//Gặp Anh Lần Nữa (SE)//3

- Chương 3.

"Ò ó o..."
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sáng tinh mơ, tiếng chim hót cùng tiếng gà đánh thức anh dậy. Anh mơ màng nhìn xung quanh, thấy bên cạnh không có ai, anh đoán có lẽ người em của mình đã ra đồng từ sớm rồi.

Sửa soạn xong xuôi, anh bắt đầu làm việc như thường lệ. Anh ra chợ, dù chỉ mới tờ mờ sáng nhưng các quầy hàng đã được bầy bán, người qua lại cũng bắt đầu nhiều. Dạo quanh một hồi thì khu chợ ngày càng đông đúc hơn, đâu đâu cũng là người, tiếng rao bán thì phải vảnh tai lên chắc mới nghe được tiếng rao món mình cần.
Anh chào hỏi bà con hàng xóm rồi bắt đầu tập trung vào việc chính, đi chợ. Hôm nay là rằm, tuy vậy chỉ có cha là ăn chay, còn hai anh em thì ăn mặn, nên phải mua cho cha đã.

-"Cháu chào bà ! Hôm nay mình có rau gì bà nhỉ ?"

-" Nay rằm nên bà bán nhiều rau lắm, một cân là hai hào thôi !"

-"Nay rau không được tươi lắm bà ạ ? Mà thôi kệ cháu vẫn thích ăn rau của nhà bà hơn, lấy cho cháu ba lạng nhé"

- " Chèn ơi tinh ý dữ, đúng thiệt là nay rau nó hơi úng, thôi cháu lấy đỡ nha, mai bà bù cho !"

-" Thôi không sao đâu bà, cháu cảm ơn"

-"Mà nè, rồi tính bao giờ lấy vợ đây con, tao là tao thấy cha mày giục dữ lắm rồi phải hông, hỏng mấy ráng kiếm lẹ đi không sau này tiếc lắm đó !"

-" Mà bà khen thật, cô nào mà lấy được người như mày là phúc lớn dữ lắm à nghen"

-"Dạ bà quá khen, thôi cháu xin phép ạ"

Anh tiếp tục rảo bước trên đường làng, bà con ở đây ai ai cũng thân thiện, cứ gặp là chào hỏi nhau. Mấy cô gái trẻ thì nhìn thấy anh là liền xúm xít lại, chả biết là khen hay chê mà cứ nhìn là tặc lưỡi đầy ngưỡng mộ.

-"Kìa kìa coi kìa, mèn đét ơi người gì đây vừa giỏi giang vừa lịch sự nữa, ai mà lấy được ổng chắc sướng như tiên thiệc luôn á mày"

-" Thiệc á chớ, mà ổng chưa có vợ mày ơi, nghe nói cha ổng đang tìm người mai mối cho ổng, tao cũng muốn ứng tuyển một phen, biết đâu lại có duyên rồi sao !"

-" Thôi thôi đi má, mày mà đi ứng tuyển, mày không có cửa với người ta đâu mày ơii"

-" Nhỏ này dô duyên dữ mậy, mày hông mơ thì thôi chứ tao là tao mơ dữ lắm rồi đó"

-"Ừ ngủ đi rồi mơ đẹp hén"

Thiệc tình, hầu như ngày nào họ cũng xúm lại bàn tán về anh, nhưng anh thì chẳng mảnh mai để í lắm, kệ đi, có duyên rồi sẽ gặp người thương ấy mà, biết đâu người đó còn là người thân với mình nhất mà mình chằng biết á chớ.

Vừa đi vừa chìm đắm trong suy nghĩ, chợt đập vào mắt anh là một thứ khiến anh quay về hiện thực. Trước mặt anh là một xe bánh cam nhỏ, cái xe cũ kĩ, phủ bụi xám xịt cùng tiếng rao bánh cam quen thuộc chợt làm anh nhớ về kí ức thơ ấu, từng lời rao, từng hình ảnh vẫn của xe bánh cam cũ vẫn như ngày nào, đi theo anh suốt một thời tuổi thơ.

-"Bánh cam đây ! Ai bánh cam khôngg ?"

-"Bán cháu hai cái bánh cam với !"

-"Đây Đây bánh cam của cậu đây !"

-"Vâng, cháu cảm ơn !"

Tan chợ, anh rảo về nhà, vừa đi vừa nâng niu hay cái bánh cam nhỏ phủ đường vàng óng trên tay, mặt hớn hở chẳng khác gì lúc bé khi được mẹ mua bánh cam cho. Làm cơm xong xuôi, anh đem cơm ra cho người em của mình cùng hai cái bánh cam nhỏ để ăn cho đỡ buồn miệng.

-"Lâm ơi !!"

-" Dạ, tới liền đây !"

-"Sao hồi sáng dậy mà không kêu anh dậy chung ? Để anh dậy sớm làm việc nhà cho xong xuôi luôn"

-"Tại em thấy anh ngủ ngon quá nên cũng hông dám đánh thức anh, mà dạo này anh cũng làm nhiều mà, nên em dậy sớm rồi phụ anh chút luôn"

-" Cái thằng này, thế sáng sớm đã ăn gì chưa ? Nè, anh có mua mấy cái bánh cam, ăn trước đi rồi trưa anh đem cơm ra cho"

-"Dạ, cám ơn anh nha, em khoái ăn bánh cam lắm !"

-"Ừ, hồi nhỏ anh cũng khoái ăn bánh cam lắm, mẹ mua cho anh ăn suốt, ăn hoài mà có bao giờ ngán đâu"

-"Nhìn mấy cái bánh cam mà anh nhớ mẹ ghê á.." Anh nói, vẻ mặt có chút nượm buồn, đôi mắt anh trùng xuống nhưng vẫn nhẹ nhàng làm sao, hệt như một người mẹ đang âu yếm nhìn con mình. Mẹ anh mất khi anh lên 8. Anh vẫn nhớ như in hình bóng mẹ nằm trên giường bệnh vào cái đêm đông hôm ấy. Mẹ dịu dàng nhìn anh, hứa rằng nếu anh ngoan mẹ sẽ mua bánh cho mà ăn. Một đứa trẻ lên tám thì đâu biết sinh tử là gì, mẹ anh ra đi trong đêm, lúc mà cậu trai nhỏ ấy vẫn còn ngủ say. Giá như anh lớn hơn một chút để hiểu rằng mẹ đã không còn, giá như...

Nói đến đây, anh có phần nghẹn ngào. Anh im lặng, cậu cũng im lặng.
Lúc sau, cậu quyết định lấy hết can đảm mở lời

-" Vậy ra cha anh muốn anh lấy vợ sớm là do vậy à ?"

-"Ừ, có thể cho là vậy đi, tại ông vẫn còn yêu bà ấy quá, ông không muốn thấy anh giống ông lúc xưa."

-"Anh Tuấn, sao anh lại không chịu lấy vợ vậy ?"

-"Sao em lại hỏi anh câu đó ?"

-"Em..."
Quả thật là cậu chẳng có lý do thích đáng nào để biết cả.

-" Haiz..."

-"Anh nói ra thì liệu em có chấp nhận anh không cơ chứ.."
...

-" Anh... không thích con gái.."

-" Anh..-"

-"Ừ, chỉ có thế thôi đó, đó giờ anh chưa nói với ai hết, tại anh sợ người ta ghét bỏ anh."

-" Em không biết thôi, chứ cha anh là một người cực kì mê tín, cha chắc chắn sẽ không chấp nhận anh."

Nói xong, anh thở nhẹ ra một hơi, như thể mọi buồn bực bao lâu nay đã được trút bỏ. Dù chẳng biết được phản ứng của cậu sẽ ra sao, nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Mệt rồi, giấu giếm làm gì nữa cơ chứ.
Cậu im lặng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Lạ thật, sao giờ chả nghĩ được cái gì hết vậy, cậu chưa từng nghĩ đến trường hợp anh sẽ nói ra những lời ấy. Nhìn anh một hồi lâu rồi cậu cũng quyết định trút hết tâm tư của mình, thôi thì đã đâm lao rồi phải theo lao thôi.

-"Anh Tuấn.. em thích anh"

-"Hả ?"

-"Em nói là em thích anh, thật đó !"

-" Bao lâu nay có thể đối với anh em là một người em trai, nhưng đối với em anh là người mà em đem lòng yêu bấy lâu"

-"Em sẵn sàng đem cả trái tim ra để thề với anh, em nguyện sẽ bảo vệ anh suốt đời, có được không ?"

Mặt cậu đỏ bừng, cậu nhắm mắt thốt ra hết những tình cảm lâu nay mà mình che giấu, mong rằng anh sẽ chấp nhận.

Anh nhìn bộ dạng này của cậu thì không khỏi cười, đáng yêu thật ấy chứ. Anh lấy tay vuốt ve má cậu, ra hiệu cho cậu mở mắt.
Trước mặt cậu là anh, người đang nở một nụ cười còn đẹp hơn cả hoa, chói chang hơn nắng. Anh nghiêng nhẹ đầu rồi hôn lên trán cậu, thì thầm vào tai :

-"Anh.. cũng yêu em."
...

...

...

Cái cảm giác gì đây ? Thì ra đây là thứ mà người ta gọi là yêu sao ?
.
.
.










*Author : Chào mấy bồ nhaa, xin lũi mấy bồ vì chap này bị delay hơi lâu, do là tui bận ôn thi (thật ra là bận đi chơi với em ngiu ) nên ra hơi trễ xíu, mọi người thông cảm nhaa, tối nay tui sẽ ra thêm một chap nữa để bù lại nhé, vì là sắp nghỉ lễ rùi nên có lẽ tui sẽ ra thường siêng hơn, cảm ơn mn vì đã đọc, thankiuuu <33

(FromYuriWithLove<3)









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #2n1d