3
Hyeonjoon nói đúng, Wooje yêu biển hơn nó tưởng. Thậm chí là ngay từ lúc biển lấp ló ở phía xa, nó đã có thể lờ mờ ngửi thấy cái mùi mằn mặn mà Hyeonjoon nhắc đến.
Cởi đôi giày và cầm nó trên tay, Wooje lao xuống bãi cát vàng. Cát tràn vào bàn chân, lọt qua khe hở giữa những ngón chân, ngưa ngứa. Wooje chạy về phía những cơn sóng biển, phấn khích đến độ cát sau mỗi cú dậm chân văng cả lên người Hyeonjoon đang chạy theo phía sau.
_ Chậm thôi Wooje
Dường như cậu trai nhỏ chẳng nghe nổi câu nào từ người lớn hơn, Wooje dừng lại một chút để kéo gọn chiếc quần âu lên tận đùi. Và rồi nhào xuống biển, ngay khi nước chạm vào bàn chân, nó khẽ rùng mình vì lạnh nhưng không mất quá nhiều thời gian để Wooje làm quen với nhiệt độ. Giờ thì đến cả việc săn gọn chiếc quần cũng chẳng cứu nó thoát khỏi tình cảnh bị nước biển làm ướt.
_ Chà, đáng nhẽ nên mua cho em một bộ đồ bơi mới phải
_ Lại đây đi Hyeonjoon
Không biết từ lúc nào, gấu quần của Hyeonjoon cũng đã nằm gọn trên đầu gối, tay hắn cầm đôi giày giơ lên cao trong khi tiến gần hơn về phía Wooje.
_ Đừng đi xa quá
Hyeonjoon thừa biết đứa nhỏ kia chẳng nghe hắn nói gì, nhưng vẫn căn dặn, hệt như các vị phụ huynh lúc con em còn bé.
Hyeonjoon tiến gần về phía Wooje rồi bất ngờ bị một nắm nước hất vào mặt, nước biển làm mắt hắn cay cay, nhưng khi hắn nghe được tiếng cười giòn giã của nó, cơn khó chịu vừa dâng lên lại bị sóng đánh bay đi mất.
_ Em nghịch ngợm quá đấy
Hắn nói và cũng không vừa khi đáp trả lại nó bằng một cú đá vào mặt nước, khiến cả chiếc áo sơ mi trắng hằn rõ những vết li ti, dính sát vào cơ thể.
Giữa những giọt nước bắn lên tung tóe trong trò chơi trẻ con, cả hai phá lên cười. Không còn trường học với sự giả tạo bốc mùi trong không khí, không còn cơn đau rát từ cơ thể bị đánh đập. Chỉ còn lại hai cậu thiếu niên cùng những con sóng trắng xóa.
_ Tôi ước rằng khi chết đi, tôi lại được trở lại biển
_ Không phải còn quá sớm để nói về việc chết chóc hay sao?
_ Chẳng có gì là quá sớm cả, khu huấn luyện đã dạy tôi phải sống cho đáng từng giờ từng khắc, đâu ai biết trước được chuyện gì, có khi tôi lại ăn phải một viên đạn ngay giữa mi tâm trong lúc đang đánh chén bữa trưa?
_ Ừ nhỉ, nhỡ đâu em lại là người tiếp theo phải nằm dưới lớp đất mềm sau sân trường
_ Hanna dọa em thế à?
_ Anh biết mà, cô ta có bao giờ dọa nạt đâu, đấy là cảnh cáo và giờ thì em bị hẳn hai thẻ vàng
Wooje dùng chân đào cát gần cái ghế mà cả hai vừa thuê cách đây vài phút. Việc này làm nó phát nghiện dù cái ghế dài đã bắt đầu lung lay và sụp xuống cái hố cát.
_ Có vẻ tôi làm liên lụy em rồi
_ Anh đừng nói vậy, nếu không phải Hanna thì sẽ là người khác, bọn em nổi tiếng mà
Hyeonjoon khúc khích với câu đùa của Wooje, cậu chàng trước mắt hắn lúc nào cũng vui vẻ, cũng không biết phải gọi đó là gì. Lạc quan? Không hẳn. Tuyệt vọng đến mức lạc quan thì đúng hơn.
_ Bây giờ quay về thì kịp đến nhà thờ không nhỉ?
_ Em nghĩ là không đâu, cứ ngắm hoàng hôn đi đã
Họ nằm trên hai chiếc ghế dài đặt cạnh nhau, cùng chuyện trò vài ba câu về cuộc đời, đôi khi chỉ đơn giản là về mấy con còng gió chạy lung tung trên bãi cát. Và cũng là lần đầu tiên cả hai được nhìn thấy hoàng hôn trên biển, Wooje thẫn thờ nhìn thứ hình tròn màu cam cháy dần khuất sau đường chân trời.
_ Anh nói đúng, nếu có thể, em muốn cuộc đời mình được kết thúc ở biển
Biển là nơi bình minh lên và cũng là nơi hoàng hôn về, Wooje muốn linh hồn mình ở nơi khởi đầu và cũng là kết thúc của một ngày. Hoặc xa xăm hơn, vì biển có Moon Hyeonjoon.
Như đã nói, biển là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc và giờ cả hai đang ở khoảnh khắc kết thúc ấy. Dẫu không nỡ, nhưng Wooje chỉ biết nhìn người lớn hơn và trùng hợp bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang đặt lên người mình. Nó không giỏi đoán mò suy nghĩ của người khác, nhưng qua hàng mi hơi rũ, dường như Wooje cảm nhận được nỗi tiếc nuối. Cũng không biết nữa, hoặc có thể vì chính nó cũng đang muốn giây phút này dừng lại mãi.
_ Về thôi nhỉ?
Hắn mở lời và Wooje chỉ im lặng. Trong một giây phút ngắn ngủi, Wooje muốn được cùng hắn bỏ trốn và rồi cả hai sẽ cùng nhau rong rủi trên những cơn sóng xanh nhạt. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị hất văng đi, nếu đây là nội dung trong một quyển truyện cổ tích nào đó, Wooje sẽ không ngần ngại cùng Hyeonjoon đi biệt tích, cả hai sẽ sống trong một căn nhà nhỏ, hạnh phúc đến già. Nhưng đây là đời thực, chúng sẽ chết đói trong căn nhà tranh thay vì cùng nắm tay nhau bên cạnh bếp lửa ở tuổi xế chiều.
Nhìn lại cái chòi, nơi cả hai vừa ngắm hoàng hôn, thêm lần nữa, ụ cát nó vừa đào chất đống lên trong khi cái hố bên cạnh thì sâu hun hút. Tiếng sóng biển 'rào rào' như một lời chào tạm biệt. Wooje chẳng hiểu vì sao, hình ảnh cái chết lại hiện lên trong đầu nó, mãnh liệt như những con sóng. Liệu khi ra đi linh hồn nó có được trở về biển?
Giây phút đó đến mãi về sau Wooje mới hiểu, tất cả là điềm báo và kể từ ngày ấy, nó chẳng bao giờ gặp lại biển thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip