hạ Tri đều ở bên Cố Tuyết Thuần.
Cô nàng rất hào hứng, gặp ai cũng giới thiệu: "Đây là bạn trai tôi!"
Bọn họ cùng nhau đi học, đi ăn cơm, thậm chí Hạ Tri còn theo cô đến phòng tập nhảy.
Cố Tuyết Thuần thay trang phục vũ đạo: quần dài rộng thùng thình, áo ngắn bó sát khoe vòng eo săn chắc. Cô để âm nhạc vang lên rồi nhảy múa trước mặt Hạ Tri.
Nghe nói Hạ Tri muốn học Street Dance, cô càng phấn khích hơn. Cô kể ngay với cậu rằng phòng tập nhảy Street Dance nằm ngay bên cạnh, về sau có thể cùng nhau luyện tập. Chẳng để Hạ Tri kịp phản ứng, cô đã kéo cậu đi đăng ký khóa học.
"Nhưng mà này, cậu đã nhảy thì có chơi bóng rổ nữa không đấy?" Cố Tuyết Thuần tò mò hỏi.
Hạ Tri rầu rĩ đáp: "Không chơi nữa... không còn thú vị."
Cố Tuyết Thuần nhìn cậu, cười nói:
"Không chơi cũng tốt! Đánh bóng rổ xong người toàn mồ hôi, chẳng có gì hay ho. Về sau ve con của tui sẽ là một Street Dance boy cool ngầu, nha nha 'Check it out' các kiểu~ Tui phải đi mua ngay cho cậu một sợi dây chuyền bạc thật to mới được!"
Hạ Tri không nhịn được mà bật cười: "Tôi còn chưa bắt đầu học đâu..."
Sau đó, họ cùng nhau đi xem phim—bộ phim Dương Tiễn mới ra rạp.
Nội dung phim thì chán ngắt, nhưng nhân vật cũng tạm ổn. Hạ Tri chỉ thấy hình ảnh và hiệu ứng khá đẹp, còn cốt truyện thì cậu không có cảm xúc gì. Nhưng Cố Tuyết Thuần thì lại cực kỳ thích Dương Tiễn.
Cô nàng vừa xinh đẹp, lại biết làm nũng, khiến Hạ Tri cảm thấy cả ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng.
"Cậu xem, chúng ta trông có hợp đôi không này, ve con?"
Cố Tuyết Thuần khoác tay Hạ Tri, cười tủm tỉm, chỉ vào hình ảnh phản chiếu của hai người trên cửa kính.
Hạ Tri nhìn theo.
Trong tấm kính, một thiếu niên cao gầy đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo bóng chày phối cùng áo thun trắng, quần dài màu đen và giày thể thao. Gương mặt cậu có góc cạnh nhưng vẫn mang nét mềm mại, ánh mắt sáng và sắc sảo.
Cạnh cậu là một cô gái xinh đẹp, thấp hơn cậu một cái đầu. Cô mặc áo hai dây trắng hở eo, khoe trọn vòng eo thon gọn. Chiếc áo khoác denim dài tay khoác hờ trên vai, phối cùng chân váy kẻ caro ngắn, đôi chân thon dài, trắng mịn đi cùng đôi giày sandal đế bệt. Đôi chân nhỏ được ôm trọn bởi đôi dày búp bê màu hồng nhạt.
Thiếu niên trong kính có chút mơ hồ, còn cô gái bên cạnh lại cười rạng rỡ, tỏa ra cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Cô lấy điện thoại ra, giơ lên chụp một tấm ảnh.
Cong khóe mắt, Cố Tuyết Thuần dịu dàng nói:
"Tui thật sự thích cậu, ve con."
Hạ Tri nhìn Cố Tuyết Thuần.
Mỗi lần nghe cô gái xinh đẹp này nhiệt tình thông báo về tình cảm của mình, cậu đều cảm thấy lương tâm mình như bị nghiền nát dưới những bánh xe tàn nhẫn, máu thịt lẫn lộn.
Trong khoảnh khắc đó, những ký ức đáng sợ lại ùa về—cảnh tượng hôm đó trong phòng tắm. Cậu bị Hạ Lan Sinh ghì chặt xuống nền gạch lạnh lẽo, từng chút từng chút một, tàn nhẫn xâm chiếm.
Tự tôn, linh hồn, niềm tin... tất cả bị xé nát.
Cậu trần trụi, không còn gì che chắn. Trong không gian vô hương vô vị, từng đốt xương cậu như bị nghiền vụn, toàn thân nhuốm máu.
Chìm xuống.
Chìm xuống tận cùng của địa ngục.
Cậu đã hét lên cầu cứu.
Cậu đã gào thét trong tuyệt vọng.
Cổ họng vỡ vụn, nhưng chẳng ai đáp lại.
...
Hạ Tri nhìn Cố Tuyết Thuần, gần như muốn yếu ớt thốt ra một câu:
"Cậu thích tôi... vậy cậu có thể bảo vệ tôi không?"
"Có thể đưa tôi đi không? Đi đâu cũng được... Làm ơn... Cứu tôi..."
Nhưng rồi, cậu chỉ khẽ hé miệng, cuối cùng lại cúi đầu thật sâu.
Cậu không phải người có thể dựa dẫm vào con gái.
Cậu không thể nói ra lời.
Từ nhỏ, cha cậu đã dạy rằng:
"Nam tử hán đại trượng phu phải đứng thẳng giữa trời đất. Cuộc đời này, công danh sự nghiệp có thể không cưỡng cầu, nhưng một khi đã có bạn gái, có vợ, thì dù bản thân có chịu ấm ức đến đâu, cũng không được để cô ấy phải chịu khổ cùng mình."
Cố Tuyết Thuần là... bạn gái của cậu.
Cô ấy thật lòng thích cậu.
Nhưng bóng đen mang tên Hạ Lan Sinh lại cuộn lên như sóng dữ, nhấn chìm trái tim cậu, khiến cậu nghẹt thở.
"Ve con?"
"Yuki..."
"Ve con, sao trông cậu có vẻ buồn vậy? Ở bên tui cậu không vui sao? Tui có nói gì làm cậu không thích à?"
Nhưng thiếu niên chỉ lặng lẽ cúi đầu, nỗi sợ hãi và đau đớn dần dần lan rộng.
"Không có... Không có gì đâu, Yuki. Chỉ là... Hôm nay tôi không muốn về nhà. Tôi muốn ở ngoài... Tôi không muốn một mình..."
Nói xong, Hạ Tri liền hối hận.
Cậu không có ý rủ Cố Tuyết Thuần đi thuê phòng cùng nhau—cậu chỉ quá sợ hãi.
Giờ đây, cậu và Cố Tuyết Thuần đã công khai quan hệ. Hạ Lan Sinh chắc chắn đã biết.
Cậu không biết Hạ Lan Sinh sẽ phát điên đến mức nào.
Cậu không đủ dũng khí để đối mặt.
Bị đánh một trận còn đỡ, nhưng nếu bị chạm vào, bị vuốt ve...
Cậu không chịu nổi.
Trước đây đã không chịu nổi.
Bây giờ có bạn gái rồi, có ràng buộc đạo đức rồi...
Lại càng không thể chịu nổi nữa.
Nhưng cậu cũng không muốn lợi dụng Cố Tuyết Thuần, không muốn nhờ thế lực sau lưng cô ấy bảo vệ mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chỉ có thể đưa ra một yêu cầu có phần yếu đuối và bất đắc dĩ—muốn Cố Tuyết Thuần ở bên ngoài cùng mình tối nay.
Cậu thực sự rất ghê tởm việc phải quay về phòng ngủ.
Mỗi lần ngủ dậy, lại thấy mình ở đó.
Cái cảm giác ấy thật sự... không cách nào diễn tả nổi.
Giống như mỗi giây mỗi phút đều bị Hạ Lan Sinh kiểm soát.
Như một cánh diều vô lực, tưởng chừng đang tự do bay lượn giữa trời cao, nhưng thực chất, chỉ cần chủ nhân thả lỏng một sợi dây, phương hướng nào cũng đã bị định sẵn.
Cố Tuyết Thuần có thế lực, Hạ Lan Sinh chắc chắn sẽ không dám manh động.
Nhưng câu này, cậu lại không thể nói ra.
Vì nó quá dễ gây hiểu lầm—ít nhất là một câu như vậy không nên xuất hiện trong cuộc trò chuyện của một cặp đôi vừa mới xác định quan hệ được đúng một ngày.
Hạ Tri còn đang chìm trong suy nghĩ, không nhận ra ánh mắt của Cố Tuyết Thuần dần dần trở nên si mê bởi mùi hương quyến rũ quanh cậu.
"Tôi chỉ nói bừa thôi, cậu đừng—"
"Được."
"?"
Hạ Tri chưa kịp phản ứng, đã thấy Cố Tuyết Thuần nhìn mình, ánh mắt dần lấp lánh.
Bạn trai của cô thật thơm, lại đẹp trai, lại xinh xắn, lại... quyến rũ đến vậy.
Cô thích cậu.
Không, không phải thích.
Là yêu.
Muốn cậu, muốn chạm vào cậu, muốn làm vài chuyện... xấu hổ một chút.
Cố Tuyết Thuần khẽ nhón chân, ghé sát tai cậu, giọng nói ngọt ngào đến mức tan chảy:
"Anh ngủ ngon thì em mới yên tâm nha~ Em cũng muốn ngủ cạnh anh~ Em sẽ dỗ anh ngủ thật ngon... Anh thích tư thế nào?"
Vừa nói, chính tai cô cũng đỏ bừng, nhưng trong lòng vẫn nhắc nhở bản thân—Hạ Tri chưa hoàn toàn thuộc về mình.
Phải cố gắng hơn nữa!
Về nhà nhất định phải đọc thêm mười cuốn bách khoa toàn thư về liêu nhàn* cùng vài lời tán tỉnh đặc biệt mới được!
(*Liêu nhàn: Thể loại văn học mạng Trung Quốc có yếu tố tình cảm táo bạo, quyến rũ.)
"!!!"
Mặt Hạ Tri đỏ bừng: "Không phải—"
Cố Tuyết Thuần chớp mắt, ngây ngô hỏi: "Ơ? Đi khách sạn không phải là để ngủ chung à?"
Hạ Tri vội vàng: "Không phải! Ý tôi là... À... Chơi game! Ừm... Ở gần đây có quán net cạnh khách sạn, chúng ta vào đó đánh LOL đi!!"
"..."
Cố Tuyết Thuần chớp mắt.
"À... Ra là vậy à."
Giọng cô nàng tràn đầy thất vọng.
"............"
Hạ Tri thở dài, trong lòng như vừa thoát khỏi đại nạn.
Nhưng không hiểu sao... lại có chút tội lỗi.
*
Hạ Tri thực sự dẫn Cố Tuyết Thuần đến quán net cạnh khách sạn, hai người cày game suốt đêm, còn gọi thêm tôm hùm đất để ăn.
Cố Tuyết Thuần chơi cả đêm vẫn tỉnh như sáo, dân nhảy múa lúc nào cũng dư thừa năng lượng. Nhưng Hạ Tri thì khác, mới được một nửa buổi đã bắt đầu gật gù, đầu cứ gục lên bàn phím.
Dù vậy, cậu vẫn cố chấp không chịu đi ngủ:
"Thêm... thêm ván nữa... Tôi vẫn còn trụ được..."
Cố Tuyết Thuần nhìn hắn, bật cười:
"Anh à, thức đêm hại thận đó."
Hạ Tri: "......"
Cậu biết rõ thức đêm có hại, nhưng thứ cậu sợ hơn cả là sáng dậy lại thấy mình đang ở trong ký túc xá.
Cái cảm giác đó còn khó chịu hơn cả tổn hại sức khỏe.
Vì thế, Hạ Tri cứ cố cầm cự đến khi trời sáng. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, đầu "cộp" một tiếng đập xuống bàn phím, ngủ luôn.
Lúc này, Cố Tuyết Thuần mới để ý nhân vật trong game của cậu đứng yên bất động. Đồng đội bắt đầu bực tức, từ phàn nàn chuyển sang chửi rủa.
Ban đầu cô còn định kệ, nhưng khi thấy có người lôi cả tổ tông nhà Hạ Tri ra mà mắng, cô lập tức vứt con chuột sang một bên, ngón tay lướt phím nhanh như gió:
"Mày chửi ai đấy? Chửi khó nghe thế, không sợ mai tỉnh dậy thấy xe tang nhà mày đậu trước cửa à?"
"Ngày mai tao đẩy mày xuống núi Phú Sĩ, để mày nhảy disco với tro núi lửa luôn nha."
"Hoa anh đào nở đẹp thế, phía dưới toàn là xương cốt nhà mày đó biết không?"
...
Mắng một trận hả hê xong, Cố Tuyết Thuần tắt game, kéo Hạ Tri lên giường.
Ban đầu cô còn tưởng sẽ tốn kha khá sức, ai ngờ người cậu nhẹ bẫng.
"Gầy thế này thì thịt đi đâu hết rồi trời." Cô lẩm bẩm, đưa tay chọc chọc má cậu, "Gầy như thế này sao nhấc nổi em đây."
Đột nhiên, điện thoại cô reo lên.
Không cần nhìn cũng biết ai gọi.
Cố Tuyết Thuần có chút chột dạ, nhưng vẫn bắt máy:
"Alo... Anh?"
"À... Ừm... Em đang ở... khách sạn cạnh quán net... À không, em với... bạn thân đi chơi game thôi! Ha ha..."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi một tiếng cười lạnh vang lên.
Cố Tuyết Thuần biết không thể nói dối được nữa.
Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ qua mặt được anh trai mình quá ba giây.
Cắn môi một cái, cô thở dài, nói thẳng:
"Anh, em đang yêu."
"Giỏi lắm, Yuki." Giọng nam trầm ổn, nho nhã nhưng lạnh lùng vang lên. "Mới xác định quan hệ mà đã kéo nhau vào khách sạn? Em quên hết những gì mẹ đã dạy rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip