Chuyến công tác và tin nhắn chưa đọc (Hoàn)
Chuyến công tác và tin nhắn chưa đọc
Thể loại: hiện đại – giới giải trí
CP: Hoàng Tinh (chủ công) x Khâu Đỉnh Kiệt
Bắt đầu thôi.
Hoàng Tinh cầm lấy vali cho chuyến bay sớm. Thật ra y vừa muốn Khâu Khâu tiễn mình vừa không muốn Khâu Khâu phải tiễn.
Ai bảo hôm qua y hành anh quá nên giờ này anh vẫn còn nằm lười biếng cuộn mình trong chăn, tóc rối tung lên, chỉ hé xíu ánh mắt nhìn y rồi lại cuộn người vào chăn, ậm ừ nói:
"Em đi cẩn thận nha~...đừng quên ăn sáng."
Y đứng bên giường nhín dáng điệu lười biếng đó, trong đầu chỉ còn có đúng 2 từ 'đáng yêu', sao mà Khâu Khâu có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ, thật muốn biến Khâu Khâu nhỏ lại để vào túi áo mang theo bên người.
Y cuối người xuống moi bé cưng lười nhác từ trong chăn ra, nhéo nhéo gò má anh rồi hôn lên trán, giọng nghiêm túc dặn dò:
"Em không ở nhà anh nhớ ăn uống cho đủ cữ, nhớ gọi cho em đúng giờ, ngoài ra phải nhớ em đó biết không hả?"
Khâu Đỉnh Kiệt không thèm hé mắt chỉ cười cười:
"Ừ, đi đến nói nhớ cho anh hay"
Y cười cười quay đi. Lúc đó y không biết rằng sắp có cái tin đồn chết tiệt khiến y phải khó chịu mấy đêm liền"
Chuyến công tác lần này kéo dài hơn dự tính của y. Y bận từ sáng đến tối khuya, lịch trình dày đặc đến cả tin nhắn của Khâu Khâu gửi chỉ kịp xem chớ chưa kịp rep là lại bị kéo ra đi tiếp. Y phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ đẩy lịch trình lên để có thể sớm về với Khâu Khâu chứ, nhớ chớt y rồi. Lúc này chỉ muốn ôm ôm hôn hôn anh bạn lớn ở nhà thôi. Nhớ bờ môi bé chúm chím quá haiz y lại nghỉ tới anh bé ở nhà nữa rồi. Phải tập trung cho xong công việc phụ rồi về nhà làm việc chính thôi.
Nhưng rồi những tưởng đây chỉ là chuyến công tác bình thường như bao lần khác, nhưng chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi, mọi thứ trên mạng đột nhiên bùng nổ:
#nóng bắt gặp Hoàng Tinh cặp kè cùng kim chủ#đây là đạo đức suy đòi hay nhân cách suy thoái
#Khâu Đỉnh Kiệt - Hoàng Tinh là giả
#Đám cưới đôi chưa được 1 tháng lộ tin ly hôn
#.....
Sau khi quay xong set quảng cáo y cầm điện thoại lên. Sau khi nhìn vào điện thoại y chỉ biết thở dài. Dân mạng thời nay giỏi thật đấy, y chỉ mới ra ngoài kiếm cơm nuôi anh bạn lớn ở nhà thôi mà, chỉ không ở cùng 1 chỗ 2 ngày thôi tuy là không ở cùng 1 chỗ 2 ngày cũng là nhiều lắm rồi, nhưng có cần phải tự biên tự diễn được cả 1 bộ phim như vậy không?.
Y nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ phải gọi cho anh bé rồi.
Hoàng Tinh cầm điện thoại lên gọi cho Khâu Đỉnh Kiệt, điện thoại đổ chuông rồi lại tắt máy, y nghĩ anh đang bận nên 5p sau gọi lại điện thoại lại đỗ chuông nhưng không có người trả lời. Y gửi tin nhắn cho anh nhưng lại hiện thông báo 'Đã nhận'.
Y bắt đầu lo lắng rồi. Bình thường 2 người cũng hay bị đồn là chia tay nhưng mà anh vẫn hiểu mà, sự ngầm hiểu mà người bên ngoài sao mà hiểu được. Anh không nhận cuộc gọi không lẽ có chuyện gì sao. Y bồn chồn lo lắng cái loại lo lắng ko biết anh có xảy ra chuyện gì không hay thật sự bị mấy tin đồn trên mạng giận dỗi y rồi.
Đêm thứ 2. Sau khi đẩy nhanh lịch trình cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Y nhanh chóng lên máy bay về ngay trong đêm. Trước khi lên máy bay có 1 phóng viên hỏi y:
"Anh có thấy những tin đồn được lan truyền 2 hôm nay không? anh có bình luận nào cho vấn đề này không?"
Y vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như khối băng. Nét mặt mà lâu rồi dân mạng không được nhìn thấy. Y chỉ cười chỉ làm nũng khi ở bên Khâu Khâu thôi.
"Tôi chỉ đi công tác thôi. Mong mọi người yêu quý tôi đừng hiểu lầm. Còn những tin đồn trên mạng đó đã là lời đồn thì chỉ là lời đồn. Còn những người ác ý muốn đồn như thế nào thì cứ mặc họ."
Tuy trả lời phỏng vấn như vậy, nhưng lòng y vẫn thấy lo lắng ko yên. Còn không yên vì lý do gì á. Thì đương nhiên là do bảo bối trong lòng y anh Kiệt vẫn chưa trả lời tin nhắn rồi. Cái mục thông báo "Đã gửi" vẫn còn nằm đó không có bất kỳ động tĩnh gì.
Trước khi lên máy bay, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Trái tim y như ngừng đập. Tin nhắn hiện lên được ghim ở trang đầu:
Khâu Khâu: "Em về sớm chút được không?"
Không emoji, không cái gì khác chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn ngắn ngủi. Tuy chỉ 1 dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng trái tim treo cao của y cuối cùng cũng rơi xuống, ít nhất ít nhất là Khâu Khâu không có chuyện gì. Vấn đề còn lại hiện tại là hình như Khâu Khâu giận rồi.
Vừa đáp xuống sân bay, Hoàng Tinh chưa kịp lấy vali đã vội vàng mở đện thoại lên check tin nhắn, nhưng mục tin nhắn không có thêm bất kỳ tin nhắn nào. Tin nhắn vẫn còn hiển thị ở tin nhắn y vừa gửi lúc lên máy bay. “Em sẽ về ngay, em sắp lên máy bay rồi, anh ở nhà chờ em nha.”.
Y thở dài, kéo khẩu trang lên, bước nhanh ra bên ngoài. Cả chuyến bay, đầu y chỉ quanh quẩn nghĩ: Khâu Khâu giận y rồi, Khâu Khâu mà khóc chắc chắn sẽ đỏ cả mắt xù hết cả long hổ lên, vừa phụng phịu làm nũng nhưng lại ngại không chịu nói ra nguyên nhân mình giận. Ôi vừa dễ thương vừa làm người bất đắc dĩ. Mỗi lần như vậy y đều muốn vừa ôm vào lòng xoa xoa vuốt vuốt lông dỗ dành vừa muốn đè người ta ra hun một cái cho bỏ ghét. Thiệt là haiz… có bồ ngon ngọt mềm mại quá thiệt sự là làm người khó nhịn mà. Y lại nghĩ đi đâu nữa rồi, việc quan trọng bây giờ là phải dỗ Khâu Khâu hết giận đã.
Sau khi về đến nhà, vừa mở cửa phòng, y nghe một tiếng rầm lớn vang lên – Hình như ai đó vừa vội vàng chạy vào nhà tắm. Ai đó mà ai cũng biết là ai đó chạy trốn rồi.
“Khâu Khâu?”
Không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Chỉ có tiếng nước ào ào vang lên từ phòng tắm.
Y đặt vali vào phòng ngủ, hít sâu một hơi. Trời ạ, cái mùi sữa tắm quen thuộc còn phảng phất, cái chăn cũng vẫn xộc xệch y như lúc y đi. Tức là… anh bé này giận nhưng vẫn chưa dọn ra ngủ riêng. May quá mức độ giận lần này chưa đến nỗi nào, còn dỗ được.
Y đi đến trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ.
“Khâu Khâu, mở cửa đi, em về rồi nè.”
Bên trong im lặng vài giây, rồi giọng Khâu Đỉnh Kiệt khàn khàn vọng ra: “Em còn về được hả?”
Ôi thôi, kiểu này là giận thật rồi.
Y ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào tường, thở dài:
“Em xin thề, kim chủ của em chỉ có duy nhất một người có tên là Khâu Đỉnh Kiệt mà thôi.”
Cửa vẫn đóng, nhưng có tiếng cười khẽ bật ra, dù cố giấu cũng nghe được.
Y cười mỉm, biết ngay mà. Anh Kiệt thương y như vậy sao nỡ giận y lâu được chứ.
Một lát sau, Khâu Đỉnh Kiệt mở cửa bước ra, tóc ướt, mặt hơi đỏ, ánh mắt vẫn làm bộ hờn dỗi, nhưng vẫn không che dấu nổi ý cười:
“Em nói thử xem sao lại có hình em với người ta trong nhà hàng?”
“Em họp với đoàn phim, bàn tài trợ. Còn cái ảnh chụp đó chỉ là do góc chụp thôi anh biết mà em chỉ cửng được với mỗi anh thôi”
Khâu Đỉnh Kiệt vừa nghe lời giải thích vừa nghiêm túc vừa cợt nhã của y vừa bực vừa buồn cười. Trừng mắt nhìn ý, nhanh chóng lấy tay che miệng y lại.
“Em đây là đang giải thích sao, mới 2 ngày không quản em thả em ra ngoài là em lại cợt nhã như vậy rồi.”
Y ưm ưm 2 tiếng chỉ tay vài bàn tay đang che miệng mình.
“….”
Khâu Đỉnh Kiệt vừa buông tay ra khỏi miệng y là y liền kéo tay anh nhà lại hôn một cái.
Y mím môi, bước tới, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
“Vậy chứ bây giờ em phải làm sao để Khâu Khâu tin em đây?”
“...Anh nghĩ thử xem.”
Giọng Khâu Đỉnh Kiệt nhỏ lại, không còn giận nữa mà chuyển sang kiểu khiêu khích nửa đùa nửa thật.
Y bật cười, cúi xuống, chạm trán anh:
“Vậy để cho anh hôn một cái được không?”
Khâu Đỉnh Kiệt trợn mắt, định đẩy ra, nhưng tay y đã vòng qua ôm chặt eo.
Một nụ hôn nhẹ, không vội, chỉ có tiếng tim đập xen vào.
Khi tách ra, y khẽ nói bên tai anh:
“Lần sau em mà không trả lời tin nhắn, anh cứ gọi video, em cho dù có đang họp cũng sẽ bắt.”
Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt, cắn nhẹ môi:
“Là em nói đấy nhé.”
“Ừm là em nói đấy. Giận em nữa là phạt hôn hai lần.”
Khâu Đỉnh Kiệt giả vờ quay đi, nhưng nụ cười đã cong nơi khóe môi.
Hoàng Tinh ôm lấy cậu, ngả đầu tựa vào vai, khẽ lẩm bẩm:
“Tin đồn gì em cũng chịu được, chỉ cần anh đừng im lặng với em là được.”
Ánh sáng từ ban công hắt vào, dịu dàng đến mức y chỉ muốn đứng mãi như thế.
Một lát sau, Khâu Đỉnh Kiệt đẩy y ra, mặt đỏ như cà chua:
“Em tắm đi, người toàn mùi máy bay.”
“Em mệt lắm, tắm xong chắc phải có người ru ngủ mới ngủ được á.”
Anh nhìn y, ánh mắt vừa ngượng vừa buồn cười:
“Em chỉ được cái giỏi bày trò”
“Thì em bày trò… để được ngủ cạnh anh thôi á.”
Đèn phòng tắt dần. Tiếng cười nhỏ hòa vào nhau, xen giữa là tiếng thở khẽ, vừa đủ nghe.
Ngoài kia, tin đồn vẫn còn lan, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người biết rằng — chẳng cần thanh minh gì cả, chỉ cần đọc lại một tin nhắn chưa trả lời, là đủ để quay về bên nhau.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip