Chap 4: Sự thật về House
(Này Ciel, ta xong việc rồi, ta đi chơi đâu nhé.)
<Tùy ngài thôi, ngài có thể nhờ thuộc hạ quản lí Tempest hộ>
(Ồ hố? Sao tự nhiên cô dễ tính vậy? Bình thường cô sẽ bảo ta phải ở nhà làm việc cơ mà?)
<Tôi thấy lâu lâu ngài cũng nên xả stress chút. Hay là ngài không muốn?>
(Ta đùa thôi mà. Để coi... hmm... các quốc gia khác ta đi hết rồi... ta cần đâu đó mới mẻ chút...như là...thế giới khác?
...
Hình như ta đùa hơi quá...)
<Không thành vấn đề>
(Eh?)
<Với [Thần Hư Không Azathoth] thì ngài hoàn toàn có thể>
(Quá đỉnh luôn! Ta quên mất vụ đó. Giờ thì ta có thể sang thế giới nào cũng được đúng không?)
<Ngài cứ thoải mái>
(Hmm... ta nên sang thế giới nào nhỉ...)
(Có thế giới nào có quỷ không Ciel?)
<Đang tìm kiếm...đã tìm kiếm thành công. Tại đó cũng có quỷ, nhưng có 1 điều đặc biệt là quỷ ở đó ăn thịt người>
(Sao!? Cô giải thích rõ hơn được không?)
<Đang tiến hành xâm nhập vào hệ thống của thế giới đó...Xâm nhập thành công. Thế giới đó...>
Ciel đã giải thích cho tôi về thế giới đó, kể cả những trang trại và lời hứa giữa loài người và loài quỷ.
(Ra là vậy... có cả những thế giới như vậy à...)
Tôi cảm thấy khó chịu về việc lũ quỷ đó ăn thịt người, mặc dù tôi đã ăn cả triệu linh hồn.
Quyết định rồi, tôi sẽ tới thế giới đó. Tôi định đi đến đâu chơi cơ, nhưng giờ phải ưu tiên cái này rồi.
(Ciel, chúng ta sẽ sang đó và cứu bọn trẻ.)
<À, cái đó thì không được ạ>
(Eh??? Why????)
<Lúc xâm nhập vào hệ thống, tôi đã gặp thần của thế giới này. Hắn ta tên là...>
(Tên hắn là gì cơ?)
<Đây không phải ngôn ngữ con người có thể đọc được, tôi sẽ tạm gọi hắn là Iramus. Hắn đồng ý cho chúng ta vào thế giới này và cứu bọn trẻ, nhưng chỉ được giúp đỡ thôi, bọn trẻ phải tự làm>
(Hơi khó khăn nhỉ, thôi kệ, được cứu chúng là đủ rồi. Đi thông báo với mọi người thôi Ciel.)
Tôi dùng thần giao cách cảm gọi Souei và bảo cậu ta thông báo cho mọi người tới cuộc họp.
Tua tua tua...
Tóm lại là việc ở Tempest sẽ do mọi người lo, còn tôi chỉ cần tập trung cứu thế giới đó. trông họ hơi buồn nhưng tôi biết họ sẽ ổn.
Tôi cũng đã bảo rằng nếu có ai thắc mắc thì cứ bảo tôi đi có công chuyện. Và tất nhiên tôi có thể tự thông báo, nhưng nó lại vướng mắc ở chỗ...
- Ngài không định thông báo cho ngài Veldora và các quỷ vương khác ạ?(Beni)
Rồi, chính nó, vướng chỗ ấy đấy.
- À, nếu ta bảo thì tất nhiên Veldora, Milim và Ramiris sẽ đòi đi theo và làm loạn lên đúng không? Vậy nên cố gắng giữ chuyện này càng lâu càng tốt giúp ta nhé.
- Đã rõ ạ.
Nếu dẫn họ sang thế giới đó thì chắc chắn mọi việc sẽ không bao giờ đúng kế hoạch được, nên tôi đã cố giữ bí mật, nhưng chắc sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra. Tôi khá muốn mang Veldora và Milim theo vì dù gì họ cũng là những người bạn quan trọng nhất với tôi, nhưng mà chịu thôi.
- Rồi, ta đi đây!
- Bảo trọng nhé Rimuru-sama!
- Xin hãy cẩn thận!
- Ngài quay về sớm nhé!
Tua tua tua...
Tôi đang ở 1 khu rừng bên ngoài trang trại Grace. Tôi chọn trang trại này vì nó là 1 trong những trang trại cao cấp nhất, hơn nữa Ciel bảo lũ trẻ ở đây có tiềm năng.
Rồi, giờ theo kế hoạch thì tôi sẽ đột nhập vào đây, sau khi lấy được lòng tin tôi sẽ tiến hành giúp bọn trẻ. Cần ít nhất 3 tháng sau để bắt đầu.
Giờ thì tôi cần chứng minh với họ rằng tôi không nguy hiểm, kiểu như "Tôi không phải slime xấu đâu!", về cái đó thì giả vờ bị mất trí nhớ là hợp lí nhất.
Lũ quỷ đang đi tuần tra rồi, bắt đầu thôi.
Quay về hiện tại...
<Từ đó đến giờ vẫn suôn sẻ, chỉ có điều... Ngài đóng kịch lố quá Master. Sao không học hỏi Milim í?>
(Ta biết ta đóng kịch rất dở rồi mà. Hơn nữa ta cũng từ chối hiểu việc vì sao Milim có mấy cái kĩ năng diễn xuất như vậy. Không bị lộ là được rồi...)
<Hờ...>
"Gì nghe khó chịu vậy..."
(Ciel, tối nay chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch. Việc đầu tiên là cho bọn trẻ tự biết về lũ quỷ, vậy chúng ta...)
<Việc đó không cần thiết>
(Tại sao? Nếu cho bọn chúng tự biết sẽ hay hơn chúng ta nói cho chúng mà? Hơn nữa nếu chúng ta đột nhiên bảo mama là kẻ thù thì bọn trẻ chưa chắc đã tin...)
<Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là đã có người tiến hành hộ chúng ta rồi>
(Là ai vậy?)
<Là....>
(Heh...)
Đứa trẻ này có vẻ thú vị hơn mình tưởng.
.
.
.
Tóm lại những việc đã xảy ra tối hôm qua là:
Emma và Norman đã lẻn ra ngoài cánh cổng để đưa Connie bé Bernie mà Connie đã để quên. Và tại đó, Connie đã c.h.ế.t. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra sự thật, 1 sự thật tàn khốc về House, hay nói đúng hơn là trang trại Grace, rằng chúng chỉ đơn giản là những con mồi, và tình thương mama dành cho chúng chỉ đơn giản là 1 màn kịch.
Tối hôm đó họ về, tôi có thể thấy rõ ràng sự đâu khổ ẩn sau gương mặt tươi cười của họ. Đêm hôm đó, Emma cũng đã gặp ác mộng. Thật tội nghiệp, họ mới chỉ là những đứa trẻ 11 tuổi. Nhưng họ là những đứa trẻ kiên cường, nhất là Norman, sáng hôm nay 2 đứa nó đã lấy lại được khuôn mặt tươi cười bình thường.
Chúng chấp nhận chuyện này dễ dàng hơn tôi nghĩ, kể cả việc những người thân thiết nhất với chúng đã không còn nữa. Tôi cũng đã từng trải qua việc này nên tôi hiểu sự mất mát đó.
"Hãy yên tâm, tôi sẽ không để ai trong số các cậu phải hi sinh nữa đâu."
_______________________________________________________________________________________
Cuối cùng cũng viết xong! Tui nhận ra mấy chap trước hơi dài, vậy nên chap này tui quyết định viết ngắn lại:333
...
Gì đấy, đừng lườm tui:/
Có ai hỏi lịch ra chap à?
Hmm... chắc là 1-2 chap 1 tuần? Cũng có thể là 1-2 tuần 1 chap? Haiz, sao cũng được, tóm lại là T3,6,7 là không có chap mới được đâu:))
992 từ rồi, tôi sẽ ngồi đây nói nhảm cho trên 1000 từ.
Chap sau thì... chắc là CN hoặc T2?
Khoan, thế thì nhanh quá.
Tuần sau đi:))
Đừng lườm tui thế, thấu hiểu cho nỗi khổ của người viết đi.
Đã trên 1000 từ, lượn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip