일.

căn phòng trắng phất phảng hương tinh dầu thật dễ chịu. những tia sáng đã len lỏi qua tấm rèm trải đầy trên giường một vạt nắng. Tưởng chừng giây phút bình yên đấy sẽ kéo dài mãi cho tới khi tiếng chuông báo thức điện thoại reng lên, người nằm trên giường rõ là đang khó chịu, anh nhíu mày, bàn tay mò mẫm lấy cái điện thoại để tắt chuông đi. cái cảm giác đang say giấc mà bị làm phiền tức ơi là tức, nhưng mà anh không làm sao ngăn nó lại được. Hôm nay là ngày bắt đầu học kỳ, đó là một lễ khai giảng ngắn gọn đối với các sinh viên năm cuối như Bang Chan, là ngày mà họ thường gặp mặt người thân và bạn bè, tham gia các hoạt động chào đón sinh viên năm nhất mới vào và làm quen lại với các môn học của kỳ mới.

lấy tay che trước mắt, Bang Chan cựa mình ngồi dậy, cả người tuyệt đối uể oải vô lực, anh ôm theo cơ thể đi từng bước về phía phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân từng bước, sau đó lại đứng trước gương một hồi lâu chăm chút cho bản thân từng tí một, dù gì cũng là sinh viên năm cuối, ăn mặc sao cho trưởng thành chút các em năm nhất vào mới nể. Và đúng là không uổng công khi anh phải dậy thật sớm để ăn diện về mặt ngoại hình, Bang Chan cực kì ưng ý với bản thân mình hôm nay, kiểu tóc đặc biệt được anh chăm chút gọn gàng đến nửa tiếng đồng hồ cơ mà.
màn hình điện thoại vụt sáng, chuông đồng hồ lại reng lên ing ỏi, bây giờ bảy giờ ba mươi phút sáng, còn khá sớm để tới trường nhưng để tránh tình trạng tắc đường thì đi sớm vẫn hơn.

Bang Chan không phải người giàu có nhưng so với các bạn cùng tuổi thì hoàn cảnh của anh có chút khá giả hơn, là sinh viên năm cuối nhưng anh có một căn hộ nhỏ nằm giữa lòng thành phố Seoul và sở hữu một chiếc xe hơi thuận tiện cho việc đi lại, cuộc sống ổn định nhưng đối với anh nó khá nhàm chán vì mọi thứ dường như một vòng lặp khi Bang Chan đã ở nhà hai tháng trời để tập trung vào việc ôn thi, nhà và thư viện là hai nơi anh thường xuyên ghé tới nhất, cơ mà sau hôm nay mọi thứ sẽ khác bởi vì một kỳ học mới bắt đầu rồi. Anh ngồi trong xe, mở một bản nhạc nhẹ nhàng và du dương, tay siết chặt vô lăng, anh lái xe chậm rãi trên con phố đông mịt người qua kẻ lại, tiếng còi xe và tiếng bước chân vội vã trên vỉa hè, ai cũng có đích đến riêng của mình và anh cũng vậy. Tưởng chừng giây phút cứ mãi yên bình như thế, chợt, từ bên kia đường, một chiếc xe moto phân khối lớn mất đà lao thẳng về phía anh, Chan chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng loé lên, sau đó chỉ còn lại tiếng gầm của động cơ xe máy.

"ais..chết tiệt"

Người kia nhấc chiếc xe đứng dậy sau đó đi về phía cửa xe của anh rồi gõ nhẹ vào trong.

"ê, đi đứng kiểu gì đấy? có mắt không?"

Tên nhóc này là ai không biết, trông mặt cũng thuộc dạng học sinh thế mà nói chuyện với anh cứ như bạn bè không bằng. Anh hạ cửa kính xe, nhanh chóng đáp

"Cậu mới không có mắt, đường toàn xe đi với tốc độ đấy không đụng người khác mới hay."

"ờ, đây chưa có bằng lái nên thích lái thế đấy, có ngon thì báo cảnh sát đi, lêu lêu đồ ngu"

Bang Chan thề, trần đời anh chưa gặp thằng trẻ trâu nào vừa ngông còn láo như thế? Và bây giờ nó để lại trên xe anh một vết trầy to tổ bố sau đó phóng xe bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của anh. Bỏ qua chuyện đó đi, anh cần phải tới trường, sau hôm nay anh sẽ đi xin trích xuất camera gần đó kiếm biển số xe của tên kia rồi báo cảnh sát còng đầu nó lại cho bỏ ghét.

——

"được rồi, thầy đoán kì nghỉ của các em đều rất tuyệt"

"giờ đã vào học kì hai, thầy hi vọng các em sẽ học tập thật chăm chỉ, đây là một khởi đầu mới!"

"Tuyệt cái con khỉ."

Chan nằm bò ra bàn than vãn, anh mặt sang phía người ngồi bên cạnh là Lee Minho, là bạn thân của anh từ lúc anh nhập học đến giờ.

"Èo ơi, mày không biết đâu, sáng nay tao gặp thằng nhóc láo vãi lìn, nó tông xe tao để lại vết trầy to đùng xong còn bảo là có ngon thì báo cảnh sát đi, nó còn gọi tao là đồ ngu nữa"

"wue, gì đầu năm mà xu vậy ba"

"Éo biết..ghét vãii, muốn đấm nó một trận ghê chứ"

"hạ hoả đi, tí tao mời đi ăn, nay có mấy khoa dựng rạp chào đón tân sinh viên mới vô đấy, thích em nào nhích luôn"

"Thôi đi ba..chưa có hứng yêu đương"

"Hai nam sinh bàn ba trong góc, các em giữ trật tự một chút. Đã có ai xem qua giáo trình chưa? Đây là một khoá học chuyên sâu được xây dựng từ những kiến thức các em đã học ở kì trước, các thầy cũng sẽ..."

"Nhảm quá..tan sớm dùm"

"lớp thằng Seo Changbin xong rồi này, nó bảo đang chạy sang lớp mình, chắc lớp mình cũng sắp tan"

Minho vừa nói vừa nhìn vào điện thoại, lâu lâu lại gõ vài chữ.

"Vì hôm nay là buổi học đầu tiên của kì mới nên thầy sẽ kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các em!"

Lớp học tan nhanh chóng sau vài phút, Chan và Minho sách cặp bước ra cửa thì thấy có người đang đứng chờ, quả thật không ai khác ngoài Seo Changbin, anh ríu rít kể rằng mình đã nghe mấy khoa khác bàn nhau mở rạp có những món ăn như nào, có mấy trò chơi như nào, hình như còn mời cả DJ về trường diễn, Minho thì háo hức bao nhiêu Chan lại chán nản bấy nhiêu, anh vẫn ong ong nghĩ về số tiền sửa chữa mà bản thân sẽ phải chi ra nếu không tìm được thằng oắt kia.

"ê minho"

"hả"

"chan nó sao vậy mày, sáng ăn phải gì hả"

Minho cốc nhẹ một cái lên đầu bạn Seo.

"điên, sáng nó đi đường có thằng nào tông xe nó làm xe bị trầy nên vầy đó"

"thế sao không bắt thằng đó ở lại đền tiền"

"nó bảo thằng đó bỏ đi rồi, còn chửi nó là đồ ngu, chắc cay sáng giờ"

"rồi hiểu..thôi kéo nó đi khuây khoả đi, mặt nó nhìn vào tưởng vừa mất sổ gạo không"

Changbin đút tay vào túi áo khoác, liếc nhìn Chan một cái, anh đứng đờ ra, vẻ mặt cau có như thể cả thế giới nợ anh một lời xin lỗi. Cho tới khi Minho gọi tên anh nhiều lần mới kéo anh choàng tỉnh về thực tại. Minho gật đầu về phía hội trường, không nói gì thêm nhưng anh cũng hiểu ý cậu muốn gì. Chan hừ lạnh một cái, nhưng cuối cùng cũng chịu bước đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó mà hai người còn lại không nghe rõ. Changbin với Minho nhìn nhau, rồi quyết định coi như không nghe thấy, cả ba cùng đi về phía hội trường, nơi đông nghẹt toàn là sinh viên, có những gương mặt quen thuộc mà Chan đã gặp rất nhiều lần, tuy nhiên cũng có những gương mặt khác anh chưa gặp bao giờ.
Cơ mà, liếc xung quanh một vòng bỗng dưng Bang Chan vừa thấy thứ gì đó quen mắt lắm. Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên của khu vực dành cho tân sinh viên năm nhất lại là một gương mặt đặc biệt mà Chan thề rằng có chết anh cũng không quên được.
Hyunjin.
Tên nhóc sáng nay đã tông xe anh rồi bỏ đi, còn tiện mồm chửi nạn nhân là đồ ngu nữa.
Đương nhiên là anh tức vãi luôn, từ sáng giờ, đã không được bồi thường còn bị chửi ngược lại. Nhưng thay vì lập tức lao đến đòi công bằng anh chỉ đứng yên một chỗ, hai tay siết chặt.

"ê vụ gì mà nhìn đăm đăm khu đó suốt vậy"

"Thấy thằng cao cao ngồi ngay hàng đầu bọn tân sinh viên không?"

"ừ thấy."

"Sáng nó tông xe tao."

Năm chữ cái nhưng đủ để hai người kia hiểu rõ vấn đề, cả hai im bặt hồi lâu. Changbin không chắc anh đang nghĩ gì, nhưng với cái vẻ mặt này, có lẽ anh vẫn còn đang cay cú từ sáng đến giờ. Changbin huých vai Chan một cái.

"tính sao?"

Bang Chan không đáp, anh chỉ nhếch mép cười, nhưng nụ cười đó chẳng thân thiện chút nào.

"Đi chào hỏi một chút chứ sao."

——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip