Chương 1: Gặp gỡ

Đã tròn 1 tháng kể từ khi tôi đến đây.. Marley. Đế quốc của những kẻ căm thù chúng tôi-những người Eldia, và hơn hết là những người đến từ đảo Paradis.

Tôi là Y/n, một trong những thành viên cốt cán của Trinh sát đoàn tại Paradis. Tôi có ngoại hình khá đẹp, không phải tự luyến đâu.

Hiện tại tôi đang ở đây để thực hiện một phần nhiệm vụ của Eren Yeager cùng anh trai cậu ta.. Zeke Yeager.

Phải nói rằng, tôi không muốn đặt chân đến đây chút nào cả. Nhưng vì chị Hange tin tưởng tôi nên đành vậy.

Đeo trên cánh tay dải băng xám biểu tượng cho người Eldia, tôi thường nhận lại ánh nhìn khinh thường của những người dân Marley ở đây.. nhưng cũng quen rồi.

Bây giờ là chiều tà, tôi đứng ngắm nhìn ánh hoàng hôn sắp chìm xuống biển tại cảng Liberio. Nhìn ngắm nó, trong lòng không khỏi giao động. Tôi nhớ quê nhà mình, làng tôi bị người khổng lồ phá huỷ hết chỉ còn mình tôi sống sót..

Tôi tự hỏi nếu khi đó cứu được cha mẹ và anh chị em tôi, thì liệu tôi có còn hạnh phúc được không? Nhiều người nói tôi cười lên trông thực sự rất xinh đẹp, nhưng tôi không nghĩ vậy.

Sau khi làng bị phá huỷ, tôi được Trinh sát đoàn cứu sống.. có lẽ từ khi ấy tôi đã không còn cười một cách thật lòng nữa.. chỉ toàn là lớp vỏ bọc bên ngoài của tôi..

Hoàng hôn ở đây cũng chẳng khác gì hoàng hôn ở Paradis là mấy. Nhưng, ít nhất thì tôi được nhìn thấy nó biến mất dưới dòng biển cả xanh mướt thay vì thấy nó biến mất sau bức tường.

Làn gió nhẹ thổi mái tóc đen dài của tôi đung đưa từng nhịp từng nhịp. Tôi mặc trên mình chiếc váy trắng dài chạm mắt cá chân, khoác trên mình chiếc khăn có hoạ tiết caro.

Tôi bỗng chốc cảm thấy thật yên bình tại nơi đất khách quê người. Khi tôi đang đắm chìm trước quang cảnh hoàng hôn, một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng tôi:

"Này cô gì ơi.. Cái này.. cô làm rơi à?"

Tôi giật mình quay lại, gió và nắng hoàng hôn khiến khuôn mặt tôi bừng sáng. Tôi nhìn anh chàng với ánh mắt tò mò, anh ta có vẻ đứng hình.. mặt anh ta hơi đỏ.

Tôi nhìn xuống tay anh chàng đó, là chiếc vòng cổ bằng bạc mà mẹ tôi để lại! Tôi tiến đến gần để nhận lại nó rồi cúi nhẹ người để cảm ơn:

"Cảm ơn anh, đây là kỉ vật mẹ tôi để lại. Tôi bất cẩn quá.. may mà có anh.."

Anh ta đứng im, nhìn chằm chằm tôi với con mắt mở to và đôi má ửng đỏ.

"Anh gì ơi?"

"H-Hả? A-À.. ờm.. ờ thì.. lần.. lần sau cẩn thận hơn chút nhé."

Tôi cười cho có lệ. Anh ta có vẻ căng thẳng, tôi thầm nghĩ trông anh ta thật ngốc. Nhìn dải băng đỏ trên tay thì có vẻ anh ta là chiến binh của Marley.

"Anh là chiến binh của Marley à?"

"Ờm.. phải. Tôi là một trong những chiến binh của họ. Tiện thể thì.. tôi ngắm hoàng hôn cùng cô được chứ?"

"Được, cứ tự nhiên đi."

Tôi không khách sáo, trực tiếp đứng cạnh anh ta, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng có vẻ anh ta không ngắm hoàng hôn.. mà là tôi.. thì phải?

Thi thoảng anh ta lại liếc nhìn tôi thật lâu sau đó lại vờ như đang ngắm nhìn hoàng hôn. Tôi thầm phì cười trong lòng. Không lâu sau đó, anh ta mở lời:

"Tôi là Porco.. Porco Galliard. Còn cô?"

"Y/n .."

"Rất vui được gặp, Y/n. Cô cũng là người Eldia sao?"

"Phải. Chỉ là tôi.. không có gì."

"Dường như cô có điều gì khó nói nhỉ?"

"Hah.. tôi không thể nói cho đến khi chuyện đó bắt đầu.."

"Chuyện đó?"-Porco hỏi tôi bằng một giọng điệu tò mò.

"Anh nói anh là chiến sĩ của Marley? Nghe tên thì có lẽ tôi sẽ không biết. Nhưng họ của anh thì tôi đã nghe qua đâu đó rồi."

"Chà.. tôi cũng thường xuyên xuất hiện trên những bài báo, haha. Họ luôn tâng bốc tôi."

"Anh là một trong 7 người khổng lồ mà Marley nắm giữ phải chứ?"

"Cô nhạy bén thật. Phải, tôi là Titan Hàm. Cô thấy sao? Có ngầu không?"

Tôi phụt cười trước lời nói của anh ta. Chợt nhận ra bản thân lâu rồi chưa thấy mắc cười như bây giờ.

"Có gì đáng cười sao?"

"Không- chỉ là.. tôi xin lỗi, tôi khiếm nhã quá."

"Không sao đâu. Thi thoảng tôi cũng bị cười như vậy mà."

Tôi và Porco đứng nói chuyện một lúc lâu cho đến khi hoàng hôn xuống hẳn. Khi ấy, hai người tạm biệt nhau. Dường như anh ta có chút hứng thú với tôi và tôi cũng vậy.

"Lần sau nếu có dịp.. tôi muốn mời cô đi ăn một bữa.. Cô thấy thế nào?"

"Được. Tôi sẽ chờ anh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip