Q3 Chương 81

Quyển III Tiêu Hà

Chương 81 Nữ quyến oa hahahaha

.

Nói cả một đường hoàn toàn không được đầu bếp đáp lại, Đỗ Tử Đằng cũng không cảm thấy mệt.

Dù sao lúc nào cũng có khả năng bị bắt trở về, ngoại trừ đấu trí đấu dũng lòng vòng với Huyết Lục Môn, nhất định phải sống cho tốt mỗi phút mỗi giây bên ngoài, sau khi trở về mới có thể tích góp tinh lực để chạy trốn tốt hơn, đây là triết học xử thế của Đỗ tiểu gia.

Hơn nữa, đêm nay, Đỗ Tử Đằng dưới mấy câu nói không ngớt, làm sao không phải đang đánh giá xem kỹ đầu bếp với lai lịch khó lường kia.

Vì một số thứ gọi là "xuân cung đồ" mà mạo hiểm như vậy cứu cậu ra?

Đỗ Tử Đằng tự tin đó, nhưng không tự tin đến mức ngốc.

Nhưng mà, ngoài dự kiến của Đỗ Tử Đằng chính là, đêm đầu tiên vậy mà cứ như vậy gió êm sóng lặng bình yên vượt qua, sau đó, cậu và đầu bếp cứ như phàm nhân, cần để súc vật nghỉ ngơi uống nước ăn cỏ ị ị, cũng không biết đại ca đầu bếp thần kỳ đó tìm được ngựa từ đâu.

Trời đã sáng, bụng Đỗ Tử Đằng cũng đói đến mức bắt đầu có chút đau, dù sao một đêm bôn ba không phải giỡn, Đỗ Tử Đằng còn chỉ là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ, không thể tích cốc thì có nghĩa vẫn cần ăn cơm như phàm nhân, hơn nữa, từ sau đoạn từng trải ở Cảnh gia, nếu bận rộn mất ăn mất ngủ thì cũng được, nhưng nếu không có việc gì để bận còn đói bụng...... Đỗ Tử Đằng sẽ hoàn toàn không thể chịu đựng được.

Bởi vậy, khi Đỗ Tử Đằng nhìn thấy đầu bếp đại hiệp thần kỳ vậy mà lấy ra lương khô thơm ngào ngạt không biết từ chỗ nào, quả thực lệ nóng doanh tròng được chưa!

Nhưng mà khi cậu ăn ngấu nghiến, đầu bếp đại hiệp lại đang cúi đầu nghiên cứu gì đó.

Đỗ Tử Đằng một bên nỗ lực nuốt đồ ăn xuống, một bên thò lại gần nhìn thoáng qua, sau đó thiếu chút nữa mắc nghẹn.

Đó vậy mà là một tấm bản đồ, không phải những món đồ cao lớn ghi chép trong ngọc giản Tu Chân Giới, mà chính là món đồ bình bình thường thường vẽ quanh co khúc khuỷu trên trang giấy thế gian.

Đầu bếp ngẩng đầu lên, có chút câm nín đưa một túi nước sạch cho Đỗ Tử Đằng, thật vất vả mới nuốt xuống được đồ ăn trong miệng, Đỗ Tử Đằng hỏi: "Ta nói đầu bếp đại ca, huynh đây là......"

Đầu bếp bình tĩnh gật đầu: "Xem bản đồ."

Đỗ Tử Đằng trợn tròn mắt: "Huynh không biết đường!!!!"

Đầu bếp kinh ngạc liếc nhìn Đỗ Tử Đằng: "Ta cũng chưa từng tới nơi này, chừng nào nói biết đường?"

Đỗ Tử Đằng:......

Hoá ra cả đêm qua cậu đều đi theo một đại hiệp hoàn toàn không biết phương hướng đường xá mà chạy trốn mù mờ!!! Không bị bắt trở về hút khô thành thịt vụn thật sự là cậu tốt số mà.

Nhưng vì sao cậu sẽ theo bản năng tin tưởng tất cả đều ở trong sự khống chế của đối phương nhỉ?

Quả thực là sức thuyết phục mạnh mẽ khó hiểu nha.

Đỗ Tử Đằng cẩn thận hồi tưởng, đại khái do cái loại khí thế mạnh mẽ bình tĩnh tự nhiên của đối phương đi, người có thể chạy thoát trong bóng đêm sau đó mới thong thả ung dung xem bản đồ, hơn nữa đúng lý hợp tình nói mình không biết đường đi...... OTZ

Chính là, sau biểu hiện làm người ta OTZ như vậy, Đỗ Tử Đằng ngược lại có thêm một chút tín nhiệm đối với đầu bếp với lai lịch ẩn số, không hiểu sao lại cứu cậu ra đó —— có lẽ bởi vì cảm thấy nếu đối phương trăm phương ngàn kế muốn hại cậu...... sẽ không biểu hiện không đáng tin cậy như vậy đâu nhỉ?

Vào lúc Đỗ Tử Đằng một bên ăn đồ ăn một bên như đi vào cõi thần tiên, thân hình đầu bếp vốn thản nhiên đột nhiên khựng lại, sau đó Đỗ Tử Đằng ngửi thấy được một loại hơi thở máu tanh như vứt đi không xong, Đỗ Tử Đằng chợt cảm thấy thân mình thoáng nhẹ, đợi lúc cậu đáp xuống đất thì người đã bị vứt ra ngoài mấy trượng.

Cậu nhanh chóng quay đầu lại nhìn, thấy đầu bếp đã chiến đấu khó bỏ khó phân với một con quái vật tròng mắt màu máu da thịt trắng bệch bị Huyết Lục Môn xưng là Huyết Nô, lòng cậu tức khắc căng thẳng, Huyết Lục Môn truy tung tới đột ngột như vậy!

Đỗ Tử Đằng nhanh chóng đánh giá bốn phía, lại không thấy Huyết Nô này có đồng bạn đến, phỏng đoán chẳng lẽ Huyết Lục Môn rải lưới rộng để Huyết Nô tìm kiếm tùy cơ xung quanh? Đỗ Tử Đằng siết chặt phù chú trong tay áo, hai mắt nhìn chằm chằm giữa sân, chỉ đợi đầu bếp biểu hiện ra chống đỡ hết nổi sẽ lập tức đi lên chi viện.

Mà Đỗ Tử Đằng ngưng thần, lại càng xem càng kinh ngạc.

Đầu bếp chưa hề vận dụng nửa điểm linh lực, chỉ bằng chiêu thức vũ khí trong tay thế mà bức cho Huyết Nô kia kêu "ô ô" lại không cách nào tiến lên, giữa lúc giơ tay nhấc chân, không thấy bất kỳ bộ động tác nào lại cố tình nhẹ nhàng không thấy miễn cưỡng, lúc này dưới ánh mặt trời mới mọc rực rỡ, ngụy trang lưng còng mủ lở trên mặt đối phương sớm đã được dỡ xuống, nhưng cũng chỉ là nhân vật tuấn lãng trong thế tục, tu sĩ đã gặp qua vô số nhân vật thần tiên ở Tu Chân Giới như Đỗ Tử Đằng không cảm thấy gì thần kỳ, mà khi vũ khí trong tay đối phương hạ xuống, khiến Đỗ Tử Đằng trong lúc ngẩn ngơ chợt thấy thiên hạ phong vân biến sắc, quyền sinh sát đều ở trong cái búng tay của đối phương —— Huyết Nô vốn hung mãnh khó có thể đối phó kia lúc này như một con thú bông vụng về, không những không cách nào công kích lên trái lại bó tay bó chân, muốn hung hãn lại chỉ có thể bị chiêu thức không hề linh khí vây tại chỗ uổng công xoay loạn xung quanh.

Đỗ Tử Đằng hoàn toàn hoang mang, không có linh lực thì chỉ là chiêu thức thế gian, nhưng vì sao giữa một đường chặn một đường chém của đối phương, Huyết Nô như bị khí thế uy hiếp vô hình không hề có linh lực kia vây chết trong một tấc vuông, thủ đoạn hóa bình phàm thành thần kỳ như vậy, khiến Đỗ Tử Đằng có loại cảm giác thấy được căn nguyên đại đạo. Thậm chí quỹ đạo huyền diệu khi đối phương giơ tay nhấc chân vẽ ra đều khiến cậu không nhịn được như si như say, có loại dục vọng muốn ghi khắc xuống lặp đi lặp lại nghiên cứu, muốn ngừng mà không được tựa như gặp được phù chú chưa từng gặp qua, chỉ muốn dứt bỏ tất cả để đắm chìm trong sự ảo diệu vô hạn đó.

Cũng không trì hoãn bao lâu, dưới một động tác hất nhẹ nhàng bâng quơ của đối phương, Huyết Nô kia vậy mà chân trái vấp chân phải, trực tiếp ngã lên chóp đá nhọn nhô trên mặt đất, trong tiếng cổ gãy giòn vang "răng rắc", miệng còn đang mở lớn, lộ ra hàm răng trắng tuyết sắc bén dưới nắng sớm khúc xạ ra quang mang lạnh băng đáng sợ, nhưng tứ chi lại mềm nhũn rũ xuống vô lực, không cách nào công kích thêm được nữa.

Đợi sau khi tất cả kết thúc, Đỗ Tử Đằng mới thấy rõ "vũ khí" trong tay đầu bếp, đó chỉ là một đoạn nhánh cây non mềm mại, lá non xanh mạ bên trên còn đang dính sương sớm —— cho thấy là đầu bếp vội vàng bẻ khi cảm nhận thấy Huyết Nô truy tung đến.

Lông mày đầu bếp khẽ nhăn lại: "Phải nắm chặt lên đường."

Đỗ Tử Đằng trầm tư gật đầu: Huyết Nô ở Huyết Lục Môn giống như vũ khí, tất nhiên không có khả năng tùy ý rải ra như vậy để bọn cậu gặp phải, hiển nhiên thân có nhiệm vụ, bọn họ tùy tiện chọn một phương hướng đi như vậy mà cũng gặp phải Huyết Nô, chỉ sợ tất cả phạm vi xung quanh đều có quái vật này đang tìm kiếm...... Vô cùng có khả năng là hướng về phía mình, Huyết Lục Môn chắc chắn có cách thông tin với Huyết Nô, tuy đầu bếp không giết chết Huyết Nô, nhưng thời gian lâu mà Huyết Nô này không di động thì có lẽ cũng sẽ dẫn tới đối phương hoài nghi, đương nhiên rời đi càng nhanh càng tốt.

Khi bọn cậu lại lần nữa chuẩn bị lên ngựa, đầu bếp trầm ngâm một hồi, khẽ nhảy, ngồi ra phía sau Đỗ Tử Đằng, cùng cưỡi một con với cậu, đầu bếp vung tay lên, nhánh cây non trong tay quất lên mông con ngựa còn lại, con ngựa đó bị đau, hí dài một tiếng chạy thẳng, lúc này đầu bếp mới kẹp hai chân, khống chế con ngựa mà hai người cưỡi chạy về một phương hướng khác.

Đỗ Tử Đằng mới đầu chỉ hơi kinh ngạc, sau cũng lập tức hiểu rõ đầu bếp đang làm gì —— nếu Huyết Lục Môn kia tra xét đủ loại dị thường, khi không khéo tra được con Huyết Nô xui xẻo vừa rồi, ít nhất sẽ không truy tung đến hai người bọn họ nhanh như vậy.

Một đêm không ngủ, vừa rồi ăn quá no, phía sau còn có một chỗ tựa lưng ấm áp rắn chắc, Đỗ Tử Đằng cực kỳ tự nhiên thực tiễn mấy câu 'ăn no lại nằm', dựa ra sau —— ngủ.

Đầu bếp:......

Đợi đến khi Đỗ Tử Đằng mê mê mang mang mở mắt ra, đầu bếp thấp giọng nói: "Xuống ngựa."

Đỗ Tử Đằng ngáp một cái, người đã ở dưới ngựa, cũng giống như lần trước, người, ngựa mỗi bên đi một đường, Đỗ Tử Đằng yên lặng đi theo sau thân ảnh cao lớn của đầu bếp, bôn ba đi tới trong ánh trăng đầy trời, mà Đỗ Tử Đằng sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy dưới ánh trăng, xung quanh ếch kêu nhấp nhô, bờ ruộng dọc ngang, không khỏi ngẩn ra: "Sư huynh, chúng ta đang ở......?"

Thân hình đầu bếp khựng lại, xoay người nhướng mày liếc mắt nhìn cậu.

Đỗ Tử Đằng vô tội nhìn lại.

Đầu bếp:......

Sau đó Đỗ Tử Đằng rốt cuộc không chống đỡ được nữa, không giả bộ tiếp, cười hì hì nói: "Đệ tuy rằng là một phù tu, nhưng mỗi ngày cũng nhìn các sư huynh đệ luyện kiếm, không biết ra chiêu nhưng chút nhãn lực vẫn phải có, tuyệt đối sẽ không cô phụ tên tuổi đệ tử Hoành Tiêu."

Đầu bếp chỉ nhàn nhạt nói: "Kiếm tu các phái thiên hạ nhiều xiết bao."

Đỗ Tử Đằng lại lắc đầu: "Nhưng bên trong kiếm của bọn họ đều không có hương vị của Vân Hoành Phong."

Trong mắt đầu bếp lần đầu tiên toát ra ý cười, rõ ràng tối nay có trăng không sao, nhưng trong gió đêm rộn ràng, lại có loại ảo giác khiến Đỗ Tử Đằng thấy được những ngôi sao đầy trời.

Đầu bếp chuyển lại đề tài: "Huyết Nô trong Huyết Lục Môn rất nhiều, khi lùng bắt gặp phải cũng phiền toái, chi bằng tìm nơi thế gian thịnh vượng nhân khí, mượn sự ồn ào náo động hơi thở hỗn tạp của thế tục để lánh mặt một chút."

Đỗ Tử Đằng bừng tỉnh cười: "'Tiểu ẩn' ẩn trong núi, 'đại ẩn' ẩn trong thành. Quả nhiên là ý kiến hay!"

Dưới gió mát trăng thanh, hai người một trước một sau thế mà cũng có thể có một hai phần ăn ý mơ hồ như vậy.

Đối với tên ngố Tu Chân Giới mà nói, ý tưởng được nghĩ ra dưới loại thường thức mà cậu hoàn toàn không biết đó đương nhiên là ý kiến hay, cũng đủ để nói rõ vị sư huynh còn chưa biết tên họ này vẫn tương đối đáng tin cậy.

Chẳng qua, Đỗ Tử Đằng nhớ đến một chúng kiếm tu đồng môn trên Hoành Tiêu kiếm phái...... Vị sư huynh đầu bếp này tuy các phương diện đều biểu hiện rất bình thường rất mạnh mẽ, nhưng vì sao cậu vẫn có chút lo sợ bất an nhỉ?

Loại dự cảm này khi bọn họ đi đến cửa một hộ gia đình thì đã được xác minh, khi nhìn thấy vị sư huynh giống như đáng tin cậy này trực tiếp gõ cửa —— Đỗ Tử Đằng trực tiếp hóa đá.

Ta đệt nhà huynh, vị sư huynh này, huynh biết hiện tại là giờ nào không! Huynh biết bên trong là nhà nào không! Huynh biết hai chúng ta cần dùng thân phận gì không! Huynh biết...... đêm khuya như vậy tới cửa bình thường không phải kẻ cướp trộm cắp thì chính là xét nhà diệt môn không!!!

Tiểu gia tuy là một tên ngố tu chân, nhưng vẫn có thường thức bình thường nha a a a!!!!

Đỗ Tử Đằng hóa đá cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự tiến triển gõ cửa của vị sư huynh đầu bếp đó, lúc bên trong vẫn vắng lặng tĩnh mịch, Đỗ Tử Đằng vẫn hóa đá, tiếng gõ cửa ưu nhã bình tĩnh của sư huynh đầu bếp lại lần nữa vang lên ba lần.

Trong hộ sân viện thấp bé đó rốt cuộc cũng truyền đến tiếng thấp giọng nói chuyện, đèn sáp nơi phòng ốc phía đông cũng chậm rãi sáng lên, sau đó thông qua tường thấp mơ hồ thấy một bóng người khoác áo thức dậy mở then cửa đi vào trong viện.

Một thanh âm cảnh giác ép tới cực thấp nói: "Ai?!"

Đỗ Tử Đằng nhìn thấy sân viện tây sương rõ ràng có người dậy trực tiếp vừa nhìn cửa viện, trong tay vừa cầm một mặt đồng la.

Nội tâm Đỗ tiểu gia tan vỡ, xem đi! Tiểu gia nói không sai mà, trực tiếp bị phàm nhân xem là người xấu rồi được chưa! Bước tiếp theo không chừng chính là khua chiêng gõ trống để toàn trấn tới xua đuổi bắt bớ, còn 'tiểu ẩn' ẩn trong thành nữa chứ, đây thật sự mẹ nó là tiết tấu muốn trực tiếp "châm" nổ mà!

Thanh âm đầu bếp vẫn trong trẻo ưu nhã như vậy, lúc này ngữ khí lại có chút trở nên vi diệu: "Việc này...... Vị lão trượng này, đêm dài như vậy, tiểu sinh mạo muội quấy rầy...... Thật sự do đêm khuya sương rét, lại có nữ quyến đồng hành, chẳng biết có thể mượn quý bảo địa thu xếp một chút không, không dám quấy nhiễu nhiều, bình minh bọn ta sẽ đi."

Nếu nói vừa rồi khi Đỗ tiểu gia hóa đá, nội tâm còn có thể nôn máng một chút, vậy giờ phút này, Đỗ tiểu gia ngay cả nội tâm cũng đã hóa đá thành cặn.

Nữ...... Nữ quyến!!!!!

WTF!!!!!

Huynh mẹ nó nói là ai?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip