Nhận Ra Tình Yêu
Khi trời sáng Byakuya đã quay lại hình dáng của Kyo, dù vết thương đã được trị lành nhưng những sự việc xảy ra đêm hôm qua dường như không lưu lại chút gì trong trí nhớ của cậu cả.
Tại seireitei, cuộc họp các taicho đã bắt đầu lần này những fukutaicho cũng được triệu tập, nội dung cuộc họp chủ yếu là về sự xuất hiện của các sinh vật lạ ấy cùng với sự trở lại của Kuchiki Byakuya, sự bất thường khi 2 lần gặp cậu thì 1 là 1 cậu nhóc khoảng tầm 10-12 tuổi, còn 1 là trưởng thành nhưng có 1 điểm chung là cả 2 đều không nhớ gì về thân phận của mình.
Ichigo: "jiji, tôi cần phải vào Hueco Mundo để tìm anh ta"
Rukia: "Ichigo tôi cũng sẽ đi, tôi sẽ tìm nii-sama xem chuyện gì xảy ra với anh ấy. Tại sao anh ta lại không nhớ tôi chứ", giọng cô cứ nghẹn lại không thốt nên lời
Renji: "nếu 2 người đi thì không thể thiếu tôi được vì đó cũng là taicho của tôi mà, với lại tôi nợ anh ta mạng sống của mình". Anh đặt tay lên ngực, nắm chặt tay lại thể hiện quyết tâm của mình.
Những người khác cũng nôn nóng muốn đến đó nhưng vì quá đông nên số người được gửi đi sẽ bị hạn chế. Soutaicho "thôi được để tìm hiểu về vấn đề này ta sẽ cử Ichigo, Rukia, Renji, Kisuke, Hitsugaya Toshiro, Yoruichi cùng với Unohana taicho sẽ đi đến Hueco Mundo để tìm tung tích của Kuchiki Byakuya, và tìm hiểu nguyên nhân về sự xuất hiện của các sinh vật lạ ấy. Nếu cậu ta không chịu về hãy ép buộc bằng vũ lực"
Kyo đã quay về bên cạnh Grimmjow, Nel và Grimmjow lại 1 lần nữa hết sức lo lắng cho anh khi đột nhiên mất tích. "Kyo hôm qua cậu đi đâu vậy sao không nói cho chúng tôi một tiếng nào, có biết làm Nel rất lo lắng không?"
Nel: "à rế Grimmjow cũng lo lắng mà đâu phải chỉ một mình Nel đâu"
"Im đi, Nel" Grimmjow hết sức giận giữ.
Kyo "xin lỗi Grimmjow, tôi cũng không biết tại sao tôi lại quay về căn cứ đó nữa, cứ đến đêm trăng tròn là bất giác tôi lại quay về đó". Ánh mắt cún con hối lỗi làm sao Grimmjow có thể giận được nữa chứ, anh ôm chầm Kyo vào lòng có che giấu khuôn mặt mình "lần sau đừng như vậy nữa, hãy để tôi đi cùng nhóc, tôi có thể bảo vệ nhóc mà". Kyo gõ đầu Grimmjow "đã bảo đừng gọi tôi là nhóc, tôi cũng có thể tự bảo vệ mình mà, hum".
Họ lại tiếp tục chuyến hành trình lang bạt của mình. Vì bình thường Kyo thả tóc nên bây giờ khi cậu cột tóc lên, phía sau cổ hiện là 1 dấu ấn có hình thù kì lạ. Grimmjow tò mò hỏi "Kyo dấu ấn phía sau cổ cậu là gì vậy?",
Kyo "làm sao, phía sau cổ tôi có gì à"
Grimmjow "à thôi, không có gì đâu, quên lời tôi nói đi".
Khi các shinigami tiến vào Hueco Mundo, họ gặp không ít khó khăn, vừa tiến vào đã phải lập tức chiến đấu với 1 bầy ác linh chờ sẵn trước lối đi, khi chiến đấu xong họ mệt lã và chuẩn bị nghỉ ngơi khi trời tối.
Renji: "làm sao chúng ta tìm ra chỗ của taicho bây giờ"
Kisuke: "tất nhiên là phải lần theo reiatsu của Grimmjow rồi, vì anh ta chắc chắn sẽ đi chung với Byakuya, lần trước khi họ cứu Nel đi, tôi đã thấy anh ta gọi cậu nhóc đó là Kyo"
Ichigo: "được quyết định vậy đi, chúng ta sẽ tìm Grimmjow và hỏi anh ta về Byakuya"
Kisuke: "Ichigo-kun hình như tôi thấy cậu sốt sắng hơn bình thường thì phải, có chuyện gì không?"
Ichigo quay mặt đi ngay lập tức "không, chỉ là tìm anh ta càng sớm chúng ta càng có manh mối về các sinh vật ấy thôi", anh đâu dám nói lý do thực sự là anh đã bị vẻ đẹp của Byakuya mê hoặc đến nỗi mơ đến anh ấy mỗi đêm rồi thẩm du chứ.
Sau 1 tuần tìm kiếm cùng các trận đánh liên tiếp không hồi nghỉ, Ichigo bị thương vết thương này thậm chí Unohana cũng không thể chữa lành hoàn toàn, nên việc tiên phong chiến đấu sẽ để lại cho Renji.
Grimmjow sau nhiều lần nài nỉ không dứt cuối cùng cũng được Kyo dẫn đến căn cứ bí mật của cậu nhưng anh ta không cho phép Nel đi theo. Grimmjow đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nơi này, "ở Hueco Mundo mà có 1 nơi đẹp đến như vậy sao, tại sao trước giờ tôi không biết nhỉ"
Kyo cười thành tiếng "làm sao anh biết được, nơi này nếu muốn vào phải đáp ứng điều kiện của nó đó. Điều kiện là gì thì tôi không nói đâu, nhưng anh đã vào được chứng tỏ anh đã đáp ứng điều kiện của nơi này đưa ra rồi nên chắc anh cũng đã lờ mờ nhận ra"
Kyo tìm những hoa quả tươi mang đến cho Grimmjow, cùng những tách trà thơm ngon đến lạ thường, ở đây Grimmjow nhận thấy Kyo có vẻ vui vẻ lạ thường, từ việc đi đứng, ăn uống đến cách nói của cậu, nó nhẹ nhàng một cách bất thường. Thật vậy, khi màn đêm buông xuống, Grimmjow bước ra từ hàng ghế đá nơi anh vừa chợp mắt cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là một người đàn ông với mái tóc dài ngang hông, mặc 1 bộ yukata màu hống phấn ánh tím được trang trí những bông sakura nhỏ xinh, đang đứng dưới cây sakura nở rộ giữa hồ băng cùng 1 mặt trăng tròn trên đỉnh dầu, cảnh tượng như mê hoặc lòng người, Kyo quay lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Grimmjow, anh mở mắt ngạc nhiên "Byakuya, cậu là Byakuya vậy Kyo đâu".
Byakuya: "tôi chính là Kyo"
Grimmjow cứng họng lắp bắp "cậu là Kyo, sao lại mang hình dáng người lớn chứ, đừng đùa tôi"
Byakuya: "tôi không đùa đâu, tôi chính là Kyo, Grimmjow". Anh bắt đầu giải thích "lúc sáng tôi thật sự đúng thật sự tôi mang hình dáng 1 đứa trẻ và đó chính là Kyo, nhưng khi ở đây tôi sẽ được quay về hình dáng thật sự của mình như bây giờ"
Grimmjow cũng dần dần tin sự thật khi Byakuya kể lại sự việc họ gặp nhau như thế nào và làm sao khi trăng tròn đến anh ta lại biến mất không chút dấu vết. Anh cũng hết sức ngạc nhiên khi Byakuya không nhớ gì về bản thân mình ngoại trừ cái tên. Anh cũng mừng thầm vì được nghe câu chuyện từ anh ta và ước gì có thể sống mãi mãi bên nhau như thế này thì còn gì bằng.
Anh nhìn Byakuya không chớp mắt, Byakuya giơ tay qua lại trước mặt anh "Grimmjow, anh không sao chứ"
"ukm, tôi không sao. Ak Byakuya tôi có thể chải tóc cho cậu không, từ lúc đến đây anh đã chăm sóc tôi rất nhiều, nên tôi cũng muốn đáp lại 1 cái gì đó". Byakuya đưa anh 1 cái gật đầu "được thôi".
Grimmjow từ từ lướt nhẹ mái tóc dài mềm mượt đó, cảm giác như chúng được chăm sóc rất kĩ còn có hương thơm dịu nhẹ, anh chải tóc nhịp nhàng từ đầu đến đuôi, ân cần đến từng sợi tóc, sau đó anh buộc mái tóc lên ẩn phía sau chính là dấu hiệu mà anh đã thấy trên Kyo, lần này anh biết chắc chắn Byakuya và Kyo là một. Anh ôm chặt phía sau không buông, Byakuya chỉ ngồi đó thư giãn trong vòng tay ấm cúng ấy. Grimmjow xoay người phía trước đặt lên môi Byakuya một nụ hôn nhẹ, anh muốn nhiều hơn thế, 1 lần nữa anh hôn cậu ta tìm đường vào lôi kéo lưỡi của người khác đến khi Byakuya níu chặt tay anh vì thiếu khí, anh ta mới buông ra, đôi má mang 1 màu hồng nhẹ nhàng, tránh né cái nhìn như muốn nuốt chửng của Grimmjow.
Byakuya: "Grimmjow tại sao lại hôn tôi"
Grimmjow: "không phải lúc trước tôi đã nói rồi sao, đó là hành động thể hiện lòng biết ơn của tôi"
Byakuya: "biết ơn việc gì, lần này tôi đâu có cứu anh"
Grimmjow cười "lần này là vì đã chăm sóc và kể chuyện của cậu cho tôi và ...và ..." anh lắp bắp "cám ơn vì đã mang cậu tới nơi này bên cạnh tôi, Byakuya. Tôi ước gì giây phút nãy cứ kéo dài mãi, chúng ta sẽ được sống ở đây, hằng ngày, chỉ 2 chúng ta"
Nói rồi anh kéo Byakuya vào lòng rồi nằm ngủ cùng anh, Byakuya không biết phải làm gì tình huống này khá bất ngờ với anh ta nên cứ nằm trong vòng tay của Grimmjow mà ngủ thiếp đi. Grimmjow vuốt ve khôn mặt người mình yêu, cùng lòng thầm khen ngợi vẻ đẹp kiêu sa mà anh ấy có, làn da mịn màng, đôi môi ngọt ngào đó, anh đặt thêm 1 nụ hôn lên má cậu rồi kéo cậu vào một giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip