Chap 10: Đại thành công
- Rất đơn giản thôi... Làm người yêu anh
Bây giờ trong đầu cậu câu nói này vọng lại gần 1000 lần rồi... Koga đơ thật rồi, tai cậu bây giờ có lẽ chả nghe được cái gì luôn rồi
" Hả??? Anh ta vừa nói cái gì nhỉ ? Là 'làm người yêu anh' à hay do mình nghe nhầm"
Còn về những người đang có mặt ở đây thì... Kaoru mắt mở to + miệng mở lớn vô cùng sốc trước việc đang diễn ra trước mắt mình, dù biết là anh thích cậu nhưng không ngờ là anh sẽ tỏ tình bất ngờ thế. 2 đứa nhỏ nhà Aoi thì đã biết việc này sẽ xảy ra nhưng 2 đứa vẫn hết sức cảm thán vì sự "lợi dụng tình huống" vô cùng "vô sỉ" của anh
Rei thấy cậu đơ tới nỗi "không nói nên lời" nên đã gọi cậu tỉnh
- Koga ? Em có nghe không ?
Koga khó khăn thoát khỏi suy nghĩ của mình, hỏi lại anh lần nữa để chắc là mình có khả năng nghe nhầm
- Anh vừa nói gì ?
Anh thở dài và nói lại lần nữa nhưng nhấn mạnh câu nói
- Anh nói là... làm NGƯỜI YÊU ANH
Lần này thì cậu nghe rõ rồi, rõ toàn bộ luôn
- Anh đùa tôi à ? đùa thế thì không vui đâu. Tôi có thể đánh anh vì đùa thế đấy
Thay vì suy nghĩ là "anh ta thật sự vừa tỏ tình với mình" thì cậu lại nghĩ khác là "anh ta đang đùa mình"
Rei nghiêm túc nhìn cậu và nói thẳng những cảm giác của mình với sự tha thiết vô cùng. Có lẽ rằng sợ Koga không tin hay sẽ từ chối thẳng thừng
- Anh thật sự không đùa, anh đang TỎ TÌNH với em thật đấy... Anh thích em hơn 1 năm rồi và anh sắp tốt nghiệp rồi, nên nếu không muốn hối tiếc thì anh muốn tỏ tình với em ngay bây giờ. Em có thể từ từ suy nghĩ cũng được nhưng anh không muốn em từ chối anh nên làm ơn đừng làm thế. Em làm NGƯỜI YÊU ANH được không ?
Kaoru ngồi ở ghế kế bên nhìn cái màn tỏ tình này mà muốn lấy đôi mắt mình ra rửa lại rồi gắn vô nhìn kĩ lại coi đây có phải Sakuma Rei mà mình quen không
Koga ngạc nhiên trước những lời mà Rei nói và sau đó hỏi lại với thái độ gấp gáp vô cùng như muốn chắc chắn rằng đây không phải là lời nói đùa của anh hay do bản thân nghe nhầm
- H-Hơn 1 năm rồi ?
- Hơn 1 năm rồi, từ khi anh học gần cuối năm 2 thì biết mình thích em rồi
- Anh thích tôi ?
- Thích em lắm ∽ muốn tỏ tình với em từ lâu rồi
- Anh không đùa ?
- Em vẫn nghĩ anh đùa à !? Chưa đủ thàn-
Nhưng ngay sau đó anh không nói tiếp được nữa... Cậu khóc rồi
- E-E-Em sao thế??? Tại sao lại khóc ? Đừng khóc nữa mà∽ Anh xin lỗi
Rei cuống lên khi thấy cậu rơi nước mắt và dù không biết mình làm sai cái gì thì anh vẫn xin lỗi
Và cũng do cuống quá, không biết làm sao cậu ngưng rơi nước mắt nên anh ôm cậu và dỗ như dỗ trẻ con luôn
Koga không khóc lớn mà chỉ rơi nước mắt vì thật sự cậu rất vui và hạnh phúc khi được anh tỏ tình. Nhưng anh ôm cậu dỗ như dỗ trẻ con thế này thì cậu thấy hơi khó chịu đấy
- Anh buông ra đã... Tôi hết khóc rồi và anh không có lỗi "mất mặt chết được"
Nghe lời cậu, anh "lần này" thật sự đã buông ra
- Ghê thật đó Sakuma-san, cậu tỏ tình thôi mà người ta khóc luôn mới ghê - Nói xong Kaoru còn tặng kèm thêm vài tiếng vỗ tay
- Nhưng chuyện của tôi tốt hơn cậu đó Kaoru-kun à - Anh "Ăn miếng trả miếng" thôi mà ∽
Kaoru liếc anh một cái rồi im lặng xem tiếp
Và rồi cậu gọi anh
- Nè...
- Huh? Em ổn không ?
Cậu bỏ qua câu hỏi chứa sự lo lắng của anh mà ngước lên nói tiếp
- Chuyện tỏ tình ấy... Tôi đồng ý
Nhìn thẳng vào anh mà nói câu này
"Thật đấy, Tôi yêu em ấy hơn nữa rồi"
Chẳng nói gì hết, anh ôm cậu vào lòng. Ôm thật chặt vào lòng và đương nhiên là cậu cũng đáp lại cái ôm này
Kaoru cảm thấy mình không nên ở đây nữa rồi nên đã đứng dậy mở cửa, im lặng ra hiệu cho Hinata và Yuta cùng anh ra ngoài
Rei không hiểu được tại sao đôi tay mình ngay lúc này lại run lên như thế, tới việc ôm em thôi cũng khó. Từng câu nói như dòng tâm sự nhưng nó lại khiến anh nhẹ lòng hơn
- Em biết không... Anh đã từng lạc lối và khi đó anh thật sự không biết chính bản thân mình đang làm gì cả. Anh cứ tìm kiếm sự tự do, anh muốn làm những gì mình muốn chứ không phải nghe lời "thỉnh cầu" từ một ai cả.
- Và rồi anh đã vào Yumenosaki nhưng nơi này khi đó cũng toàn là sự giả tạo và anh thật sự không chịu nổi nữa nên đã nổi loạn khi mới bắt đầu vào năm 2. Nói là muốn tìm kiếm sự tự do nhưng anh vẫn tự để bản thân chìm xuống lầy khi vẫn cứ tiếp tục nghe những "thỉnh cầu" của họ và cũng vì NGHE nên anh mới lên ngồi ở cái "chức vị" đó
Càng nói giọng càng có chút run nhưng Rei lại không khóc hay là sợ hãi mà chỉ đơn giản là "anh cảm thấy rất tốt khi gặp được cậu"
- Em không biết được đâu, ở cái chỗ ngồi đó thậm chí còn khó chịu hơn và anh ghét điều đó...
- Và bỗng nhiên một ngày, 1 thằng nhóc nào đó liên tục đuổi theo anh và gọi "SAKUMA-SENPAI", dù rất phiền phức tới nỗi anh phải chạy trốn nhưng anh lại không ghét điều này. Tại sao nhỉ ? Em có gì đó rất lạ, anh không ghét em được, nhưng anh chắc bản thân mình đã làm em tổn thương vào khoảng thời gian đó. Rồi chẳng biết từ bao giờ, anh cảm thấy bản thân cứ muốn dõi theo em, cứ muốn thấy em cười và anh biết rồi... Anh thích em thật rồi.
- Em như vị thần cứu rỗi anh vậy, cứu anh khỏi vũng lầy mà bản thân tự tạo ra. Bây giờ mà nói... anh rất mừng khi em vẫn theo anh dù anh đã thay đổi nhiều như thế. Và hiện tại, tại thời điểm này! anh thấy mình biết ơn em vô cùng... Cảm ơn em, Koga à.
Cậu vẫn im lặng để nghe anh nói và bây giờ thì Koga không tồn tại biểu cảm gì cả... Không thương hại hay đồng cảm mà chỉ im lặng thôi
Cậu thở ra một hơi rồi đáp lại những gì anh vừa nói
- Em không biết là anh đã như thế nào vào thời điểm đó hay cả trước đó cũng vậy... Em đã từng rất kính trọng anh nhưng mọi thứ như sụp đổ khi anh thay đổi, mà em thì lại không muốn rời khỏi anh... Không biết tại sao cả, chỉ là cảm thấy nếu mình rời khỏi anh thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhưng em đã thích anh trước khi anh thay đổi rồi nên... Em không thể rời khỏi anh được nữa
- Anh luôn rất cô đơn, dù xung quanh anh có bao nhiêu người đi nữa thì trông anh vẫn rất cô đơn. Tới lúc mà "sân khấu đó" đã sụp đổ, thì chẳng ai bên cạnh anh cả... Ít nhất em muốn mình có thể là người kéo trở về từ những đau đớn đó
- Bên ngoài -
- Nè... Hakaze-senpai, anh biết chuyện họ thích nhau lâu rồi phải không ạ ? - Ở bên cạnh Rei được gần 1 năm rồi mà bây giờ Hinata mới biết tới quá khứ anh từng như thế nào
- Chuyện của họ à ? Anh biết chứ, nhưng là do cậu ta khi trước thể hiện trước mặt bọn anh rõ ràng quá nhưng trước mặt Wan-chan thì lại là "chúa làm màu" - Kaoru như muốn trợn mắt khi nghĩ tới thời gian trước "bạn thân" anh từng là người như thế nào
Khi họ bước ra ngoài và đi được một chút thì ... gặp ngay một "đội ngũ hóng chuyện"
Do lúc nãy, khi mà anh và 2 anh em Aoi vẫn ở dưới sân tìm người thì Wataru đúng thật là có thật là có thấy Tomoya nhưng sau khi bị "từ chối" thì cậu ta đi thông báo với "vài người quen" là anh sẽ tỏ tình ngày hôm nay ➱ nên mới có cái đội ngũ này
- Nè∽ họ tỏ tình chưa! Họ tỏ tình chưa! - Arashi có vẻ đã nôn lắm rồi, khi vừa nghe Wataru nói thì vừa lo vừa nôn mà chạy tới. Giờ thì đang hỏi Kaoru với thái độ vô cùng gấp
Mọi người xung quanh (có Ritsu) cũng rất nóng lòng muốn biết nên mặt đứa nào đứa nấy hớn hở và trông chờ vô cùng
- Nào nào mọi người, bình tĩnh nào... Họ tỏ tình rồi và thành công rồi - Kaoru phải nói trước khi bản thân nằm "đo sàn"
Wataru khi nghe được tin này thì bắt đầu phô diễn khả năng diễn xuất của mình
- Mới đây thôi mà... Chưa bao lâu hết mà đã chuẩn bị có gia đình rồi... Chúc mừng cậu Lei à
Còn tặng kèm thêm dịch vụ nước mắt cá sấu nữa
- Pfff- Cậu nói cái gì thế! Mới tỏ tình thôi, có gia đình cái gì∼? - Kaoru nghe mà cười như được mùa
"Anh ta nhanh thật, mình cũng nên nhanh thôi" - Ritsu bày ra vẻ mặt vô cùng quyết tâm
Bỗng nhiên Ritsu quay qua kéo tay áo Arashi
- Ara ? Sao thế Ritsu-chan ?
- Nè Nacchan, thế tương lai tôi phải gọi Corgi là chị dâu à ?
- ...
- ... Tại sao cậu im lặng vậy Nacchan ?
- Tùy cậu thôi Ritsu-chan à
-------------- CHƯA HẾT --------------
Rei:
Tương lai chưa biết biết trước được điều gì cả... Nhưng anh đảm bảo là "tương lai anh vẫn sẽ ở cạnh em và vẫn là người yêu em" nên hãy cùng anh bước đi tới khi chúng ta cùng bước về chung 1 nhà được không ?
Anh không còn là Sakuma Rei của năm trước nữa, "người này" dù em rất ngưỡng mộ và anh xin lỗi vì không thể đem "anh ta" về đây nhưng... Nhưng đó chỉ là quá khứ đầy đau đớn mà thôi mà em à, khi cứ nhìn tới nó anh thấy như mình đang nhìn bản thân bị đâm vào hàng ngàn con dao ấy. Liệu em chữa lành giúp anh được không? Vết thương của quá khứ nó quá nhiều rồi em, anh không muốn cái quá khứ đó nữa.
Bây giờ anh không đau đớn hay sống vô định như lúc trước, dù là bản thân anh hay làm em lo lắng nhưng anh hứa sẽ làm cho em cười mỗi ngày nên là tin anh nhé? Anh dù có thông minh bao nhiêu thì vẫn không thể nào dùng nó cho tình yêu được, đặc biệt là khi bản thân đã yêu em thì anh chẳng biết dùng não để suy nghĩ rồi nên... Liệu em sẽ đồng ý đi cùng anh tới cuối không ?
Anh yêu em
Koga:
Em đã từng ngưỡng mộ anh vào năm trước và anh có biết không, anh khi đó rất ngầu và không chỉ ngầu mà là người em muốn tìm kiếm. Khả năng chơi Guitar của anh nó rất tuyệt vời, anh có thể khống chế cả một buổi live cơ mà.
Nhưng mà, anh lại trông thật đơn độc. Giống như vị vua trên ngai vàng vậy, cô đơn ở vị trí cao nhất. Và khi nhà vua sụp đổ thì vẫn cô đơn
Bây giờ em không còn sự ngưỡng mộ khi ấy dành cho anh mà thay vào đó là em biết mình yêu anh, sự thay đổi của anh dù là vì lý do gì thì vẫn là anh mà thôi nên dù không còn sự ngưỡng mộ lúc trước thì không thay đổi được việc em yêu anh.
Đôi lúc em cũng muốn chối bỏ cái tình yêu này lắm vì cứ nghĩ là "nó không có kết quả đâu" nhưng em lại không làm được... Em không hứa trước gì cả vì tương lai khó nói lắm, hiện tại em vẫn yêu anh và dù như thế nào thì em vẫn đang yêu anh. Em muốn bước cùng anh tới bất cứ đâu. Em không cần Sakuma Rei của năm đó và dù muốn thì anh chắc chắn cũng không làm được nên chỉ cần anh vẫn là anh thôi là được
Em yêu anh
------------ REIKOGA IS REAL ------------
1. Bé sau này là "nóc nhà" chắc rồi
2. ARIGATOU GOZAIMASU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip