Chương 22

Chương 22

Tạ Trường Sinh đã dùng bữa xong tại tửu lầu cùng Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng.
Thế nhưng Tạ Trường Sinh vẫn chưa muốn về, Tạ Hạc Diệu bèn nói sẽ dẫn Tạ Trường Sinh đi dạo bên ngoài.

Bước đi trong khu chợ sầm uất, hai bên đường những quầy bán đồ ăn vặt, bán trang sức, bán son phấn, bán quần áo giày dép, bán tranh chữ nối tiếp nhau.
Tạ Trường Sinh nhìn đâu cũng thấy mới lạ, đi mãi dừng mãi, thấy gì cũng muốn chạm tay vào sờ thử.

Y dừng lại trước một quầy trang sức, cầm lên một chiếc nhẫn đồng buộc chỉ đỏ. Y cũng từng có một chiếc nhẫn kiểu dáng tương tự.

Chỉ có điều là bằng vàng.

Đó từng là của bà ngoại, sau khi bà ngoại qua đời thì để lại cho mẹ, mẹ đeo bị rộng nên dùng chỉ đỏ quấn mấy vòng bên trong nhẫn.

Sau này mẹ mất thì nó thành của y.

Nhất thời Tạ Trường Sinh có chút hoảng hốt.

Khi tỉnh táo lại, Tạ Trường Sinh cảm thấy Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng đều đang nhìn mình một cách kỳ lạ.

Tạ Hạc Diệu hỏi: "Nhóc ngốc, đệ thích cái này sao?"

Tạ Trường Sinh không trả lời, cười hì hì đưa chiếc nhẫn lên miệng.

Ông chủ quán vốn tưởng có khách đến, giật mình hoảng hốt đứng dậy định ngăn lại.

Tạ Hạc Diệu cũng vội nói: "Mau đặt xuống, cái này không ăn được!"

Một bàn tay nhanh chóng vươn tới, giật lấy chiếc nhẫn trong tay Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh nhìn bàn tay trống rỗng của mình, ngơ ngác quay đầu lại.

Y nhìn thấy Phương Lăng nhíu mày: "Đừng cái gì cũng đưa vào miệng! Cái này không ăn được!"

Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng.

Y lại quay đầu nhìn Tạ Hạc Diệu: "Nhị ca ca, ta có thể mua cái này không?"

Tạ Hạc Diệu nói: "Chỉ là một chiếc nhẫn thô kệch, mua nó làm gì? Lát nữa nhị ca sẽ tặng đệ mấy chiếc tốt hơn."

Tạ Trường Sinh lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Gì cơ? Nhị ca muốn tặng ta rất nhiều vàng bạc và rất nhiều thứ vui? Vậy ta không cần cái này nữa."

Tạ Hạc Diệu: "...Đệ nghe bằng tai nào thế?"

"Bốn tai ta đều nghe thấy hết."

"..."

Thấy Tạ Hạc Diệu lại giơ quạt gấp lên, Tạ Trường Sinh cười hì hì định nhảy lên lưng hắn.

Lại thấy Phương Lăng vươn tay, đưa một nắm tiền đồng cho ông chủ quán: "Cái này, ta mua."

Hắn nhặt chiếc nhẫn đồng đó lên, ném cho Tạ Trường Sinh: "Đây."

Tạ Trường Sinh cầm chiếc nhẫn: "Cảm ơn anh bạn của ta, chúc anh bạn sống lâu trăm tuổi."

Phương Lăng: "..."

Hắn dở khóc dở cười giật giật khoé miệng: "Không có gì."

Tạ Trường Sinh cười một cái, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng lại hít hít mũi, nhìn sang bên cạnh.

Thì ra là khoai lang ở quầy nhỏ bên cạnh vừa nướng xong, tỏa ra mùi thơm.

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của Tạ Trường Sinh, khóe miệng Phương Lăng lại nhếch lên.

Hắn đi đến quầy khoai lang nướng, không lâu sau đã quay lại với một củ khoai lang khổng lồ thơm lừng.

Tạ Hạc Diệu thở dài một tiếng, giọng điệu oán giận: "Đúng là kẻ ngốc có phúc. Vừa rồi ta cứ nhìn chằm chằm vào xiên kẹo hồ lô bên kia, sao không ai mua cho ta cả?"

Phương Lăng nói: "Vậy hạ quan đi mua."

Tạ Hạc Diệu gọi hắn lại: "Không cần không cần. Ta cũng chỉ tiện nhìn thôi."

Tạ Trường Sinh bám trên lưng Tạ Hạc Diệu, bẻ một miếng khoai lang trong tay đưa vào miệng Tạ Hạc Diệu: "Nhị ca ca ăn đi."

Tạ Hạc Diệu vốn vô thức muốn từ chối, nhưng lại cười mở miệng cắn lấy miếng khoai lang đó.

Tạ Trường Sinh lại bẻ một miếng cho Phương Lăng, đưa qua.

Phương Lăng nhíu mày do dự một chút, đưa tay nhận lấy.

Đi thêm một đoạn vẫn chưa dạo hết một vòng chợ, nhưng chân Tạ Hạc Diệu đã bắt đầu đau.

Ba người tìm một quán trà gần đó ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Tạ Trường Sinh mặc kệ sự can ngăn của thị vệ, ngồi xổm xuống đất giúp Tạ Hạc Diệu xoa bóp chân.

Bình thường Tạ Hạc Diệu không bao giờ để người khác chạm vào chân này, nhưng lúc này hắn đau thật sự, vươn tay kéo Tạ Trường Sinh mấy cái, thấy Tạ Trường Sinh không chịu đứng dậy, bèn duỗi thẳng chân phải ra, để Tạ Trường Sinh giúp xoa bóp.

Sau khi xoa bóp khoảng một nén hương, vẻ mặt đau đớn của Tạ Hạc Diệu đã giảm bớt rất nhiều.

Hắn vươn tay kéo Tạ Trường Sinh dậy: "Được rồi, đủ rồi."

Tạ Trường Sinh hỏi: "Không đau nữa sao?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Tạ Hạc Diệu nói: "Nhóc ngốc, đệ lại có tài này."

"Ừm," Tạ Trường Sinh nói: "Bởi vì ta thường xuyên đi mát xa người mù. Huynh có biết mát xa người mù là gì không? Đó là một giờ khiến huynh lột xác, hai giờ khiến huynh tan xương nát thịt trong cái phòng tối kỳ diệu đó."

Tạ Hạc Diệu: "..."

Không hiểu, lại nói những lời kỳ quái rồi.

Hắn sai thị vệ đi mua cho Tạ Trường Sinh một ít mứt hoa quả, vừa nghỉ ngơi vừa nhìn Tạ Trường Sinh nằm bò trên bàn ăn một cách ngon lành.

Đột nhiên Tạ Hạc Diệu nói: "Lạ thật."

Phương Lăng tưởng có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ đặt tay lên con dao găm bên hông: "Chỗ nào lạ?"

Chỉ thấy Tạ Hạc Diệu "xoạt" một tiếng mở quạt gấp ra, khẽ quạt gió: "Lạ thật - ta vốn dĩ nên hận nó mới phải."

—Năm năm trước, trong buổi săn mùa thu, Tạ Trường Sinh đã ác ý bắn trúng ngựa của hắn.

Hắn ngã từ trên lưng ngựa xuống, móng ngựa giẫm mạnh vào chân phải của hắn.
Tuy không gãy hoàn toàn nhưng cũng gần như trở thành một cái chân phế.

Hiện giờ, bắp chân phải của hắn nhỏ hơn bắp chân trái một vòng.

Hễ trời âm u mưa gió, thậm chí chỉ cần đứng lâu một chút cũng sẽ đau.

Đương nhiên hắn phải hận Tạ Trường Sinh.

Nhưng không phải là cái Tạ Trường Sinh cái gì cũng không biết không nhớ này.Không những không hận, ngược lại còn sinh ra một chút thích thú trong lòng.

Cảm thấy cùng Tạ Trường Sinh cứ thế vô định mà ăn uống ở chợ, nghe y nói mấy lời điên rồ thật sự rất thú vị.

Tạ Hạc Diệu cười, đột nhiên lại dùng cán quạt gõ một cái lên đầu Tạ Trường Sinh.
"Gọi nhị ca đi."

Tạ Trường Sinh vui vẻ vỗ tay: "Nhị ca tốt, nhị ca giỏi, nhị ca là một nhà sư vĩ đại."

Tạ Hạc Diệu: "..."

Phương Lăng lại bị sặc trà trong miệng, nhíu mày lau bàn.

Ba người ngồi ở quán trà tiêu khiển một lúc, khi trời đã tối hơn, Tạ Trường Sinh được Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng đưa về cung nguyên vẹn, không bị đau bụng cũng không bị thiếu chân thiếu tay.

Về đến chỗ ở, Tạ Trường Sinh đổ ập xuống giường.

Lúc ở bên ngoài vui vẻ không thấy mệt, vừa về đến nơi mới thấy chân tay rã rời. Y nghĩ muốn tắm nước nóng thật thoải mái, bèn gọi Dương La giúp chuẩn bị nước, nhưng Dương La lại đầy khó xử.

"Tiểu điện hạ..."

Dương La nói: "Không có nước nóng nữa rồi... cũng không có cơm nữa."

Tạ Trường Sinh ngây người "ả?" một tiếng.

Dương La nói: "Không biết vì sao, hồi nãy, Chưởng ấn đã sai người thu hết than củi của chúng ta, cũng cho dừng bếp nhỏ."

"Chưởng ấn còn cho người nhắn lại, nói rằng nếu tiểu điện hạ không hài lòng, có thể đến đối chất trực tiếp với ngài ấy."

Mặt mày Dương La nhăn nhó, vừa lo vừa giận vừa sợ, vẻ mặt như sắp khóc.

Tạ Trường Sinh lại ngây người "ả?" một tiếng.

Tạ Trường Sinh ngồi tại chỗ nửa ngày, cho đến khi Dương La gần như nghi ngờ  có thể y đã mở mắt mà ngủ gật, Tạ Trường Sinh mới có động tĩnh trở lại.

"Cố Phi Y, thật là xấu xa."

Tạ Trường Sinh đứng dậy, chạy ra ngoài: "Ta đi tìm hắn nói chuyện phải trái."

"Gia."

Phùng Vượng nói: "Tiểu điện hạ đến rồi."

"Biết rồi."

Cố Phi Y đặt bút lông xuống, ngồi trên ghế yên lặng chờ một lát, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở cửa.

Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở cửa.

Cố Phi Y nhìn Tạ Trường Sinh.

Hôm nay y ăn mặc giản dị hơn nhiều so với bình thường.Các họa tiết thêu trên quần áo, đá quý trên người đều không thấy đâu.

Ngược lại càng thêm thanh thoát, tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ càng thêm rạng rỡ.

Mái tóc đen dày buông xõa sau lưng, trông có chút rối, có vài sợi tóc không nghe lời vểnh lên, dựng ngược sau gáy.Giống như lông của mèo con chó con dựng lên.

Nụ cười trên mặt Cố Phi Y sâu thêm một chút, vẫn ngồi yên tại chỗ: "Sao Tiểu điện hạ lại đến đây?"

"Các nhà khoa học đã nói, tắm rửa có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông máu trong cơ thể, loại bỏ bụi bẩn trên da, nâng cao khả năng trao đổi chất; thứ hai, tắm rửa có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ của con người, giúp con người giảm bớt áp lực tinh thần."

Mặt Tạ Trường Sinh đầy nghiêm túc: "Ngươi không cho ta tắm."

Cố Phi Y tự động lọc bỏ những lời lẩm bẩm của Tạ Trường Sinh, chỉ nghe câu cuối cùng.

Hắn cười nói: "Ta chỉ muốn gặp vật cưng không nghe lời của mình, nhưng ta ngu dốt, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ ra cách cắt đứt đồ ăn thức uống của vật cưng"

Tạ Trường Sinh nghe vậy, đột nhiên tiến lên, vỗ vỗ vai Cố Phi Y.Giọng điệu an ủi đầy thương cảm: "Rất nhiều người không biết mình ngu dốt, ngươi có thể cảm nhận được mình ngu dốt thì đã thắng rất nhiều người rồi. Ngươi giỏi lắm!"

Cố Phi Y: "..."

Hắn nhân tiện nắm lấy cổ tay Tạ Trường Sinh, giống như trước đây, dùng hai chân kẹp chặt bên ngoài hai chân Tạ Trường Sinh, khiến y không thể nhúc nhích.

"Ta là ai?"

"Cố, Cố Phi Y."

"Cố Phi Y là ai?"

Tạ Trường Sinh biết hắn lại muốn nghe mình gọi chủ tử, y giả vờ không biết: "Là ai nhỉ? Biên tập viên nhỏ cũng rất tò mò."

Cố Phi Y nắm chặt cổ tay Tạ Trường Sinh hơn một chút: "Gọi chủ tử."

Tạ Trường Sinh đành nói: "Chủ tử."

"Ừm." Cố Phi Y nói: "Tiểu điện hạ cùng nhị điện hạ và Phương tiểu hầu gia ra ngoài chơi vui vẻ chứ? Tiểu điện hạ chưa từng thân thiết với ta như vậy."

Nghe nói Tạ Trường Sinh cùng Tạ Hạc Diệu, Phương Lăng đi tửu lầu, Cố Phi Y chỉ hơi khó chịu. Nhưng khi nghe Tạ Trường Sinh đút khoai lang cho Tạ Hạc Diệu, Phương Lăng, lại giúp Tạ Hạc Diệu xoa bóp chân, sự khó chịu trong lòng Cố Phi Y đã lên đến đỉnh điểm.

Trong cung này chỉ có hắn mới có thể bảo vệ Tạ Trường Sinh.

Sao không thấy Tạ Trường Sinh xoa bóp chân cho hắn, đút cơm cho hắn?

Hắn vô thức dùng ngón cái xoa xoa cổ tay Tạ Trường Sinh, nghe Tạ Trường Sinh dùng giọng điệu ngây ngô nói: "Ngươi ghen à?"

"Ghen ư? Đương nhiên rồi."

Cố Phi Y đáp lời, trong lòng dấy lên một chút tò mò về câu trả lời của Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh nói: "Vậy ngươi đừng ghen nữa."

Cố Phi Y im lặng: "..."

Hắn không nên tò mò mới phải.

Tạ Trường Sinh hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào mới không ghen?"

Cố Phi Y nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu điện hạ, để ta giúp ngài tắm."
Khi nói câu này, Cố Phi Y trông rất hứng thú.

Tạ Trường Sinh nhớ lại hồi nhỏ về quê, nhìn mấy con chó nhỏ ở nhà bà ngoại, ánh mắt chúng cũng như vậy.

Kiểu gì cũng đòi tắm cho chó con.

Tuy Tạ Trường Sinh có thể hiểu được tâm trạng của Cố Phi Y, nhưng vẫn lập tức nói: "Không được!"

Cố Phi Y nheo mắt: "Không được?"

"Không được! Có hại cho nam đức!"

"Được, ta không thích ép buộc." Cố Phi Y nói: "Chỉ là vật cưng không nghe lời, thì không cần nuôi nữa."

Cố Phi Y dùng bàn tay rảnh rỗi gõ nhẹ lên tay vịn ghế dưới thân: "Không biết sáng mai, ngón tay út của tiểu điện hạ, chân của tiểu điện hạ, đầu của tiểu điện hạ sẽ được ai, ở đâu, khi nào, tìm thấy đây?"

Tạ Trường Sinh: "...Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn nhé, hắn tên là Hannibal. Các ngươi sẽ có tiếng nói chung đó."

(Hannibal là tựa phim kinh dị của mỹ, trong đó có 1 bác sĩ ăn thịt người)

Cố Phi Y nhướng mày hỏi Tạ Trường Sinh: "Ai? Người trong cung?"

Tạ Trường Sinh cười gượng: "Nghe nói là ở ngự thiện phòng."

Tạ Trường Sinh kéo tay áo Cố Phi Y, mặc cả với hắn: "Hay là ngươi gội đầu cho ta đi."

Cố Phi Y cũng biết từ khi Tạ Trường Sinh bị va vào đầu thì mắc thêm chứng không cho người khác lại gần hầu hạ.

Suy nghĩ một lát, miễn cưỡng đồng ý.

Hắn sai người mang nước nóng đến, bảo Tạ Trường Sinh nghiêng đầu tựa vào lưng ghế.

Bản thân thì từ từ vén rộng tay áo lên, để lộ cánh tay.Dưới làn da trắng như ngọc lạnh lẽo, những đường gân xanh nhạt hiện rõ.

"Tựa chắc vào."

Tạ Trường Sinh đang nhìn đến xuất thần, nghe Cố Phi Y nói lại cúi đầu xuống. Y nghe thấy Cố Phi Y ngồi ở phía trước, sau đó y cảm thấy Cố Phi Y nâng tóc mình lên, nhúng vào chậu nước.

Trong nước có nấu hoa cúc, liên kiều, bạc hà và các loại thảo dược khác.

Tóc Tạ Trường Sinh bồng bềnh quấn vào những loại thảo dược này, mềm mại như lụa.

Tóc Tạ Trường Sinh rất nhiều, Cố Phi Y thử gom tất cả vào một tay nhưng thất bại.

Hắn cười, làm ướt toàn bộ tóc, lấy ra loại kem dưỡng tóc mình thường dùng.

Lập tức, hương hoa mai lạnh tỏa khắp căn phòng.

Tạ Trường Sinh kinh ngạc mở to mắt: "Đây là mùi trên người ngươi."

"Tiểu điện hạ thích không?" Cố Phi Y hỏi một câu, từ từ xoa đều kem dưỡng tóc vào tóc Tạ Trường Sinh.Dù ngâm trong nước nóng, ngón tay của Cố Phi Y vẫn rất lạnh.Thỉnh thoảng chạm vào tai, cổ của Tạ Trường Sinh, Tạ Trường Sinh đều giật mình vì lạnh.

Cố Phi Y phát hiện ra, đột nhiên cố ý áp cả bàn tay vào sau tai Tạ Trường Sinh.Tạ Trường Sinh bất ngờ bị lạnh một cái, cả người bật khỏi ghế: "Lạnh quá!"

Cố Phi Y bật cười khe khẽ.

Tạ Trường Sinh: "..."

Trên đời này vẫn là người xấu nhiều hơn.

Từ đó về sau Tạ Trường Sinh luôn đề phòng Cố Phi Y giở trò cũ.

May mắn là Cố Phi Y không làm gì xấu nữa, mà ngoan ngoãn giúp Tạ Trường Sinh gội đầu xong.

Cố Phi Y tỉ mỉ gội từng sợi tóc của Tạ Trường Sinh, tổng cộng phải thay nước năm lần, cổ Tạ Trường Sinh cũng đã đau nhức, Cố Phi Y mới gội đầu xong.

"Tiểu điện hạ, ngồi thẳng lên."

Tạ Trường Sinh ngồi thẳng dậy, Cố Phi Y lấy khăn bông lau tóc ướt của Tạ Trường Sinh.

Tâm trạng hắn dường như rất tốt, vừa lau tóc cho Tạ Trường Sinh, miệng còn khẽ ngân nga một bài hát.

Tạ Trường Sinh cũng hát: "Núi Ô Mông nối liền non núi! Ánh trăng chiếu xuống bãi Tưởng Thủy!"

Cố Phi Y: "...Im miệng."

Ài.

Không muốn nói chuyện với người không biết thưởng thức Phượng Hoàng Truyền Kỳ nữa.

Tạ Trường Sinh buồn bực hỏi Cố Phi Y: "Xong chưa vậy?"

"Tóc phải lau khô, nếu không sẽ bị đau đầu, tiểu điện hạ."

Cố Phi Y chậm rãi lau tóc Tạ Trường Sinh, cho đến khi từng sợi tóc đều khô ráo, mới nói: "Xong rồi."

Hắn nắm vai Tạ Trường Sinh để Tạ Trường Sinh quay mặt về phía mình, mỉm cười đánh giá kiệt tác của mình.

Mái tóc đen vốn đã mềm mượt, dưới ánh nến càng thêm đen nhánh óng ả, vài sợi tóc vểnh lên cũng cuối cùng đã suôn xuống.

Cố Phi Y vô cùng hài lòng.

Hắn hỏi Tạ Trường Sinh: "Đói chưa?"

Tuy là hỏi, nhưng còn chưa đợi Tạ Trường Sinh trả lời, hắn đã sai Phùng Vượng mang cơm canh đến, để Tạ Trường Sinh ngồi trước bàn, cầm đũa đút từng miếng cho y như trước đây.

Tạ Trường Sinh chú ý thấy mỗi khi mình nuốt xuống, yết hầu không quá rõ ràng của Cố Phi Y cũng sẽ khẽ nhấp nhô lên xuống một chút.

Tạ Trường Sinh đột nhiên "à" một tiếng.

...Cố Phi Y sẽ không có chứng thích đút ăn chứ?

Tạ Trường Sinh càng nghĩ, càng thấy hợp lý.

Ánh mắt nhìn Cố Phi Y cũng càng ngày càng phức tạp.

—Anh bạn ơi, biến thái quá rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip