Chương 17

"Giết...giết...ta sẽ...giết...tất cả.. các ngươi" giọng của quỷ nữ khàn đặc như ai đang bóp chặt cổ cô ta. Sát khí, hận ý đặc sệt lại như muốn dìm chết đối phương.

Trương Kha chỉ cười nhẹ "Ồ, mới chết có 7 ngày mà đã tạo được cả quỷ vực! Xem ra trước lúc chết ngươi hít kha khá âm khí đấy" người trước khi chết sẽ hút một hơi để trút hơi thở cuối cùng, lúc nữ quỷ chết là ở nghĩa địa, âm khí khá là dầy đặc.

Trương Kha từng bước từng bước tiến đến mỗi bước chân tới gần áp lực ép lên nữ quỷ lại lớn lên một phần khiến nữ quỷ không ngừng gào thét.

Hắn ta túm lấy đầu nữ quỷ và nhìn với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm "Ngươi chết là do số mệnh ngươi không tốt. Có liên quan gì đến em trai và em rể ta. Bất kỳ ai trên thế gian này nếu gây bất lợi cho bọn nó thì chỉ có chết!!!" nói xong hắn bóp nát đầu nữ quỷ. Cơ thể không đầu hóa thành khói đen tan đi. Không phải nữ quỷ yếu mà là do hắn quá mạnh.

Trương Kha lấy khăn chùi chùi tay tỏ vẻ gớm chiếc nói "Nên kiếm thêm chuyện cho thằng nhóc Từ Tân này để nó không ở không mới được. Không trêu hoa ghẹo nguyệt lại đi trêu ma ghẹo quỷ, đã vậy lúc nào cũng nghĩ xấu mình có ý đồ với Quýnh Quýnh của nó, bà nội cha nó chứ!" không gian xung quanh dần sáng lại như thường và hắn ta quay vào nhà.

Quay về nhà thì Quýnh Mẫn vẫn còn đó vì thời gian Trương Kha giải quyết nữ quỷ quá nhanh. Cậu bất ngờ hỏi "Ủa, không phải anh nói đi gặp bạn sao? Sao quay về rồi?"

"À, nó đã đi rồi! Không gặp được nó nữa nên anh đành quay về! Em ngủ sớm đi, anh uống cốc nước rồi cũng đi ngủ luôn"

"Vậy anh ngủ ngon" cậu quay về phòng.

"Đúng là Quýnh Quýnh của mình vừa đẹp trai lại vừa dễ thương, nghĩ gì là nói cái đó! Người như vậy lại thuộc về cái thằng chó con đó. Haizz, thằng nhóc quỷ quyệt đó nó luôn nghĩ xấu mình mới tức chứ" hắn ta hớp một hớp lớn nước.

Trương Kha vốn dĩ là người của thế giới khác quay về. Năm 18 tuổi, khi rời khỏi viện mồ côi thì hắn ta bị rơi vào không gian loạn lưu và bị hồn xuyên đến một thế giới khác.

Thế giới khác là thế giới tu tiên, có đủ thần, phật, ma, quỷ, yêu. Ở đó hắn cũng có một người em trai, em hắn rất yêu thương và tôn sùng hắn. Người em đó cũng vì hắn mà chết, hắn thề sẽ phục sinh em mình. Nhưng thời gian tu hành quá dài, em hắn đã luân hồi chuyển thế và kiếp sau của em hắn lại là Quýnh Mẫn nên Trương Kha quay về thế giới cũ để tìm lại em mình. Hắn thề với lòng là ở kiếp này hắn sẽ cho em ấy một hạnh phúc trọn vẹn. Đây cũng chính là bí mật của Trương Kha, vì thế mà hắn ta luôn thần thần bí bí.

Hắn nhìn xuyên qua cánh cửa thì trông thấy Quýnh Mẫn đang bị Từ Tân ôm vào lòng. Hắn tức giận đến bóp nát cái ly trong tay.

"Hừ, em mình tốt đẹp như thế tại sao phải gả cho thằng nhóc khốn kiếp đó chứ?"

Trương Kha rất bực mình. Vì khi nhìn trộm vận mệnh thì hắn phát hiện Từ Tân lại là chân mệnh thiên tử của Quýnh Mẫn. Nên hắn mới trăm phương ngàn kế tạo cơ hội cho 2 đứa gặp nhau và yêu nhau.

Hắn chính là người đã điều khiển con chó rượt Quýnh Mẫn để thằng nhỏ té xuống hố, rồi lại để Từ Tân đến cứu, tạo ấn tượng khắc cốt ghi tâm. Quyển nhật ký cũng là hắn để trên bàn để 2 người hiểu được lòng nhau. Ký ức Quýnh Mẫn cũng do hắn phong ấn khiến cậu ta quên mất Từ Tân là để trừng phạt thằng nhỏ vì dám trốn tránh tình cảm của em hắn. Linh hồn Trần Trình Trình tìm đến đón Từ Tân cũng là một tay hắn thúc đẩy để tạo nên cảnh anh hùng cứu mỹ nam.

"Nhiều lúc nghĩ lại mấy chuyện mình đã làm thì ai mới là em trai mình ta?" hắn khó hiểu vì toàn thằng nhóc kia được lợi.

"À, mà thôi! Về sau chắc sẽ còn nhiều chuyện thú vị mà" hắn để ly nước lên bàn và đi về phòng. Không biết bây giờ hắn định quậy gì 2 đứa nhỏ nữa.

Sáng hôm sau, trong bữa ăn Trương Kha thấy Từ Tân cứ gắp đồ ăn cho Quýnh Mẫn, nào là gỡ xương cá, lột vỏ tôm, anh ta thầm nghĩ [thằng nhóc này cũng được, biết chăm sóc người khác]

Nhưng khi anh ta nhìn xuyên qua dưới gầm bàn thì trông thấy bàn tay hư hỏng của Từ Tân đang xoa xoa nắn nắn đùi của Quýnh Mẫn, cảm nghĩ tốt chút ít hiếm hoi về Từ Tân nó thăng hoa đi mất.

Anh ta giả vờ rớt đôi đũa và cúi xuống nhặt thật nhanh. Rồi lại như vô tình trông thấy cái tay hư kia "Từ Tân, chú em mày làm gì vuốt vuốt đùi Quýnh Quýnh vậy hả?"

Hành động diễn ra quá nhanh khiến Từ Tân không kịp rút tay về, em nó lúng túng "Hèn gì nãy giờ em ngứa ngứa cái đùi mà gãi hoài không thấy hết ngứa!" lúc này như có một đàn quạ bay ngang đầu không ngừng kêu loạn xạ.

Quýnh Mẫn thì chỉ biết im lặng không dám hó hé gì cả.

"Bớt vô tri lại đi nhóc! Tới cái đùi của mình cũng lộn nữa là sao. Không hổ danh chú mày luôn á" anh ta giả bộ cho bọn nhỏ vui.

Hai đứa nhỏ thở phào nhẹ nhõm, Quýnh Mẫn lườm Từ Tân ý muốn nói "tại em hết đó!"

"Đúng rồi Quýnh Quýnh! Cuối tuần em có làm gì không?"

"Cuối tuần tụi em đi xem phim với đi chụp ảnh" Từ Tân nhanh nhẩu trả lời trước.

Trương Kha liếc mắt nhìn tỏ vẻ "Anh hỏi mày à?"

"Dẹp mấy cái vớ vẩn đó sang một bên đi. Cuối tuần anh dẫn em đi xem mắt, anh có nhiều mối ngon lắm!" anh ta cười khoái trá.

Từ Tân bức xúc "Xem mắt ra mắt gì chứ? Quýnh Quýnh đã hẹn với em trước rồi! Vé em cũng mua rồi!"

Em nó cũng quýnh lên nhìn sang Quýnh Mẫn nháy nháy con mắt ra hiệu bảo anh nói đi. Biểu hiện vô cùng lộ liễu.

"Hay hẹn dịp khác đi anh. Em có hẹn với Tân Tân rồi!"

"Bộ anh muốn lắm hay sao mà còn đòi hẹn dịp khác hả?" em nó nghiến từng chữ nói nhỏ bên tai Quýnh Mẫn, giấm bắt đầu chua.

"Không phải. Ý anh là chuyện xem mắt để sau đi. Bây giờ phải tập trung vô sự nghiệp cái đã"

"Em còn trẻ mà anh!" Quýnh Mẫn vội giải thích.

Trương Kha nhìn hai đứa nhỏ cười cười "Ừm, em nói cũng đúng! Vậy em có yêu ai chưa?"

"CÓ RỒIIIIIII!" Từ Tân hét lên khiến hai người kia giật mình.

"Tổ sư chú mày. Mắc gì hét lên to thế? Mà sao chú mày biết Quýnh Quýnh có yêu ai? Haha đừng nói là yêu chú em nhé!"

"Thì là...." thằng nhỏ lại bị bịt miệng lôi đi.

"Em nhớ hôm nay em phải gửi báo cáo nên em đi trước!" nói xong cậu kéo Từ Tân đi mất. Ở lại thêm chút nữa là thế nào cũng lộ tẩy hết.

Trên đường đi. Từ Tân phùng mang trợn má, đe dọa "Quýnh Quýnh tuyệt đối không được đi xem mắt!".

"Em mà còn nông nổi như lúc nãy là anh sẽ đi xem mắt đó! Sáng giờ em sém làm lộ chuyện hai đứa rồi đó biết chưa?"

"Em không chịu. Anh không được đi xem mắt. Anh đi lần nào là em phá lần đó" Từ Tân nũng nịu, hâm dọa rồi lắc lư khiến chiếc xe chao đảo.

"Rồi rồi rồi! Anh không đi xem mắt. Anh chỉ có một mình Tân Tân thôi!"

Nói đến vậy Từ Tân mới không tỏ vẻ nguy hiểm nữa.

Kétttttttt!!!!!!!

Xe dừng lại đột ngột khiến Từ Tân theo quán tính đập mặt về phía trước. Quýnh Mẫn thì lui lui xe về phía sau, lùi xe đến bên cạnh một thanh niên đang chống nạnh vò đầu vì xe hư.

Quýnh Mẫn vội vàng hỏi "Phải Thừa Trạch không?"

Thanh niên bất ngờ nghe có người gọi tên mình, nhìn người trước mắt khá quen nhưng lại không nhớ rõ là ai.

"Anh là...."

"Anh là Quýnh Mẫn. Trương Quýnh Mẫn ở viện mồ côi Hi Vọng đó. Em nhớ không?"

"Trời ạ. Đúng là anh rồi. Anh khác trước quá em nhận không ra" Thừa Trạch nhớ ra người trước mắt. Nhớ năm 8 tuổi, cả nhà đi du lịch, cậu ta hiếu động chạy nhảy lung tung rồi lạc mất gia đình. Cũng may lúc đó gặp được Quýnh Mẫn, cậu ta được đưa về viện mồ côi chăm sóc cả tuần. Khoảng thời gian đó thật sự phải nói là nhớ mãi không quên.

Thừa Trạch rất vui vì tìm gặp lại ân nhân năm xưa "Hiện giờ anh ở đâu?"

"Anh sống gần đây thôi! Xe em bị hư à?"

"Em đang chờ người đến sửa! Anh cho em số điện thoại đi. Có rảnh anh em mình tâm sự" hai người trao đổi số điện thoại.

Từ Tân ngồi ở phía sau, mặt đen như đáy nồi. Em nó như người vô hình trước cuộc trùng phùng của hai người kia.

Quýnh Mẫn cảm nhận có một ánh mắt hình viên đạn kèm theo nụ cười Hitler phe phát xít đang ghim chặt mình, cậu vội vàng tạm biệt.

"Anh phải đi làm. Có thời gian anh em mình tâm sự sau!"

Đến trường, Từ Tân vẫn im lặng không nói một lời. Quýnh Mẫn bất đắc dĩ nói "Thừa Trạch là người quen cũ của anh thôi mà. Em đừng có như thế chứ!"

Từ Tân trề môi nhại lại giọng của cậu "Có thời gian anh em mình tâm sự" nói xong quay người liền đi.

Quýnh Mẫn lắc đầu thở dài. Hậu quả của việc yêu một người nhỏ tuổi là đây - TRẺ TRÂU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip