[ONESHOT] Run, Yoonsic |

au: ta chính là c.a.t (CAT) 

couple: yoonsic (tình yêu đời ta:x )

rating: G

Category: so sad

RUN

Don't love

- Alo… ?

- Xin lỗi…Sica quên có hẹn với Yoong nên đã lỡ đi chơi với Teacyeon

- Uhm…không có gì, đi chơi vui nhé…- mím môi, cậu cắn chặt bờ môi đang tái dần vì lạnh của mình mà cố gằn giọng

- Nhưng… mà…Yoong còn ở chỗ hẹn sao? – cậu lắc đầu, kép hờ mắt nhìn vào hư vô

- Yoong đâu phải ngốc đến nỗi chờ sica 5-6 tiếng nhưng vậy?...hahaha… - giọng cậu lạc đi, giọng cười chua xót – Yoong đang ở nhà, nệm ấm chăn êm sung sướng đây

- Uhm..vậy thì cho Sica xin lỗi nha, nằm ở nhà ngoan tối về Sica mua đồ ăn cho

- Uhm, đi chơi vui nhé, nhớ mua đồ ăn cho Yoong đấy, bye~ - cúp máy nhanh nhất có thể, cậu lại cười, nụ cười đầy cay đắng cùng nước mắt

Cậu….bước đi trong thời tiết lạnh xiết người, để lại những giọt nước mắt cùng trái tim đơn phương, cậu…một con người cứ ngỡ cuộc sống đẹp biết bao…nhưng khi anh-ta hiện diện, mọi thứ của cậu anh-ta đều chiếm hữu, kể cả yêu thương, sự tự tin lẫn cô ấy. anh-ta đều cướp đi một cách nhẹ nhàng và nhanh gọn, cậu đã thua, một trận đấu không có sự cân bằng, anh-ta quá tốt đẹp, quá hoàn hoản, quá lãng tử, quá ga-lang, quá tử tế…làm cậu phải phát điên, anh-ta không một khuyết điểm, không một lỗi nhỏ, làm sao mà cậu bằng anh-ta được chứ, cậu quá nhỏ nhoi, quá mềm mỏng, làm sao có thể cho ai đó tựa vào được chứ, nói đúng hơn là anh-ta và cậu có một điều khác biệt rất xa là anh-ta là một người đàn ông, đại trượng phu, vai rộng lưng “vững” còn cậu chỉ là một cô gái nhỏ bé lỡ yêu thầm cô bạn thân của mình mà thôi, khó thật đấy, việc đó thật khó làm sao khi so sánh anh-ta và cậu…một cô gái và một chàng trai, nếu hỏi cô ấy chọn ai thì tất nhiên câu trả lời đó đã quá rõ, ai đời lại chọn một người “giống mình” làm người yêu chứ? Cậu chỉ còn biết cách im lặng và lắng nghe mọi thứ từ cô ấy, dù biết sai nhưng cậu vẫn chấp nhận lún sâu…cậu đúng là ngốc mà!!!

. . .

- Yoong, Sica về rồi…sao lại ngủ ở phòng khách vậy chứ? Hz~~~ lại đợi mình đúng không? Vào phòng ngủ nào, ở đây lạnh như vậy, lỡ ngày mai rồi lại cảm thì biết làm sao? – cậu không thèm động đậy, cứ mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm, vẫn nằm trên sofa vờ ngủ

- Có lên phòng ngủ không thì bảo, mai mà cảm thì giận luôn, không biết giữ gìn sức khỏe của mình gì cả. – cô ấy vỗ vỗ vào butt cậu rồi nắm tay kéo cậu 

- Ouch~!!!! – cô ấy nằm gọn vào lòng cậu, ôm cô ấy thật chặt, cậu dụi mũi vào mái tóc óng mượt của cô ấy, áp má mình vào má cô ấy

- Yoong này~ cứ giỡn, nhột chết đi được…mau lên phòng ngủ đi, Sica mới đi về, người toàn mùi khói xe, để cho Sica đi tắm nào?! – cậu đang bày tỏ tình cảm của mình đấy nhưng cô ấy không thể hiểu và cứ nghĩ đó là một trò đùa trẻ con của cậu…

Cười và dõi theo…

Hình bóng của cô ấy đã đi khuất, hơi thở cậu ngày càng nặng nề, rút điếu thuốc lá cuối cùng trong bao, cậu tận hưởng một vị cay xè của điếu thuốc, khóe mắt ứa nước, cậu vội lau đi, rích thêm một hơi nữa, khói thuốc nồng, đắng ngẹt lên tận mũi làm cậu khó thở, ho vài tiếng…cậu vứt bỏ điếu thuốc, đến bếp…vớ lấy cốc nước, uống cạn một hơi rồi lại uống thêm một cốc nữa, lại thêm…chẳng hiểu sao uống 2…3 cốc rồi nhưng sao cổ họng cậu vẫn đắng vẫn rát buốt và nhức nhói khinh khủng…

…….

.

.

- Yoong lại hút thuốc phải không? – cô ấy nhìn cậu với con mắt nghiêm nghị - nói mau.

- Ừ thì, có vài điếu, vì mình không bỏ được mà lâu lâu hút vài điếu để giải tỏa đầu óc thôi mà!~! – cậu mỉm cười, cho vờn qua nhanh câu chuyện

 

- Giải tỏa đầu óc bằng cách vậy sao? Sica đã nói không thích những người uống thuốc chưa nhỉ? – cô ấy nhăn mặt, nhìn thẳng cậu

- Yoong biết Sica không thích…

- Vậy còn làm sao? – cô ấy khó chịu, cắt ngang 

- Nhưng nó là thứ chỉ giúp được Yoong

- Đâu lại có lý lẽ vô lí như vậy chứ, bỏ hết, không hút điếu nào nữa

- Nhưng…

- Một là bỏ tất cả nó đi… - cô ấy chỉ vào bao thuốc – hai là mình sẽ tự bỏ nó và….

- Thôi được rồi, Yoong sẽ bỏ tất cả, được chứ?~! – cậu gom tất cả, đem đi

- Thế mới là Yoong ngoan chứ. – cô ấy hài lòng khen cậu nhưng cô biết đâu, lòng cậu đã cào xé như thế nào

.

.

….

.

Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn đã 20 phút, không làm gì, không hút thuốc, không ngắm cảnh chỉ đơn giản là muốn yên lặng, muốn cái lạnh của đêm giáng sinh gặm nhấm đi nỗi cô độc của mình, cậu thích như thế, tự vằn vặt thân thể mình, tự làm mình thêm cô độc và đáng thương…

- Giận sao….- cô thở dài

- Ghét Yoong lắm, hễ mỗi lần giận lại như thế, im lặng và lạnh lùng đến đáng sợ, đã biết người ta ghét mùi khói thuốc mà. – cô ấy ôm eo cậu, tựa càm trên vai cậu, nhỏ nhẹ nói

- . . .

- Giận thật sao? Muốn ngồi đây đến sáng sao, hôm nay giáng sinh sẽ lạnh lắm đấy, không thấy tuyết đỗ một mảng dày trên đường sao, vào nhà đi, đừng giận mà, xin lỗi mà – cô ấy siết nhẹ vùng eo cậu, lay lay cậu như đứa con nít vòi vĩnh

- . . .

- Lạnh muốn chết rồi đây, không vào nhà thật sao, xin lỗi nhiều lắm rồi mà hay tại chuyện chiều nay..mà lúc đó đã xin lỗi rồi mà…đồ chấp nhặt, thế mà cũng…

Cậu đột ngột xoay lại, kéo sát cô ấy lại, đôi mắt xoáy sâu và cô ấy, cậu đưa mặt lại gần hơn…

Tim cậu trật đi vài nhịp rồi… cố cất tiếng

- Hãy để cho Yoong yên, đừng quan tâm đến Yoong, xin đấy, Sica à!....! – giọng cậu khô hốc như van xin

Cậu bước đi dưới những ánh đèn đường, lang thang trên con phố vắng vẻ, lạnh giá…bỏ mặc cô ấy đứng đó, sững người…

.1’

. .2’

. . .3’

Chạm vào đôi môi tê đi vì lạnh, ý nghĩa thật điên rồ đồng loạt xuất hiện trong tâm trí cô….cô muốn chạy theo hình bóng đó, nhưng đã quá xa…mườn tượng lại khi đó, tim cô …sao nó lại đập nhanh thế, tưởng chừng như sẽ vỡ ra mất thôi, đôi mắt cậu…cứ làm cô không thể nào quên được, sao lại buồn thế, sao lại làm con tim người khác đau như thế, giống như đôi mắt ấy có gai nhọn vậy, đâm từng nhát chí mạng vào tim cô, rát buốt, tê tái…cô mâu thuẫn với những suy nghĩ của mình…

.

. .

. . .

Bea~ bea~

Tiếng đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, mà sao cậu vẫn chưa về, cô lo lắng không yên, cứ đứng rồi ngồi, muốn chạy đi tìm cậu, nhưng cô sợ cậu sẽ trở về mà không thấy cô lại đi tiếp, cô sợ thế nên đành ở nhà đợi cậu, cố cầu nguyện cho cậu, mong sao cho cậu về nhà thật sớm, nhưng sao cô càng đợi cậu cô càng thấy tuyệt vọng, cô đã mất hết lòng tin, vội lấy áo khoác, xỏ đôi ủng chạy đi tìm cậu…

- Này định đi đâu sao? – cô quay lại, nhìn thấy cậu

- Yoong, đi đâu vậy, có biết sica lo cho Yoong lắm không, tại sao hôm nay Yoong giận lâu thế, người ta đã xin lỗi rồi còn đang định đi tìm đây nè, sao hôm nay lại như thế, có biết…có biết…người ta sợ lắm không???sao lại cư xử điên rồ như thế hả - cô bật khóc tức tưởi, không có lí do chỉ là muốn khóc mà thôi, có lẽ do cậu đã làm cô uất ức vì thấy có lỗi trong việc vừa rồi

- Về rồi đây, lèm bèm mãi…lâu lâu muốn yên tĩnh tí thôi vào nhà nhanh kẻo cảm thì khổ tui.T.T – cậu ôm cô vào lòng xoa nhẹ tấm lưng cô

- Không biết ai khổ đây??? – cô thôi khóc nhìn cậu với đôi mắt tức giận

- Không vào thì đứng đó cho ma nó bắt, vào trước đây… - cậu vào nhà nhanh đóng cửa lại cô ấy cũng chạy theo sau

. . . 

Vì tối qua cậu đã ngồi ngoài trời lạnh quá lâu nên kết quả nhận được là nằm trên giường phủ kín người tặng thêm cháo và thuốc cảm cùng lời trách mắng của cô ấy vì không chịu nghe những gì cô ấy nói 

- Giờ thì cảm rồi đấy, vui không…nằm đó mua thuốc đây và không được lén đi làm đâu đấy, người gì mà cứ bệnh hay khỏe gì cũng chạy đi làm, định tự vắt kiệt sức à?~! – cô rút cây nhiệt kế từ miệng cậu, nhìn hốt hoảng!!!!

- 39*C đây này!!!! – cô đánh mạnh vào tay cậu

- Mau mua thuốc với làm cháo cho Yoong ăn đi hay định hành hạ người bệnh nữa

- Hay quá!!! Cho chết luôn ai biểu tại Yoong chứ bộ, nằm đó đi….mua thuốc với đồ ăn về cho.?’! – nói gì thì nói nhưng cô vẫn cứ chăm sóc cậu như thế

Cậu mỉm cười, hạnh phúc lắm, dù biết nó rất nhỏ nhoi, dùng ích kỉ nhưng nó là một cách cậu làm cô ấy chú ý đến. . .

. . .

Cô ấy bón từ muỗi cháo cho cậu, nhìn cách cô chăm sóc cho cậu kìa, thật tỉ mỉm…cứ như là một người vợ vậy, cậu cứ cười tít mắt như con nít vậy, lâu lâu lại ho sặc sụi nhưng vẫn cười, cậu đơn giản thế là cùng, chỉ cần một chút quan tâm của cô ấy cậu đã có thể cười tít mắt thế kia, cậu đúng là đồ ngốc mà….

. .

. . .

Cậu đánh một giấc đến chiều tối thì trở mình tỉnh giấc, lật đật ngồi dậy, đi tìm cô mà làm nũng, với ý nghĩ đó cậu phấn khởi, đạp tung mềm xỏ ngay đôi dép cá sấu của mình chạy nhanh xuống bếp…

.

..

.

Xoảng…

Tiếng ly vỡ, cậu-cô ấy và anh-ta nhìn nhau trong tình thế khá lưỡi nan, có lẽ chỉ có cậu!>? cô ấy vì giật mình làm vỡ ly vì cậu bất chợt xuất hiện khi anh-ta đang trao một nụ hôn khá sâu cho cô ấy, cậu cười giả lã rồi quay đầu bước đi…

- Để anh dọn cho em lên xem yoong sao rồi, lúc nãy thật là xấu hổ lẽ ra anh không nên tự tiện như thế

- Vậy anh dọn giúp em, em lên xem cậu ấy thế nào?~< cô xấu hổ, vội vàng đi

****~ ****~

- Yoong thức hồi nào vậy? sao không gọi mình lên? – hai tay nắm chặt với nhau, cô đỏ mặt

- . . .

- Mình vào được không? – đẩy cửa vào, cô nhìn thấy cậu và rất ngạc nhiên

- Mình đi ra ngoài có chuyện, lúc nãy định xuống nói với cậu nhưng không ngờ lại làm kì đà cho cậu, mình đi đây!' - cậu vội chạy đi không kịp cho cô thốt nên lời

- Cậu thật là…nói đi là đi… - cô đầu hàng với tính ngang bướng của cậu, đành chiều theo ý cậu

. .

. . .

Bea~ bea~

Nửa đêm theo đúng nghĩa, cậu trở về nhà với hình dạng thật tả tơi, choạng tới ngã nhào, bước vào tới cửa thì ngã soài, thốt lên một tiếng rích vì đau, gượng người đứng dậy với tay trụ một vật gì đó rồi lại hụt xém té nhào về phía trước nhưng may đã có cô ấy kịp đỡ cậu, quàng tay cậu qua vai cô tay kia thuận tay giữ eo cô, cậu được dìu về phòng.!.!?...ngã lưng xuống giường cô cũng ngã theo vì lực kéo của cậu, định sẽ lấy một chút mật ong cho cậu nhưng cậu giữ chặt vòng tay mình, oe cô bị siết chặt không lối thoát, cô chờ cậu thiếp đi hẳn rồi sẽ đi pha một ít thuốc giải rượu cho cậu nhưng cô cũng ngủ quên bên hơi ấm của cả hai…

Sáng đó…

Cậu tỉnh giấc với cơn nhức đầu như búa bổ, với tay lấy điện thoại thì mới nhận ra cô ấy đang nằm cạnh mình và ôm cậu ngủ thật ngon giấc…bất giác môi cậu nở một nụ cười, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh bằng tay mình, cậu hôn nhẹ lên vầng trán hay nhăn nhó đó rồi hôn lấy đôi môi chún chip đó…Kéo tấm trăn lên cao hơn đắm cho cô, cậu từng bước vào nhà tắm…

.

.

….

.

Cậu tất bật chuẩn bị buổi sáng và vòng oe cậu lại được đôi tay cô ôm lấy, cô dụi mình vào lưng cậu, mắng yêu vài câu vì tối quá dám uống say đến chẳng biết gì, đã cảm rồi còn uống mây cái thứ chất cồn đó

- Xong rồi, ăn hết phần của mình rồi đi làm, yoong đi trước đây

- Tại sao hôm yoong lại uống say như vậy? – cậu mỉm cười rồi đi thẳng ra cửa

- Mình gặp bạn nên chỉ uống quá chén mà thôi

- … sao cậu lại khác trước vậy hay tại mình nghĩ sai

.

..

.

[ To sica ]

Yoong sẽ ở lại công ty để hoàn thành xong vài bản họp đồng, đừng chờ cửa , chìa khóa sơ kua Yoong có đem theo, xin lỗi đã không đi sinh nhật của bạn trai sica được.

[ From yoong ]

. . .

[ To yoong ]

Sao dạo này Yoong lại bận nhiều công việc vậy? cả thời gian đi chơi với bạn thân cũng không có sao? Bây giờ, không hiểu sao….Sica có cảm giác Yoong trở nên rất xa cách với Sica hay tại Sica đã làm gì sai sao???

[ From sica ]

. . .

[ To sica ]

Yoong bận rồi có gì nói sau

[ From yoong ]

. . .

Cậu…chốn chạy, cậu…từ bỏ sự thật, cậu…không thể đối mặt với tình cảm dường như đã mù quáng của mình

Cô ấy, cảm thấy nhói lòng, cảm thấy lạnh thật lạnh, cô đơn, chưa bao giờ cô ấy lại thấy khó hiểu như bây giờ, cô cảm thấy cậu rất khác lạ, có một cái gì đó cậu đang giấu cô ấy

. . .

.

. .

.

Cô ấy rời khỏi buổi tiệc bát nháo và ồn ào, bắt chiếc taxi đi đến đâu đó thật bình yên và dễ thở…chiếc taxi cứ thế vòng quanh, đến nơi này rồi lại sang nơi khác, chợt cô nhớ đến một nơi… (cậu và thường hay lui đến)

…Nhà thờ…

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng phải cậu nói có việc bận sao? Nhưng cậu đang ở đây và cầu nguyện??? cậu đang nói dối đấy, thật chất cậu chẳng muốn tham gia cái gọi là sinh nhật của bạn trai cô, cậu chỉ muốn né tránh mà thôi, giờ cậu đang ngồi đây và thành tâm trước chúa

- Yoong…!!!

- Sica??? Sao lại ở đây…yoong tưởng sica vẫn còn ở buổi tiệc chứ>?

- Ohm..Sica không thích những nơi ồn ào, nó có vẻ không thích hợp với tính cách Sica nên đành đến đây nhưng sao…Yoong lại ở đây??? Chẳng phải nói có việc bận sao…

- ờ…việc là Yoong làm xong rồi nhưng cái tính quên nên thành ra thế nào… - cậu nói chuyện cứ lấp ba lấp bấp

- Ohm…vậy thì đi ăn đi mình chưa ăn gì???

- Sao!!!...đi ăn sinh nhật mà vậy hỡ??? – cậu nghi ngờ

- Đi thôi nói nhiều quá.. – cô kéo cậu đi

. . .

- Ngon thật đấy, ngon căng cả bụng – cậu xoa xoa cái bụng rồi mỉm cười, phải chăng có cô ấy bên cạnh nên cậu mới thế

- Ăn muốn hết tiệm người ta mà chưa ngon chết liền, người gì ăn uống khỏe hơn voi. – cô nói vẻ trêu chọc

- Đỡ hơn người gì mà ốm hơn con tôm, dáng thì thấp tủn

- Yah!!! Nói gì đó, có tin sica cho ăn đòn không – cô giơ nấm đấm

- Thích thì tới luôn, lại đây, đang lái xe nè thử coi, mai được đăng lên trang nhất của báo luôn

- Sợ gì, lại đây nè – vừa nói cô vừa cù lét cậu, chiếc xe cứ chạy siêng xẹo mép chút thì thùng rác thẳng tiến, may là kịp thời…không thì cả hai bị nhốt vào đồn cho chừa cái tội phá hoại tài sản nhà nước

- Tại Yoong đó, khi không lại thách thứ

- Yah…yah…yah..tại ai cù lét yoong chứ, chơi mà đi đổ tội cho nguời khác à – cả hai cứ mãi tranh luận về vấn đề lỗi tại ai thì chẳng mấy choc đã đến nhà và đụng mặt

- Yah.. – cô nhảy lên câu cổ cậu sau khi ra khỏi xe

- Sica…

- Huh??? – nụ cười cậu vụt tắt, gỡ tay cô ra, mỉm cười nhẹ rồi quay bước vào nhà

Làm sao đây, hạnh phúc của cậu quá nhỏ nhoi, quá ít ỏi, chỉ mới đây thôi cậu còn vui đùa bên cô ấy nhưng giờ cô ấy lại bên anh ta, cậu đã cố gắng gượng dậy sau mọi thứ nhưng ý chí cậu lại quá mềm yếu…cậu hứa là sẽ không quá thân mật với cô ấy nhưng lại dễ ngục ngã như vậy…cậu mỉm cười rẻ bạc trước con người mình, cậu ghét con tim mình, cậu thật sự ghét nó không nghe theo cậu, phải làm sao cho con tim cậu không thể mềm yếu nữa????

Cô cảm thấy có cái gì đó làm cô khó chịu, có lẽ vì anh ta quá lo chăm chút cho bữa tiệc mà quên cô hay vì một lí do khác?

. . . .

. . .

.

.

Những ngày cậu bên cô ấy đang dần được rút gắn, vì sao lại thế??? Cậu bị bệnh nan y chẳng?…không…cậu phải đi công tác xa?….không…cậu muốn chốn chạy khỏi tình yêu đứt mạch này?…không…vì…chỉ vì…cậu không muốn làm khó xử thêm nữa, cậu đã biết tìm cho mình một cậu trả lời…

Một tháng trước – tại nhà thờ 

- Yoong có thôi ngay cái việc gì đó đang giấu Sica không? Nói cho Sica biết đi, Yoong đang gặp khó khăn gì phải không? – cô nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe

- Chẳng có gì – cậu cười hề hề, định rời đi

- Im Yoona, có thôi ngay cái trò uống rượu say mèm rồi gọi điện lúc đêm khuya thế này, đến đây để nhìn cậu say đến nỗi không bước được à!? – cô bật khóc, nhìn bộ dạng nữa say nữa tỉnh của câu

- Sica à, thôi đi em, chắc câu ấy có chuyện khó nói, bình tĩnh nào.!~? – anh ta bên cạnh cậu và đang ôm lấy cô ấy, sao cậu có thể tĩnh được cơ chứ, cậu đã say nay còn “say” hơn

- Mình chỉ đùa một chút vui thôi, không ngờ Sica lại đến đây thật, xin lỗi – cậu nói với giọng bình thản cứ như là muốn trêu cô vậy

- Cậu có thôi đi không? Không hiểu sao tôi có thế chịu đựng được như cậu, vô ý thức, lúc nào cũng để mọi người lo lắng, có phải từ lúc bà cậu mất cậu lại trở nên như thế không? Tại sao cậu không thông suy được vậy… - cậu nhìn cô với ánh mắt tức giận, đôi mắt cậu xuất hiện những lằn đò ngầu, đôi mắt muốn nuốt chửng lấy cô

- Sica, em hơi quá rồi đấy…thôi đi không hay đâu – anh ta kịp thời ngăn cô lại, không thôi lại có chuyện xảy ra

- Về hết đi, tôi không muốn thấy cái màn tình cảm thấm thiết ấy ở đây nữa đi đi – cậu quay lưng nhìn chúa, bất chợt nước mắt tua rơi, cậu kìm nén sự mong manh, cố tỏ ra tức giận

- Yoona, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu cứ thế thì tôi mặc cậu, muốn đi đâu hay chết bờ ở đâu thì tôi cũng mặc kệ, tôi đi đây.!~!? – cô bước đi không ngoảnh mặt, anh ta chạy theo và cuối cùng cậu cũng cô đơn lẻ bóng một mình tại nơi đây

Đêm đó, cơn mưa như ập đến dữ dội như lòng cậu, nó lạnh đắng…đơn côi…bào mòn mọi vật….trái tim cậu lại một lần tan vỡ

. . .

. . 

.

- Cậu bị ốm rồi đấy, sao cứ làm mình lo sợ thấm thỏm vậy Yoong? – cậu lờ mờ nghe giọng cô nói

- . . .

- Lúc nào cũng để mình phải lo lắng, hãy mau khỏe đi, nếu tối qua mình không bỏ cậu lại đó thì cũng không ra thế này, mình xin lỗi Yoong a….~~ - cô thút thít, lại khóc, cô ân hận vì một phút giận hờn mà làm Yoong phải bệnh thế này, nhìn Yoong cô lại ứa nước mắt, lỗi là ở cô, phải chi cô kìm chế được sự tức giận vô cớ của mình…thì giờ đây cô không ngồi đây mà trách mình thế này

- Si..ca…đừng tự trách mình nữa – câu nắm lấy đôi tay đang tự cốc vào đầu cô thì thào từng lời – lỗi tại Yoong, đừng cứ trách mình, yoong xin lỗi, Yoong không biết rằng mấy ngày nay Yoong lại làm phiền sica và Taecyeon nhiều như vậy, đã đến lúc trả lại sự tự do cho Sica rồi

- Không!!!!~ Yoong nói gì thế, nghĩa là thế nào??? – đôi mắt cô lại ứa lệ, chưa bao giờ cô biết sợ như bây giờ, cảm giác trống trãi dần chiếm nỗi lòng cô, cô sợ mất đi nó, tình bạn lâu bền của cô

- Sica a~~ nhìn Yoong này – cậu áp đôi tay vào má cô, nhìn thẳng vào mắt cô – yoong không muốn gây phiền hà cho hai người nữa, Yoong cũng lớn rồi có thể tự lo cho bản, không phải lúc nào cũng nhờ vả dựa vào sica được, Yoong phải sống tự lập thôi, bà Yoong cũng đã mất, chẳng còn gì níu kéo Yoong ở đây nữa, bà đã về thiên đàng – nói đến đây đôi môi cậu mỉm cười nhẹ

- Yoong… - cô ngạc nhiên nhìn cậu, không thể thốt thành câu

- Nghe Yoong nói hết đã, um…Yoong muốn dọn về nơi gần cty ở, yoong đã đủ một số tiền có thể trang trãi từng ngày và cũng đến lúc Yoong dọn đến ngôi nhà đã mua, không thể tiếp tục làm phiền hà hai người, Yoong sẽ dọn đi sau khi đã mua để mọi thứ cần thiết cho ngôi nhà mình, nhớ sống thật hạnh phúc nhé Sica.! – cậu mỉm cười đau đớn rồi nằm xuống giường xoay lưng đi

- Đừng đi…

- Sao cơ?!!! – cậu nảy người khi vòng tay ấm ấy bao bọc tấm lưng cậu

- Đừng đi…mình…không thể để cậu đi – khó ngọc lắm cô mới nói lên từng chữ ấy, nước mắt cô lại tuông, làm ướt cả lưng áo cậu

- . . .

Cậu không nói gì…chỉ lặng lẽ kìm nén nước mắt đang vội tuông của mình

Cô cứ khóc mặc cho nước mắt cứ rơi…rơi mãi…

. . .

. .

.

.

Hôm nay cậu về sớm, định mau một vài thứ để ăn mừng việc lên chức cùa mình và cũng muốn thông báo một việc, rằng cậu chẳng muốn đi nữa, cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ ngỏ lời với cô, dù thế nào nhưng cậu vẫn tin một phần nhỏ trong cô vẫn có cậu, cậu sẽ cố hết khả năng biến một phần nhỏ đó thành tình yêu dù nó có khó khăn thế nào

Cậu về nhà, chuẩn bị một bữa tiệc lãng mạn, nào là hoa là nến là thức ăn ngon và một bản tình ca êm đềm, cậu tắm gội, chải chuốt lại mọi thứ, kiểm tra lại tất cả, hít một hơi dài rồi thở ra, cậu phấn chấn cả người, cố kiên nhẫn chờ đợi từng giây từng phút

. . .

Cậu nhắn tin, nhưng không ai hồi âm…cậu gọi điện nhưng không ai trả lời…cậu để lại bao nhiêu là lời nhắn nhưng nó không vơi đi cứ dần dần nhiều thêm

. . .

Cậu lo lắng, không biết rằng cô ấy có xảy ra chuyện gì không, cứ bước tới bước lui, định chân bước khỏi nhà nhưng sự ngoan cố lại níu giữ cậu…thế là đành ngồi đây, cố an ủi sự nóng nãy của mình, cố an ủi chính bản thân

. . .

Cậu không thể chờ nữa…cậu gục ngã trên sofa…ngủ quên trong sợ chờ dợi và bàn tiệc kia cũng bị lãnh quên, những ngọn nến lunh linh kia cũng dập tắt, món ăn từ nóng nghi ngút thành ngụi lạnh

. . .

Cậu bừng tỉnh, thức giấc thì đã sáng….mọi thứ vẫn như cũ, cậu sợ rằng cô ấy đã có chuyện gì, gọi điện cho mọi người quen nhưng không có ai, cậu vội khoác áo, tìm chìa khóe xe…

Bump…

Cậu quay lại thì thấy khung hình rơi xuống, thủy tinh văng tứ tung, vội nhặt lên thì mới nhận ra…Taec yeon…cậu vẫn chưa gọi cho anh ta

- Reeeng~ reeeng~….

- Alo – một giọng nữ lên tiếng

- Anh có điện thoại sao Sica, ai vậy? – cậu nghe được bên đầu dây kia có tiếng nước chạy cùng giọng nói anh ta đang hỏi cô ấy

- … - chợt chiếc điện thoại rơi khỏi tay cậu, tiếng cười vang khắp gian phòng, cậu đã lầm tin, thì ra là thế, hóa ra là cậu là đứa ngốc nhất thế giới, người ta thì đang mùi mẫn bên nhau còn cậu, ngồi đây chờ đợi như một con ngốc sao, con tim cậu co thắt, đau đến tỉ tê, dôi tay cậu lại cứ quẹt nơi đuôi mắt và nó lại tua ra

Xooang…xoang

Retck…retck

Rommm~'''''''''''

Chính tay cậu đã dọn ra, đã trang trí châu chuốt nó ra sao thì giờ đây cậu sẽ nhanh gọn đạp đỗ nó…một cách tùy tiện

~ hiện tại ~

Cậu đã có một câu trả lời như ý nguyện và bây giờ cậu sẽ từ bỏ, cậu chỉ là một con ngốc muốn được yêu và không bao giờ được đáp lại, giờ thì cậu đã hiểu được tình yêu của cậu sẽ không bao giờ thành hiện thực đối với cô ấy, cậu đã quá lầm tưởng nó, giờ thì ai chịu thiệt chứ? Chỉ có cậu mà thôi, nếu từ bỏ sớm thì giờ này cậu đã không lún sâu như vậy, cậu là con ngốc và mãi mãi là con ngốc mà thôi…cậu cười to…cười trên sự ngu ngơ của mình…

Cô về nhà, bước đến bếp thì đã ngửi thấy mùi khó chịu nhưng lại vô tự không để ý, về phòng và đánh một giấc sau một đêm đầy “thử thách” gian nan

. . .

Thức giức đã chập tối, định bụng sẽ gọi Yoong đi ăn nhưng do sự phụ thuốc quá nhiều, cô cứ nằm ỳ ra đó chờ đến khi nào có người gọi mới thôi…

.. 

.

..

Cô chán nản với sự chờ đợi đành chịu thua đi quá phòng Yoong mà làm nũng đòi ăn.

Rack…cánh cửa mở với căn phòng trơ trội trống vắng, cô ngạc nhiên, chẵng lẻ cậu chưa đi làm về??? bấm điện thoại gọi cho yoong nhưng cứ mãi kêu tút~~~~ dài hạn…vội về phòng lấy điện thoại di động đã đầy pin mở nguồn….

[ Message 1 ]

Sica à, làm việc xong chưa??? Yoong đang đợi đây

[ message 2 ]

Vẫn chưa xong sao??? Về nhanh đi mình có chuyện cần nói

[ message 3 ]

Đang ngủ quên ở đâu vậy??? về nhanh đi chờ đói bụng quá đây về nhà gấp đi có chuyện rất cần nói cho Sica biết đấy

[message 4 ]

Giận >”< có về nah2 không thì nói, làm người ta chờ mệt quá

[message….]

[message 24 ]

Sica à, không đùa đâu đừng làm Yoong sợ mau về nhà đi

[message….]

[message 70 ]

Không cần nữa, về rồi ăn uống rồi hãy nghỉ ngơi Yoong đi đây

Cô mất bình tĩnh đánh rơi cả điện thoại, vội lục tung cả gian phòng cậu và nó trống trơn không một dấu tích, cô gọi điện trong vô vọng, vội chạy đến cty cậu….

Cậu đã từng có tình yêu này

Nhưng chính cậu đã đánh mất nó

Cty đóng cửa, mọi người đã tan ca, cô chạy quanh cty tìm cậu, tìm mọi khu trung cư, những nơi mà cậu có thể đi đến

Tôi đã luôn đuổi theo cậu

Nhưng giờ đây tôi sẽ chính là người quay lưng

Cô vội chạy đến nhà thờ thì bắt gặp cậu, cô vui mừng chạy đến ôm lấy tấm lưng đó, vòng eo đó, cô thở vào nhẹ nhõm

- Cậu vui chứ? – cô khó hiểu nhìn cậu

- Sao Yoong lại dọn đi đột ngột như vậy? phải nói mình trước chứ

- Chẳng cần thiết, vì tôi chẳng quan trọng – cô nhói nhói nơi con tim

- Yoong nói gì thế, sao lại không quan trọng chứ, Yoong là bạn thân của sica mà – cậu nở nụ cười chế nhạo

- Nhưng tôi đã không cho là như thế - cậu vụt khỏi vòng tay cô bước đi

- Khoan đã, cậu nói thế là sao?? Mình đã làm gì sai sao???

- Cái sai của tôi là đã yêu người bạn thân nhất của mình – cậu bước đi, lần này là thật sự, cậu đã từ bỏ tình cảm này, cậu sẽ tập sống không cần “con tim”

Cô sock nặng, đứng đó một hồi lâu rồi từ từ mới thấm được cậu nói của cậu, cô bỏ chạy, chốn chạy khỏi những câu nói đó

. . 

….

.

.

Cô nhớ cậu với tư cách một người bạn, cô không thể tập trung trong công việc, trễ hẹp với anh ta, bỏ bữa, không thể ngủ được, cố chốn chạy khỏi những hình ảnh đó, cắn rứt tội lỗi của mình, nhưng thật ra cô chỉ là thương cảm cậu mà thôi, cô không giống cậu, cô khác với cậu, cô …cô…chỉ thích những người đàn ông chứ không phải cậu…

Cậu tập trung vào công việc, sáng sớm đi làm tối khuya thì vài điếu thuốc cùng những lon bia, cậu lạc lõng cố chen đậy đi nỗi đau khỗ, cố cứ rắn

. .

. . .

.

.

Cô nghỉ việc, tìm cho mình một nơi yên bình, cố xóa đi mọi thứ, tập lạc quan với mọi thứ, nhưng vẫn còn những giấc mơ về cậu

Cậu đang dần thích nghi với cuộc sống cân bằng nhưng lại bao bọc con tim mình, cố quên đi cô ấy trong mọi lúc nhưng những giấc mơ cứ đầy ấp kỉ niệm của cậu cùng cô ấy

. .

. . .

.

.

Cô trở lại được đời sống như trước, tình cảm với anh ta vẫn tốt nhưng sao nỗi trống vắng cứ mãi tồn tại con tim, cô cảm thấy khó chịu, ray rứt, không thể được như xưa

Cậu đã đỡ hơn nhiều, không còn nhớ cô ấy nhiều, ít nằm mơ thấy cô ấy và cũng ít đi mọi thói xấu, cậu trưởng thành hơn, lí lẽ hơn, liệu nó có tốt không????

. .

. . . 

.

.

Cậu gặp cô tại tiệm trang sức, tay trong tay cùng anh ta, cậu mỉm cười rồi nhanh chân lẫn đi và giọt nước mắt lại rơi, cậu không thể nào quên được cô ấy, cậu ghét nhìn thấy mọi cô sức cố gắng quên cô lại đỗ biển, cậu chạy thật nhanh, về một phương hướng không thể xác định.

Cô chợt nhận ra cậu, ngỡ ngàng…hạnh phúc…vui vẻ…nhói đau….cô siết chặt tay anh ta, cố nhìn về hướng khác, giọt nước lại túc trực trên gò má cô…

.

. .

.

. . .

Cậu lại cười, đặt đôi tay lên phím đàn, ấn từng nốt nhạc tạo thành một bản nhạc

Cô và anh ta cùng nhau sánh vai, tay trong tay đi đến lễ đường

Con đồng ý – trái tim cậu bị gió cuốn đi vào lãng quên để lại một thân xác vô hồn, tiếng đàn van lên cắt đứt mọi hy vọng trong cậu

- Xin lỗi – cô thì thầm, rồi đưa mắt nhìn cậu

. . .

. .

Nếu lúc đó cậu có thế kéo cô ấy đi thì bây giờ vẫn còn một ích hy vọng

Nhưng hy vọng đó quá nhỏ bé nó không thể chối chọi lại lý trí của cậu

Cô thừa nhận đã yêu cậu

Nhưng cô cần anh ta hơn

vì có lẽ cô không dám chấp nhận mình yêu một cô gái

Một tình yêu không thể chớm nở mà chỉ được chôn sâu, có lẽ nó chỉ là sự hãi không dám là chính mình, đừng để sự dối gạt lấn chiếm con tim bạn, hãy thử một lần là chính bạn dù bạn có ra sao, có là con người như thế nào…?...thì bạn vẫn được chào đón

THE END

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonsic