Chương 35


Đã đăng tải 5/7/2019

Chương 35_ Lấy lại thân thể ?
_________________________________________

"Em gầy rồi." Lợi Dư dùng tay xoa xoa gò má của cô rồi nói.

"Bốp" Năm vệt tay đã hiện lên mặt hắn.

"A, sao chị đánh em huhu. Gương mặt điển trai của em phải làm sao ?"

"Tự luyến. Thử sờ vào mặt tôi một lần nữa, tôi bẻ tay cậu." Cô mặt lạnh nói.

"Hehe, chị ngượng đúng không ? Mặt chị có đỏ lên không nhỉ ?" Lợi Dư làm tư thế chống cằm rồi hỏi.

"Ưm, bạn học Lam Nhi..." Giọng nói thanh thoát, dịu dàng cất lên.

Cô ngước lên nhìn, cô gái này thật đúng là rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp tư thuần, dịu dàng ấm áp.

Mái tóc vàng nâu xõa xuống vai, gương mặt tinh tế từng đường nét, kèm theo một cặp kính tròn làm nổi bật lên cặp má phính của cô ấy.

"Cô biết tên tôi ?" Cô tròn mắt nhìn.

"Cậu nói gì vậy ? Chúng ta cách nhau chỉ có 1 lớp. Ngày nào tớ cũng qua lớp cậu để gặp giáo viên mà."

Ồ, nghĩ lại thì đúng là có một cô gái ngày nào cũng chạy qua lớp cô để gặp giáo viên.

Nhưng sao cô chẳng nhớ nhỉ ? Có phải là do cô gái này không phải là nhân vật trong cốt truyện mà chỉ là NPC ?

Giống như Chu gia vậy, mặc dù họ có gửi đơn kiện cô nhưng sao tới bây giờ cô vẫn chưa thấy ai đến nhà đòi nợ ?

Thì ra là vậy, mặc dù họ có xuất hiện đi chăng nữa. Nhưng sức sống quá mờ nhạt nên tác giả vốn không để tâm điều này.

Cho nên có thể nói, nếu không phải là nhân vật trong cốt truyện thì gặp bao nhiêu lần đi nữa thì đều sẽ quên sạch

Giống như trí nhớ bị reset vậy.

"Nhớ rồi." Cô nhàn nhạt nói.

"Ưm...cậu có thể...có thể...thể..thể...." Cô gái đó lắp bắp nói, gương mặt đỏ lên như quả gấc.

"Có thể gì ?" Lợi Dư ngậm kẹo rồi nghiêng đầu hỏi.

"Tớ...tớ..chỗ ngồi...tớ muốn..ưm.." Tốc độ phát âm của cô ấy ngày càng tăng.

Cô còn có thể ngửi thấy mùi khét ở đây. Cô gái này là đang xin cô đổi chỗ với cô ấy sao ?

Vì Lợi Dư ? chà chà, bà đây sẵn lòng. Giúp cô né được tên này cũng quá là tốt đi

Cô đứng phắt dậy, xách túi đồ rồi bước qua người cô gái ấy, còn không quên vỗ vai soái khí nói một câu.

"Chúc may mắn."

Hơ hơ, cô có thể cảm thấy là cô gái ấy bốc hỏa rồi. Có dũng khí đến xin đổi chỗ là dũng cảm lắm rồi đấy.

"Ơ? Nè chị đi đâu vậy ?" Lợi Dư ngạc nhiên với tay hỏi.

"Đổi chỗ, đồ phiền phức." Cô tiến tới chỗ ngồi của cô gái ấy rồi ngồi phịch xuống.

Chà chà, thoải mái hẳn ra.

"Chào." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Cô lạnh người quay lại, quên mất nhân vật này rồi.

Người học chung lớp với cô, người mà nguyên chủ yêu đến điên. Nam chủ của bộ tiểu thuyết này. Dương Thần Hải.

Không, nếu cô không kiềm chế được sẽ giết hắn mất.

Cô muốn đổi lại chỗ cũ. Sao cô lại có thể quên mất sự hiện của nam chính ?

"Ừm" Cô lạnh nhạt đáp.

Gì đây ? Hắn đã chủ động bắt chuyện mà cô chỉ 'ừm' ? Còn không thèm nhìn hắn lấy một cái. Coi hắn là không khí ?

Lúc ở lớp học, nhìn một cảnh chị chị em em của tên tiểu tử mới chuyển tới với cô khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Cực kì khó chịu.

Còn nữa đến cả Liễu Thăng cũng bắt đầu chú ý tới cô rồi ?

Hừ, đừng tưởng Tiểu Vân không có ở đây là cô ta có hết mọi thứ. Cũng chỉ là hồ ly tinh.

Hắn khó chịu nhìn cô một cái rồi cúi xuống bấm điện thoại.

Cô cũng không để ý hắn lấy tai nghe đeo vào.

Chiếc xe bắt đầu chuyển động. Lúc đầu thì vô cùng nhộn nhịp, là vì tên nhóc Lợi Dư la lối đòi cô ngồi chung với hắn.

Nhưng sau bị cô mắng một câu thì hắn cũng yên phận ngậm miệng.

Đi được nửa đường thì cô đã ngủ quên.

Lúc tỉnh dậy thì thấy tên cún kế bên lấy tay che mặt, Lợi Dư với những nữ sinh thì dùng ánh mắt sát khí nhìn cô.

Cô nghiêng đầu dùng khẩu hình miệng hỏi Lợi Dư.

'Có chuyện gì ?'

Hắn cũng nhanh ý đáp lại.

'Cấm chị ngủ nữa.' Hắn dùng ngón cái kéo qua cổ tỏ sát khí rồi nói.

Cô quay người nhìn Thần Hải, hắn che mặt không nhìn thẳng mặt cô.

Cô không lẽ lúc ngủ lại nói mớ đòi giết hắn ? Không đúng.

Nếu như đây là thế giới ngôn tình, nữ chính ngồi cạnh bên với nam chính. Sau đó cô ngủ quên, rồi đầu sẽ dựa đúng vào vai nam chính.

Và nam chính rung động...sau đó hai người kiss.

Viễn vông, bà đây là nữ phụ. Cô nhanh chóng lấy lại thực tế rồi ung dung ngồi ăn bánh.

Xe lại chạy thêm một quãng đường nữa, không khí trên xe cũng đã trở nên bớt sát khí.

Chẳng mấy chốc đã dừng lại tại một khu vực nhỏ cạnh núi.

Lợi Dư nhanh chóng túm lấy cô lôi ra khỏi xe.

"Làm sao nữa ?" Cô lạnh nhạt hỏi hắn.

"Cấm chị ngồi với hắn nữa ! Lát về em sẽ đuổi cô gái kia đi, chị phải ngồi với em." Lợi Dư làm bộ mặt tức giận nói.

"Chuyện gì ?" Cô khoanh tay hỏi hắn.

"Uhuhu, chị ngủ quên vậy mà lại dựa vào vai hắn, còn để cho hắn xoa đầu. Huhu chị còn nói mớ rồi tự cười."

Cô hóa đá tại chỗ.

"Huhu em ghét chị ! Dáng vẻ dễ thương như vậy mà lại để cho hắn thấy được." Lợi Dư tuôn ra một tràng đạn khiến cô thủng áo giáp.

Cô ? Ngủ quên ? Xoa đầu ? Cười ? Có nhầm không vậy ?

"Em còn chưa được xoa đầu chị !" Lợi Dư phình má nhìn cô ấm ức nói.

"Em cũng chưa nhìn thấy chị cười bao giờ !"

"Không, chị muốn quay về...cái thế giới này giết chị mất..."

Cái thế giới này thật sự quá đáng sợ đi. Nó tồn tại một loại ma lực gọi là tình yêu, khiến cho những người như cô đây khi mất đi ý thức sẽ không thể biết được bản thân mình sẽ làm gì.

Hoàn toàn vượt tầm kiểm soát.

"Ừm chị còn làm hành động gì khác không ?"

"Chị còn cầm tay hắn ! Chị ngủ đến say rồi à ?" Lợi Dư tức giận nói.

Cái này có phải là nguyên chủ không nhỉ ? Lợi dụng lúc mình ngủ cô ấy lấy lại thân thể sao ?
_________________________________________

Đã hoàn tất 5/7/2019 - 19:53 p.m

LeeN














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip