167 - Linh giới ở biển Cuồng Bạo
"Bánh nhân Desi dùng nguyên liệu phong phú hơn so với Backlund, nhưng lại thích thêm một số gia vị bản địa, ăn mấy miếng đầu sẽ cảm thấy hơi là lạ, nhưng quen rồi lại thấy hương vị rất độc đáo..." Klein trong phòng quán trọ, thi thoảng cắn một miếng bánh nhân béo ngậy, thi thoảng lại uống một chút trà đá ngọt mát mát sướng miệng, rất thoải mái tận hưởng.
Sau khi ăn uống no nê, hắn không dọn dẹp ngay, mà cầm mũ phớt được đặt ở ghế bên cạnh, đội lên đầu.
Cùng lúc đó, tay trái đeo găng của hắn đột nhiên trở nên trong suốt, cả người cũng nhanh chóng nhạt dần, biến mất không còn tăm hơi.
Klein tiến vào Linh giới, chuẩn bị 'Lữ Hành' đến cảng Poto ở biển Cuồng Bạo, chuẩn bị tìm đồ ăn cho "Đói Khát Ngọ Nguậy".
Vị trí hắn ở xác thực thuộc về cảng Eskelson vịnh Desi, nhưng lại không nằm trên bất cứ điểm nào của đường ven biển, vì đây là hòn đảo, hòn đảo ở tân cực Nam của vịnh Desi, vượt qua nó cũng có nghĩa là sắp tiến vào biển Cuồng Bạo.
Cho nên, ngay khi Klein vừa đi xuyên đến tọa độ dự định một giây, trước mắt liền xuất hiện dị trạng:
Luồng khí Linh giới gần đó hình thành, quay quanh thành gió mạnh, gào thét bao phủ một khu vực lớn vô tận, bên trong ánh sáng u tối, mây đen tích tụ, từng tia chớp u ám liên tục xẹt qua mang cảm giác, chiếu sáng khung cảnh như tận thế.
Giờ khắc này, Klein giống như đã đi đến vùng biển bị cơn bão không bao giờ ngừng này thống trị, nhưng hắn thật sự biết rõ, nơi này là Linh giới.
"Quả nhiên, giống rất nhiều sách thần bí học đã nhắc tới, sức mạnh khi Tử Thần vẫn lạc không chỉ thay đổi khí hậu môi trường biển giữa lục địa Nam Bắc, khiến nó tràn ngập thiên tai, hải lưu nguy hiểm, lấy cuồng bạo làm tên, hơn nữa còn phá vỡ ranh giới giữa chân thực và hư ảo, ô nhiễm phá hủy Linh giới tương ứng, khiến hai bên ảnh hưởng lẫn nhau... Ở khu vực biển Cuồng Bạo, nếu như cử hành nghi thức liên quan đến Linh giới, hoặc sử dụng năng lực liên quan đến Linh giới, khả năng cao sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, gây ra thay đổi không lường trước được..." Klein cảm khái không thôi, tận mắt kiểm chứng ghi chép trong sách.
Hắn thấy, nếu không phải như vậy, các nước lục địa Bắc cũng sẽ không phải đợi đến khi Đại Đế Roselle thăm dò ra tuyến đường an toàn, mới có cơ hội xâm nhập lục địa Nam, dù sao đối với rất nhiều kẻ mạnh danh sách cao mà nói, khái niệm nơi nguy hiểm thông thường đều có thể trực tiếp vòng qua.
Tuyến đường an toàn của Roselle, không chỉ có ý nghĩa trên địa lý học, còn liên quan đến phương diện thần bí học!
Nói cách khác, bởi vì Biển Cuồng Bạo và Linh giới tương ứng ảnh hưởng lẫn nhau, chồng chéo lên nhau, Klein có thể trực tiếp tham khảo bản đồ hàng hải địa phương, để đi qua thiên tai bên trong Linh giới.
Nhớ lại nội dung đã đọc qua một chút trước đó, Klein tìm ra chính xác vị trí, đi vào khu vực Linh giới sâu thẳm u tối.
Âm thanh cuồng phong gào thét từ bốn phương tám hướng truyền đến, dù cho chỉ là dư âm cũng khiến Klein cảm thấy rét lạnh từ sâu trong linh hồn hoặc trong xương tủy, điều khiến hắn tin rằng, nếu như mình lấy trạng thái linh thể để hoạt động mà không dùng lá bài "Hắc Hoàng Đế", lá bài "Bạo Quân" hoặc còi đồng Azik để gia cố, nói không chừng đã bị thương rất nghiêm trọng.
Mà nếu không ở trên "Tuyến đường an toàn", trực diện với cơn bão đen tràn ngập tử vong, hắn cảm thấy dù có là cơ thể vật lý, hơn phân nửa cũng không gánh được.
So với gió lớn, tia sét u ám còn nguy hiểm hơn, chỉ cần một tia, Klein cũng nghi ngờ bản thân chịu không được, về phần vòng xoáy tiềm ẩn và các sinh vật đang lượn lờ, lại càng mang lại thêm những nguy hiểm khác.
"Ở đây không có nước biển thực chất, không biết vòng cuối xoáy nước sẽ là cái gì..." Klein đi xuyên dọc theo tuyến đường an toàn, không đi quá nhanh, thi thoảng quan sát xung quanh, tích lũy kiến thức.
Độ nhiên, hắn nhìn thấy một sinh vật kỳ dị.
Nó kéo theo một chiếc lưỡi khổng lồ, nằm trong cơn lốc đen, được tạo thành từ vô số đầu lâu, cồng kềnh và khổng lồ.
Những cái đầu lâu kia hoặc xám trắng hoặc xám đen, kích thước cũng không đều, chủng tộc cũng khác nhau, chồng chát một khối tạo ra cơ thể, tứ chi và đầu.
Ngay khi Klein nhìn thấy sinh vật kỳ dị này, nó cũng phát hiện ra Klein, tất cả đầu lâu đồng thời chuyển động, trong tiếng gió gào rít cũng không che được tiếng răng rắc, cùng nhau nhìn sang.
Từng hốc mắt sâu thẳm, cái này nối tiếp cái kia, đếm không rõ.
Trán Klein nhảy một cái, lợi dụng năng lực 'Lữ Hành', trực tiếp vượt qua nơi này, tiến vào đoạn tuyến đường an toàn kế tiếp.
Mà gần phía dưới mặt biển hư ảo dưới, từng cánh tay đẫm máu thò ra, từng xúc tu xanh đen hư ảo vung vẩy hướng lên.
...
Bên ngoài thành Bạch Ngân, một tòa lăng tẩm màu đen dựng ngược đóng vào mặt đất, giống như Kim Tự tháp trở mình.
Lúc này, tất cả khe hở trong gạch đá lăng tẩm, đều mọc ra từng bụi thực vật dày đặc màu đen, ngay cả cánh cửa nặng nề ở lối vào cũng đã bị ăn mòn.
Colin Iliad lưng đeo song kiếm, đang cùng hai trưởng lão "Đoàn Nghị sự 6 người" khác, đứng ở ngoài cửa, quan sát kỹ hành lang nghiêng sâu xuống lòng đất.
Lovia với mái tóc quăn xõa tung màu xám bạc lẳng lặng đứng nhìn sau một lúc nói: "Có lẽ là được."
Khác với sự thay đổi thất thường không có quy luật của trạng thái tinh thần như thường lệ, hôm nay trưởng lão "Người Chăn Cừu" thâm trầm bình tĩnh, không có chút bất thường nào, đôi mắt màu xám nhạt bí ẩn mà sâu xa.
Colin nhẹ nhàng gật đầu, từ hai ô nhỏ bên hông thắt lưng lấy ra một bình thuốc, vặn nắp, ừng ực uống vào trong miệng.
Đôi mắt màu lam nhạt nhanh chóng sáng lên, không còn nhiều nếp nhăn trên da, mạch máu nổi rõ, nhiễm lên màu trắng bạc.
Ngay sau đó, vị thủ lĩnh này rút ra một thanh kiếm thẳng, bôi dầu cao màu xám bạc lên bề ngoài.
Trong lúc ông chuẩn bị từng bước một, một trưởng lão khác của "Đoàn Nghị sự 6 người", Waite Chirmont, cũng làm chuyện tương tự.
Người này cạo đầu trọc, xăm một hiệu màu xanh đậm trên đỉnh đầu, cao gần 2m5, nhìn vẻ ngoài trông như chưa đến 45 tuổi, nhưng thực tế tuổi đã gần 80, ông cũng là danh sách 4 "Kẻ Săn Ma", tồn tại nửa người nửa thần, một trong những trụ cột chủ yếu của thành Bạch Ngân.
Ở thành Bạch Ngân, vì không thiếu vật liệu chính, các cư dân lại hiểu được cách đóng vai, có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, cho nên, việc tấn thăng danh sách trung thấp đều khá đơn giản, số lượng người phi phàm danh sách 6 đông đảo, nhưng bắt đầu từ danh sách 5, bởi vì nghi thức và các loại vấn đề khác, số lượng người phi phàm bắt đầu vào trạng thái giảm mạnh. Đến mức tấn thăng danh sách 4, cả một thế hệ cũng chưa chắc có một.
Waite Chirmont không sử dụng song kiếm chính thống như "Kẻ Săn Ma" thường dùng, để giúp các loại cao dược khác nhau đồng thời phát huy tác dụng, đối phó càng nhiều tình huống phức tạp hơn, ông xách một chiếc chùy dài màu gỉ sắt, đeo một chiếc cung khổng lồ còn cao hơn cả ông trên lưng, giống như một Cự Nhân thu nhỏ trong tranh sơn dầu.
Cây cung lớn là một vật phẩm thần kỳ, tác dụng phụ cũng không thuộc loại quá nghiêm trọng. Trong sách lịch sử của thành Bạch Ngân có ghi chép, bởi vì đã từng bắn giết một Cự Long cấp Bán Thần, nên được gọi là:
"Cung Săn Rồng"!
Xong khâu chuẩn bị, Waite phịch một tiếng đặt chiếc chùy dài màu gỉ sắt chống trước mặt, sau đó gỡ cây cung lớn xuống, chậm rãi kéo về phía sau.
Điện quang xèo xèo đột nhiên toát ra, ngưng tụ lại với nhau, càng kéo càng dài, tạo thành một mũi tên rực rỡ chói mắt ở cánh cung và dây cung.
Ngón tay Waite vừa niết dây cung buông lỏng, mũi tên điện quang dài lia lập tức lao vụt đến đám cỏ dại mọc đầy con người tóc trên cửa chính lăng tẩm.
Trong im lặng, cánh cửa nặng nề giống như đã bị ăn mòn từ lâu, đột nhiên chia năm xẻ bảy dưới tia điện quang, vỡ thành mảnh vụn, để lộ ra một hành lang sâu thăm thẳm.
Bên trong hành lang lấp lóe từng cây đèn đuốc màu trắng xanh, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng, cho người ta một loại cảm giác âm trầm rét lạnh.
Trong mắt Colin theo đó lộ ra hai ký hiệu phức tạp màu xanh sẫm, phản chiếu hình ảnh lối vào lăng tẩm.
Mấy giây sau, ông nghiêng thanh kiếm thẳng trong tay, đi vào lăng tẩm, Waite đeo "Cung Săn Rồng" lên, nhấc rút chùy dài màu gỉ sắt lên, theo sát phía sau.
Biểu cảm Lovia mặc áo choàng dài màu tím không đổi, hai tay trống không, không nhanh không chậm cũng đi qua cánh cửa vỡ vụn.
Dọc theo hành lang và bậc thang không ngừng đi xuống sâu hơn, ba thành viên "Đoàn Nghị sự 6 người" trong hoàn toàn yên tĩnh không có một chút vội vàng xao động và bất an, mặc cho tiếng bước chân vang vọng bốn phía.
Lại đi hết thêm một tầng nữa, trước mắt bọn họ đột nhiên xuất hiện một dòng sông, một dòng sông hư ảo mà tối tăm.
Dưới mặt sông, từng cánh tay màu máu bị lột da, từng dây leo màu xanh mọc gương mặt của trẻ sơ sinh, từng xúc tu trơn nhẵn mọc đầy mắt, rậm rạp chằng chịt chen nhau, không ngừng nhảy lên, muốn bắt lấy tất cả mọi thứ đi qua.
Ở rìa dòng sông gần cửa vào, từng bóng người hoặc cao hoặc thấp ăn mặc cũ kỹ đang đưa lưng về phía ba vị trưởng lão, đi tới đi lui, giống như đang phiền não về cách vượt qua sông.
Đột nhiên, một trong bọn họ phát hiện ra có người đến gần, từ từ quay người nhìn về phía Colin, Waite và Lovia.
Đây là một ông lão, tóc đã trắng phau, trán và khóe miệng có nếp nhăn rất sâu, đôi mắt lam nhạt trống rỗng, vẻ mặt chết lặng mà mờ mịt.
Ánh mắt Colin Iliad đột ngột co rụt, nhận ra đối phương là ai.
Đây là anh trai của ông, người bị Amon nhập thể, người anh trai do chính tay ông đã kết thúc sinh mạng!
Đúng lúc này, những bóng người khác cũng quay lại, lộ ra từng khuôn mặt hết sức quen thuộc với Colin, Waite và Lovia nhưng lại chết lặng bất thường.
Biểu cảm Lovia vẫn không có thay đổi rõ ràng, nhưng sau lưng cô, không biết lúc nào đã hiện lên một kỵ sĩ hư ảo cao hơn 5m.
Kỵ sĩ này mặc khôi giáp toàn thân màu bạc cổ xưa, con mắt đỏ sậm như máu, cháy rực như lửa.
...
Sau khi Klein cẩn thận từng li từng tí đi xuyên "Tuyến đường an toàn" tầm mười giây, tới cảng Poto, Biển Cuồng Bạo, nơi này chệch hướng tuyến đường chính, không thuộc bất cứ một quốc gia, là thành phố tự do của đám hải tặc.
Sau khi đặt hai chân lên mặt đá, tùy ý nặn ra một gương mặt xa lạ. Klein không vội bước vào thành phố cảng có kiến trúc lộn xộn, thò tay từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc lá sắt.
Vừa rồi trong quá trình xuyên qua Linh giới của "Biển Cuồng Bạo", hắn phát hiện Còi đồng Azik đã rung nhẹ!
Giải trừ "Bức tường linh tính", Klein mở hộp thuốc lá, cầm còi đồng cổ xưa tinh xảo.
Chiếc còi đồng này mất đi sự lãnh lẽo và mềm mại thường ngày, có một chút cảm giác nóng rực, nhưng sự bất thường này đang nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip