Mémoire antique

kagehira chết rồi. 

_____

"ước gì..."

người thều thào.

"ước gì, vào một ngày nắng đẹp, chúng ta gặp lại nhau."

nếu có thể tự sắp đặt định mệnh, vậy thì chúng ta sẽ được ở bên nhau, và yêu nhau.

"kagehira chết rồi."

kuro kiryu buông lời vô tình, kéo người về lại thực tại.

chợt, người thấy trái tim mình vỡ ra, nát tan thành từng mảnh, ngực trái nhói lên từng cơn đau.

hồi chuông inh ỏi vang lên lần thứ nhất, nhưng người như chẳng nghe thấy.

rúc trong chăn suốt mấy ngày liền, người không khóc, không làm loạn, mà chỉ trống rỗng và lặng thinh.

người khẽ cất tiếng, âm thanh khản đặc chất chứa đầy thê lương.

"giá mà em ở đây nhỉ? em có ở đây không?"

"oshi-san, em ở đây. tới đây với em nhé, oshi-san."

tiếng em đáp lời như thoáng qua tai khiến người choàng tỉnh giấc, ráo riết tìm kiếm em.

rồi người lại chẳng thấy em đâu cả.

"em đâu rồi, kagehira."

bóng dáng em nhỏ nhắn, đứng kế bên mỉm cười nhìn người.

người thấy em, khoé môi cong cong nhẹ nhõm.

"thì ra kagehira ở đây. làm tôi lo suốt."

người đưa tay lên, có ý muốn chạm vào em. nhưng bỗng chốc bóng em tan biến vào hư vô, như thể chưa từng xuất hiện.

ra vậy, người hiểu rồi.

ra là em đã chẳng còn nữa.

thế thì người cố gắng ở đây để làm gì nữa, nhỉ?

"cậu ổn chứ, itsuki?"

không, người không ổn tí nào.

cảm giác như bản thân có thể nổ tung ngay tức khắc vậy.

giá mà người được nhìn thấy em, giá mà chúng ta có thể nhìn thấy nhau thêm một lần.

"chúng ta sẽ gặp lại thôi. chỉ cần oshi-san còn nhớ về em, thì chúng ta sẽ gặp lại."

người không tin.

người không muốn nghe em buông lời sáo rỗng, người không muốn phải sống trong cơn ác mộng khi cuộc đời này thiếu em.

người càng không muốn bước lên sân khấu một mình cô đơn, nơi ánh đèn hào nhoáng nhưng không có em đồng hành bên cạnh.

nếu như ngày ấy người yêu thương em hơn, để cái giá phải trả không đắt đến thế này.

nếu như ngày ấy người đến bên em sớm hơn, thì em sẽ vẫn ở đây bên người mãi.

nếu như người biết trân trọng từng khoảnh khắc có em ngay bên cạnh.

nếu như...

bây giờ thì chỉ còn nếu như mà thôi, nhưng mà trên đời thì làm gì có hai chữ 'nếu như'.

"tôi ước mình được gặp em lần nữa, kagehira."

dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, cho đến ngoài vũ trụ ngàn dặm xa xôi, rồi tới cả đáy đại dương tối đen sâu thẳm.

chỉ cần được nhìn thấy em, người nguyện làm tất cả.

nên làm ơn, em hãy chờ người nhé.

em đưa tay ra, hướng về phía người. người sẽ ngay lập tức nắm lấy.

mặc cho thân xác héo mòn, máu tươi thấm đẫm, đau đớn kịch liệt.

dẫu vậy, giờ trong tâm trí người cũng chẳng thể chất chứa thêm nỗi đau nào ngoài sự mong chờ nữa, mong chờ được gặp em.

"kagehira, tôi đến đây."

đến với em.

một giọt lệ lặng trĩu chảy xuống từ khoé mắt người, rồi vỡ tan nơi vết thương đang rỉ máu. nhưng người vẫn mỉm cười hạnh phúc lắm, vì người nhìn thấy em cùng người tay đan tay trên con đường dài.

người cùng em bước cạnh nhau, em còn ngân nga đôi lời ca ngắn. em không còn đứng sau người nữa, mà thực sự đang sánh vai bên người.

thế rồi, người và em cùng đi lên thiên đường, hoặc đó là một thế giới mới.

nơi mà chỉ có người và em, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

nơi mà chỉ có người và em, không đau thương, không gian khổ, em cũng không thể chết đi.

lần thứ hai trong ngày, người ngật mình mở mắt. cũng lần thứ hai trong ngày hồi chuông điểm giờ vang lên.

người thấy cổ tay mình đau siết, như thể bị ai nắm lấy, ghim vào cả ngàn mũi dao.

người ước gì mình có thể chết đi cho rồi, chỉ cần một chút nữa thôi, thì cổ tay ấy sẽ nhuộm màu đỏ tươi, trái tim người cũng sẽ ngừng đập.

nhưng người biết, kagehira sẽ không vui, chính em bảo thế trong bức thư cuối cùng em gửi người.

"shunii-san đã không ăn gì mấy ngày liền, anh ấy suy sụp hơn những gì em nghĩ."

"không có kagehira ở đây, thì có lẽ trên đời này không còn ai có thể khuyên bảo được cậu ấy nữa."

người đang sống, nhưng thực chất là đang dần chết đi.

bụng người đói meo kêu lên liên hồi, người chẳng quan tâm. người không thể đi đâu cả, vì nếu đứng dậy, người sẽ chẳng nhìn thấy gì.

mất đi em, thế giới của người chỉ còn mỗi một màu đen.

"phải làm sao đây..." người tự hỏi bản thân.

có người quan tâm người, có người vỗ về người, nhưng chẳng ai là em.

vốn dĩ chẳng ai có thể thay thế kagehira.

rồi cuối cùng người vẫn cất bước đứng dậy. người thầm ước tất cả những gì người nghe được đều là giả dối, là một cơn ác mộng không đáng có mà thôi. nếu bây giờ người ra ngoài, có lẽ sẽ nhìn thấy kagehira đang vẫy tay với người. thấy em bên kia đường, nở nụ cười tươi rói.

gọi người: "oshi-san!"

"kagehira này, sao lại lớn tiếng ngoài đường như thế chứ."

đèn xanh nhấp nháy, chuyển dần sang đèn đỏ. người thấy em cất bước chạy vọt đến chỗ người khiến người hoảng hốt.

"kagehira!"

tiếng còi xe đan vào nhau, inh ỏi. người đau đớn lặng im, còn em thì tan biến.

"sao lại chạy băng qua đường như thế chứ?"

hồi chuông thứ ba vang lên, người lại choàng tỉnh giấc.

mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xông thẳng vào khứu giác. người liếc xuống, thấy mình còn đang đeo băng chuyền và ống thở.

người muốn nói gì đó, nhưng cuống họng lại không thể phát ra âm thanh. đầu óc người ong ong, đau đến nỗi muốn chết đi sống lại.

hàng ngàn âm thanh chạy thẳng vào tai người, nhưng người nghe không hiểu. chỉ có một câu nói cứ thế mãi lặp đi lặp lại trong tâm trí của người.

kagehira chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip