//Gặp Anh Lần Nữa(SE)// 1

Truyện này cũng lấy ý tưởng trên tik tok luôn nhó :)) hầu như truyện nào tui cũng lấy ý tưởng từ tik tok hết í, credit tui sẽ để ở cuối truyện nhaaa
.
.
.
Lâm là một gia nô làm thuê cho một nhà khá giả, tại đây, cậu gặp Tuấn, con nhà phú ông.Tuấn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, được bao cô gái trong làng si mê. Cậu đem lòng yêu anh, nhưng liệu chuyện tình này sẽ đến đâu ?
.
-"Lâm ơi ! Ra ăn cơm này !"

Tiếng anh vọng đến bên tai cậu, cậu đang cày ruộng cho nhà anh, ngày nào cũng vậy, anh thì đi chợ nấu cơm, hệt như một nàng dâu, chả cần làm việc chân tay nặng nhọc vì đã có cậu lo hết. Cậu và anh đối lập nhau hoàn toàn, người nhẹ nhàng, kẻ rắn rỏi nhưng vẫn hòa thuận sống chung như anh em.

-"Cày mệt không? Hôm nay anh làm món em thích đó ! Ăn nhiều vô cho có sức !"

-"Dạ, cảm ơn anh nhiều nha, anh nấu món nào cũng ngon hết á !"

-"Cái thằng này, chỉ giỏi nịnh anh ! Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ !"

-"Em thấy anh cái gì cũng giỏi hết á, còn chu đáo nữa, bảo sao gái làng chả mê"

-"Thôi thôi nói hoài à, mày càng nói cha lại càng giục anh lấy vợ đó"

-"Ăn lẹ rồi làm đi anh đợi"

Giữa cái nắng gắt trưa hè, có hai chàng trai cười nói với nhau, cùng tiếng ve kêu inh ỏi thường thấy, chắc là chúng báo tin một mùa bội thu sắp đến rồi.
.
Chiều về, hai người vừa đi vừa tâm sự. Lâm kể, thời lúc gia đình cậu còn êm ấm, cậu có một người em, có cha có mẹ như bao người, sống trông cái làng nghèo nhưng đầy ấp yêu thương thì cũng là quá đủ với cậu rồi. Nhưng cái đêm định mệnh ấy đã cướp đi tất cả. Nhà cậu gặp nạn, chết cháy cả nhà, chỉ còn mình cậu sống sót nhờ mãi rong chơi đến chiều tối . Chả biết cái đấy là phước hay là họa nữa. Nhìn cảnh tượng cả căn nhà cháy rụi thành tro, người người chạy qua chạy lại ráo riết dập lửa, khói đen cùng tro tàn bay lên trên trời chiều như đàn quạ di cư làm cậu chết trân. Không một giọt nước mắt, trái tim cậu như ngừng đập, cậu oán trách trời sao không cho mình đi cùng cha mẹ, cùng em, mà lại để một đứa trẻ chưa đến tuổi 18 vất vưởng ở lại không nơi nương tựa thế này, có lẽ định mệnh đã bắt cậu đi tìm một mái nhà mới rồi,đến hết đời này cậu cũng chẳng thể quên được ký ức lúc xưa.
.
.
.
-"Lâm , Tuấn , vào ăn cơm !"
-"Dạ, tới liền !"

Trở về hiện tại, cậu đang làm gia nô cho nhà anh, dù đã ở đây được một thời gian rồi, không quá dài cũng không quá ngắn, cậu vẫn chẳng thể quen được với không gian nơi đây.
Căn nhà lớn nhưng có phần giản dị, cổ kính. Dù nói là làm người hầu kẻ hạ nhưng cậu chưa từng phải làm việc nhà, một tay anh ngày nào cũng hết lau rồi quét, cậu chỉ việc làm ruộng, chẻ củi thôi. Anh nói anh muốn san sẻ với cậu một chút cho cậu đỡ cực, vì với anh cậu không phải là gia nô, với anh cậu như một người em ruột thịt.

-"Thằng Lâm mới về nhà mình có mấy hôm mà hai đứa bây thân nhau dữ hen"

-"Trời, thằng Lâm nó ở cũng được hai tháng rồi đó cha. Mà tại nó cũng hiền từ chấc phác nên con quý nó lắm"

-"Vậy thì tốt rồi hen, mà tao thấy mày cũng nên đi kiếm người để làm quen đi đó, tao là tao mong mày dắt người ta về ra mắt lắm rồi đó"

-"Tao thì cũng lớn tuổi rồi, trước khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng phải được thấy cảnh mày cưới sinh đồ chứ, cái nhà này cũng phải có tiếng trẻ con thì tao mới yên lòng được."

-"Trong làng này ai cũng quý mến nhà mình, mày lo mà lựa cho tao một đứa con dâu hiền lành đảm đang đi nghe chưa"

-"Cha ngày nào cũng nhắc hết à, đâu phải vợ muốn có là có liền được đâu cha"

-"Con thấy anh Tuấn nói cũng đúng á, cha cứ để từ từ rồi ảnh tìm được mà, đâu phải muốn quen đúng người là dễ đâu cha"

-"Cái thằng này, mày còn bênh nó nữa ! Tao là tao thấy mày cũng nên kiếm vợ đi, không thì để tao lựa người mai mối cho hay đứa bây luôn"

-"Con là người ở thôi mà, được kêu cha là "cha", kêu anh Tuấn là "anh" đã là vinh hạnh của con rồi"

-"Với tao đã vào nhà rồi thì là máu mủ ruột rà, tao là tao thương mày nên tao coi mày như con luôn nghe chưa"

-"Còn thằng Tuấn á, mày mà không lo lấy vợ đi rồi sau này ế chổng ế chơ ra là mày chết với tao nghe chưa !"

Bữa cơm ấm cúng cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ của ba người.
.
.
.
-"Lâm nè, em đã bao giờ yêu ai chưa ?"

-"Sao tự nhiên nay anh hỏi câu này vậy ?"

-"Thì tại nãy cha nói vụ vợ con đồ đó, nên anh cũng thắc mắc em có thích ai chưa"

-"Em ở đây cũng lâu rồi mà, chả lẽ bình thường thấy mấy cô gái đi ngang chưa mê cô nào à"

-"Dạ cũng có, em không chắc người ta có thích em không nữa"

-"Trời, em như này mà có người chê sao, đâu em thử diễn tả cô đó cho anh nghe coi"

-" Dáng người cao, mắt có phần sắc sảo nhưng vẫn rất mềm mại, có nụ cười đẹp, hiền từ ,giỏi giang,.."

-"Em tả một hồi anh tưởng tượng ra tiên luôn á, công nhận em cũng có mắt nhìn người ghê ha, thế hai đứa hay gặp nhau ở đâu ?"

-"Dạ.., ngày nào em cũng gặp hết á"

-"Trời, vậy mà hông nói cho tui biết, để tui làm mai cho"

-"Dạ thôi.."
-...
-...

Hai người cứ thế ngồi trò chuyện trước thềm, vừa ngắm hoàng hôn buông xuống vừa tâm sự với nhau. Đợi đến khi mặt trời dần biến mất, đến khi anh rời đi thì tâm trí cậu như bùng nổ, mọi suy nghĩ tiêu cực dần tràn ra. Tại sao vậy ? Sao anh lại không hiểu ? Cậu ghét, ghét lắm. Ghét vì anh không biết rằng mình yêu anh, ghét vì phải nói dối con tim mình, mặc cho nó bị cứa thành từng mảnh. Cậu yêu anh là thật, yêu từ cái nhìn đầu tiên, biết về anh càng nhiều, tình yêu của cậu cho anh càng lớn. Biết rằng ngoài kia có đầy sự soi mói, biết rằng có lẽ cả đời này cũng chẳng thể hôn anh. Đúng thật là tình yêu dù có trao cho ai thì cũng chẳng thể ngăn được, nhưng thứ có thể ngăn được cả hai đến với nhau thì chính là định kiến của xã hội.Ngoài kia còn biết bao lời nói miệt thị, như dao kéo cứa thẳng vào ta. Liệu rằng kể cả khi đến với nhau thì có thể sống trong yên ổn không? Chẳng ai biết được, người ta sợ, nên người ta không dám nói lời yêu, người ta có thể không sợ chết, nhưng người ta sợ chết rồi chẳng thể bảo vệ người mình thương, chẳng thể bảo vệ tình yêu của mình nữa.

Nhưng cậu yêu anh quá, yêu đến đau hết cả ruột gan, yêu đến đau lòng. Cậu chẳng muốn đến khi thành tro tàn cậu vẫn phải ôm cái tình yêu của mình đi theo chút nào, cậu muốn nó ở lại, nhưng mà khó quá, xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt.

Cứ thế mà ngồi đến tận tối mịt, cậu chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà quên mất cả thời gian.

*Author : chuyện là cái chương này của tui nó cứ bị lỗi đi lỗi lại nên là tui sẽ đăng phần này trc rồi đăng dần dần lên thay vì gộp lại thành 1 như ban đầu nhé, làm vậy thì nó cũng đỡ bị ngán í, nên mn chờ phần 2 nhaaa <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #2n1d