1. Và như vậy kỳ nghỉ hè của Hikigaya Hachiman đã trôi qua
"E- Eo ơi..."
Như thể để dập tắt tiếng rên khe khẽ ấy, tiếng lạch cạch của chiếc quạt điện đang để chế độ quay vang lên. Komachi cũng lắc đầu chầm chậm y như tốc độ quay của chiếc quạt điện đó.
"Anh à, không thế được. Không thế được đâu..."
Komachi khẽ đặt tờ giấy viết văn màu vàng nhợt lên trên bàn.
"Em hiểu anh là người kiểu ấy, nhưng bài văn này không được đâu. Không được đâu."
"Im đi, em bảo muốn chép bài của anh cơ mà. Không thích thì đừng có xem."
Cùng với nỗi buồn bị Komachi phủ nhận hoàn toàn và nỗi xấu hổ khi bị người khác đọc được thứ đã viết từ ngày xưa, tôi giật tờ giấy khỏi tay Komachi.
"Nào nào, em xin lỗi. Chỗ nào em thấy dùng được thì em sẽ dùng nên cứ cho em mượn nhé ♪ Dù rằng gần như toàn bộ là không dùng được."
Sau khi thêm vào một câu thừa thãi, Komachi lấy lại tờ giấy từ tay tôi và bắt đầu chép gì đó vào trong vở.
Đây là cái gọi là bài tập hè về nhà.
Hình như hồi tôi học tiểu học có một cuốn sách tên là Người bạn mùa hè được phát hành, nhưng khi lên cấp hai thì không còn nữa. Tức là mùa hè thì không có bạn. Nói theo kiểu hoành tráng thì là "Friend/Zero". Do có ít nhân vật nên chắc công tác tạo hình sẽ nhàn lắm.
Cái Komachi đang làm bây giờ là bài cảm thụ văn học.
Ngôi trường tôi đã học và bây giờ Komachi đang học cho rất ít bài tập hè về nhà. Chỉ có bài tập môn Toán và tiếng Anh, bài tập bổ trợ Hán tự cho môn Quốc ngữ, bài nghiên cứu tự do. Cuối cùng là viết văn hoặc cảm thụ văn học nữa.
Komachi đang ngân nga và đã bắt đầu ngừng tay. Tôi vừa ngắm Komachi vừa làm một hớp cà phê MAX đã nguội lạnh. Cái vị ngọt độc đáo của sữa đặc này như len lỏi qua cuống họng, thấm sâu vào đầu tôi, điều mà chẳng loại cà phê sữa nào bắt chước được. Khuyến khích nên cho thêm chút đá bào nữa.
Người lớn cũng có những lúc thích những thứ ngọt ngào chứ. Còn cà phê thì phải là cà phê MAX rồi.
Trong đầu tôi đã thử tính đến cách quảng cáo ngầm đang thịnh hành gần đây. Nhưng mà tôi chẳng kiếm được xu nào cả nên đây không tính là quảng cáo được.
Trên bàn là vô số loại sách giáo khoa đang được mở. Thói xấu đặc trưng của những đứa không có khiếu học hành là mở hết sách giáo khoa ra. Giờ thì thói xấu ấy đang được phát huy hết mực.
Tôi lôi ra một tờ giấy đang bị đống sách ấy chôn vùi và bắt đầu đọc. Dòng chữ "bài tập hè cho học sinh lớp Chín" được in bằng chữ in đậm nằm trên chỗ bài tập về nhà được giao cho Komachi. Nội dung thì đúng như cái tên của nó.
Tôi chú ý vào một câu trong đó.
"Này, không cần phải làm cảm thụ văn học cũng được mà. Sao em không viết văn bình thường đi?"
"Ủa?"
Komachi ngẩng đầu lên, nhấp nhổm trên ghế nhìn về hướng tay tôi.
"Xem đi, đây này. Nó ghi là cảm thụ văn học, hoặc là viết một bài văn về thuế còn gì."
Những đứa kém phần cảm thụ văn học thì thông thường cũng đọc sách kém nữa. Những đứa mà đọc sách kém thì tất nhiên viết văn cũng sẽ kém đi. Komachi chính là một đứa như vậy. Bình thường nó chẳng đọc sách bao giờ, cũng chẳng viết gì khác ngoài tin nhắn ra cả.
Với những đứa như vậy thì viết những bài văn bình thường, không cần phải đọc gì cả sẽ làm cho mức độ khó giảm đi nhiều.
"Cơ mà, về thuế thì Komachi chẳng biết gì cả..."
"Chờ đấy, anh nhớ hồi cấp hai anh có viết rồi mà."
Nói xong, tôi bắt đầu lục lọi chiếc hộp đang để trên bàn. Cái hộp này có thể gọi là hộp ký ức của tôi. Trong đó toàn bộ là những bài văn tôi viết, các loại album cùng những bài nghiên cứu tự do mà mẹ tôi đã thu thập được.
Lần này do Komachi nói là muốn xem lại mấy bài cảm thụ văn học của tôi nên nó đã xuất hiện.
Sau khi lùng sục một hồi tôi cũng thấy một tờ giấy trông có vẻ giông giống.
"Chắc là cái này."
"Cho em xem, cho em xem!"
Komachi bay tới bám vào tay tôi. Giữ nguyên tư thế ấy, nó cầm lấy tờ giấy.
.
THUẾ
Hikigaya Hachiman, lớp 9-3
Chế độ thuế lũy tiến là một điều bất hợp lý.
Những người kiếm được nhiều tiền bị đánh thuế nhiều, trong khi lại chẳng được đền bù thứ gì xứng đáng. Càng kiếm được nhiều, càng lao động nhiều lại càng bị đánh thuế nhiều, tuy nhiên lại không được nhận lại thứ gì cả.
Nói tóm lại, làm việc là thất bại.
Nếu thuế lũy tiến là để nhắm tới việc bình đẳng hóa hạnh phúc thì chỉ có thể gọi nó là ngu ngốc mà thôi. Ngay từ đầu đã không có cái gọi là hạnh phúc bình đẳng rồi. Trên tất cả thì việc đánh giá hạnh phúc của con người dựa trên phương diện tiền bạc là quá nông cạn và thiếu sáng suốt. Tôi cho rằng nên áp dụng chế độ thuế khóa tính theo số bạn bè và người yêu, gọi là "chế độ thuế Riajuu lũy tiến".
.
Vừa đọc xong phần đầu thì Komachi đã gập ngay tờ giấy lại chỉ còn một mẩu. Sau đó, nó khẽ thở dài và thì thầm với cái vẻ mặt thần bí.
"Komachi đi viết cảm thụ văn học đây..."
"Thế, thế hả... Ờ, anh xin lỗi nhé."
"Komachi cũng xin lỗi anh nhé..."
Tiếng quạt điện lạch cạch nãy giờ phát ra một âm thanh trầm lắng.
Mấy con ve sầu bắt đầu kêu như thể chỉ vừa sực nhớ ra vậy.
"... Vậy, vậy thì cứ thế đi. Đến lúc làm bài nghiên cứu tự do thì anh sẽ giúp, nhé?"
"Vâng, nhưng em sẽ không kỳ vọng nhiều đâu."
Nói xong Komachi lại quay về với quyển vở.
Bình thường thì bài tập và bài về nhà mà không tự làm thì chẳng có ý nghĩa gì cả, cơ mà lý do tôi giúp đỡ Komachi không phải chỉ là vì Komachi rất đáng yêu đâu. Nếu lý do chỉ là vì đáng yêu thì tôi chỉ giúp đến bài cảm thụ văn học thôi.
"Hà... Em phải làm xong cái này thật nhanh, xong rồi còn học để thi đầu vào nữa... Thế này thì không kịp cho bài thi thử cuối kỳ nghỉ này mất!"
"Cái đó thì phải cóp nhặt ngay từ lúc đi học hàng ngày rồi chứ."
"Thì em cũng đang cóp nhặt được cả đống sách đây rồi còn gì."
"Cóp nhặt của anh đâu phải có ý nghĩa như thế..."
Thế này thì chỉ có đi nhặt rác thôi chứ nhặt nổi kiến thức gì.
Komachi trông thế này mà cũng sắp thi vào cấp ba rồi đấy.
"Anh hỏi lại cho chắc thôi, liệu em có thật sự muốn thi vào trường anh không đấy?"
Em gái tôi là một đứa dốt, không cần phải xác thực lại. Ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo đấy.
"Thật mà anh, không thật thì còn lâu mới có chuyện em đi chép bài của anh nhé."
Komachi trả lời với vẻ nghiêm túc vô cùng. Với tôi thì sao cũng được, nhưng đây có lẽ không phải là thái độ đi nhờ người khác giúp đỡ đâu nhỉ.
Cơ mà nó muốn thế thật thì cũng tốt thôi. Vấn đề ở đây là kết quả học tập của Komachi.
"Nhưng em mà cũng muốn nhắm đến trường xịn ấy hả? Kết quả lúc nào cũng chỉ xếp hạng trên dưới 100 thôi mà hăng hái vậy!"
"Vì em muốn học cùng trường với anh mà."
"..."
Tự nhiên tôi thấy mắt mình nhòe đi. Đứa em gái bình thường không hề tỏ ra lễ phép với tôi chút nào lại đang cho tôi thấy tình cảm nồng ấm của nó. Khóe mắt tôi cay cay. Những giọt nước từ không trung chỉ chực trào xuống.
"Đến khi học cùng trường thì Komachi chỉ cần bảo Komachi là em gái của anh là người ta sẽ dễ dàng thấy được Komachi siêu đáng yêu chứ sao! Hồi vào cấp hai, nhờ mọi người đánh giá là anh cực kỳ tồi tệ nên ngay từ khi nhập học thì em đã được coi là vô cùng tuyệt vời rồi! Cứ được đối xử như kiểu thiên thần vậy đó! Komachi đúng là thiên thần thực thụ!"
Động cơ quá tồi tệ.
"... À, ra là thế."
Chẳng hiểu là thiên sứ chỗ nào nữa. Là quỷ thì có. Crush Devil. Komachi đúng là tiểu quỷ thực thụ.
"Thôi kệ. Làm được thì cứ thử làm đi."
"Vâng. Em sẽ cố."
Nói xong Komachi lại bắt đầu di chuyển cái bút chì kim của mình. Chẳng hiểu sao viết cảm thụ văn học mà lại viết luôn ra giấy được. Đầu tiên phải đọc bài đã chứ. Hay là kiểu ấy nhỉ, cái kiểu mà cứ mỗi mùa anime mới là lại có mấy thằng tuyên bố đầy tự tin là: "Cái bộ này dở lắm nên tao bỏ từ phần mở đầu luôn", hay: "Cái này tệ kinh khủng nên tạo bỏ từ phần A rồi", đúng không nhỉ.
Tôi hướng về phía kệ sách để tìm cuốn Nỗi lòng. Cuốn này tôi nhớ là tôi mua vì một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng đã vẽ trang bìa cho phiên bản mới của cuốn sách này. Người ta hay bảo là chỉ cần thay bìa cũng làm sách bán chạy hơn, nên về thực chất thì bề ngoài của một cuốn light novel cũng làm nên chín phần mười thành công của nó rồi. Dù rằng Soseki không phải là tác giả light novel.
Tôi dò ngón tay của mình theo hàng gáy sách.
Mắt tôi dừng lại ở cuốn Khoa học pháp thuật - Nghệ thuật ăn tiệc sử dụng được ngay hôm nay. Nó là một cuốn sách cũ đến mức gợi lại khoảng thời gian khổ cực hồi bố tôi còn là một nhân viên quèn trẻ măng.
Chẳng có sinh vật sống nào lại cứng nhắc như những người tự do bị ép vào khuôn khổ của xã hội với những mối quan hệ trên dưới cả. Chắc cái cuốn này là để chuẩn bị sẵn cho những lúc bị gọi: "Ê Hikigaya, kể chuyện gì hay hay xem nào" hoặc là: "Diễn trò đi, diễn trò đi" vào mấy bữa tiệc cuối năm đây mà. Nếu là tôi thì ngay từ đầu đã không được ai mời rồi, mà dù có được mời thì cũng sẽ chẳng nói gì để làm cho người ta không mời mình lại lần nào nữa, thành ra không cần lo. Với lại đừng có dễ dàng quên rằng tiệc cuối năm mục đích là để làm gì chứ. Cuối cùng là xin đừng quên tôi nhé.
Tóm lại là cuốn sách này có vẻ như sẽ không dùng được cho bài nghiên cứu tự do của Komachi nên tôi đành tạm biệt nó thôi. Sau đó, tôi rút ra cuốn Nỗi lòng nằm ở tầng dưới, rồi đưa nó cho Komachi.
"Này, đọc đi đã rồi hãy viết chứ."
Thấy tôi đưa cuốn sách ra, Komachi rên rỉ rồi miễn cưỡng cầm lấy nó và bắt đầu đọc. Sau khi đã chắc chắn điều đó, tôi quay lại nhìn xuống cuốn Khoa học pháp thuật gì gì đó vừa nãy.
Lật thử vài trang sách, tôi thấy nó toàn những trò như kiểu "nếu lấy tăm đâm vào một điếu thuốc rồi châm lửa thì tàn thuốc sẽ không rơi xuống", hoặc là "khi cho một tờ tiền vào cốc rượu rồi châm lửa thì chỉ có phần rượu bị cháy chứ tờ tiền sẽ không bị cháy". Nếu nghĩ kỹ thì kể cả khi đi ăn tiệc mà có biết những trò này thì cũng chẳng lấy đâu ra cơ hội mà dùng cả.
Tuy nhiên, cứ thỉnh thoảng lại có những kiến thức liên quan đến khoa học thú vị một cách lạ thường, thành ra chẳng biết từ lúc nào tôi đã đọc nó đầy nghiêm túc. Hiện tượng này cũng giống như khi dọn dẹp phòng vậy.
Đến lúc chợt nhận ra thì tôi đã nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều. Liếc sang phía Komachi thì thấy con bé gãi gãi như thể đang chèo thuyền vậy. Thi cử mệt quá nhỉ!
Tôi bật quạt số nhỏ hơn, lấy tấm chăn mỏng đang nằm lăn lóc trên ghế sofa rồi nhẹ nhàng choàng qua vai Komachi.
Cố lên nhé, Komachi!
.
xxx
.
Tháng Bảy đã kết thúc. Ngoài trời, ve kêu như đang trẩy hội.
Có lẽ là từ giờ tôi nên làm việc nhà để giảm bớt gánh nặng cho Komachi. Tôi ra ngoài mua đồ với suy nghĩ như vậy. Với lại tiện đường thì tìm luôn cuốn sách nào giúp ích cho bài nghiên cứu tự do nữa. Mấy cuốn về Newton, Science hoặc MU chẳng hạn.
Nhờ sức nóng hiện tại trong không khí mà mặt đường đang bốc hơi.
Thành phố lúc xế trưa chỉ toàn là tiếng ve kêu và âm thanh từ những chiếc xe đang chạy. Có rất ít người qua lại. Xem chừng người dân thường trú ở đây không hề có ý định ra ngoài vào cái khoảng thời gian nóng bức này.
Chết thật, đáng lẽ tôi cũng phải đợi mặt trời lặn bớt đi đã rồi mới ra ngoài chứ. Lâu lắm rồi tôi không ra ngoài đường nên không để ý đến chuyện này.
Mục tiêu hè này của tôi là nhất quyết không ra khỏi nhà.
Với lại ngay từ đầu, lý do mà kỳ nghỉ hè ở đây lại dài đến như vậy là vì cái nóng. Tiền đề này nhất định không thể sai được. Bằng chứng là ở Hokkaido khí hậu mát mẻ cũng có kỳ nghỉ hè nhưng lại cực kỳ ngắn, ngược lại khi mùa đông lạnh giá được nghỉ lâu. Vậy là giả thiết kỳ nghỉ được xác định dựa vào điều kiện khí hậu đã được chứng minh.
Vậy có nghĩa là kỳ nghỉ hè sinh ra là để chúng ta bảo vệ cơ thể khỏi cái nóng. Nếu theo ý nghĩa đó thì việc đi ra ngoài là không thể chấp nhận được. Đi chơi vào mùa hè là nằm trong Vùng Xám của pháp luật rồi đó.
Một học sinh gương mẫu luôn tuân thủ các lễ nghi và luật lệ như tôi đã thật thà nhốt mình trong nhà. Được rồi, đừng có gọi tôi là "Hikikomori thứ thiệt" nữa đi. Mà gọi cũng được, vì tôi đã quen bị gọi sau lưng bằng cái tên đó từ hồi cấp hai rồi.
Nhưng vì đứa em gái đáng yêu của mình thì tôi ra ngoài một chút cũng được. Phải làm vì tình yêu.
Ra đến gần ga thì người bắt đầu đông lên. Tôi đợi một lúc ở bến xe buýt, sau đó chịu rung lắc khoảng gần mười phút để đi tới Kaihin Makuhari.
Nếu chỉ để mua nguyên liệu nấu ăn thì siêu thị ở gần nhà tôi cũng có, nhưng còn mua sách thì cứ đến hiệu sách lớn ở trung tâm thành phố là tiện nhất.
Các địa điểm ở Kaihin Makuhari vào mùa hè nổi tiếng về sự nhộn nhịp. Ở đây có lễ hội Summer Sonic, có pháo hoa được đốt vào những đêm thi đấu bóng chày chuyên nghiệp, hơn thế nữa lại gần biển nên có rất nhiều nơi để lặn. Vấn đề là với tôi thì nó cũng chẳng liên quan, vì về cơ bản thì tôi chỉ nghĩ cứ đám đông là phiền phức thôi.
Tôi xóa bỏ sự hiện diện của mình bằng cách len lỏi vào trong đám người phiền phức ấy. Cũng có thể là ngay từ đầu thì sự hiện diện của tôi đã bị xóa đi rồi.
Nhưng cũng phải nói là bị một đám đông thế này vây quanh làm cho cảm giác cô độc tăng thêm một cấp so với những lúc ở một mình. Đơn giản mà nói thì cô đơn không phải là để chỉ mật độ người xung quanh mà là nói về mặt tinh thần của con người. Dù có ai khác ở gần mình đến mức nào đi chăng nữa, nếu như ta không chấp nhận rằng người đó cùng một loại với mình thì cảm giác ấy sẽ không thể chữa lành.
Phải công nhận là đám người đi cùng với bạn bè, gia đình hoặc người yêu bước đi chậm thật. Vì mải để ý bên đường à, hay là do phải tập trung để nói chuyện nên chân bước chậm hơn, hay là muốn ở bên nhau lâu hơn dù chỉ một chút nhỉ.
Trời ơi! Đừng có đi choán chỗ thế, cái bộ ba kia! Chẳng lẽ đây là đội hình 3 hậu vệ dàn hàng ngang à!? Phòng thủ khá lắm.
Tôi vượt qua bộ ba ấy với sự linh động của một Fantasista. Giờ là đến một nhóm bốn cô nữ sinh cấp ba đang đứng trong tư thế catenaccio. Tuy nhiên, ai cũng đang cười nói quá độ, tay lại nghịch điện thoại nên bước chân vô cùng chậm chạp. Tôi vượt qua mấy cô này chẳng chút khó khăn gì.
Những thứ ngươi còn thiếu là: Nhiệt huyết, chí hướng, lý tưởng, suy nghĩ, khí chất, tính nhã nhặn, sự cần mẫn
Nhưng quan trọng nhất chính là:
NGƯƠI KHÔNG ĐỦ NHANH!
Trong khi đang lẩm bẩm những thứ chẳng đâu ra đâu như vậy, tôi nhanh chóng bỏ lại đằng sau những người đang bước đi với vẻ vui tươi, vô tư. Một kẻ cô đơn không có bạn bè hay người yêu bên cạnh, rảo bước sánh vai cùng ngọn gió thì chỉ cần phát huy trí tưởng tượng của mình là thế giới sẽ biến thành khu vui chơi ngay.
Một thằng con trai đi bộ một mình sẽ luôn nghĩ kiểu như vậy. Cũng vui lắm đấy.
Vừa luyện tập tưởng tượng rằng mình vẫn còn sống sót dù bị cuốn vào giữa chiến trường, tôi bước về phía khu bán những mặt hàng đặc thù, nơi có những đại lý bán lẻ và những cửa hàng chuyên dụng như kiểu Plena Makuhari.
Bỗng nhiên một bộ đồ thể thao màu huỳnh quang pha sắc xanh lọt vào tầm mắt tôi. Bộ đồ này trông rất quen. Nó giống với bộ đồ tôi vẫn mặc vào tiết thể dục.
Vậy là tên đó học cùng trường tôi. Vậy thì tốt nhất là đừng để hắn nhìn thấy... Tôi đã định quay đi chỗ khác rồi nhưng đôi mắt lại không chịu nghe lời, vẫn nhìn về hướng đó.
Nếu cần dùng một từ ở đây thì đó chính là "định mệnh".
Mái tóc cậu ta suôn mượt. Chân tay thì trắng nõn đến mức phản chiếu lại ánh sáng mặt trời đầy rực rỡ. Tiếng thở khẽ khàng thoát ra khi sửa lại túi đựng vợt đeo sau lưng của cậu ta hòa vào không khí, gọi một cơn gió tới.
Chính là Totsuka Saika. Cậu ấy không để ý đến tôi mà quay đầu lại như thể đang để ý đến thứ gì đó phía sau. Cứ như bức tranh "thiếu nữ ngoảnh đầu" vậy.
Tôi cứ tưởng đó chỉ là ảo giác do hơi nóng từ mặt đường bốc lên tạo thành.
Trong khoảnh khắc đó, đám người thừa thãi khi nãy hòa lẫn vào bối cảnh đằng sau. Cảm giác như thế giới này chỉ còn lại mỗi tôi với Totsuka vậy. Suy nghĩ ấy làm cho tôi khẽ nhếch môi
Dù có là ở đâu đi chăng nữa thì nhất định tôi cũng sẽ tìm ra cậu ấy. Tôi tin là vậy.
"Totsukk~"
Tự nhiên những lời định nói lại ứ lại trong cổ tôi. Thay vào đó, tôi lại để lọt ra một tiếng thở quái đản. Một gia đình đang đi gần đó nhìn tôi với đôi mắt kỳ dị rồi nhanh chóng đi mất hút.
Tôi khẽ dõi theo Totsuka. Lý do là vì có một bóng người đang đuổi theo cậu ấy, tay vẫy liên hồi. Cậu ta cũng mặc một bộ đồ thể thao giống Totsuka, lưng cũng đeo túi đựng vợt y như vậy.
Người ta đang thân thiết như thế thì làm sao mà tôi lên tiếng cho được. Để lọt ra một tiếng thở quái đản cũng là chuyện đương nhiên mà.
Chắc cậu ta đến muộn nên trông như đang xin lỗi Totsuka. Thấy thế, Totsuka khẽ gật đầu. Ngay từ xa cũng có thể thấy rõ được nụ cười ngượng ngùng của Totsuka.
Hai người họ nói với nhau đôi ba lời rồi biến mất về phía mấy cửa hàng đại lý.
Sau khi chứng kiến cảnh ấy, tôi lại bước về phía Plena Makuhari.
Tôi không nghĩ gì trong một lúc lâu, bước chân đi cứ như máy vậy.
... Đúng rồi. Totsuka đang hoạt động câu lạc bộ. Cậu ấy cũng có bạn ở câu lạc bộ nữa. Đúng rồi. Đang nghỉ hè mà, hoạt động câu lạc bộ là chuyện đương nhiên. Thế nên lúc về có tạt qua đâu đó cũng là bình thường. Đúng rồi mà. Với bạn bè thì cười nói như thế là chuyện đương nhiên rồi.
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại nghĩ là cậu ấy chỉ thân với mình mình nhỉ. Dù là ở trường tiểu học hay cấp hai, những người nói chuyện với tôi đều thân với những người khác, đều có nhiều bạn... Cả những người mà tôi coi là bạn lại không coi tôi là bạn hay những người mà tôi coi là bạn thân nhất lại không coi tôi là bạn thân nhất nữa, những trường hợp này nhiều lắm.
Chết tiệt. Chỉ có thế này mà đã dao động thì tinh thần tôi đúng là đang nát như tương rồi. Chấm đậu phụ vào thì ngon phải biết.
Cuối cùng cũng đến được chỗ thang cuốn. Tôi ngẩn ngơ dựa vào thanh vịn, kệ cho nó đưa tôi lên.
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở bên cầu thang đi xuống.
Một tên ngốc đến mức mặc áo khoác giữa mùa hè mà tôi biết thì chỉ có thể là hắn. Là người quen thôi cũng đủ xấu hổ rồi.
Zaimokuza cùng với hai tên nữa, chắc là đồng bọn ở game center, đang trò chuyện có vẻ rất thân thiết. Dưới đây là một phần đoạn trích từ đoạn hội thoại của mấy tên đó.
"Cơ hội Arcana?" (Dịch: Đến Game center làm ván "Arcana" không?")
"Có." (Dịch: Được đấy nhỉ.)
"Cơ hội." (Dịch: Tao cũng đi.)
"Cơ hội Ace." (Dịch: Đến Game center chơi cả "Ace" nữa nhé.)
"Hy sinh." (Dịch: Ace nhanh lắm, tao chịu thôi.)
"Nguyên soái buồn ngủ." (Dịch: Buồn ngủ, chơi cái đó còn mệt nữa.)
"Rác rưởi." (Dịch: Bọn mày chẳng chịu chơi gì cả.)
"Hy sinh hoàn toàn." (Dịch: Thế là tiêu hết rồi.)
"Cơ hội hy sinh." (← Chẳng hiểu chúng nó nói gì luôn.)
Nghe một lúc thì có vẻ như mấy tên này đang nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ bọn chúng mới có thể hiểu được. Lại có cái kiểu nói chuyện mà chỉ dùng từ đơn không thôi à. Sự thần kỳ của tiếng Nhật được thể hiện rõ nét quá.
Người ta đang nói chuyện vui vẻ như vậy mà chen ngang thì tệ thật, hơn nữa nếu bị người khác nghĩ rằng tôi là đồng bọn của mấy tên đó thì còn tệ hơn nữa, thành ra tôi giả vờ như không thấy Zaimokuza. Tuy nhiên, lúc đi ngang qua, đôi mắt nhạy bén của Zaimokuza đã phát hiện ra tôi, làm hai bên chạm mắt nhau.
"Ố?"
"... Hà..."
Lúc cậu ta lên tiếng thì tôi đã kịp quay mặt đi và vươn vai ngáp một cái, ra vẻ "vì đang ngáp nên không nhận ra". Riêng về khoản này thì tôi thành thạo lắm.
Thang cuốn tất nhiên cũng không hề dừng lại. Khoảng cách giữa tôi và Zaimokuza tăng dần theo tốc độ của nó và cả hai bên dần biến mất.
Chiếc thang cuốn đưa tôi lên đến tầng ba. Tôi hòa lẫn mình với dòng người và cứ thế đi vào hiệu sách.
Chẳng cần phải ngó nghiêng nhiều, tôi cũng đã rõ vị trí giá sách ở đây như thế nào.
Tính từ cửa thì bên tay phải là truyện tranh, sâu hơn nữa là light novel. Tiểu thuyết thì ở những kệ sách phân chia đường đi, phía sau nó là các loại tuyển tập. Hờ, hoàn hảo... Nhưng mà sách khoa học thì ở đâu nhỉ?
Bình thường tôi chẳng đọc loại sách này bao giờ nên chẳng thấy nó ở đâu cả. Với lại, con người vốn chỉ thấy và làm những thứ mình có hứng thú thôi mà.
Vì không thể hỏi nhân viên được nên tôi đi vòng quanh hiệu sách để tìm. À, không phải là vấn đề dám hỏi hay không đâu, mà là vì tôi tốt bụng không muốn làm phiền người khác bởi một chuyện cỏn con như thế này thôi.
Chỗ này cũng chẳng rộng lắm nên đi từ đầu này tới đầu kia chắc cũng không tốn nhiều thời gian đâu.
"..."
Khi đang bước đi thì tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Không lẽ là Manbiki G-men chăng!? Không phải đâu! Cuốn sách hơi người lớn này là dùng cho việc ấy ấy, cái bài nghiên cứu tự do lúc nghỉ hè ấy! Chứ xem những cuốn sách người lớn thế này đúng là không tốt mà!
Tôi đã chuẩn bị sẵn lý do như thế để đi loanh quanh thì bỗng nhiên gặp một nhân vật không ngờ tới.
Có lẽ là để chống nắng nên cậu ta đang choàng trên vai một chiếc áo khoác cardigan, dưới váy là quần legging. Trông cậu ta có sức sống hơn khi mặc đồng phục nhiều nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh tao vốn có. Những đồ vật như đồng hồ và balo quyện vào nhau càng tô điểm thêm dáng vẻ ấy.
Yukinoshita Yukino. Chủ nhiệm câu lạc bộ Tình nguyện mà tôi đang sinh hoạt. Đúng là hình như nhà cậu ta ở gần đây thật. Vậy ra cậu ta cũng đi tới hiệu sách sao.
"..."
"..."
Cả hai đều không nói gì, nhìn nhau khoảng chừng hai giây. Khoảng thời gian này là quá đủ để có thể nhận ra đối phương là ai.
Yukinoshita nhẹ nhàng đặt lại cuốn sách trên tay vào trong giá sách rồi hối hả bước ra khỏi hiệu sách.
PHỚT✩LỜ
Tôi bị phớt lờ một cách vô cùng mạnh mẽ. Ê ê, đây không còn gọi là phớt lờ được nữa rồi mà phải là mặc kệ. Là mặc kệ đó. Tôi bị mặc kệ y như nước Nhật trong Tuyên bố Potsdam vậy. Đến mức đáng được lưu danh sử sách luôn.
Hai bên đã thấy nhau như vậy rồi, cách nhau cũng không đến một mét nữa, ấy thế mà tôi còn bị phớt lờ. Cái kiểu phớt lờ thông thường của mấy đứa học cùng lớp tôi còn dễ thương chán. Ấy là vì bọn nó phớt lờ tôi nhưng không hề để tôi nhận ra như thế này! Thật ra cũng đau lắm chứ bộ.
... Mà thế này mới đúng kiểu của Yukinoshita.
Tôi vừa cười một nụ cười đau khổ vừa lại gần giá sách khi nãy Yukinoshita đứng. Liếc qua thì xem chừng như đây là góc album sách ảnh. Hóa ra cậu ta cũng yêu thích diễn viên hay idol nào đó cơ đấy, có vẻ giống con gái hơn rồi. Nghĩ vậy, tôi nhìn lướt qua giá sách một lượt thì thấy đâu đâu cũng là album ảnh động vật, chính xác hơn là chỉ toàn album ảnh mèo. Nuôi luôn một con mèo đi lại còn.
.
xxx
.
Lựa một vài quyển sách, tôi nhặt những quyển có vẻ sẽ hữu dụng cho bài nghiên cứu tự do rồi kết thúc chuyến mua sắm.
Tôi có thể cảm nhận thấy sức nặng túi đồ của mình.
... Dù là đang nghỉ hè thì mua thế này cũng là hơi nhiều quá rồi.
Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tôi đã lên sẵn một số lượng kế hoạch khổng lồ trong đầu (ước chừng cho bốn tháng). Ví dụ như đọc hết các tác phẩm của Shiba Ryotaro, phá đảo hết các game còn đang chơi dở, đi làm thêm, đi du lịch một người...
Tuy nhiên, một khi kỳ nghỉ đã bắt đầu thì ngày tháng lại vụt trôi như kiểu "không sao đâu, còn tận một tháng mà, à không không, chỉ cần hai tuần thôi cũng thừa đủ rồi. Một tuần cũng đủ tận hưởng rồi mà... Ủa? Chỉ còn ba ngày sao?".
Ra khỏi tòa nhà, tôi lại tắm mình dưới ánh mặt trời.
Mặt trời đã bắt đầu lặn nhưng nhiệt độ vẫn còn rất cao, lại kèm theo những cơn gió mặn ẩm ướt nhớp nháp. Dù đang là giữa mùa hè nhưng ở cái nơi toàn là những ngôi nhà cao tầng xếp san sát nhau trên mảnh đất đã cải tạo này, tiếng ve kêu chỉ vang vọng từ xa tới. Lúc đi bộ tới bến xe buýt, tay tôi ướt đẫm mồ hôi nên phải xốc lại túi đồ một chút.
Tuy nhiên, mua nhiều sách thế này sẽ làm cho cái sự đọc của tôi được thỏa mãn một thời gian dài. Điều tuyệt vời của mùa hè chính là ở việc ta có thể đọc một hơi cả một series dài kỳ luôn. Tôi khuyên mọi người nên đọc mấy cuốn như Delfinia chiến ký, Thập nhị quốc ký và Người bảo vệ.
Với lại, nghỉ hè không có nghĩa là phải đi ăn chơi, đập phá với ai cả.
Ở đâu ra cái kiểu "Mùa hè = Biển – Bể bơi – Đồ nướng – Lễ hội hè – Pháo hoa" thế cơ chứ.
Đọc sách một mình trong căn phòng mát lạnh, ra khỏi phòng tắm hét lên "u ô ô!" một mình rồi trần như nhộng đứng ăn kem, ngắm "đại tam giác mùa hè" một mình giữa đêm, đốt nhang muỗi một mình, vừa gật gà gật gù một mình vừa nghe tiếng chuông gió kêu. Tất cả những điều ấy đều là những kỷ niệm tuyệt vời của mùa hè.
Mùa hè ở một mình là tuyệt nhất. Ở một mình là tuyệt nhất. Trời nóng thật.
Hôm nay Trái đất vẫn quay như bình thường, chăng liên quan gì đến tôi.
Kể cả khi không có Hikigaya Hachiman này thì tôi có cảm giác nó vẫn sẽ quay như thế. Một cảm giác yên tâm lặng lẽ trỗi dậy trong tôi.
Một sự tồn tại không thể bị thay thế quả là đáng sợ. Nếu đánh mất rồi thì sẽ không thể lấy lại được nó nữa. Thất bại cũng sẽ không được tha thứ. Không bao giờ có lại được nữa.
Chính vì thế, tôi rất thích những mối quan hệ không thể gọi là mối quan hệ mà mình đang xây dựng. Có chuyện gì xảy ra thì cũng dễ cắt bỏ, chẳng làm tổn thương ai cả.
Không động chạm, không xâm phạm, nhờ thế mà với cậu ta, tôi mới có thể...
"A, Hikki à?"
Giữa đám đông trong mùa hè này có một âm thanh rất rõ ràng vang lên. Cũng chỉ bằng một tiếng lẩm bẩm, nhưng việc nó lọt vào tai tôi ngay có lẽ là vì tôi vừa nghĩ đến cậu ta.
Cơ thể tôi gần như tự động tránh sang bên cạnh nhường chỗ cho hai người vừa đi ngang qua mà một trong số đó chính là cậu ta, Yuigahama. Cùng với kiểu tóc dạngo như thường lệ, cậu ta mặc áo đen camisole, áo khoác cardigan xuyên thấu cùng quần soóc và đôi dép gladiator, trông đúng kiểu mùa hè.
"Ờ..."
"Lâu không gặp rồi."
Tôi khẽ đáp lại câu chào của Yuigahama thì cậu ta nở một nụ cười trên môi.
Chắc cậu ta đang đi chơi với bạn nên ở đằng sau còn có một người nữa. Là Miura Yumiko. Không phải chỉ cùng học lớp 11-F mà cậu ta còn là "Nữ hoàng lửa địa ngục" - người luôn đứng ở vị trí cao nhất trong hệ thống giai cấp của trường cấp ba Soubu, được hầu hết tất cả các nam sinh nể sợ.
Cậu ta đang diện một bộ váy liền thân hở lưng rất rộng nhưng đẹp. Chiếc giày cao gót với đế có vẻ khá cao này đang nện liên hồi xuống mặt đất, ra chiều bất mãn.
Đôi mắt đang lườm tôi có màu đen thẫm, chắc là do mascara hoặc bút vẽ mắt hoặc phấn đánh bóng, trông hệt như Destrade. Gì đây, bộ hôm nay có trận đấu nào chắc?
"Gì, ra là Hikio à?"
Chỉ đúng có bốn chữ cái thôi...
Nghe có vẻ như tôi đang bị châm chọc nhưng thật ra không phải là như vậy. Rất nhiều trường hợp những người có địa vị cao hơn trong trường không hề có ác cảm với những người có địa vị thấp hơn mình. Chưa nói đến ác cảm mà ngay từ đầu đã là không có hứng thú gì rồi. Cũng giống như việc con người có thái độ lãnh cảm với những thứ mình không có hứng thú gì ấy.
"Yui, tớ gọi điện cho Ebina đã nhé."
Miura nói xong thì không đợi Yuigahama trả lời mà bước ngay vào chỗ bóng râm cách đó vài bước chân. Vì không có hứng thú gì nên cậu ta chắc hẳn không muốn liên quan gì tới tôi.
Những tên có địa vị cao mà tôi không hề muốn có mối liên quan nào lại tự động tránh xa tôi như thế này thì cũng nhàn thật. Nếu như có cùng thân phận thì sẽ dễ dàng hơn để tránh được những bất hòa. Những vụ rắc rối đều bắt nguồn từ chiến tranh giữa các tầng lớp với nhau. Chính vì những người sống ở thế giới khác nhau được đặt chung vào một chỗ nên mới có bất hòa, chứ nếu tách biệt ra hẳn thì ngay từ đầu đã không phải gặp nhau rồi.
Miura dựa vào bức tường và bắt đầu gọi điện. Lúc này Yuigahama mới mở miệng, như thể chỉ chờ việc đó vậy.
"Hôm nay tớ đang định đi chơi với hội Yumiko... Thế Hikki làm gì thế?"
"... À, mua đồ."
Tôi nhấc túi đồ đang cầm ở tay lên một chút cho cậu ta xem. Đã lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ai khác ngoài gia đình mình nên tôi chẳng thốt ra nổi nhiều hơn một cụm từ.
"Ra vậy. Thế không phải là đang đi chơi với ai à?"
"Không nhé."
"Ủa? Sao vậy? Đang được nghỉ mà?"
Câu "sao vậy" đã đến rồi à. Cái công thức "được nghỉ = đi chơi" được thiết lập tự nhiên một cách đáng sợ. Cậu ta là kiểu người mắc cái bệnh "lịch trình không kín là cảm thấy bất an" chắc. Trong đầu tôi từ ngữ bắt đầu tuôn trào nhưng mồm lại không thốt ra được như vậy.
"Được nghỉ thì nghỉ chứ."
Nói được hai cụm từ rồi. Tốt lắm, vậy là giờ tôi đã có thể nói chuyện thành thạo. Nếu vội vàng nói từ ba cụm từ trở lên thì kiểu gì tôi cũng bật ra một tiếng cười quái đản cho xem.
"... Cậu có vẻ không vui hả?"
Yuigahama hỏi với vẻ bất an. Chắc tại tôi không nói gì mấy nên làm cậu ta bận tâm. Cơ mà dở quá! Nếu như bận tâm thật thì đừng có hỏi thẳng người khác như thế chứ.
"Vẫn bình thường mà."
Nghe vậy rồi nhưng cái nhìn đầy nghi hoặc của Yuigahama vẫn không hề thay đổi.
Cơ mà thật ra thì thái độ của tôi có thể cũng hơi khác với bình thường không biết chừng. Giờ tôi đang cảnh giác với Yuigahama. Nói là tôi đang không biết nên giữ khoảng cách thế nào cho đúng sau khi đã reset mối quan hệ của cả hai có lẽ mới là chính xác.
Tôi nhớ lại cách cư xử bình thường của mình, chọn cách nhẹ nhàng nhất.
"... Tại trời nóng nên mới thế đấy. Gọi là gì nhỉ... Oải ấy. Nóng đến mức đường ray tàu hỏa cũng nở ra đấy. Với lại chó cũng lớn thêm nữa. Biết cái gọi là sự giãn nở vì nhiệt không?"
"Chó thì liên quan gì ở đây. Cơ mà chó nhà tớ cũng lớn hơn thật."
"Thấy liên quan chưa... Mà con chó nhà cậu tên gì ấy nhỉ. Tên giống cái người giỏi đánh những cú quan trọng ấy. Sab... Saburo à?"
"Là Sabure chứ!"
Sabure hả? Saburo thì là một tuyển thủ bóng chày. Anh ta về với đội Marines rồi. Năm nay tôi kỳ vọng vào anh ta lắm đó.
Nhưng phải công nhận là loài chó lớn nhanh thật đấy. Cả về cơ thể lẫn cái lưỡi của chúng nữa. Mà cậu Chiba thè lưỡi ra trong năm nay hơi nhiều quá rồi. Thôi ngay đi, khát chết đấy.
"Cơ mà, Hikki sinh ra vào mùa hè mà có vẻ chịu đựng mùa hè kém nhỉ?"
Nghe câu hỏi của Yuigahama, tôi lấy tay bụm miệng, hơi rụt người lại rồi trả lời một cách nhạy cảm.
"... Làm sao cậu biết tôi sinh vào mùa hè vậy. Cậu bám đuôi tôi à?"
"Cái gì thế!? Cậu bắt chước Yukinon đấy à!? Cũng giống đấy chứ!"
Yuigahama cười to hết cỡ, cơ mà nếu có Yukinoshita ở đây thì tôi tiêu rồi.
Nhưng giống thật hả. Vậy là thành quả luyện tập trước gương mỗi lần đi tắm của tôi đã ở đây rồi. Tôi đã làm cái gì vậy chứ.
"Cơ mà sao cậu lại biết thế hả? Đáng sợ quá đấy!"
"Gì đâu, hôm trước lúc đi hát karaoke cậu tự khai còn gì."
"Đồ, đồ ngốc! Chẳng ai tự khai hết! Cái đó là để nói gián tiếp cho Totsuka biết thôi!"
"Đối tượng của cậu là Sai ư!?"
Yuigahama cất giọng đầy kinh ngạc. Ê ê, chứ tôi còn phải khai cái đó cho ai nữa?
"Với lại chính vì sinh vào mùa hè nên mới thế. Lúc mới sinh ra được chăm bẵm cẩn thận nên kiểu gì cũng sẽ được ở mát để tránh cái nóng đúng không. Vì thế cho nên tôi mới không chịu được nóng đó."
"Hờ, ra là thế."
Chẳng hiểu sao Yuigahama lại gật gù ra điều chấp thuận. Tin vào một cái lý do người ta nghĩ đại ra thế này thì đúng là nguy thật.
"A, thế nên sắp đến sinh nhật Hikki rồi còn gì, mình tổ chức tiệc sinh nhật đi."
"Không. Không cần. Thôi đi."
"Từ chối ngay lập tức là sao! Lại còn ba lần nữa!"
"Thì đó. Một thằng con trai lên cấp ba rồi lại còn được con gái tổ chức sinh nhật cho thì chẳng xấu hổ quá đi còn gì."
Với lại không biết là lúc đó tôi nên tỏ ra thế nào nữa. Cười à? Hồi cấp hai tôi cũng từng luyện tập phản ứng khi bị bất ngờ vì nghĩ rằng có ai đó sẽ bí mật tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, nhưng khi nhận ra rằng chuyện đó sẽ không xảy ra thì tôi không còn tập nữa.
"Nếu không tổ chức tiệc thì đi chơi với mọi người nhé?"
"Mọi người ở đây là ai hả?"
Cái này mà không xác thực trước thì nguy hiểm lắm đấy. Nhất là hồi mới nhập học, khi được mấy đứa nói nhiều hơn tôi mời đi chơi, tôi có đi thử thì mới thấy là xung quanh toàn những thằng lạ hoắc. Hơn nữa, với những sự kiện đầu tiên khi nhập học thế này mà không chịu nói gì mấy thì chắc chắn là sẽ ở một mình suốt. Thế nên, cái gọi là "đi chơi với mọi người" trong đời sống học sinh này cũng giống phép thử giẫm lên hình vậy. Đầu tiên sẽ chia ra làm nhóm được mời và nhóm không được mời, sau sẽ phân chia đẳng cấp trong những người có đi thật.
"Yukinon với Komachi và Sai chẳng hạn?"
Ai dà. Zaimokuza bị tách ra luôn hả.
Mà tách ra cũng là lẽ đương nhiên thôi. Tôi cũng cắt ngay từ đầu luôn.
"Nếu... nếu cậu không thích thì... hai bọn mình.. cũng được..."
Yuigahama nghịch nghịch ngón trỏ của mình, ngước mắt lên liếc nhìn tôi. Trông thấy đôi mắt ấy, tim tôi đập liên hồi. Ngay lập tức, tôi ngẩng đầu lên cao để tránh cái nhìn đó.
"Có gì mà không thích chứ. Quá thích là đằng khác, đặc biệt là khi có Totsuka đó!"
"Cậu thích Sai đến mức nào cơ chứ!?"
"Có ai thích đâu! Chỉ là hơi mến một chút thôi mà!"
"Thế thì khác gì thích cơ chứ!"
Yuigahama ôm đầu kêu lên.
Hờ... Vừa mất tập trung một cái là bị cuốn theo Yuigahama luôn rồi. Cố gắng giữ khoảng cách để không bị hiểu lầm cũng khó thật đấy.
Cơ mà đi đâu chơi với Totsuka thì đúng là ý hay thật. Hôm nay cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu ấy mà lại không thể lên tiếng được. Hừ! Nhát gan thật! Đồ dòi bọ! Đồ tảo xanh!
"Vậy đi đâu nào?"
Nghe tôi hỏi, Yuigahama trả lời với vẻ phấn khích.
"Lễ hội pháo hoa! Đi lễ hội pháo hoa đi!"
"Đây ngồi nhà cũng thấy được pháo hoa ở sân Marines. Cần gì phải đi đâu chứ."
"Tự kỷ quá đấy!"
Yuigahama kêu lên. Sau đó, cậu ta ậm ừ rồi nghĩ một lúc.
"Vậy đi chơi thử lòng can đảm nhé!"
"Sợ ma lắm, không được."
"Thế cũng là lý do được á!?"
Thì bởi mấy địa điểm tâm linh của Chiba nổi tiếng hơn hẳn đó... Đêm mà đọc về mấy cái đó trên mạng là khỏi ngủ được luôn. Có Hồ Ojaga này, tượng Quan Âm ở vịnh Tokyo này, nghĩa trang Yahashira này. Gần đây thì có dấu tích của pháp trường ngay phía trước một trường đại học nào đó nữa nằm ở một chỗ nào đó mà sóng điện thoại không đến được này. Kể cả khi có được Totsuka ôm chặt lấy thì khả năng cao là tôi vẫn sẽ sợ chết khiếp mất thôi.
Dù bị từ chối đến vậy nhưng Yuigahama vẫn tiếp tục, không bỏ cuộc.
"Thế, thế thì, đi biển hoặc bể bơi nhé?"
"... À, cái này thì không được. Nói sao nhỉ... Ngại chết được."
"Ừ... Tớ cũng hơi ngại..."
Yuigahama khẽ thu mình lại, nhìn xuống ra chiều xấu hổ. Nếu xấu hổ thế thì đừng có nói ra chứ. Làm tôi cũng xấu hổ lây rồi đây.
"Không có thứ gì khác à?"
"Tớ biết rồi, là cắm trại!"
"Có côn trùng nên tuyệt đối không được. Chỉ cần có côn trùng là bỏ. Rất xin lỗi"
"Quá ích kỷ! Lại còn hèn nhát nữa! Đủ rồi! Đồ ngốc, đồ ngốc!"
Yuigahama mắng tôi bằng tất cả vốn từ ngữ ít ỏi của mình. Cậu ta nổi giận, quay lưng về phía tôi và bắt đầu bước đi.
"... Cần gì phải làm những việc của mùa hè đâu, cứ bình thường là được."
Yuigahama bỗng nhiên đứng khựng lại. Khi ngoảnh đầu lại, khuôn mặt cậu ta đã không còn giận dữ mà thay vào đó là một nụ cười.
"Thế à... Thế cũng được. Tớ sẽ liên lạc sau!"
"Ừ, khi nào rảnh nhé."
Sau khi thông báo xong, Yuigahama quay gót, chạy về phía Miura. Miura dường như đang khó chịu vì buồn chán nhưng có vẻ đã nguôi ngoai sau khi thấy Yuigahama chắp hai tay lại ra bộ xin lỗi. Cậu ta gõ lên đầu Yuigahama một cái như thể trêu đùa rồi hai người bắt đầu bước đi.
Nhìn xong cảnh ấy, tôi quay trở lại đường về. Đám mây khổng lồ nhuốm màu đỏ rực đang ùn ùn kéo tới.
Một cơn gió mát lạnh bắt đầu thổi, vừa đủ để khiến cho đầu óc tỉnh táo. Tôi đi bộ về nhà trong tiết trời dễ chịu như vậy đó.
Ánh hoàng hôn pha lẫn giữa màu lam cùng màu đỏ rực. Có lẽ sẽ mất kha khá thời gian để cảm nhận hết được khung cảnh này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip