Chương 373: Gặp lại Cố Ngôn Phong
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Cái gọi là phố mua sắm kỳ thật là một một góc của quảng trường, được bao phủ bởi các loại khăn trải giường, tấm lót chống ẩm, thậm chí còn có lót cả giường đệm lên đất, ngoài ra cũng có những tấm ván gỗ đơn giản hay vài cái bàn tạo thành bảng hiệu của cửa hàng.
Mỗi một cửa hàng đều có diện tích như nhau, trên mặt đất còn đánh số theo thứ tự, trông khá đồng đều gọn gàng, diện tích cả khu phố chiếm hai vòng cả quảng trường thành một chữ 'Hồi'.
Đi dạo cũng rất thuận tiện, chỉ cần nhìn trái nhìn phải là được, chỉ là quảng trường khá lớn có rất nhiều đồ, tuy rằng người không nhiều nhưng không thể nhìn một cái là thấy hết.
Khâu Sơ Hạ đi ở bên cạnh Số 1, vẻ mặt tò mò và ngạc nhiên cảm thán ngó trái nhìn phải, cái gì cũng bán, thậm chí còn bán cả con người.
Trong mấy lồng sắt xếp chồng lên nhau trên giường kia có chứa các bé trai bé gái, còn chuyên gia đánh dấu sở trường đặc biệt nữa, mỗi bé đều có diện mạo không tồi.
Số 1 kiên nhẫn đứng cạnh Khâu Sơ Hạ ngó lồng sắt, khóe mắt liên tục nhìn vẻ mặt của cô, nhìn chăm chú vào sự thay đổi trong ánh mắt của cô.
Khâu Sơ Hạ nghiêng đầu đánh giá những lồng sắt kia, bĩu môi, quay đầu ghét bỏ nói với Số 1: "Cũng không đẹp bằng Vượng Vượng, Vượng Vượng nhà tôi đẹp nhất."
Số 1 cười khẽ, gật đầu tán thành theo: "Đương nhiên King là đẹp nhất, nếu không cô xem cái khác đi?"
Khâu Sơ Hạ nhìn xung quanh quảng trường một vòng, đắc ý khoanh tay trước ngực, hất cằm lên: "Lần này ra ngoài rất đáng, ít nhất Vượng Vượng nhà tôi là người đẹp trai nhất ở đây, tôi có thể khẳng định."
Giọng điệu này sắc mặt này lại khiến Số 1 cười gật đầu liên tục.
"Cái kia là gì thế? Sáng lấp lánh." Khâu Sơ Hạ nhìn xung quanh, nhìn về phía cửa hàng cách đó không xa, nơi đó có mấy người đàn ông đang trò chuyện với ông chủ bán hàng.
Tầm mắt cô vẫn luôn đặt trên những thứ sáng lấp lánh đặt trên giường kia, xoay người nắm lấy tay của Số 1, vội vàng chạy về phía bên đó.
Số 1 lại nhìn bóng dáng của mấy người đàn ông đang trò chuyện với ông chủ bán hàng nhíu mày.
Mấy người đàn ông đứng trước cửa hàng kia không tính là rộng kia, không chừa chút khe hở nào, Khâu Sơ Hạ không kiên nhẫn đẩy đẩy người đang chắn phía trước ra: "Mấy người có để cho người khác xem không vậy?"
Giọng điệu vô cùng không thân thiện, rất hung dữ, người đàn ông bị cô xô đẩy quay đầu lại, sắc mặt cũng không được tốt, nhưng khi thấy cô lại kinh ngạc gọi cô: "Sơ Hạ?" Thấy cô nắm Số 1 thì càng ngạc nhiên hơn: "Là anh?"
Cố Ngôn Phong nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Hà thì quay đầu nhìn qua, tầm mắt đảo qua Khâu Sơ Hạ nắm tay Số 1, vẻ mặt không kiên nhẫn và ánh mắt xa lạ nhìn Tiểu Hà, giọng điệu hơi cao lên: "Sơ Hạ?"
Khâu Sơ Hạ có vẻ khó chịu khi nghe thấy hai chữ đó, cô trốn ra sau lưng Số 1, nhìn bọn họ: "Mấy người bị điên hả? Cứ gọi tôi là Sơ Hạ, ai cũng gọi tôi là Sơ Hạ, tôi tên Tưởng Đồng! Thật khó hiểu!"
Những lời cô nói làm Số 1 đứng ở trước mặt cô nhìn đám Cố Ngôn Phong một vòng, nhếch mép: "Đồng Đồng không thích bị người ta gọi tên lung tung."
Cố Ngôn Phong nghe thấy vậy thì càng ngạc nhiên hơn, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại mỉm cười xin lỗi với Khâu Sơ Hạ: "Xin lỗi, là bọn tôi nhận sai người."
Khâu Sơ Hạ nghe thấy hắn nói vậy thì càng như bực bội hơn, còn có hơi khó hiểu đi đến trước mặt Cố Ngôn Phong nhìn chằm chằm hắn: "Ý của anh là khuôn mặt của tôi rất đại trà hả?"
Cố Ngôn Phong trầm mặc làm cô lập tức khịt mũi hừ mạnh một tiếng, đẩy Cố Ngôn Phong: "Anh có ý gì?"
"Đừng giận, hắn chẳng qua chỉ là một con chó của King mà thôi, xin lỗi Đồng Đồng đi." Số 1 thấy cô cực kỳ tức giận, nhẹ nhàng túm chặt lấy cánh tay của cô, lắc lắc đầu.
Khâu Sơ Hạ nghe thấy Địch Vọng thì nở nụ cười ngọt ngào, lui về sau một bước, khoanh tay trước ngược, khẽ hất cằm, hống hách nhìn chằm chằm vào Cố Ngôn Phong: "King là chồng của tôi, mấy người chọc tôi chính là chọc anh ấy, xin lỗi tôi đi!"
Cố Ngôn Phong không cảm xúc nhìn cô, trong mắt lộ ra ánh mắt khinh thường rồi nhanh chóng cười nhạt, gật đầu với cô: "Hết sức xin lỗi."
Bấy giờ Khâu Sơ Hạ mới có vẻ hài lòng lại cười đắc ý, liếc xéo hắn một cái, xua xua tay: "Tránh ra, đừng cản đường tôi ngắm đồ."
Đám người bên Cố Ngôn Phong đều tỏ vẻ tức giận, nhưng khi bị ánh mắt lạnh căm của Số 1 đảo qua thì lập tức cúi đầu.
"Đi thôi." Cố Ngôn Phong liếc nhìn Khâu Sơ Hạ bằng ánh mắt xa lạ, dứt khoát xoay người.
Khâu Sơ Hạ khinh thường cười nhạt, nhìn không cũng không thèm nhìn bóng dáng của bọn họ, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Số 1: "Đây là tinh hạch hả?"
"Đây là pha lê."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip