Chap 38: Đi hỏi cưới
Câu chuyện này xảy ra vào 5 năm sau khi Koga tốt nghiệp và cũng là lúc họ "công khai" với công chúng
"Đi hỏi cưới" được chia thành 3 phần gồm:
1. Cầu hôn
2. Công khai
3. Hỏi cưới (gặp mặt)
Và được đăng toàn bộ trong 1 chap, số lượng chữ chỉ hơn 10k. không nhiều đâu...
Và ngôn từ sẽ hơn thô (thô một cách thực tế) vì cả hai đã ngưỡng 23-25 rồi
⚠ bạn bè và họ đã quen biết nhau hơn 6,7 năm rồi nên tui xin phép đổi cách xưng hô của nhau. Giữa nguyên cũng được nhưng nó không hợp hoàn cảnh. Xin thông cảm🙏
⚠Những chi tiết phía dưới đều là GIẢ và không có căn cứ
•
•
1. Cầu hôn:
Pov Rei
(1 tuần trước)
Chúng tôi, là Undead chúng tôi ấy có nhận một quảng cáo. Với concept wedding
... Wedding?
Thật ra tôi không hề biết về quảng cáo này, Kaoru-kun và Hatsumi-kun đã thay tôi nhận nó. Khi họ nói mình đã nhận quảng cáo cho Undead thì tôi còn chẳng hề nghĩ đến chủ đề chụp ảnh lại là chủ đề này (dù họ đã nói từ trước nhưng do anh ta không nghe thôi)
Với tay lấy hộp nước ép cà chua trên bàn, nhìn bản kế hoạch mà chính tôi cũng thấy hơi lo. Undead quen "múa lửa" trên sân khấu rồi, bây giờ kêu đi "cầm hoa" có khác gì cho chó cái bát của mèo đâu
- Wedding sao? Nghĩa là chúng ta đều phải mặc đồ cưới à?
- Chúng quảng bá cho nhãn hiệu thời trang mảng đồ cưới nam đấy, không mặc đồ cưới thì mặc cái gì? Đệch thật, rõ là "Undead"* lại đi mặc đồ cưới!? Mâu thuẫn khủng khiếp!
(*: "Undead" ở đây nghĩa là xác sống, ý là "xác sống mặc đồ cưới")
Koga rõ khó chịu khi nói đến, em ấy cũng hiểu nếu mặc đồ cưới thì bản thân phải trở nên nhẹ nhàng hơn, thanh lịch hơn, lịch lãm hơn... Như bây giờ thì không ổn đâu, thế nên em ấy mới cộc cằn sáng giờ. Với cả đã "Undead" còn mặc đồ cưới thì đúng là nghe mâu thuẫn thật
Nhưng mà, Koga mặc đồ cưới trông sẽ ra sao nhỉ?
Tôi hứng thú hơn rồi
Vội mở điện thoại lên xem những bộ quần áo mà hôm đó chúng tôi sẽ mặc do nhà thiết kế gửi. Tôi bỗng không kiềm được mà liên tưởng Koga trong những bộ quần áo này
2 bộ đen, 3 bộ trắng và 1 bộ màu kem. Nhìn thanh lịch thật, Kaoru-kun chắc hợp với phong cách này hơn 3 người chúng tôi, dù sao cậu ấy cũng có một gương mặt khá ấm áp. Hoa cầm tay cũng được thiết kế này, vậy là chúng tôi cũng phải cầm hoa đề chụp rồi
Koga sẽ không thích điều này tý nào đâu, em ấy dị ứng phấn hoa mà. Nhưng Tulip trắng, hoa hồng và lily đều là nhưng loại không gây dị ứng nên chắc không sao đâu
- Nè Koga, nếu em mặc lên sẽ trông như thế nào nhỉ? Wanko hung tợn trong vẻ ngoài nhẹ nhàng ư?
- Nói cái đéo gì đấy? Thử nhả ra một câu nữa xem - nắm đấm đã giơ lên rồi
Kaoru-kun cười khinh rõ ràng, nhìn chúng tôi một cách rất tự mãn về bản thân. Tôi biết tại sao mà, vì cậu ấy đã chụp chủ đề này quá nhiều lần rồi. Kinh nghiệm đầy mình đấy
- Không sao đâu, tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách trở nên "ấm áp" hơn trong bộ vest cưới
- Im đi, chắc tôi cần
- Rồi em cũng phải cần thôi Wan-chan à, haha - cậu ta lần nữa cười đắc ý như người chiến thắng
Tôi đã từng chụp kiểu ảnh này một lần, à không, một kiểu tương tự vậy với rất nhiều hoa và tôi được yêu cầu phải cười thật nhẹ nhàng ấm áp như đang tỏ tình một cô gái vậy. Rất khó đấy, nó không dễ như cách tôi cười trên sân khấu, tôi chỉ nhớ lại lúc mình tỏ tình Koga rồi cười, nhìn lại tấm ảnh vẫn khiến tôi bất ngờ. Nó rất "đạt yêu cầu"
Vì vậy nên tôi gật đầu đồng tình với Kaoru-kun bởi có lẽ tôi cũng cần một khóa hướng dẫn từ cậu ấy, cười cũng cần tập nữa đấy. Koga lại bất mãn hừ nhẹ một cái, cướp luôn hộp nước ép của tôi rồi uống ngon lành
Ngày chụp rất nhanh là đến, bốn người chúng tôi đúng là được nhà thiết kế chọn mặt gửi vàng thật. Ông ta tự hào ra mặt khi thấy chúng tôi khoác lên bộ vest cưới kia mà
Tôi khẽ đánh mắt sang Koga, em ấy có vẻ không thoải mái lắm với bộ vest nhưng vẫn đứng im khi Anzu đang chỉnh sửa lại áo. Nói sao nhỉ... Koga nhìn rất dễ thương, đặc biệt là khi em ấy mặc quần áo có màu trắng. Nhìn rất "trong trẻo" theo một cách nào đó, tôi không rõ được
Nhưng đẹp lắm
Thật đấy
Và có một cái gì đó len lỏi trong lòng tôi, cảm giác rất bức bối khi nhìn em
Kaoru-kun bắt đầu vào khóa hướng dẫn "cách cười" sao cho thật ấm áp dành cho Koga và cả Adonis-kun. Koga phải liên tục làm lại, Kaoru-kun thì vẫn liên tục không thấy hài lòng. Lúc lâu sau mới thấy cậu ấy tha cho cả hai (ừm, tha cho họ xong thì lại đi sang tôi)
Buổi chụp bắt đầu trước với Kaoru-kun. Quả không hổ danh là một người thu hút bằng nhan sắc*, cậu ấy thực sự luôn làm tôi bất ngờ khi chỉ cần vài lần bấm máy đều đạt yêu cầu, chỉ có vài tấm là không được sử dụng thôi. Nụ cười này sẽ thật sự khiến con tim thiếu nữ trở nên tan chảy đấy. Thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy nếu không làm Idol thì Kaoru-kun làm người mẫu vẫn có triển vọng lớn hơn
(*: Izumi đã từng nói điều này trong một story của ' ! ' khi hướng dẫn Kaoru chụp ảnh cưới )
- Rất tuyệt đấy Kaoru-kun, dù đã xem qua nhiều lần chụp của cậu nhưng tôi vẫn thấy bất ngờ đấy
- Đương nhiên là phải vậy, tôi đã khổ công học tập Senacchin mà. Không làm được cậu ta lại bắt tôi cười như kẻ ngốc trước gương mãi thì mệt
"Đúng là sau thành công là sự cố gắng nhỉ? Tôi lần nữa bất ngờ đấy"
Tiếp đến là lượt của Adonis-kun, em ấy vẫn khá lúng túng trong bộ vest, cũng vật vả tạo hình với bó hoa hồng kia. Nhưng vẫn có nụ cười mà nhãn hàng mong muốn. Adonis-kun vẫn rất biết học hỏi Kaoru-kun, cười không hề gượng tí nào
- Tuyệt lắm Adonis-kun, em học hỏi rất giỏi đấy - Kaoru-kun không kiềm được vỗ vai em ấy bẹp bẹp mấy cái, lại còn cười rất tự hào như đã đào tạo được học trò nên người ấy
- Đều nhờ anh giúp đỡ mà Kaoru-san
Tiếp đến là tôi, tôi thì chẳng có gì để nói đâu. Và sau cùng là Koga
Tôi thề là bản thân gần như quên cả thở khi nhìn em cười trước ống kính. Nó rực rỡ đến chói mắt. Tôi không biết đó là nụ cười em học từ Kaoru-kun hay do chính em nữa. Bó hoa ly trắng trên tay làm Koga trở nên nhẹ nhàng hơn so với thường ngày, chắc nhiều người lại nhìn không quen nhưng nó cũng chẳng khác lạ gì là bao. Vest trắng đúng là hợp với em nhất, dù Koga chẳng biết tận dụng điều này bao giờ, nhưng màu trắng gần như là màu chủ đạo của em rồi
Đó chính là nụ cười tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ
- Rei-kun, cậu cười theo làm quái gì vậy?
Giọng nói của Kaoru-kun lôi tôi về thực tại, cậu ta vừa nói gì nhỉ?
- Hả?
- Cậu đang cười kìa, cậu nhìn Koga-kun chụp ảnh rồi cười
- À, à∼ vậy à? - tôi ngớ người nhận ra, vậy ra tôi vô thức cười theo à
- Biết cậu mê em ấy rồi nhưng làm ơn cất cái nụ cười đó vào giùm đi, tôi sợ
Và tối hôm đó, tôi đã có suy nghĩ về việc... Để Koga có bộ vest cưới của riêng mình
•
Hôm nay công việc hoàn thành sớm hơn mọi khi, chỉ vừa vào hoàng hôn mà tôi và Koga đã trên xe đi về rồi
Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua một bãi biển. Đã về chiều tối rồi nên bãi biển gần như chẳng có ai, khá vắng vẻ. Không hiểu sao tôi lại dở chứng muốn xuống đó chơi, cũng lâu lắm rồi tôi chưa ra biển mà
- Nè Koga, em dừng xe lại đi. Chúng ta xuống bãi biển dạo chút nhé?
- Anh lên cơn gì nữa đấy? Tự dưng lại đòi đi dạo bờ biển? Lại đọc mớ truyện tranh ba xu của nhóc Shiira* đấy à?
(*: Shiira là Shiratori Aira)
-... Thì cứ xuống dạo một chút đi mà, bây giờ cũng mát mẻ nè, vắng vẻ nữa. Lâu lắm rồi anh không ra biển với em mà..
- Chịu anh thật đấy
Thế mà em ấy dừng xe thật
Tôi không phủ nhận việc tôi có "tham khảo" một chút từ mấy quyển truyện tranh mà Aira-kun cho tôi mượn (Koga lại hay gọi nó là đống truyện ba xu) nhưng hôm nay về sớm như thế mà chẳng làm gì thì uổng phí lắm
Koga đã từng nói với tôi rằng "đi trên bãi biển đừng có đi giày chi cho mệt, kiểu gì nó cũng bám cát hết thôi. Cởi ra đi thú vị hơn nhiều". Nên mấy năm qua khi nào có dịp làm việc ngoài biển tôi đều cởi giày (ừ thì... Mấy công việc đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, tôi quên mất lần cuối tôi ra biển là khi nào rồi)
Chúng tôi đeo khẩu trang và đội nón ra ngoài, trên bờ biển vẫn còn vài người đi lại, chẳng dám khinh suất chút nào. Koga nắm tay tôi kéo tôi xuống dưới, dù tôi là người đòi đi dạo ở biển nhưng em ấy lại có vẻ... Vui còn hơn tôi?
Nắm tay ở đây hơi mạo hiểm, nhưng cũng có ai quan tâm đâu
- Chiều ở biển dễ thở thật, mát vãi∼ Leon mà ở đây là nó bay xuống tắm luôn không chừng
- Kuku∼
Hoàng hôn hiện trong đôi mắt em, làm đôi mắt vốn đã lấp lánh ấy trở nên đặc biệt hơn. Biển rất đẹp vào buổi chiều, nhưng em luôn đẹp một cách khó tả được trong mắt tôi
A.. Lại là cảm giác đó
Tuần trước em mặc đồ cưới, cũng xinh đẹp như vậy. Lần nữa nụ cười này làm tôi ngưng thở. Giá như bây giờ em cũng khoác lên mình bộ vest cưới đó, với nụ cười còn vui vẻ và hạnh phúc thì bãi biển này đối với tôi sẽ đẹp đẽ hơn biết bao
Tôi lại nghĩ vu vơ rồi. Nước biển nhẹ đập vào chân tôi, lạnh lắm đó, nó làm tôi nhận ra chúng tôi đã ở bên nhau một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Lại suy nghĩ về nụ cười của em khi ở studio hôm chụp ảnh, lại suy nghĩ về chúng tôi...
Đến lúc về đến nhà, tôi vẫn không thể yên giấc. Đầu lại suy nghĩ về những thứ tôi nhận ra lúc chiều. Bây giờ đã đến lúc tôi cầu hôn em rồi đúng không?
Nhìn sang em, vẫn đang trong giấc mà chẳng hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Trong rất ngon giấc nhỉ? Cũng đúng, hôm nay cũng nhiều việc như thế mà. Tôi bất giác đưa tay lên khuôn mặt em, rồi hạ tay xuống eo và kéo em vào lòng. Nhìn cậu bé đáng yêu này, tôi biết chắc bản thân chẳng thể kiềm lòng nữa rồi
Chúng tôi, đã trải qua rất nhiều thứ trong 6 năm qua...
Cái gì cũng có, sớm đã qua giai đoạn "nồng nhiệt" trong tình yêu rồi.
Cuộc cãi nhau lớn nhất, đó là lần đầu tiên tôi bị mất bình tĩnh với Koga, nhớ không nhầm thì khi ấy em vừa tốt nghiệp gần 1 năm. Tôi biết bản thân khi đó rất tồi, do Undead không thực sự nổi tiếng với truyền thông khi đó, tôi chạy lịch trình với tần suất cao xuyên suốt, rất mệt. Tôi biết bản thân không nên vì mệt mỏi mà lớn tiếng với Koga rồi dẫn cãi nhau giữa cả hai
Nhưng khi kịp nhận ra, em khóc trước mặt tôi rồi. Sau đó cũng qua nhà Adonis-kun ở cả tuần, không về ngày nào hết. Nhìn mặt tôi lại càng không
Chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều thứ, truyền thông là thứ không thể tránh. Tin đồn hẹn hò giữa tôi và "những" cô nàng nào đó nhiều đến mức tôi còn chẳng nhớ nổi. Và Koga không bao giờ hỏi tôi về chuyện đó, em xem như tin đồn đó chẳng hề tồn tại, điều này làm tôi hơi... Khó chịu, cứ như Koga không còn quan tâm đến tôi ấy. Nhưng mãi tôi mới hiểu ra, Koga không phải không quan tâm mà là em ấy hiểu rõ "Lỗi không phải do tôi, em không thể giận, không thể trách", Koga đã trưởng thành hơn trước rồi, em cũng có cảm xúc, em ấy chỉ giỏi giấu nó đi thôi. Hư ghê
Và gia đình tôi, nhờ có em mà tôi với họ mới có được cái không khí hòa thuận như bây giờ. Năm nào được nghỉ nhiều ngày thì em luôn dọn đồ rồi ép tôi đến Transylvania thăm nhà, năm nào cũng về ấy, lần nào cũng sẽ đưa em đi cùng. Mẹ tôi thật sự xem Koga như con ruột vậy, rất thương em luôn
Thành thật mà nói, Koga đã chịu khá nhiều thiệt thòi khi ở bên tôi. Tôi không giống người có thời gian đâu, bận khủng khiếp ấy, Leader thì có ai mà nhàn hơn thành viên bao giờ, nên... Bao lâu rồi, tôi và em không đi chơi cùng nhau nhỉ?
Chúng tôi không giống như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, bây giờ cứ bước ra khỏi cửa là phải xem trước xem sau coi có máy ảnh nào xung quanh không, riết rồi cũng nhạy cảm với máy ảnh. Yêu nhau nhưng cũng chẳng dám nắm tay, cử chỉ thân mật gì đó cũng chẳng thể làm trước mặt truyền thông
... Fan thật đáng trân trọng, nhưng họ cũng rất ích kỷ...
Nhưng bây giờ, có vẻ như...
Lời hứa của tôi năm nào, đến lúc phải thực hiện rồi
....
Hôm sau, tôi có một cuộc nói chuyện siêu dài với ban điều hành công ty. Chỉ có mình tôi, để ở đây nói về ý muốn "kết hôn" của mình
- Tôi chắc chắn rằng bản thân ngay thời điểm này, sẽ cưới Koga
- Cậu ấy cũng chắc chắn giống cậu? - Keito-kun đã lên tiếng sau một lúc bàn luận
Tôi nhìn cậu ấy một lúc, rồi nở nụ cười - Tôi vẫn chưa nói ý định này với em ấy, nhưng cậu nghĩ xem... Nêu tôi nói ra, em ấy sẽ từ chối sao?
Cậu ấy im lặng và sau đó không nói gì nữa, có lẽ đã hiểu ý tôi rồi
Thêm một lúc sau thì họ đã chấp nhận, bởi "tình yêu đồng giới" tới thời điểm này vẫn còn nhiều định kiến, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Nên vì thế tôi cũng hiểu rõ việc họ lo lắng, nhưng rất mừng vì họ chọn tin tưởng và tôn trọng chúng tôi.
Nhưng còn việc cầu hôn ở đâu thì tôi không nói
Tôi theo lịch trình mà cùng trợ lý đi làm việc, trong đầu thì toàn kế hoạch cho ngày tôi cầu hôn em. Kế tiếp thì là nói với ba mẹ thôi, mẹ tôi nôn lắm rồi, của cải thì cũng chuẩn bị xong hết, chỉ đợi tôi nói một tiếng là xách về Nhật liền
Và hôm sau đó, tôi ngay lập tức đi mua nhẫn. Tôi có chú ý đến một chiếc nhẫn của một thương hiệu cao cấp (tôi biết nó "cao cấp" là do Hinata-kun nói), thành thật mà nói nó khá đơn giản và cũng không quá nổi bật. Nhưng nó rất phù hợp với Koga, em ấy thích những thứ không cầu kỳ, vả lại nhìn nó cũng rất nam tính mà
Tổng hết bao nhiêu nhỉ? Quên rồi
•
Au
Rei rùng mình một chút khi về đến nhà mình, linh cảm mách bảo anh mau chạy đi. Phía sau cánh cửa này có mùi nguy hiểm
Quả nhiên mở cửa ra đã thấy ngay sát thần, em người yêu của anh ta đang nhìn anh ta với ánh mắt có dao. Leon bên cạnh vẫn mỉm cười mừng anh về
- Anh về rồi
- Ừ.
Rei thở phào một cái, tưởng rằng bao nhiêu đây là xong ấy? Không đâu, những câu hỏi kế tiếp trực tiếp làm anh tuôn mồ hôi lạnh
- Về trễ nhỉ? Điện thoại rớt xuống bồn cầu rồi à hay tay bị què mà không biết gọi báo một câu? Anh biết bây giờ là mấy giờ không?
- Anh xin lỗi, em đừng giận. Điện thoại anh hết pin rồi, hôm nay anh bận đột xuất thôi. Anh có Jou-chan làm nhân chứng
Nói rồi còn đưa bằng chứng cho Koga xem, đúng là điện thoại hết pin thật rồi
- Nguyên dàn ekip trăm người, chỉ có mình anh có điện thoại?
- Em có bao giờ nghe máy số lạ đâu
- Thế còn Anzu?
- Cô ấy rời đi sau khi đưa anh đến nơi làm việc
Nghe thế, Koga liếc xéo anh một cái rồi im lặng quay người vào trong. Nơi cậu ấy đến là phòng bếp, trên bàn thế mà có bừa tối có vẻ... Đã nguội
Rei có nghe ngóng thông tin một chút do mấy hôm nay Koga thường xuyên về trễ, lý do lại chính là ở studio chỉnh sửa bài hát mới của Undead. Rất nhọc người, Rei hiểu rõ nó nhọc như thế nào (cực lắm, anh ta ở đó mấy lần để đợi Koga rồi, lần nào cũng ngủ gục, lúc cậu gọi anh dậy đã 2,3h sáng). Bất ngờ hôm nay Koga về sớm hơn anh, thay vì vùi vào ngủ một giấc đến sáng mai thì cậu vẫn nấu bữa tối cho tên ngốc đang lăn lộn ngoài đường kia. Ai ngờ tên đó lại về trễ, bữa tối cũng nguội rồi
Rei nhìn bức tối trên bàn, lòng vừa áy náy lại bứt rứt khó chịu
- Bữa tối nguội rồi, ăn không? Em hâm lại cho
- ... Anh đói lắm luôn ấy - vừa nói xong đã quay sang ôm chầm lấy Koga
- Bớt bớt đi, buông em ra và đi thay đồ nhanh
Lúc Rei thay đồ xong thì trên bàn đã có sẵn bữa tối nóng hổi rồi, lại còn có "người vợ đảm đang" chuẩn bị cơm cho anh. Quá hạnh phúc
- Anh kể em nghe, hôm nay thật sự cực kỳ mệt luôn. Vừa chụp quảng cáo xong lại phải chạy đi tham dự sự kiện, sau đó còn phải quảng cáo và quảng cáo. Chụp hình đến nỗi cười mỏi miệng luôn ấy, tiếp sau lại còn đi thu âm nữa, trên đường còn gặp fan... Ôi khủng khiếp, một ngày mà liên tục chạy quảng cáo, mệt lắm cơ
- Chạy muốn tụt quần nhỉ?
Thô nhưng thật, Rei cũng cảm thấy mình chạy muốn tụt quần
- Ăn nhanh đi rồi đi ngủ. Mai em còn lắm việc
Gắp đũa cơm đầu tiên cho vào miệng, anh bất ngờ hỏi - Vẫn còn chưa xong á!? Rõ ràng mấy hôm nay em về trễ thế còn gì, nhạc Undead mà còn remix à?
- Anh khùng vừa thôi, anh nghĩ một bài hát gồm bao nhiêu đoạn hả, vả lại lần này là ALBUM. Đéo phải "nhạc bán lẻ" nhé
Koga luôn như vậy, Rei về trễ thì sẽ chờ, lo lắng anh chưa ăn tối mà nấu cho anh ta cái gì đó bỏ bụng. Sau đó lại vừa nhìn người ta ăn, vừa nói chuyện với anh như một kiểu tâm sự về mệt mỏi ngày hôm nay (dù đa số là chửi rủa người khác). Ngược lại Rei cũng vậy, cậu ấy về trễ do ở studio thì anh sẽ ở studio cùng cậu, đợi em về dù lúc đó đã là 2,3h sáng đi nữa hay ngày mai tôi bận lịch trình (thật ra đã ngủ từ khi nào không biết). Rei không biết nấu ăn, nên Koga luôn là người nấu, hôm nào bận quá thì sẽ ra ngoài ăn (hoặc đi ăn ké). Koga sẽ luôn mắng anh ta nếu không biết cách chăm sóc bản thân mình hoặc đối xử với bản thân quá tệ và sau đó cậu thay anh làm việc đó. Hoặc đôi khi, Rei không có sức sống và chẳng có động lực làm việc, Koga sẽ không ngại truyền động lực cho anh bằng một vài cái hôn hay ôm ấp vài phút để anh chịu đi làm.
Koga ấy, bên ngoài có vẻ là một cậu nhóc bướng bỉnh, ngang ngược nhưng thật chất lại là cậu bé nhiều lúc ngoan ngoãn đến đáng yêu, quan tâm người khác rất nhiều
Undead thiếu Koga sẽ là một bức tranh không hoàn thiện, cũng như Rei mất đi em đồng nghĩa mất đi Mặt Trời của mình
Tại sao một người như thế lại ấm áp như vậy?
Nhìn Koga cười nói vui vẻ như thế với mình, Rei cũng mỉm cười theo. Tay đưa lên bóp nhẹ lấy má của cậu, bao nhiêu năm nay không thôi nghiện chiếc má nhỏ này. Lòng lại có chút hạnh phúc dâng lên
- Em nghĩ sao về việc kết hôn với anh, Koga?
- Gì vậy? Tự nhiên nổi hứng gì đấy?
- Không có, chỉ là--
- Em không ngại đâu, nếu là anh
Koga nói nghe như một trò đùa vậy, nhưng Rei rõ đây là thật lòng. Anh ngạc nhiên, dừng luôn việc ăn cơm của mình. Đôi mắt chất chứa sự kinh ngạc nhìn Koga, môi mím thành một đường kẻ mỏng. Cậu ấy đang mỉm cười tinh nghịch nhìn anh, làm Rei không kiềm lòng được ôm em thật chặt
- Chính em nói đó
•
3 hôm sau - 2h p.m
Undead đang chuẩn bị cho buổi live, đây là sân khấu với quy mô không hề nhỏ, dùng để tri ân Rhythm Link nên có cả đủ 3 unit của công ty tham gia
Ừ thì, cũng có những Idol đi xem live free, không chỉ free mà còn được vào thăm hậu trường nữa. Làm số người nay đã đông càng thêm đông
Bỏ qua không khí vui vẻ của họ đi
Koga bắt đầu khùng lên rồi... Rei từ lúc mọi người chuẩn bị vẫn không thấy mặt mũi đâu, dù live diễn ra vào khoảng 5h p.m nhưng bây giờ họ còn bao nhiêu là việc, đặc biệt là check âm thanh. Vậy mà anh ta gần như biệt tâm trong cả hơn 30 phút vào chuẩn bị
- Koga-kun này, Rei-kun đâu? - Kaoru xem lại lyrics cũng phải ngó lên ngóng xem Rei đâu
- Anh ta chết ở xó nào rồi, gọi điện lại không bắt máy. Chán sống rồi đây mà
- Cậu ta làm gì mà lâu vậy? Ô kìa, mới nhắc đã thấy
Rei chạy thục mạng từ bên ngoài vào, có vẻ cũng có cảm giác có lỗi khi mình đến trễ trong buổi live lớn thế này, ríu rít xin lỗi mọi người, trên người còn nguyên bộ đồ chụp quảng cáo chưa thay. Vội vàng đến gần với chỗ unit mình đang đứng, anh ngay lập tức ăn ngay cái liếc mắt đầy đau đớn của Koga
- Tên khốn nhà anh làm gì mà cả buổi mới đến vậy hả!? Điện thoại của anh lại rớt xuống bồn cầu?
- Anh xin lỗi mà, có chút chuyện thôi. Giờ thì xong rồi
- Chuyện gì?
- Bí mật∼ không nói cho em nghe đâu
Koga vừa định mắng anh đi trễ còn bày đặt, chưa kịp mắng thì bị staff cắt ngang
- Sakuma-san, anh có muốn thay bộ đồ này ra không ạ? - Nhận được cái gật đầu của Rei, staff chỉ tay hướng dẫn anh - Chúng tôi chuẩn bị đồ luyện tập bên trong phòng thay đồ rồi đấy, mong anh nhanh chút nhé
- Vậy tạm gác chuyện này nhé Koga, check sân khấu quan trọng hơn mà
- Tốt nhất là anh nhanh lên, không thì liệu hồn
"Mình không thể nói việc mình quên nhẫn ở nhà cho em ấy được"
Rei cảm thấy mình đúng là khùng quá độ, rõ ràng đã lên kế hoạch hoàn hảo để hôm nay cầu hôn Koga trên sân khấu siêu lớn này rồi. Vậy mà lúc cuối lại quên nhẫn ở nhà (anh ta giấu nhẫn dưới gầm giường)
Sau khi ra đến sân khấu, Koga thấy Rei không đi ngay ra ngoài. Anh ta thay đồ xong thì lại đi đến cạnh Anzu, hai người họ to nhỏ gì đó với nhau. Cậu thấy Anzu có vẻ bất ngờ đến nỗi lấy tai che miệng lại, cô chần chừ lúc lâu rồi gật đầu như đồng ý với yêu cầu nào đó.
"Họ nói gì đấy?"
Sân khấu rất nhanh đã sáng đèn cho buổi tổng duyệt lại. Mỗi nhóm phải hát hơn 6,7 bài và còn có tiết mục trò chuyện (hay nói cách khác là làn trò con bò trên sân khấu), còn có cả khách mời nữa nên buổi live hôm nay dự kiến sẽ kéo đến khoảng 3,4 tiếng. Nhưng tổng duyệt chỉ đê check âm thanh thôi nên cũng nhanh
5h40 p.m
Toàn bộ unit vào thay đồ chuẩn bị, chỉ chốc lát nữa thôi là sân khấu với sức chứa gần 7000 người sẽ kín chỗ. Không cần nói cũng biết bây giờ bên ngoài đang đông nghẹt người đến sớm
( Rei có sàm sỡ người ta trong khi thay đồ )
- Nè Koga, anh nghĩ bản thân mình hôm nay rất tràn đầy "năng lượng"
- Ô vậy à, gắng mà sống trong vài tiếng nữa nhé
- Sẽ làm em bất ngờ sớm thôi
Kaoru đứng một bên lắng nghe cuộc nói chuyện có vẻ vô nghĩa này của họ, bắt đầu thấy Rei có chút là lạ. Mọi ngày anh ta làm gì ăn nói hoa mỹ kiểu này, toàn là cái gì mà "Các Jou-chan nhiệt tình ghê, làm mình tội lỗi vì đã có suy nghĩ lười biếng thật"
Đấy! Rốt cuộc "năng lượng" là quái gì cơ!?
Nheo mắt nhìn Rei một hồi, Kaoru vẫn là không chịu được. Bước tới hỏi nhỏ Rei
- Rốt cuộc là sao?
- Là sao? - Anh ta ngơ ngác hỏi lại
- Cậu định làm cái gì!? "Năng lượng"? Cậu đùa tôi chắc? Tôi còn chưa đủ hiểu cậu à?
Rei sợ hãi nhìn Kaoru, không ngờ người bạn kiêm aibou này lại hiểu rõ anh như vậy. Đương nhiên kèm với đó là nỗi lo lắng tiềm tàng, Kaoru còn hiểu anh như thế thì... Người ăn, ngủ, đến "những chuyện nên làm cũng đã làm" rồi thì có thể không nhận ra chắc
- Cậu nhận ra thật á!? Vậy là chết tôi rồi!
- Cậu có năng lượng hoạt động mới là cái đáng ngờ đấy, mà rốt cuộc chết là chết cái gì?
- Koga! Em ấy chắc chắn nhận ra rồi!! - Rei cố kiềm chết tiếng nói của bản thân lại
- Cậu cũng biết à? Rồi rốt cuộc cậu là muốn làm gì? Đừng có quên live lần trước cậu khùng lên quăng nón xuống phía khán giả, bây giờ cái nón được đi đấu giá rồi đấy. Định báo công ty tiếp thật à?
- Ưmm, cũng gần như vậy... Chậc, cậu ra đây
Kaoru và anh đi đến một chỗ xa nơi Koga đang đứng, rồi Rei thì thầm cái gì đó với anh, làm Kaoru bất ngờ đến miệng A mắt O
Cả hai cứ thế người qua tiếng lại, hua tay múa chân toán loạn, làm staff muốn lại gần cũng ngại mà né ra. Koga lại nhìn họ như lũ dở hơi, đúng như những gì đã nói, cậu nhận ra được sự khác lạ trong câu nói của anh, nhưng cậu lại không muốn vạch ra. Để coi anh ta làm trò gì
- Undead-san*, Akatsuki-san* và Rabits-san*, 5 phút nữa bắt đầu. Mời Undead-san đi lên sân khấu mở màng, các leader chuẩn bị mic khai màn chào khán giả ạ
(* theo như tui nhớ thì các staff Nhật gọi tên nhóm cũng thêm -san vào)
- Nào mọi người, đi thôi
Undead như những người dẫn dắt khán giả rời khỏi "vườn địa đàng" và ăn "trái cấm". Một "ma vương trở lại" của Undead sẽ dẫn đầu những ác ma cướp mất "trái tim" của những kẻ ăn "trái cấm". Nghe thật đáng sợ nhưng nó cũng rất quyến rũ họ mà
Vốn vĩ nhóm mở màn được chọn là Akatsuki, nhưng cuối cùng lại do bài hát mới nên họ phải đành để họ hát thứ 2 và đưa Undead lên đầu để khuấy động không khí. Dù sao Rei cũng bảo lên đầu sẽ khỏe hơn lên thứ 2,3 nhiều, bởi chúng ta của lúc đầu mới có nhiều năng lượng nhất, không khí khi ấy cũng dễ kiểm soát hơn (tại càng về cuối thì anh gần như đánh mất bản thân, hòa tan luôn vào dòng người)
Sân khấu ngay lập tức nổi lên màu tím đặc trưng cho Undead, cùng với đó là tiếng hú hét của fan. Chưa hát đã thấy nóng rồi
(Ok, tui xin phép tua nhanh nhé)
Sau gần hơn 2 tiếng, các unit đã thấm mệt rồi, toàn bộ đã thay áo của bộ trình diễn unit ra, mặc lên mình áo thun và quần của bộ đồ trình diễn.Toàn bộ bài hát đã được trình diễn xong hết, chỉ khoảng nửa tiếng nữa là kết thúc buổi live thành công
Không ai trên sân khấu chú ý rằng Rei đã biến mất từ bao giờ
Koga theo thói quen liếc mắt tìm xem Rei ở đâu, nhưng cuối cùng nhìn 2 vòng vẫn không thấy đâu. Lòng bỗng dưng có chút lo lo, biết hôm nay tên này rất lạ nhưng bỗng nhiên biến mất thế này thì cũng chán sống lắm rồi
- Nè Kushou Megane
- Gọi tôi một tiếng Hatsumi-san thì cậu cắn trúng lưỡi à?
Koga hoàn toàn làm lơ lời phàn nàn - Tên đó đâu?
- Ai?
- Rei
Keito cũng theo lời nói của cậu, đưa mắt quét vài vòng trên sân khấu nhưng cũng chẳng thấy người đâu. 2 cặp mắt nhìn nhau đầy ???
Ánh đèn trên sân khấu chợt tắt đi, thứ chiếu sáng duy nhất bây giờ là lightstick của fan. Một tia đèn chiếu xuống sân khấu, ngay nơi Rei đang đứng. Koga cũng ngơ ngác vài giây để load xem chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ ở đây hiện tại đều không hề có trong kịch bản. Khán giả bắt đầu có những âm thanh hoang mang, xì xào và la hét có đủ
Rei cầm mic hít sâu một hơi, máy quay chiếu cận vào anh. Rei nhẹ nhàng mỉm cười cũng đủ làm fan la hét, nhưng họ phải im lặng do cử chỉ đưa ngón trỏ lên miệng của Rei
- Xin lỗi mọi người, chắc đã có người nhận ra tôi biến mất khoảng 5 phút nhỉ?
"Anh ta muốn làm gì vậy chứ?"
- Thật ra, hôm nay tôi muốn làm một việc vô cùng vô cùng quan trọng với tôi. Là cầu hôn một người tôi rất yêu
Khán giả im lặng gần 5s thì nổ lên sấm. Koga bây giờ cũng có cảm giác hoang mang không khác mấy fan bên dưới là bao. Cậu đứng yên đó không thể nhúc nhích được, sự kinh ngạc vẫn còn đó trên khuôn mặt cậu
- Xin hãy cho tôi chút thời gian được không?
- Quyết định này rất mạo hiểm, nó đánh đổi sự nghiệp, danh tiếng của cả hai chúng tôi vào đó. Nghe sẽ rất ích kỷ nhưng tôi phải nói, quyết định này chỉ là quyết định của riêng tôi
- Tôi đã yêu một người suốt 6 năm qua, là tình đầu và duy nhất trong đời tôi. Em ấy là một người ngang bướng, rất bướng bỉnh, cáu gắt, hay đánh tôi, mắng tôi... Nhưng lại rất ấm áp, ấm đến nỗi tôi phải tự hỏi tại sao một người tưởng chừng không biết quan tâm ai lại có thể ấm áp như vậy
- Một người bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống tôi, ồn ào gọi tôi một tiếng "Sakuma-senpai!" hai tiếng cũng "Sakuma-senpai!" làm tôi nhức đầu chết được. Nhưng không biết từ lúc nào em như một người không thể thiếu với tôi, vắng đi lại thấy rất nhớ, bên cạnh lại không muốn thả ra. Một người cao ngạo và đầy ngạo mạn như thế, nhưng em lại rất dễ dàng theo đuổi được đó. Ừm, có lẽ do em cũng thích tôi đi. Yêu nhau từ lúc còn ở YMNSK, thanh xuân tôi không thiếu hình bóng em bao giờ, khi đó em là người kéo tôi đứng lên để bước ra khỏi vũng bùn mình tự giậm phải bấy lâu nay
- Bên em rất rất hạnh phúc, đơn giản sẽ là luôn có một người chờ đợi tôi về nhà, thậm chí trời có sắp sáng thì em ấy vẫn sẽ đợi. Luôn có một bữa ăn sẵn sàng cho tôi ăn. Dù bên ngoài cáu gắt nhưng em rất chiều tôi, đến mức bây giờ tôi hoàn toàn dựa vào em mà sống thôi. Một người nhìn có vẻ không hề cố gắng nhưng hơn ai hết, tôi biết rõ em là người nỗ lực hơn bất kỳ ai, có trách nhiệm với công việc của bản, biết mình yếu cái gì rồi lại cố gắng làm tốt cái đó. Bạn có bao giờ thấy một người thức khuya đến gần 3,4h sáng chỉ để làm nhạc chưa? Tôi thì thấy rồi, nói thật là tôi xót lắm ấy, em ấy trong những khoảng thời gian như thế thì rất mệt mỏi, mắt thâm đen hết lên. Nhưng rồi khi hát với tôi, lên sân khấu vẫn cười tươi rói như chưa từng mệt mỏi
- Tôi vụng về, em sẽ khéo léo thay tôi. Tôi có sức khỏe không tốt cũng không biết chăm sóc bản thân, em sẽ chăm sóc tôi bất chấp mọi nơi. Em dung túng tôi, yêu tôi như thế nhưng tôi nhận thấy mình vẫn chưa thực sự cho em được gì. Ngay tại đây Oogami Koga ...
Rei bước đi đến gần Koga, khoảng cách giữa họ bây giờ tưởng gần mà Rei lại thấy xa làm sao. Koga nhìn anh với đôi mắt ậng nước, chực chờ có thể rơi xuống những giọt nước mắt bất kỳ lúc nào... Nhưng em đang cười và Rei cũng vậy
- Anh muốn nói với em là anh rất yêu em, bằng cả tính mạng này. Nụ cười của em là động lực sống của anh. Chúng ta vướng phải định kiến xã hội, anh cũng lo lắm nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ em. Có thể sau hôm nay chúng ta sẽ thành top 1 hot search, anh vẫn sẽ làm điều này...
Anh quỳ một chân xuống mặt sàn sân khấu, tay run run mở nắp chiếc hộp nhẫn ra ngoài. Chiếc nhẫn cầu hôn mà anh dành cho Koga, thứ anh cất công giấu suốt cả tuần qua
- ... Koga à, em đồng ý kết hôn với anh chứ?
Nước mắt Koga đã rơi. Từ gật đầu liên tục đến gấp gáp nức nở nói lời đồng ý. Cậu cũng quỳ xuống ôm chầm lấy anh
"Ra đây là bí mật của anh à? Đồ ngốc ạ"
- Ừm..Hức.em đồng ý. Đồ ngốc nhà anh để em đợi lâu quá đấy...
Rei bật cười nhưng cũng nhận ra mắt mình ậng nước - Anh xin lỗi
Chiếc nhẫn vừa vặn được đeo vào tay Koga, dưới những cái vỗ tay của các Idol đứng trên sân khấu, fan cũng vỗ theo đó. Kaoru dù biết trước cũng không ngờ nó đến lãng mạn thế này (riêng Keito nửa cười nửa nghiến răng)
- Hatsumi-dono, ngài cười bình thường đi được không?
Rei cười thật rạng rỡ trước ngàn người ở sân khấu, đưa Koga vào một nụ hôn của hạnh phúc. Biết rằng sau hôm nay họ sẽ thành tâm điểm của truyền thông, nhưng biết sao được... "Tình yêu" mà, họ ca tụng nó nhưng chưa bao giờ muốn chấp nhận nó cả. Mặc kệ đi thôi
Có hai người đã biết mình sắp cưới rồi
•
•
2. Công khai
(Phần này ngắn thôi)
Rhythm Link quyết định tổ chức một buổi họp báo để Rei và Koga nói về tình yêu của họ với công chúng
Trước khi đến buổi họp báo công khai, Koga đã thở dài rất nhiều lần. Khuôn mặt tưởng như bình tĩnh nhưng bàn tay nắm lấy tay anh lại run lên nhè nhẹ, không ai nghĩ cậu đang căng thẳng tột cùng
Không phải cậu sợ hãi truyền thông mà là lo áp lực dư luận. Thật sự có những người fan quá khích không biết kiềm chế bản thân, họ có thể tấn công Idol đó theo mọi cách chỉ vì họ "kết hôn". Cậu không nghĩ rằng fan Undead sẽ người nào đó thật sự nảy sinh tình cảm quá trớn với cậu... Nhưng Rei thì có. Ở những buổi bắt tay giao lưu fan đã từng có không ít tiền lệ fan cố tình nắm tay nhưng theo một cách "không lành mạnh". Koga biết fan họ muốn "độc chiếm" anh như thế nào và sẽ khủng bố ra sao khi họ biết "người mình yêu" sắp kết hôn với người đồng giới?
Buổi họp báo chỉ có hai người và Keito sẽ trả lời phỏng vấn của phóng viên, sẽ được phát trực tiếp. Dù đã dự đoán rất nhiều câu hỏi mà họ có thể hỏi nhưng nhìn thôi cũng biết Rei và Koga đều đang rất lo lắng, Keito đứng nhìn cũng thấy sợ giùm. Đứng trước cánh cửa nhưng không ai muốn mở ra ngay, bàn tay Rei sẽ siết chặt tay Koga, thở đều để lấy bình tĩnh. Bất ngờ lại xoay người hôn má em một cái, làm Koga bất ngờ đến bay biến hết căng thẳng
- Anh lại bị gì đấy?
- Không sao đâu nhé, cứ giao cho anh là được - giọng điệu khẳng định nhưng không mất đi nỗi lo sợ, chính anh cũng rất lo nhưng nhất định không được chùn bước
Lúc trước, khi lần đầu đến Transylvania thăm nhà, Rei cũng nói tương tự thế. Và cuối cùng anh ta thật sự làm được lời mình nói
- Anh xem lại anh kìa, sợ thấy bà luôn mà bày đặt
- Hehe
Cánh cửa sau đó được mở ra, thứ chào đón họ là ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Yên vị ngồi vào bàn, Keito đưa mic cho Rei ý yêu cầu anh bắt đầu buổi họp báo. Rei gật đầu như đồng ý
Bình luận 1: Tôi thắc mắc rằng rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?
Bình luận 2: OTP ĐẸP ĐÔI QUÁ ĐI!! THUYỀN CẬP BẾN RỒI!
Bình luận 3: Có thể ngày tàn của Undead đã đến chăng?
Bình luận 4: Rei-sama sao lại thích tên Oogami Koga đó được chứ? Cậu ta đâu có gì tốt đâu!!
Bình luận 5: Lầu trên biết ăn nói không đấy! Rõ là "Rei-sama" nhà các người vô dụng thì có!
Bình luận 6: Ôi má ơi!!! OTP con cưới nhau rồi!!!
...
- Hôm nay là buổi họp báo công khai về tin tôi và Koga yêu nhau, à mà thật ra ai cũng biết rồi nên chúng tôi chỉ làm lại một chút để giúp mọi người xác nhận lại thôi. Mời mọi người đặt câu hỏi
Một phóng viên ngay lập tức hỏi - Xin hỏi Sakuma-san, theo như tôi biết cậu Oogami Koga-san không phải người có tính cách tốt. Lý do gì khiến anh lại yêu cậu ấy?
Mới câu hỏi đầu mà đã gắt thế à? Koga giật mình siết tay anh, Rei chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay đó mấy cái ý bảo cậu bình tĩnh lại. Sau anh mỉm cười nhẹ rồi cầm mic
- Rất cảm ơn câu hỏi của anh, tôi đã nói ở sân khấu ngày cầu hôn rồi. Em ấy nhìn bề ngoài không mấy thân thiện, cáu gắt nhưng lại sở hữu một trái tim ấm áp, trách nhiệm, yêu tôi hơn bất cứ ai. Chả có lý do gì để không yêu em cả, muốn hiểu hơn mời anh xem lại video của sân khấu hôm đó
Câu hỏi kế tiếp lại trực tiếp làm Rei nhăn mày - Nhưng yêu một người con trai, anh không lo lắng về gia đình hay con cái mình sao?
Nghe thôi đã biết nó mang tính công kích thế nào, Rei thì khó chịu mà cũng gián tiếp công kích Koga. Cách đó cái màn hình, hàng loạt Idol nhíu mày
Bình luận 7: tôi nghĩ mình đã thấy Rei-sama nhíu mày!?
Bình luận 8: anh trai đó chết chắc rồi, Rei-san đã tức rồi
- Tôi nghĩ anh đã có câu trả lời rồi. Dám yêu nhau 6 năm, dám cầu hôn trước hơn 7,8 ngàn người. Tôi và em ấy có giống sẽ lo lắng hay sợ sệt không? Và hơn hết, gia đình chúng tôi từ lâu đã sớm chấp nhận và ủng rồi. Con cái thì không nhất thiết, nếu muốn tôi và Koga cũng không ngại nhận nuôi một đứa bé
Một nữ phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi - Xin hỏi trong tương lai hai vị sẽ đối phó với dư luận thế nào? Tôi nghĩ sau khi công khai yêu đương thì Undead mất kha khá fan đấy ạ
Rei cười nhẹ nhàng và thả lỏng hơn với câu hỏi này, dù sao nó cũng trong dự tính
- Đúng như cô nói thì chúng tôi có thể sẽ mất fan hay thậm chí là thêm anti fan. Nhưng tôi mong các bạn fan thật lòng yêu chúng tôi cũng sẽ hiểu, tôn trọng và chấp nhận chúng tôi. Tôi luôn tự hào rằng fan của Undead chỉ yêu phong cách và âm nhạc của chúng tôi, họ là những khán giả đầy lý trí. Tôi mong mình không sai. Tôi không có phương pháp đối phó nào với họ cả, nếu công kích cá nhân công khai thì công ty sẽ giúp tôi xử lí. Rất cảm ơn
...
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho họ, Koga chẳng hề có cơ hội mở lời vì tất cả đều được Rei trả lời suôn sẻ. Hầu hết đều là mấy câu hỏi khó nghe, phần lớn đều nhắm vào Koga, bởi cậu yêu một người gần như có tất cả mọi thứ mà. Anh ta hoàn hảo trong mắt công chúng và Koga trở thành kẻ thù của phái nữ
Live stream có con số view lịch sử, sau phiên live có nhiều fan đã thiếu nước "đánh nhau" trên diễn đàn. Nhưng rồi họ phải im lặng do tất cả Idol ES đã đăng bài chúc mừng ngay sau khi họp báo diễn ra, là TẤT CẢ, nên dù bây giờ không chấp nhận thì chẳng khác nào mình đang bán đứng Idol nhà mình. 1, 2 người thì còn táp được, nhưng đằng này là cả trăm đó, táp tới kiếp sau à!? Tới Big 3 còn ủng hộ, họ dù không chấp nhận được cũng không dám nói lên
Koga có rất nhiều cảm xúc phức tạp trong người, nghe toàn bộ câu hỏi ở họp báo, nghe cách mà Rei trả lời chúng. Bây giờ trong người cậu rất bức bối, từ khi lên xe về nhà đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Tay chống cằm nhìn ra cửa sổ xe, từng người đi lại ấy như đang đạp lên cảm xúc của cậu
Rei đương nhiên nhìn ra được, anh thật sự không vui vẻ gì khi thấy khuôn mặt này của em. Nếu công khai mà làm cậu không vui hay buồn bã, thì anh thà không công khai còn hơn
- Em muốn nói chuyện với anh không Koga?
Koga nghiêng đầu dựa vào vai anh, bàn tay nắm tay anh bây giờ bỗng dưng lạnh lẽo lạ thường, lại còn khẽ run từng đợt. Ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi khó giấu đi, Rei xót không thôi
- Em không biết, mệt quá
- Chúng ta về nhà thôi, không sao đâu
- Ừm
Khi về đến nhà, Koga nhẹ lòng hơn chút khi nhìn thấy mấy bài đăng chúc mừng trên Hold-Hands. Một lũ tạp nham, chúc mừng nhưng toàn thêm trò vào, những Idol thân thiết thì quay cả video dài mấy phút để trình bày quá trình yêu đương của họ. Kaoru thì gợi ý chỗ mua đồ cưới và Adonis chúc mừng nhưng bài viết thì rất dài, tất cả sự chân thành giúp cậu ta có chữ để viết lên bài đăng này. Kanata chụp một con cá buộc nơ đỏ kèm dòng "chúc mừng nhé cả hai, ngày cưới hai người tôi sẽ tặng kèm con cá này nhé", Koga thấy thế tiện tay bình luận chữ "ĐÉO" to đùng
Từng bài viết, bài nào cậu cũng comment một chữ "cảm ơn", thì đương nhiên cũng phải có ngoại lệ. Vào bài của Wataru thì Koga lại chẳng muốn cảm ơn chút nào, anh ta quay video dài gần 4 phút, người ngồi kế bên chính là Tenshouin Eichi, họ hợp sức lại cùng nói tình yêu của Rei và cậu thật tuyệt vời, thật AMAZING☆. Vậy đó, cứ cách vài chữ lại "AMAZING ∼☆", nhìn cái cách mà Eichi ngồi cười kế bên cũng khiến Koga lắp não lại tự hỏi "Rốt cuộc nó hài chỗ nào ???"
Ritsu còn dã man hơn. Tuy không ghi cap nhưng lại có tâm đến mức nhờ ai đó edit lại một cái video từ thời tiền sử, lúc cậu còn dưới sân khấu livehouse la lối ủng hộ "Sakuma-senpai!!!" và tên đang hát bạt mạng trên sân khấu với cái khí chất cực kỳ cháy. Một câu nói được hiện vào cuối video: "Tôi nghĩ hai người sẽ hạnh phúc thôi, mặc kệ đời và cứ hạnh phúc đi nhé. Chúc mừng, tôi mong lễ cưới sẽ làm trong nhà hàng nhé, biển nắng lắm"
Koga cũng thuận tay cmt: Tôi cũng mệt nếu tên đó xỉu ngoài biển
Nhưng lúc bình luận cậu không hề chú ý đến cái cmt đứng đầu kia, cái tên rất quen mắt
S_Rei_Und: Anh cũng không thích nắng đâu, nhưng nếu Koga muốn anh cũng không còn cách nào
Cậu giật mình nhìn ra phía sau, thấy Rei cũng đang nhìn mình, miệng treo nụ cười lại còn vẩy vẩy cái điện thoại lên chào cơ
- Anh nhìn lén em?
- Không có. Vô tình thôi
"Vậy thì lại không phải nhìn lén?"
- Koga à, đừng suy nghĩ về buổi họp báo nữa. Em có thể nghĩ về thứ khác đấy
- Đại loại như?
- Về nhà gặp ba mẹ ấy, anh chắc là họ đã xem buổi họp báo rồi
Rei nói đúng, cái này đúng là cái nên lo tiếp theo. Koga bây giờ mới nhớ ra là cả hai còn chưa hề nói gì với gia đình hai bên. Mẹ cậu kiểu gì khi Koga về cũng cạo trọc đầu cậu, mắng cậu tơi bơi vì muốn cưới mà không báo cho bà chuẩn bị tinh thần
- Anh tính sao?
- Ba mẹ anh đơn giản lắm, chúng ta không nhất thiết phải về đó đâu
- Hả? Sao lại không về?
- Bởi vì họ sẽ bay về đây để hỏi cưới
Nụ cười Rei bỗng trở nên tươi tắn hơn mấy phần khi thấy tai Koga đỏ lên nhưng nét mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Đáng yêu ghê
- Em đừng lo, mẹ anh đã chuẩn bị của cải hết rồi. Bà chờ ngày này lâu rồi, chỉ cần anh cầu hôn thôi là mẹ anh hốt hết về Nhật hỏi cưới với gia đình em
- Mẹ anh gấp gả anh đến vậy à?
Rei bước đến phía sau cậu, bất ngờ hôn nhẹ lên đôi môi ấy, Koga cũng mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm, sống mũi cọ nhẹ mấy cái vào mũi đối phương
- Là em "gả" hay anh "gả" hả bé con? - Tay lại không an phận, ngang nhiên xoa xoa lấy eo cậu
- Tsk! Cút đi đồ biến thái!
Khi hai người đang bận tình tứ, điện thoại đôi bên cùng lúc rung lên
Mẹ Rei nhắn đến: Rei à, bao giờ thì mẹ về được? Hay là ngày mai nhé? Con nghĩ của hồi môn bao nhiêu là đủ?
Bằng 1 sợi The Heart of the Kingdom Ruby* hay nhiều hơn?
Đồng thời...
Mẹ Koga nhắn đến: Oắt con à, mày không thoát được mẹ đâu. Liệu hồn thì thu xếp nội trong hai ngày nữa phải về, không thì con xác định nhé (。•̀ᴗ-)✧ Rei cũng phải về nhé con, mày mà giấu nó thì liệu đấy
Đều là mẹ nhưng mà... Thái độ khi biết con mình sắp kết hôn nó trái ngược thế nhỉ?
•
•
3. Hỏi cưới (gặp mặt)
Koga sau khi thấy tin nhắn mẹ mình gửi đã lạnh sống lưng một phen. Do vừa diễn ra họp báo xong nên công ty phải bận rộn giải quyết mọi vấn đề xảy ra với họ nên hiện tại cặp đôi trẻ này có vẻ rảnh trong vài ngày
Do đó càng buộc Koga phải về nhà
Thật sự thì cậu có chút ngán ngẩm khi về. Nói là "nhà mình" nhưng mình như con ghẻ của "ba mẹ mình" ấy, con ruột lại là anh trai tóc đen cao to này thì nghe hợp lí hơn
Và lần này... Có sự xuất hiện của một chiếc Rolls-Royce chạy theo phía sau xe hai người. Không ai khác, đó chính là BA MẸ CỦA REI
Họ đã về Nhật vào chiều hôm qua, Koga cũng bất ngờ một phen, chẳng ai nói gì làm cậu cũng chẳng kịp chuẩn bị gì để chào đón họ. Rei đã xem qua tin nhắn của mẹ gửi rồi, nhưng nói đùa đáp lại là: "Ba mẹ muốn về khi nào cũng được", anh cũng không ngờ là họ về thật vào hôm sau như thế
Mẹ anh đã mua một ít quà đến trước khi lên đường và Koga đã hiểu gia đình đủ nhiều về khái niệm tiền bạc ở gia tộc Sakuma rồi. Nhà Sakuma có cái định nghĩa về tiền bạc rất "ba chấm", nói thật là lúc đến Transylvania và cùng bà đi mua sắm ấy, Koga nghĩ mình đã đánh rơi não đâu đó trên đường đi khi thấy giá tiền của từng món đồ mà mình đang cầm. Lần này là do cậu cản không kịp, chứ kịp thì bà không mua mấy đó được đâu
Còn Rei cũng y chang mẹ mình, muôn năm khi về nhà ba mẹ cậu thì lại muốn tiêu tiền vào mấy thứ vô bổ, Koga lúc nào cũng không cho mua. 6 năm nay rồi đấy, có phải lần đầu ra mắt đâu mà cứ thích quà cáp, vác thân về là có ăn rồi
Xuống xe được cậu thấy cũng mừng, ít ra phóng viên còn chưa bao vây khu nhà cậu. Khoảng 4 năm trước cậu đã tích đủ tiền để xây nhà mới cho ba mẹ rồi, một căn nhà lớn đúng nghĩa. Rei cũng tỏ ý muốn hỗ trợ một chút nhưng Koga nhất quyết không chịu, nhà ba mẹ mình mà còn không tự kiếm tiền xây được lại còn phải lấy tiền người yêu. Cậu đâu có mặt dày dữ vậy. Rei sau đó đã kiêu ngạo đến ngẩng mặt tận trời khi gọi điện khoe cho mẹ nghe
- Mẹ thấy Koga giỏi lắm phải không? Con muốn hỗ trợ một ít nhưng Koga lại nhất quyết không cho đấy. Vừa tốt nghiệp hai năm mà đã xây được nhà mới rồi này
- Thằng bé giỏi quá đi, hâm mộ thật. Mẹ cũng mong con hay Ritsu có thể xây nhà cho ba mẹ giống như Koga vậy. Nhưng mỗi tội là "nhiều nhà" quá rồi, xây cũng không ai ở
À và... Bà nội Koga mất rồi, bà mất mới vào 2 năm trước. Bà đã lớn tuổi rồi, người già mà thì hay mắc bệnh này nọ rất nhiều, nhưng Koga không ngờ được bà lại đi khi còn chưa kịp tham dự lễ kết hôn của cháu mình. Cậu khóc rất nhiều sau khi đóng của phòng bệnh, biết bà mình không muốn mình khóc trước mặt bà. Rei biết lúc đó cậu chỉ muốn khóc thật lớn, bản thân cũng buồn nhưng sao so được với đứa cháu được bà chăm từ nhỏ này, chỉ có thể ôm em và vỗ về
Ba mẹ Rei cũng theo sau đó xuống xe. Lần này gõ cửa không còn âm thanh đùng đùng đi ra mở cửa nữa vì đêm qua Koga đã nói với mẹ mình là hôm nay gia đình anh sẽ tới nhà nên bà mới phải tiết chế lại, chứ không bây giờ đã nắm đầu Koga lôi vào nhà rồi. Bà cười tươi rói khi thấy ba mẹ anh, trong đầu bà chắc chắn là họ cũng rất đẹp bởi vì Rei thằng bé xinh thế cơ mà. Nhưng sự thật lại ngoài mong đợi, dù tuổi đã ngoài u40 nhưng nhan sắc và khí chất này của họ vẫn khiến bà bất ngờ
- A! Đây là ba mẹ của Rei đúng không, mời vào mời vào. Tôi là mẹ của thằng nhóc đang đứng kế Rei. Quả thật đúng là ba mẹ thằng bé có khác, khí chất và vẻ đẹp này chắc chắn thừa hưởng rất nhiều từ hai người
- Ngại quá, làm phiền gia đình rồi. Chúng tôi có chút quà, mong mẹ của Koga nhận nhé
- Ôi trời ơi, đã đến lại còn quà cáp ("quả là mẹ của Rei, cái tính y hệt, nhìn là biết không rẻ rồi") Tôi đành nhận vậy. Thôi anh chị vào nhà nhé, cứ tự nhiên là được. Nhà chưa kịp chuẩn bị gì nhiều nên mong hai người đừng chê cười
Koga phát mệt khi nghe bà ca ngợi mãi về nhan sắc nhà Sakuma này, tới đứa con đứng kế bên Rei cũng không thèm liếc nhìn một cái, thuận tay xoay qua ôm anh rồi kéo luôn vào nhà. Bà để Koga ngơ ngác một mình trước của
- Đi vào thì đóng cửa lại
So với mấy lời nói ngọt ngào bà nói với Rei, thì đây lại là câu mà bà sẽ nói với con RUỘT mình
- Mà hôm nay anh chị đến đây để...
Mẹ Rei hiểu ý trả lời - Vâng, chúng tôi muốn đến hỏi cưới Koga cho Rei nhà chúng tôi. Chắc em cũng xem qua buổi họp báo rồi
- Chúng nó chẳng thèm nói gì đến ý định cầu hôn. Nào, mời anh chị ngồi. 2 đứa lại đây nhanh
Hai người kia có chút bất ngờ khi đôi bên gia đình nói chuyện hợp nhau thế, một người thanh lịch và cao quý như mẹ Rei vẫn mỉm cười khi với những lời có vẻ thô tục kia của mẹ Koga
Koga ngó đi ngó lại mấy lần, thấy nhà thiếu thiếu ai đó - Ba đâu rồi mẹ?
- Lát về
Vừa nói xong cửa ngoài đã vang lên tiếng mở cửa, ba Koga đã về đến
- Mới nhắc đã về. Anh nhanh vào đi, người ta đến rồi
Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng nói, có vẻ ông đang cởi giày - Rồi rồi, đã cố nhanh nhất rồi đấy
Rei nhanh chân phụ giúp ông cầm ít đồ nghề trên người xuống, chỉ là một cái túi không lớn lắm nhưng giá trị tinh thần rất cao
- Thật xin lỗi vì làm hai người chờ lâu, công việc đột xuất thôi. Tôi là ba Kou-chan
- Hân hạnh được gặp anh, tôi là mẹ của Rei và đây là ba nó
Khi hai bên gia đình đã vào bàn ngồi, Rei và Koga bỗng cảm thấy câu chuyện mà họ đang nói bỗng có chút lệch hướng. Với mẹ Koga, không ai là bà không thể nói chuyện, trừ khi người đó bị câm, nếu không thì bà chắc chắn sẽ nói đến mức mà người đối diện cũng phải mở miệng rồi bị cuốn theo bà. Cộng thêm chồng mình, hai người cùng tần số đã làm ba mẹ Rei đang từ hỏi cưới sang lạc qua chủ đề nói về con cái khi nào không hay
Mãi một lúc sau, câu chuyện nó mới trở về chủ đề ban đầu. Không khí đôi bên tuy có vẻ hóa nhã nhưng lại có chút nghiêm túc khó nói nên lời
Mẹ Koga có chút trầm tư trên mặt, Rei ngồi ở phía ba mẹ mình bỗng có cảm giác quen thuộc với vẻ mặt của bà. Nó giống như lần đầu anh đến đây ra mắt vậy, bà nghiêm túc với tất cả những gì mình nói. Điều này làm Rei có chút lo lắng
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh chị, trên tư cách một người mẹ tôi thực sự lo lắng rằng Koga không được yêu thương bởi gia đình hai người. Nhưng hôm nay thấy cả hai đến đây tôi thực sự cảm thấy nhẹ lòng vì tôi chắc rằng anh chị thực sự nghiêm túc với chuyện hôn nhân của hai đứa nhỏ
- Lần đầu tiên ra mắt hai người thằng nhóc nhà tôi đã rầu rĩ khá lâu do sợ rằng gia đình anh chị không thực sự chấp nhận nó. Năm ấy, tôi cũng nhìn ra đôi chút về cách mà Rei được "yêu thương" ở gia đình của mình, nên thật sự tôi lo lắng rằng thằng oắt con này sẽ giống như Rei vậy. Thật mừng vì hai người đã thay đổi, tôi cũng yên tâm đôi phần
Đối phương nghe những lời này của mẹ Koga khuôn mặt không hề còn nụ cười như lúc đầu. Họ vô tình để lộ ra nét đau lòng và bứt rứt của bản thân, dù chuyện đã qua nhưng ám ảnh ấy vẫn rất lớn, thứ mà họ nợ Rei vẫn mãi không trả được. Ba Rei thở dài một hơi, nét nghiêm nghị vẫn đọng lại trên mặt dù ông đã thả lỏng bản thân nhất có thể
- Tôi xin lỗi đã làm chị lo lắng, tôi cũng không bất ngờ khi chị lo như thế. Khi trước chúng tôi chỉ nghĩ đến lợi ích gia tộc, lợi ích của bản thân rồi cuối cùng lại quên mất lợi ích của hai đứa con của mình. Rei và Ritsu chịu rất nhiều thiệt thòi và đau đớn khi còn nhỏ, đến khi chúng trưởng thành rồi thì dù chúng tôi hối hận cũng có lẽ đã muộn. Bây giờ cả hai chúng tôi đều đang cố gắng để bù đắp cho chúng. Koga cũng như đứa con của chúng tôi, không ai xem đứa nhỏ này là người ngoài cả. Nhờ Koga mà gia đình hai chúng tôi mới có được ngày cùng ăn bữa cơm vui vẻ
- Chị và anh đây cứ yên tâm, tôi và vợ đều thương Koga mà
Cặp đôi trẻ ấy nhìn nhau mỉm cười mừng thầm vì nó không căng thẳng lắm như những gì họ nghĩ. Koga còn sợ ba mình sẽ khóc lóc inh ỏi lên vì mình phải kết hôn rồi, nhưng tình hình hiện tại vẫn còn tốt chán
- Vậy còn hai đứa, lễ cưới ra sao rồi? - Mẹ Koga cắn nhẹ miếng táo rồi đánh câu chuyện sang cả hai
- ? Ra sao là ra sao ? - Koga chưa kịp load
- Ngu à? Chuẩn bị cho lễ cưới chưa?
- Chuẩn bị cái-- ? Ờ ha
Koga nhìn Rei như cầu cứu chuyện này, vì dù sao cũng có ba mẹ anh ở đây, mình không thể cứ gân cổ lên trả lời mẹ mình được. Đã thế còn chẳng nhớ sau "cầu hôn" là "hôn lễ" nữa chứ, hai người mấy hôm nay chỉ lo về truyền thông báo chí chứ còn chưa kịp lo gì cho ngày của cả hai. Anh chỉ đơn giản là cười rồi thôi, hoàn toàn không biết nói gì, cũng vì có chuẩn bị gì đâu mà nói
- Tụi con, chưa có kế hoạch nào cả
- Hả ? - Ba mẹ đôi bên cùng lên tiếng, đặc biệt là mẹ Koga, bà bất ngờ đến mất luôn dáng vẻ thong thả của mình mà đổi lại là khuôn mặt ngơ ngác toàn phần
- Dạo gần đây thật sự rất ồn ào, tụi con chưa có thời gian nghĩ đến nó - Rei vội vàng chữa cháy nhưng đám cháy còn lớn hơn
Người phụ nữ với mái tóc đen không lộ ra quá nhiều nét thất vọng của mình, nhưng bà cũng cảm thấy không vui khi con cái không nhớ về việc chuẩn bị hôn lễ của chính mình. Trách là trách đám phóng viên ngoài kia, thấy không ai làn gì được mình mới được nước lấn tới, càng nói càng nhiều chuyện bịa đặt xảy ra. Nhưng cũng vì thế mới cần một cái lễ cưới để chứng minh
- Thế bây giờ bàn đi, tụi con sẽ tổ chức ở đâu? Kinh phí đủ không? Cần hỗ trợ--
- Mẹ. Không cần ba mẹ hỗ trợ đâu, đến hôn lễ chẳng lẽ tụi con còn không lo được sao? Vả lại con muốn Koga chọn nơi tổ chức hơn
Cậu xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón giữa của mình, lòng có chút ấm áp lạ lùng khi được tay anh nắm lấy. Nụ cười tươi tắn mà Rei yêu thương nhất cũng trở lại trên môi sau bao ngày vắng bóng
- Vậy thì, cứ làm trong nhà hàng và ngoài biển đi. Kiểu tây nhé
- Ừm, ý tưởng rất hay nha. Chúng ta sẽ làm ở biển vào buổi chiều tối nhé, sáng nắng lắm. Anh không muốn đang trao nhẫn lại lăn đùng ra ở mặt cát đâu. À, thế mai chúng ta đi thử đồ cưới đi
- Chơi luôn, thử xong phải chụp lên cho tụi phóng viên đó nín mỏ lại. Ông đây không cam tâm nếu không thể khâu mồm tụi đó lại. Hay là làm lớn đại lên đi, để có gì không có gì ghi thì bọn đấy có thể ghi về độ hoành tráng của hôn lễ chúng ta
- Anh nghe em hết. Lát đi lựa nhẫn cưới nhé
- Ok
Cứ thế đấy, họ nói về kế hoạch ngày cưới của nhau đến quên mất có hai bên gia đình trước mặt. Các vị phụ huynh chỉ mỉm cười lắng nghe cuộc nói chuyện thú vị này thôi, vì dù sao việc mà họ sẽ làm đó chính là chứng kiến khung cảnh hạnh phúc của cả hai thôi
•
Hold-Hands tối hôm đó bùng nổ do hai dòng đăng tải nho nhỏ của Rei và Koga
S_Rei_Und: [một tấm ảnh mà Koga đang nắm tay anh lựa nhẫn cưới] xin thông báo với các Idol, mong các bạn khi nhận thiệp thì nhớ đi nhé
Koga_Wolf: Lễ cưới ngoài biển, cậu không có quyền từ chối @Ritsu_Kn
------------ REIKOGA IS REAL ------------
1. Tui không nghĩ mình sẽ có thể viết một chap dài thế này, hơn 10k chữ, có lẽ sẽ có lỗi chính tả hoặc tôi ghi thiếu chữ nên bỏ qua mấy lỗi vặt đó giúp tui nha. Ôi má ơi, tui viết nhiều mà cứ thấy lo ấy, sợ mấy bồ không đọc nổi với lo bản thân sẽ phụ lòng mong đợi của mọi người. Nhưng nếu đã thế thì tui xin lỗi, kỹ năng của bản thân tui chỉ đến đấy, tui sẽ cố gắng hơn ở một bộ fic khác trong tương lai nhé
2. Đây là chiếc nhẫn Rei mua để cầu hôn, còn bao nhiêu VNđ thì mọi người tự tính hộ tui nhé
3. The Heart of the Kingdom Ruby (Trái tim vương quốc Ruby). Là một trong những sợi dây chuyền đắt đỏ bậc nhất trên thế giới, có giá trị lên tới 14 triệu USD tương đương khoảng 350 tỷ đồng.
4. "... họ ca tụng nó nhưng chưa bao giờ muốn chấp nhận nó cả...." - tui lấy ý tưởng từ một câu nói mà tui vô tình biết được của một tác giả đam mỹ và tui biết câu này hồi mấy năm về trước lận, lâu lắm rồi, nhưng ấn tượng rất mạnh với nó. Hình như là của Mặc Hương Đồng Khứu, nhớ không lầm là vậy
5. Mong mọi người tiếp tục chờ chap 40 nhé, tui sẽ cố gắng để đăng nhanh nhất có thể. ARIGATOU GOZAIMASU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip