Chương 3: Phát hiện.
- Không đau? Chân cậu mấy ngày tới đi lại cũng không được. - Thuần Nhã cho người đưa Hạc Hiên về kí túc xá, lớp học vẫn tiếp tục.
——————————————————————————-
Quả nhiên như lời Thuần Nhã nói, mấy ngày sau Hạc Hiên không thể lên lớp. Ghét bỏ nhìn bàn chân băng bó kín mít của mình. Cậu chui vào một góc giường đeo tai nghe học nhảy.
[ Cạnh cạch cạch ]
Mép giường của Hạc Hiên bị gõ mấy lượt cậu mới phản ứng lại, ngóc đầu ra khỏi rèm.
- Thầy Thuần. - Hạc Hiên ngơ ngác nhìn Thuần Nhã ung dung ngồi xuống ghế đối diện giường cậu.
- Đang làm gì thế?
- À, đang xem tự học vài động tác đơn giản ạ. - Hạc Hiên cuốn rèm ngủ của mình lên. Vì để tôn trọng quyền riêng tư, mỗi giường để có một chiếc rèm ngủ nhỏ.
- Chăm chỉ vậy? Chân cậu thế nào rồi? - Thuần Nhã liếc vào giường ngủ của cậu, đều là chăn gối được chương trình tài trợ.
Cuộc thi " Thanh xuân tìm kiếm tôi này" mang tính tầm cỡ, các tân binh tham gia đều là con cưng của các công ti mẹ. Chẳng ai muốn sử dụng lại các chăn gối chương trình đưa. Nhưng Hạc Hiên lại sử dụng một các nghiêm túc, đúng quy củ.
- Đỡ rồi ạ, tạm thời có thể đi qua đi lại rồi. Hôm nay thầy Thuần không phải lên lớp sao?
- Ừ - Thuần Nhã vẫn lặng lẽ quan sát Hạc Hiên, chẳng lẽ cậu không muốn nói gì với anh sao?
- Thầy Thuần uống tạm nước nhé, em không có trà.- Hạc Hiên vẫn một mực quy củ, đưa nước cho Thuần Nhã, bàn tay trắn đến nõn nà, ngón tay dài, khớp tay nam tính. Thuần Nhã lại nghĩ tới bàn tay đầy máu tối hôm đó muốn nắm lấy áo anh.
Không kiềm chế được Thuần Nhã giữ lấy tay cậu, vén tay áo lên một chút, vẫn không thấy gì, chỉ là cánh tay trắng muốt hơi nhợt nhạt. Thuần Nhã nhíu mày, vén tay áo Hạc Hiên lên cao hơn. Hạc Hiên phản ứng lại lập tức rụt tay về nhưng lực Thuần Nhã lớn hơn, cậu vẫn bị anh nhìn thấy một cánh tay phía trên đầy những vết thương mới đóng vẩy, vết này chồng chéo lên vết kia.
- Cậu..... - Thuần Nhã muốn nói gì đó nhưng giọng cứ nghẹn lại.
- Thầy Thuần, thầy Thuần. - Hạc Hiên kéo áo xuống, bất giác lui người về sau.
- Người thanh niên đấy là cậu. Đêm ngày 5 tháng trước.
Người Hạc Hiên run lên một hồi, ngày hôm đó cậu bị hạ thuốc. Mọi việc sảy ra mơ hồ nhưng Hạc Hiên vẫn nhớ đám người của giám đốc Đinh đó làm nhục cậu như nào, vẫn nhớ có một bóng người tên Thuần Nhã. Một cơn buồn nôn dâng tới tận cổ, cắn môi nhịn xuống, mắt Hạc Hiên chợt nhòe đi.
- Thầy Thuần đây là việc cá nhân, mong thầy bỏ qua. - Hạc Hiên lấy lại tinh thần, cúi đầu với Thuần Nhã.
Thu một màn biểu hiện của Hạc Hiên, có bao nhiêu câu muốn hỏi Thuần Nhã chẳng thể nói ra được câu nào. Nhìn con người nhu nhược trước mắt, Hạc Hiên như con mèo nhỏ bị thương, cả người xù lông cảnh giác với người ngoài nhưng chẳng dám gầm gừ câu nào.
- Đây là thuốc giảm sưng, cậu liên tục xoa mỗi ngày 3 lần, khỏang hai ngày sau cậu có thể quay lại lớp học. - Thuần Nhã đứng dậy, đưa cho Hạc Hiên một lọ thuốc, chuẩn bị dời đi, anh không thể cảm nhận được con người này, quá miễn cưỡng, quá ép buộc.
- Không cần đâu...... à, cảm ơn thầy Thuần, thầy đi thong thả. - Hạc Hiên lắc đầu rồi lại cúi đầu nhận lọ thuốc.
Chẳng đợi Thuần Nhã dời đi hẳn, Hạc Hiên lại kéo rèm xuống chui vào giường của mình. Cậu lôi một tờ ngân phiếu dưới gối ra, chỉ cần cậu làm một việc theo lời đàn chị Hàn Ngọc nói, cậu sẽ có được số tiền trong tờ ngân phiếu này. Nắm chặt lọ thuốc trong tay, nếu có cơ hội khác Hạc Hiên cậu rất muốn được lĩnh hội bài học của thầy Thuần.
Hai ngày sau Thuần Nhã mới hiểu được ba chữ "không cần đâu" trong lời nói của Hạc Hiên. Dòng chữ chạy trên bảng thông báo hiện lên rất rõ ràng "Thực tập sinh tự do Hạc Hiên uống rượu trong kí túc xá, bị hủy tư cách thi đấu". Tâm trạng Thuần Nhã nghẹn lại, anh cực kì khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip