Chương 7: Sau giờ học

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Han Wang Ho liền huých nhẹ một cái vào người Choi Woo Je ra hiệu, thế là thằng bạn thân liền phi một mạch đến bên cạnh Kim Geon Woo, ôm vai bá cổ rủ rê:

"Bóng rổ không?"

Kim Geon Woo từ chối:

"Nay tớ phải đi..."

"Tớ mới đổi mùi nước hoa đấy, không ngửi ra à?"

Kim Geon Woo khựng lại, lặng lẽ cảm nhận hương rượu nhè nhẹ quấn quanh chóp mũi, như một kẻ nghiện rượu bất chấp tất cả đứng dậy chạy theo sau Choi Woo Je. Ryu Min Seok chứng kiến tất cả, nâng tay chống trán, đầy phán xét bảo:

"Mê trai thì thôi luôn!"

Choi Hyeon Joon cười khẽ:

"Tòa không chơi, tòa không hiểu được đâu."

Ryu Min Seok nhún vai.

Kim Geon Woo đã bị Choi Woo Je dụ đi rồi, mà Kim Soo Hwan vừa mới đứng dậy cũng đã bị Choi Hyeon Joon và Ryu Min Seok chặn lại. Chờ cho những học sinh khác đi hết, Han Wang Ho mới khoan thai đi đến trước mặt cậu ta, không lằng nhằng mà hỏi thẳng:

"Mày không định bảo vệ Yoo Hwan Joong à?"

Kim Soo Hwan trợn trắng mắt, hỏi ngược lại:

"Sao tao phải làm thế?"

Han Wang Ho hừ lạnh, vươn tay túm cổ cậu ta lại, vừa siết vừa hô:

"Mày cứ giả vờ đi!"

Vì Choi Woo Je và Kim Geon Woo đang trong quá trình thả thính lẫn nhau, thế nên hai nhóm khá là thân thiết, ít nhất là so với bọn Jeong Ji Hoon hay Park Jae Hyuk thì Han Wang Ho vẫn có thể thoải mái đùa giỡn với hai anh em nhà họ Kim. Cậu khống chế không cho Kim Soo Hwan phản kháng, Ryu Min Seok và Choi Hyeon Joon thì khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, nhìn kiểu gì thì hôm nay Kim Soo Hwan cũng đừng hòng chạy thoát. Thế là cậu ta đổi chiến thuật, lợi dụng gương mặt baby ai nhìn cũng yêu của mình, rưng rưng nước mắt bảo:

"Anh ơi, đau em!"

Ryu Min Seok khinh bỉ bảo:

"Ai là anh mày?"

"Nếu anh Woo Je cưới anh Geon Woo, vậy thì bạn của anh Woo Je tất nhiên cũng sẽ là anh trai của em rồi!"

Nịnh nọt rất đúng lúc, Han Wang Ho cười hề hề buông đứa em trai ruột thừa ra, vỗ vỗ đầu cậu ta và nói:

"Đúng rồi, đúng rồi, từ giờ mày là em trai anh."

Kim Soo Hwan nhặt được cái mạng về thì thở hổn hển, gật đầu lia lịa hùa theo lời Han Wang Ho nói. Đương lúc cậu ta tưởng cứ vậy là xong, bàn tay đã mò xuống cầm dây đeo ba lô rồi, ai ngờ Han Wang Ho lại thả xuống một quả bom:

"Nhưng Yoo Hwan Joong thì mày vẫn phải bảo vệ nha."

"Vì sao chứ?"

"Mày kéo nó vào cái đống lộn xộn này, mày không bảo vệ nó thì còn ai vào đây nữa?"

Kim Soo Hwan cụp mắt, đánh chết cũng không thừa nhận:

"Đừng có đổ điêu cho em!"

Choi Hyeon Joon chớp chớp mắt, khuyên nhủ:

"Thực ra mày có làm hay không cũng không quan trọng đâu! Quan trọng là Wang Ho đã khẳng định là do mày làm rồi, thôi thì mày cứ nhận lời bảo vệ Yoo Hwan Joong đi cho nó vui."

Han Wang Ho trợn trắng mắt, đang định cãi rằng lời Park Do Hyeon nói thì sao mà sai được, thế những lại nhớ ra rằng cần phải giữ bí mật, thế là hậm hực ngậm mỏ lại. Cậu hừ một tiếng, không phản đối lời Choi Hyeon Joon nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi Kim Soo Hwan.

Kim Soo Hwan đảo mắt, miễn cưỡng gật đầu:

"Được rồi! Cứ để em lo Yoo Hwan Joong cho!"

Han Wang Ho đe dọa:

"Tao sẽ kiểm tra đó!"

Xong xuôi, Han Wang Ho dẫn đầu rời đi.

Phòng học rộng rãi chỉ còn lại một mình Kim Soo Hwan, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu trông non nớt hơn tuổi thật khẽ nhăn lại, thì thầm:

"Mình đã làm rất kín mà nhỉ, sao Han Wang Ho đoán được ta? Nhìn thì không thông minh lắm, hóa ra là không phải à?"

Nhưng nếu đã nhận lời rồi thì phải làm thôi, hơn nữa với tính cách của Han Wang Ho, nếu cậu ta không làm gì để bảo vệ Yoo Hwan Joong thật thì có khi cả Kim Geon Woo cũng không cứu được đứa em họ thân yêu này. Kim Soo Hwan vươn vai, đeo ba lô lên rồi rời khỏi phòng học, làn da trắng nõn dưới màu hoàng hôn trở nên ửng hồng.

Nhà Yoo Hwan Joong cách trường khá xa, nhưng bởi vì nó với Park Ru Han đều đi xe buýt, thế nên Kim Soo Hwan với tài xế riêng vẫn đến nơi trước. Không có gì để làm cả, Kim Soo Hwan tạt bừa vào một cửa hàng tiện lợi, đứng trước tủ kem phân vân rất lâu. Từ nhỏ cậu ta đã được dạy rằng mấy thứ đồ ăn vặt đều không tốt cho sức khỏe, vậy nên trong khi các bạn đều cầm loại kem chỉ toàn đá lên gặm thì cậu ta lại ăn vặt bằng nước ép cần tây. Mấy thứ đồ nhạt nhẽo thì tốt cho sức khỏe thật đấy, thế nhưng lại chẳng ngon, mà Kim Soo Hwan xưa giờ thì lại chúa ghét sự tẻ nhạt vô vị.

Tựa như việc chuyển Yoo Hwan Joong vào lớp A vậy, đương nhiên là cậu ta muốn anh họ kiếm được điểm cộng để con đường sau này rộng mở hơn, thế nhưng thực tế thì phần lớn nguyên nhân chỉ là do cậu ta quá chán cuộc sống hiện tại rồi. Park Jae Hyuk thì đã đạt được hiệp ước hòa bình với Park Do Hyeon, Jeong Ji Hoon thì bị bố mẹ quản chế chặt chẽ, Han Wang Ho thì rửa tay gác kiếm, Son Si Woo thì giống như chim non sợ cành cong, lớp 11A cứ như vậy biến thành một lớp học hết sức bình thường, không còn rộn ràng như năm ngoái nữa. Kim Soo Hwan chỉ là tình cờ biết được việc Yoo Hwan Joong là bạn thân của Park Ru Han, thế là cậu ta thuận nước đẩy thuyền kéo nó vào cùng lớp với mình, thầm hy vọng rằng nó có thể quậy phá thật nhiệt tình.

Đáng tiếc, Yoo Hwan Joong quá hiền lành, không chỉ không dám gây sự với Um Sung Hyeon để bảo vệ Park Ru Han, mà còn thường xuyên bị bạn bè ở trường cũ đến "xin tiền", Kim Soo Hwan còn nghĩ cuộc sống rộn ràng mà bản thân mong ước cứ vậy tan nát hết rồi. Ai có ngờ được, sau chuyện Choi Eun Ha đột ngột phát tình, Jeong Ji Hoon bị tước bỏ quyền thừa kế, trường LCK lại bắt đầu sôi động trở lại.

Thật sự, rất thú vị!

Kim Soo Hwan thích những thứ thú vị.

Còn đang mải suy nghĩ, một cánh tay mập mạp giống như củ sen vươn ra, quen thuộc túm lấy hai cây kem dâu ra khỏi tủ lạnh. Kim Soo Hwan liếc mắt, trông thấy gương mặt rầu rĩ của Yoo Hwan Joong, thậm chí còn có thể lờ mờ trông thấy vết bầm tím dưới cổ áo của nó nữa. Cậu ta nheo mắt, lên tiếng bắt chuyện trước:

"Mua cho cả tôi nữa!"

Thấy Yoo Hwan Joong nhìn mình đầy cảnh giác, Kim Soo Hwan cười giải thích:

"Muốn ăn kem, nhưng quên mang tiền rồi, mai tới lớp sẽ trả cho cậu."

Yoo Hwan Joong được bố mẹ chiều, không thiếu tiền tiêu vặt, không thì đã chẳng bị đám đầu gấu ở trường cũ nhắm tới. Thế nhưng, nếu như bảo nó tiêu tiền cho người lạ, dù người lạ này mặc cùng một bộ đồng phục với nó, thì nó không nguyện ý lắm. Gương mặt tròn xoe nhăn nhúm hết cả lại, ra vẻ rất khó xử. Park Ru Han thấy thế thì ngó ra từ quầy mì ăn liền ở gần đó, bảo:

"Là Soo Hwan, học cùng lớp với chúng ta đó!"

Nghe thấy vậy, Yoo Hwan Joong mới tỏ ra miễn cưỡng lấy thêm một cây kem nữa rồi đi về phía quầy thu ngân. Kim Soo Hwan cạn lời, vội theo sau nó, bất mãn hỏi:

"Cậu chuyển đến cũng hơn một tuần rồi đó, thế mà vẫn chưa nhớ mặt bạn cùng lớp sao?"

Yoo Hwan Joong bực bội bảo:

"Sao tôi phải nhớ cậu chứ?"

Khi Park Ru Han mới chuyển đến, hai anh em nhà họ Kim là những bạn học hiếm hoi không trêu chọc, vậy nên ấn tượng của cậu ta với Kim Soo Hwan vẫn luôn khá tốt, bèn đứng ra giải thích:

"Hwan Joong nhà tớ không giỏi nhớ mặt người khác lắm!"

Kim Soo Hwan à một tiếng, hừa theo câu nói này để đùa giỡn:

"Vậy cậu nhớ được ai rồi?"

Yoo Hwan Joong tính tiền xong, thấy Kim Soo Hwan nhiệt tình xách đồ giúp thì cũng thấy bớt cọc hẳn, thế là xòe tay ra đếm:

"Nhớ được Do Hyeon nè, vì cậu ấy là lớp trưởng! Um Sung Hyeon nữa, tại cái mặt thằng đó trông ghét quá!"

Park Ru Han và Kim Soo Hwan quay sang nhìn nhau, đều không nhịn được mà phì cười. Quả thực, với cương vị là bạn thân của Park Ru Han, cho dù tính cách có hiền lành cỡ nào thì cũng không ưa nổi Um Sung Hyeon. Yoo Hwan Joong cũng chả thèm chú ý đến tiếng cười của hai kẻ đi sau, vẫn miệt mài đếm:

"Jeong Ji Hoon nè, vì nó cao á! Park Jae Hyuk nè, vì vênh váo quá chời luôn! Nhưng ấn tượng nhất thì phải là Wang Ho, người gì đâu vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, cũng không biết cậu ấy có chấp nhận một mối quan hệ giữa hai Omega hay không. Sau này ai mà cưới được cậu ấy chắc hạnh phúc lắm ha!"

Park Ru Han đáp lời:

"Cậu mà thích Omega, chi bằng cứ thích tớ đây này!"

Kim Soo Hwan thì thở dài thật dài, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt. Nói thật, đây là lần đầu tiên cậu ta biết được rằng, hóa ra Han Wang Ho cũng có thể được miêu tả bằng hai từ xinh đẹp và tốt bụng. Cái người mang giới tính Omega nhưng đánh nhau còn giỏi hơn cả Alpha ấy, cái người mà cười lên thì trông giống mặt trời nhỏ nhưng cả ngày chỉ thích chậc chậc trêu tức người khác ấy, cái người mà mới hồi nãy còn siết cổ cậu ta ấy... Xinh đẹp và tốt bụng ư? Đây chắc là trò đùa lớn nhất mà Kim Soo Hwan có thể chứng kiến.

Kiếm một chiếc ghế công cộng, ba thiếu niên chia nhau ngồi xuống, mỗi người cầm một que kem dâu, chuyên tâm gặm.

Vị dâu tây chua chua ngọt ngọt hòa quyện với vị béo ngậy của sữa cùng với cảm giác mát lạnh thấm tận vào sâu trong linh hồn...

Kim Soo Hwan bĩu môi, chẳng ngon gì cả!

Park Ru Han nghiêng đầu hỏi:

"Sao hôm nay cậu lại dạt sang bên này vậy?"

Kim Soo Hwan miễn cưỡng nuốt kem xuống bụng, trả lời:

"Theo lịch thì hôm nay là ngày tôi phải đi thăm ông nội, nhưng mà anh Geon Woo bị Woo Je dụ đi chơi rồi, nếu tôi đến đó một mình thế nào cũng bị ông nội quở, nên khỏi đi cho lành! Cứ thế nhảy lên taxi đi về hướng ngược lại thì đến đây nè!"

Yoo Hwan Joong cười nhạo:

"Ôi đứa cháu đáng thương, không được ông nội quý!"

Kim Soo Hwan chỉ cười không đáp.

Nhà họ Park và nhà họ Han ở chung một khu, vì thế mới có cảnh tượng Park Do Hyeon và Han Wang Ho hẹn hò bí mật vào mỗi thứ năm hàng tuần. Bởi vì khoảng cách không quá xa, mẹ của Park Jae Hyuk và mẹ của Han Wang Ho còn là bạn cùng lớp hồi đại học, thế nên quan hệ giữa hai nhà cũng không quá lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng thân thiết tới đâu. Vì vậy, khi nhận được tin sang tuần sẽ phải tham dự tiệc sinh nhật của Han Wang Ho, Park Do Hyeon cũng không quá bất ngờ. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, bảo:

"Vâng, con biết rồi ạ!"

Nghị sĩ Park vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc báo, còn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ bảo:

"Hôm đó hãy thể hiện thật tốt, mẹ con rất hài lòng với đứa nhỏ Si Woo nhà họ đấy."

Park Do Hyeon ngước mắt lên, trông thấy phu nhân Park đang bình thản nhấp trà, còn Park Jae Hyuk ngồi cạnh bà thì cười rất tươi. Hắn cụp mắt, từ chối thẳng:

"Bọn con đều còn rất nhỏ, tính đến chuyện này có sớm quá không ạ?"

Phu nhân Park đặt tách trà xuống, hiền từ nói:

"Không sớm đâu! Nếu không phải nhà họ Jeong ra tay trước, thì dì đã nhắm Hyeon Joon cho con rồi!"

Park Jae Hyuk thêm dầu vào lửa:

"Si Woo vừa đẹp vừa giỏi, anh còn không vừa ý à?"

Park Do Hyeon liếm răng nanh, hiểu rằng lúc này có tranh cãi thì cũng tuyệt đối không nhận lại được kết quả gì, thế nên hắn lựa chọn im lặng cho qua. Nhưng hắn muốn cho qua không có nghĩa là người khác cũng muốn cho qua, trước khi trở về phòng để học bài, Park Jae Hyuk chặn hắn lại ngay bậc thang cuối cùng của tầng hai, khiêu khích:

"Nếu biết mày bị gán ghép với ai đó, Omega của mày sẽ không tức giận chứ?"

Chiều cao của hai người xêm xêm nhau, nhưng bởi vì Park Do Hyeon đứng dưới Park Jae Hyuk một bậc thang, thế nên hắn phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn rõ biểu cảm của người em trai trên danh nghĩa này. Còn nhớ vào lần đầu tiên gặp nhau, Park Jae Hyuk mặc đồ hiệu, trắng trẻo mềm mại giống như một chiếc bánh mochi được trưng bày trong tủ kính, còn Park Do Hyeon lại chỉ có môt chiếc áo khoác kiểu dáng của nữ bao trùm bên ngoài bộ đồ cũ rích, làn da đen nhẻm đi do thường xuyên cùng mẹ lang thang ngoài bờ biển. Có đánh chết Park Jae Hyuk cũng không thể ngờ, thằng bé ăn mày mà cậu ta từng phải bịt mũi tránh né vì hôi hám lại có một ngày có thể đứng ngang hàng với mình, thậm chí còn dám dùng đôi mắt khinh thường đó để nhìn mình nữa. Thế nên cậu ta không cam tâm, thường xuyên tìm cách kiếm chuyện với người anh trai này của mình, chỉ là theo thời gian trôi qua thì phần háo thắng cũng dần dần phải nhạt, đến bây giờ thì chỉ còn mấy câu châm chọc không đau không ngứa mà thôi.

Park Do Hyeon bình thản đáp lời:

"Nếu Si Woo biết cậu tích cực gán ghép cậu ấy với tôi như thế này, cậu ấy có khóc không nhỉ?"

Park Jae Hyuk nghẹn họng, ấp úng mãi mới thành câu:

"Tao với Si Woo không có gì hết!"

Park Do Hyeon mặc kệ Park Jae Hyuk đứng xoắn xuýt ở đầu cầu thang, bình thản lướt qua cơ thể to lớn của cậu ta để trở về phòng mình. Trước khi cửa phòng đóng lại, hắn mơ hồ nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Park Jae Hyuk truyền đến:

"Si Woo sẽ không khóc đâu."

Son Si Woo có khóc không, Park Do Hyeon cũng không dám chắc, cũng chẳng thân thiết đến mức đó. Nhưng hắn biết rất rõ, nếu như để Han Wang Ho biết được vụ ghép đôi này, cả Son Si Woo và cả hắn nữa tuyệt đối đừng hòng sống yên. Trong hầu hết mọi sự, Han Wang Ho thường rất dễ tính, gần như là bảo gì làm nấy, nhưng một khi đã chạm đến giới hạn của cậu, vậy thì đừng ai mong thoát được. Chính vì vậy, có lẽ hắn nên tìm cách trấn an Omega của mình trước đi thôi.

Han Wang Ho của ngày hôm nay không muốn học bài, thế nên vừa ăn tối xong đã chui vào trong chăn nghịch điện thoại. Lúc nhận được tin nhắn của Park Do Hyeon, cậu có hơi giật mình, dù sao thì bọn họ cũng đã thống nhất là sẽ giấu diếm đến khi tròn mười tám tuổi, cho nên không chỉ vờ như xa lạ ở trường mà đến cả nhắn tin gọi điện cũng rất hiếm khi. Nhưng ở cái tuổi mơ mộng thế này, nhận được tin nhắn của bạn trai thì có ai lại không vui vẻ cơ chứ?

"Cậu muốn quà gì?"

Han Wang Ho lăn qua lăn lại hai vòng, thế nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được món quà nào hết. Cậu không thiếu gì cả, đột nhiên hỏi cậu muốn nhận được thứ gì vào ngày sinh nhật thì cậu nghĩ không ra. Nhưng Park Do Hyeon đã mở lời rồi, không nhân dịp này mà đòi hỏi thì không phải Han Wang Ho. Thế là cậu vờ vịt ngoan ngoãn trả lời:

"Chỉ cần là cậu tặng thì tớ đều thích!"

Trong phim truyền hình, khi Omega nói câu này xong, Alpha đều sẽ rất cảm động, tình cảm đôi lứa cứ như vậy tăng vọt. Thế nhưng Han Wang Ho đã quá coi thường Park Do Hyeon, hắn chỉ trả lại bằng một tin nhắn cụt lủn:

"Vậy tớ tặng cậu một dấu răng sau cổ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip