Đêm cuối, trước khi tàn tro bay.


Cuối cùng họ cũng không thể tìm được bằng chứng.

Jennie được thả vào một buổi chiều u ám, khi trời vừa đổ mưa lạnh lẽo. Nàng rời trại giam với chiếc áo khoác cũ đã rách vai, đôi ủng dính bùn và tờ giấy thả tự do in mực mờ:

"Không đủ chứng cứ kết tội phản cách mạng."

Không ai tiễn nàng ra khỏi cổng. Chỉ có lính gác buông một câu cộc lốc:

"Đi đi. Trước khi chúng tôi đổi ý."

Jennie không nói gì. Nàng bước đi như một cái bóng, từng bước trên con đường ẩm ướt phủ đầy những vết xe ngựa và giày lính. Thành phố vẫn vậy, lạnh, u buốt như một thi thể chưa kịp chôn.

Nhưng lòng nàng thì không còn như trước nữa.

Bốn tuần giam cầm không lấy đi được sự sống trong nàng, nhưng đã bóc trần tất cả những ảo mộng. Nàng đã nhìn thấy tận cùng của sự sợ hãi. Đã trải qua từng đêm dài trong cô độc, chỉ còn tiếng thở của chính mình vang vọng lại.

Và Jennie đã biết một điều: nếu Jisoo còn sống thì mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Khi nàng trở lại căn hầm xưa, mọi thứ vẫn còn nguyên như lần cuối cùng nàng bước ra.

Chiếc khăn len dở dang vẫn nằm trên chiếc ghế nhỏ. Bếp lò nguội lạnh vài que diêm còn sót lại trên bàn. Căn hầm lạnh hơn nàng nhớ, nhưng vẫn mang theo thứ mùi quen thuộc mùi đất, mùi tro và một chút hơi người.

Nàng định nhóm lửa, thì nghe tiếng động phía sau.

Jennie quay phắt lại và như ngừng thở.

Jisoo đang đứng đó, giữa bóng tối mờ nhòe tay cầm khẩu súng ngắn như một thói quen sinh tồn. Ánh sáng từ khe cửa hắt xuống khuôn mặt cô, gầy đi, xanh xao hơn, nhưng ánh mắt ấy vẫn như ngày đầu tiên, đầy lửa.

Jennie không kịp nói. Nàng bước đến ôm chầm lấy Jisoo.

Mọi thứ vỡ òa.

Hơi ấm.

Mùi tóc.

Nhịp tim dồn dập.

Jisoo không nói gì. Cô chỉ siết chặt vòng tay, như thể sợ buông ra thì tất cả sẽ tan biến. Mãi một lúc sau, cô mới khẽ hỏi gần như thì thầm:

- Em ổn chứ?

Jennie gật đầu, tựa vào vai cô.

- Còn chị?

Jisoo không trả lời ngay. Cô kéo Jennie ngồi xuống, lặng lẽ lấy ra một túi nhỏ, đưa cho nàng mẩu bánh mì, ít phô mai khô, và một bức thư tay nét chữ run rẩy nhưng cẩn thận.

- Chị đã định để lại nó. Chị thật hèn nhát vì không tìm cách cứu được em. Chị đã ở đây suốt mấy đêm liền để tìm cách, và cuối cùng chỉ còn cách liều mình để cứu lấy em. Chị... chị viết bức thư... gửi cho em nếu em về lại nơi này nhưng xác thịt chị đã nát tan dưới họng súng...

Jennei mở thư, đọc từng dòng, từng chữ, như nuốt lấy chính hơi thở của Jisoo đang ngay bên cạnh mình.

"Nếu em đọc được những dòng này, nghĩa là em vẫn còn sống. Và nghĩa là chị có thể chết trong yên lòng.

Em là người duy nhất khiến chị muốn ở lại nơi này. Nhưng trận chiến sắp bắt đầu. Và chị... không còn nơi nào để trốn nữa.

Chị không mong mình chiến thắng, chỉ mong em hãy sống ở đâu đó, thật yên ổn. Đừng đi tìm chị. Đừng chờ. Nếu có kiếp sau, chị sẽ tìm lại em."


Jennie gập thư lại, tay run lên nhưng mắt vẫn ráo hoảnh. Không một giọt nước mắt.

Chỉ có nỗi đau đớn thấu tâm can đến mức nước mắt cũng chẳng thể chảy ra nổi.

Đêm hôm đó họ ngồi cạnh nhau bên bếp lửa nhỏ.

Không nói chuyện chính trị.

Không nhắc đến chiến tranh.

Họ kể về những điều tưởng như nhỏ nhặt: món súp khoai Jisoo từng nấu hỏng, lần Jennie suýt bị chuột cắn trong bệnh xá, những buổi chiều mùa hè xa xôi mà giờ đã mờ nhạt như khói.

- Chị từng muốn đi Pháp.

Jisoo nói khẽ.

- Jisoo đã muốn vậy sao?

Jisoo bật cười.

- Đừng bất ngờ thế. Chị nghe nói Paris có những quán cà phê không bao giờ tắt đèn. Người ta ngồi viết, và ca hát, tranh luận những vấn đề đang nóng hổi trên mặt báo cả đêm.

Jennie ngả đầu vào vai cô.

- Có lẽ chúng ta sẽ đi. Khi mọi chuyện kết thúc.

- Em nghĩ nó sẽ kết thúc sao?

- Không sớm. Nhưng một ngày nào đó khi người ta mỏi mệt vì giết chóc. Khi tất cả đều mất mát đủ rồi.

Jennie đáp, mắt nhắm lại.

Cả hai im lặng.

Jisoo chạm nhẹ lên tay nàng như một lần chạm cuối cùng.

- Vào sáng ngày mai chị phải đi...

- Đi đâu và sẽ về đâu...

- Phía Nam. Quân Trắng đang tập hợp. Nếu chị không đến họ sẽ tưởng chị đã làm phản. Còn nếu chị ở lại chị sẽ kéo em chết chung.

Jisoo nhìn nàng rất lâu. Trong mắt là tất cả những điều không thể nói thành lời.

- Em có trách chị không?

Jennie mỉm cười.

- Không. Nếu em có trách... là trách mình đã không yêu chị sớm hơn.

Lần này, Jisoo không cười.

Cô cúi xuống hôn lên trán Jennie. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng nhưng đọng mãi trong tim.

- Cảm ơn vì đã cứu chị. Và vì đã không rời đi.

- Cảm ơn vì đã quay lại.

Chiếc dây chuyền bạc được Jennie dúi vào đôi bàn tay lạnh lẽo của Jisoo.



Sáng hôm sau trời đổ tuyết trở lại. Những bông tuyết đầu mùa rơi chậm rãi nhẹ như hơi thở cuối cùng của mùa thu.

Jennie tiễn Jisoo ra đến cửa hầm. Cả hai không nói lời từ biệt.

Không ai muốn thừa nhận đây là lần cuối cùng.

Jisoo quay lại nhìn nàng lần cuối.

- Em sẽ sống chứ?

- Em sẽ sống. Và em sẽ chờ. Dù không biết đến bao giờ.

Jisoo gật đầu, xoay người và bước đi. Tuyết dày dần che lấp dấu chân cô.

Jennie vẫn đứng đó cho đến khi không còn thấy bóng dáng ấy nữa. Rồi nàng quay vào trong, ngồi xuống bên bếp lửa đã tàn.

Trên tay nàng là mảnh thư cũ và trong lòng nàng là một lời hứa không nói thành tiếng.

"Dù chiến tranh có đốt cháy cả thế giới này, em vẫn sẽ giữ cho tim mình nguyên vẹn - vì người - vì em - vì tình chúng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip