Chương 18: Trợ cấp tài chính

Buổi sáng nay, tôi bước vào tòa nhà của giáo hội Thần Thợ Thủ Công với tâm trạng vừa khẩn trương vừa... có chút xấu hổ. Sau lần ghé quán rượu để thoát khỏi sự bám đuổi, túi tiền của tôi đã rỗng đi đáng kể. Với một quý tộc sa sút như tôi, ngay cả việc tiêu xài phung phí một đêm cũng có thể thành gánh nặng.

Thật may, trong vai trò một Người Siêu Phàm danh sách 9 dưới sự quản lý của giáo hội, tôi có thể xin khoản "trợ cấp" đặc biệt – nghe thì tao nhã, nhưng thực chất là tiền lương hằng tháng để đảm bảo chúng tôi không chết đói trong khi làm nhiệm vụ.

Người phụ trách tài chính của giáo hội, một bà cô mập mạp với ánh mắt thực dụng, đưa cho tôi một túi tiền da. Bên trong, tôi đếm được khoảng hơn ba mươi bảng Loen. Con số ấy đủ để chi trả sinh hoạt tiết kiệm trong một tháng, kèm theo chút ít cho sách vở và... những chi phí không tên khác. Nhưng nếu gặp thêm vài tình huống như "quán rượu đêm ấy", e rằng chẳng bao lâu nữa, tôi lại phải quay về đây cúi đầu xin thêm.

Tôi còn thấy vài người khác cũng xếp hàng xin trợ cấp: một gã trai trẻ dáng thô kệch, khuôn mặt nhăn nhó vì tiền lương ít hơn mong đợi; một nữ đồng môn khoác áo choàng xanh, tay ôm khư khư lọ thuốc thủy tinh, miệng thì thầm rằng nếu không đủ tiền mua dược liệu, cơ thể cô sẽ phát tác. Bầu không khí trong căn phòng chẳng khác gì một văn phòng quan liêu, chỉ thiếu mỗi tiếng bút ký lách tách và cái bảng hiệu "phòng kế toán" treo trên tường.

Bà ta nhìn tôi chằm chằm như muốn nói: "Đừng tưởng trợ cấp này là ban ân." Trong ánh mắt ấy, tôi thấy sự tính toán lạnh lùng của một kế toán viên, người quen với việc cân nhắc từng xu từng đồng. Có lẽ, nếu tôi tiêu xài phung phí hay thất bại trong nhiệm vụ, bà sẽ không ngần ngại gạch tên tôi khỏi danh sách chi trả.

Cái cảm giác này khiến tôi nhói lòng. Trước kia, tôi từng mơ ước trở thành kẻ dẫn đầu, dùng tri thức hiện đại để "vùng lên", nhưng hiện tại, tôi lại giống một gã công chức nhỏ bé, phải tính toán từng đồng xu cắc bạc.

Sự thật phũ phàng vẫn đập vào mặt, muốn tồn tại: tôi cần tiền. Cần chỗ dựa. Cần nhiệm vụ để giữ vị trí trong giáo hội.

Khi bước ra khỏi tòa nhà giáo hội, siết chặt túi tiền mới nhận, tôi cất túi tiền vào trong áo choàng rồi bước vào dòng người ồn ào của Beckland. Phía trên, ánh đèn khí ga vẫn rực rỡ như muốn che giấu bóng tối dưới chân. Gió Beckland tháng bảy mang theo hơi ẩm, lướt qua mặt khiến lòng tôi chùng xuống.

Chỉ có đồng tiền có thể đem lại sự ấm áp cho tôi lúc này. Công việc này lương tốt hơn tôi nghĩ.

Ba mươi lăm bảng. Đó là trợ cấp hằng tháng của người mới nhập môn như tôi. Nếu nghe qua thì nhiều thật – một công nhân nhà máy làm quần quật cả tháng cũng chỉ được 4 đến 5 bảng. Nhưng với cái họ Gustav vẫn còn treo trên lưng tôi, con số ấy chẳng khác gì cát bỏ biển. Ít nhất vẫn tốt hơn ăn bám mẹ và chỉ có ít tiền tiêu vặt như trước kia.

Mười bảng cho hai người hầu và những khoản sinh hoạt tối thiểu. Sáu bảng cho quần áo, giày mũ, bởi chẳng thể xuất hiện tại các buổi trà chiều trong bộ đồ rách vai, dù người ta đã quen nhìn chúng tôi như một gia tộc tàn tạ. Năm bảng để giữ thể diện nơi tiệc rượu, nơi quý tộc nở nụ cười lạnh nhạt và thì thầm sau lưng. Ba bảng dành cho sách vở, giấy bút – cái nhu cầu mà tôi không thể kìm nén, như một cơn đói tri thức luôn gặm nhấm. Phần còn lại, khi thì trả cho những cuộc gặp gỡ bất ngờ, khi thì trôi vào rượu và những lần thoát hiểm ngoài ý muốn.

Có lần, tôi phải trả hai bảng chỉ để hối lộ một tay cảnh vệ, kẻ đã nhìn thấy tôi rời khỏi một ngôi nhà mà giáo hội đang theo dõi. Nếu hắn báo cáo lên cấp trên, tôi chắc chắn sẽ bị tra hỏi, thậm chí cắt trợ cấp. Tôi không biết hắn có im miệng hoàn toàn không, nhưng túi tiền tôi thì chắc chắn đã nhẹ đi đáng kể.

Tháng trước, chỉ một đêm ở quán rượu dưới phố ngầm đã khiến tôi mất gần ba bảng. Đắt gấp mấy lần một quyển sách lịch sử, và chẳng để lại gì ngoài vài tiếng cười trêu ghẹo và mùi son phấn vương vất trên cổ áo.

Tôi nhớ rõ cảnh tượng lúc bước ra khỏi quán: đèn dầu mờ mịt, hơi rượu còn vương trong cổ họng, ví thì lép kẹp. Trên đường trở về, tôi phải lẩn tránh một nhóm côn đồ say khướt, chỉ còn đủ tiền thuê một chiếc xe ngựa ọp ẹp đưa về khu trọ. Những đồng bạc rơi khỏi túi như rơi khỏi chính thể diện của tôi.

Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán, bước chân như dẫm trên cán cân vô hình. Một mặt là đồng bảng nặng trĩu trong túi, chi li từng siling, từng peni. Mặt khác là sức mạnh phi phàm đang dần nảy nở trong huyết quản.

Một viên đạn chì có giá vài peni. Một khẩu súng lục tốt giá 3 bảng. Nhưng một cái liếc mắt của kẻ siêu nhiên đủ xuyên thủng ngực người đàn ông cứng rắn nhất. Một tờ bùa nhỏ bé có thể cướp mạng cả một căn phòng, giá trị chẳng thể đong đếm bằng bạc hay vàng.

Tôi từng nghe một người đồng môn than thở rằng anh ta phải dành nửa trợ cấp để mua dược liệu ổn định cơ thể. Thứ thuốc ấy đắt đỏ nhưng không thể thiếu, nếu không thì tinh thần sẽ trượt dốc, mất kiểm soát lúc nào chẳng hay. Tôi rùng mình. Đó chính là con đường mà bất cứ ai trong chúng tôi đều có thể trượt ngã.

Tôi cũng biết vài kẻ liều lĩnh đã vay tiền chợ đen để mua nguyên liệu bí dược. Khi không trả nổi, chúng biến mất, chẳng ai còn thấy xác. Người ta đồn rằng bọn cho vay đã bán họ cho các giáo phái tà ác để làm vật hiến tế. Câu chuyện ấy trở thành lời cảnh báo lẩn khuất trong từng bậc thang của tòa nhà giáo hội: tiền vừa cứu sống, vừa có thể giết chết một người.

Tiền mua cho tôi thể diện, quần áo, thức ăn, rượu. Nhưng sức mạnh siêu nhiên – nó mua cho tôi sự sống còn.

Trong thoáng chốc, tôi chợt bật cười. Ở thế giới cũ, tiền là thước đo cuối cùng, là thứ giúp khoa học phát triển, xã hội vận hành. Nhưng ở đây... tiền chỉ là mặt nạ, còn sự thật nằm trong bóng tối, nơi những con mắt bằng đồng hay bùa ngải khắc xương lại định đoạt số phận.

Tôi ngẩng nhìn bầu trời Beckland phủ mây, trong lòng thầm nghĩ: Nếu phải chọn giữa một túi vàng và một bí dược hiếm, tôi sẽ chọn bí dược. Bởi chỉ khi mạnh hơn, tôi mới giữ được cả mạng sống lẫn ví tiền. Nhưng nghĩ thì nghĩ, còn thực tế... tôi vẫn phải quay lại giáo hội vào cuối tháng, chìa tay nhận khoản trợ cấp ít ỏi, rồi tiếp tục vùi đầu vào những phép tính vụn vặt như một con kiến nhỏ trong thành phố khổng lồ này.

Và có lẽ, cho đến khi nào tôi còn tồn tại dưới mái vòm Beckland này, đồng tiền và sức mạnh sẽ luôn trói buộc tôi như hai sợi xích lạnh lẽo, không bao giờ buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip