Khi nào thì hoa nở? Khi nào thì ta yêu nhau
Ngày hôm ấy mưa rất to, từng giọt mưa nặng hạt rơi xối xả khiến tôi chẳng nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình. Tôi cứ ngỡ mình đang gặp lại một bóng hình trong mơ, hình ảnh mà cả ngàn lần tôi tự nhủ đã quên. Nhưng có lẽ những năm tháng ấy chưa từng thực sự rời khỏi trái tim tôi, mà như một vết sẹo, nhắc đến là lại âm ỉ đau.
Người ấy đến, không nói gì, cũng chẳng nở một nụ cười. Chỉ là đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn vào tôi, như thể thời gian chưa từng chia cắt hai chúng tôi. Tôi cố gắng tìm những lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ là một tiếng thở dài, thật nhẹ nhưng cũng thật nặng nề.
- "Anh... quay lại sao?" Tôi hỏi, giọng như thì thầm, không biết là hỏi anh hay tự hỏi chính mình.
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy những tháng ngày của tuổi trẻ, thấy những niềm vui đã từng khiến trái tim tôi đập nhanh. Nhưng sau tất cả, chỉ là nỗi đau lặng lẽ, len lỏi vào từng kẽ hở của tâm hồn.
Tôi đã từng yêu anh rất nhiều, đủ để bỏ qua mọi lỗi lầm, mọi tổn thương anh để lại. Anh giống như một mùa hoa nở rộ, đẹp đẽ, rực rỡ nhưng chóng tàn. Ngày đó, anh nói lời chia tay nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, để lại tôi trong nỗi nhớ không nguôi.
Tôi đứng đó, mặc cho cơn mưa cứ ào ạt xối lên người. Dường như mỗi giọt mưa như đang rửa sạch từng lớp ký ức, từng vết hằn của quá khứ mà tôi đã cố chôn vùi.
Anh vẫn im lặng. Giữa những tiếng mưa rơi, tôi chỉ nghe thấy hơi thở của anh phảng phất, từng nhịp từng nhịp như hòa vào nhịp tim tôi – một nhịp tim đã từng đập mạnh mẽ mỗi khi nghĩ đến anh.
Một lúc lâu, anh mới cất tiếng, nhẹ như tiếng gió:
- "Anh không biết mình còn có thể trở lại."
Câu nói ấy khiến tôi thấy lòng mình chùng xuống. Có lẽ anh cũng như tôi, đều mang theo những điều chưa từng dứt bỏ, những khắc khoải và hối tiếc không lời. Tôi ngước lên, đối diện với ánh mắt của anh, không biết mình đang mong chờ điều gì. Một lời giải thích, một câu xin lỗi, hay đơn giản chỉ là một lời từ biệt để chấm dứt tất cả.
- "Anh... từng muốn nói xin em tha thứ, rất nhiều lần, nhưng lúc đó lại không đủ can đảm." Anh ngập ngừng. "Bây giờ, sau từng ấy năm, anh mới hiểu được những điều mình đã đánh mất."
Tôi mím môi, cố ngăn những cảm xúc đang dâng tràn. Có phải chăng anh đến để xin tôi tha thứ? Hay anh đến chỉ để làm dịu đi lòng mình?
- "Em đã từng chờ anh, rất lâu," tôi nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng rồi em cũng học cách chấp nhận rằng, những gì đã qua sẽ mãi mãi là quá khứ."
Anh nở một nụ cười buồn bã, cúi đầu. Cơn mưa vẫn cứ tiếp tục, rửa trôi đi tất cả, mang theo cả những điều chưa kịp nói ra.
- "Anh hiểu. Anh xin lỗi."
Vậy là cuối cùng, tôi cũng nghe được câu ấy. Một câu xin lỗi giản đơn nhưng cũng đủ khiến tôi thấy nhẹ lòng. Giữa những ký ức, giữa những tổn thương, tôi nhận ra rằng đôi khi việc tha thứ không phải là dành cho người khác, mà là để giải thoát cho chính mình.
Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như thể cuối cùng đã buông xuống tất cả. Câu nói ấy, câu xin lỗi giản đơn ấy, dù đến muộn màng, lại khiến lòng tôi bình yên lạ thường. Giữa những hạt mưa nặng hạt rơi như xoáy vào lòng đường phố, tôi cảm thấy như mình đã được rửa trôi mọi đau khổ và hờn trách năm xưa.
Cơn mưa cứ thế rơi mãi, như thể kéo dài mãi mãi, như thể mỗi giọt mưa là một phần ký ức đang tan biến khỏi tâm trí tôi. Tôi và anh đứng bên nhau trong sự im lặng kéo dài, như hai kẻ lạc lối đã tìm thấy nhau nhưng chẳng biết liệu con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu. Cả hai đều hiểu rõ rằng đôi khi tình yêu không cần thêm lời, chỉ cần sự hiện diện, chỉ cần khoảnh khắc này.
Một lúc sau, tôi cất tiếng, nhưng lần này giọng tôi bình tĩnh hơn, không còn những dằn vặt hay đau đớn của ngày cũ. "Chúng ta có lẽ đã đi một quãng đường rất dài chỉ để trở lại điểm xuất phát."
Anh nhìn tôi, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ nuối tiếc không thể che giấu. "Có lẽ, nhưng chúng ta đều đã thay đổi, cả em và anh."
Tôi mỉm cười, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng mà chính bản thân tôi cũng bất ngờ. Ngày xưa tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim, yêu đến mức tưởng như chẳng thể rời bỏ. Nhưng giờ đây, trước mặt tôi không phải là hình bóng của quá khứ, mà là một người đàn ông với những sai lầm và khát vọng giống như tôi.
Tôi nhận ra rằng trong tình yêu không chỉ có chuyện đến hay đi, mà còn là thấu hiểu và chấp nhận.
- "Mình có thể bắt đầu lại không?" anh hỏi, giọng trầm ấm và đầy chân thành.
Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận lòng mình trở nên nhẹ nhõm. "Có lẽ không cần phải bắt đầu lại từ đầu. Đôi khi, yêu thương có nghĩa là để cho mọi thứ tự nhiên nhất, không gượng ép hay quay lại. Em muốn nhớ về anh với những gì đẹp đẽ nhất."
Anh lặng đi, dường như câu trả lời ấy cũng là điều mà anh đã mong chờ. Dẫu cho mọi thứ đã phai nhạt, lòng tôi đã bình yên, không còn trách hờn hay đòi hỏi gì thêm.
Tôi quay người, bước đi, bỏ lại hình bóng anh cùng cơn mưa sau lưng. Lần này, không còn quay đầu lại nữa.
Giữa khung cảnh ấy, tôi nhận ra một điều: Đôi khi tình yêu không phải là việc ta đến được với nhau, mà là những gì ta học được khi đi qua nó.
Có những vết thương rồi sẽ lành, có những ký ức rồi sẽ tan biến, và có những nỗi nhớ sẽ mãi ở đó, nhưng không còn khiến ta đau. Sự bình yên chỉ đơn giản là buông tay người, không phải vì không yêu, mà vì đã yêu đủ.
Cuộc đời như một khu vườn bốn mùa, hoa nào rồi cũng sẽ nở khi đến thời điểm thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip