1.3 Prelude to the Show (Khúc dạo đầu)

[Chương I: The Shadow Circus]

Sau khi rời sân bay, đoàn xe hộ tống Graves băng qua những con phố tấp nập của thủ đô Washington D.C. Ánh nắng trưa gay gắt chiếu rọi xuống các tòa nhà kính cao tầng phản chiếu lấp lánh trên mặt đường nhựa. Tiếng còi xe thi thoảng vang lên giữa dòng xe cộ đông đúc, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của những người đi bộ, tạo nên bản nhạc không dứt của một thủ đô chưa bao giờ biết đến hai chữ "yên giấc"

Aiden ngồi trong xe dời ánh mắt lơ đễnh của cậu xuyên qua tấm cửa kính chống đạn tối màu. Nào là những quán cafe ven đường với các cặp đôi cười đùa, những con người bán hàng rong mưu sinh chào mời vội vã, tất cả hiện lên như một cuốn phim chậm rãi trong bản nhạc nhanh của thủ đô vội vàng. Cậu bất chợt nhoẻn miệng cười.

["Mọi thứ vẫn tiếp tục như thế mà chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng phải chăng điều đó chỉ khiến cho cuộc đời này trở nên thú vị" đó là cách mà ai đó đã từng viết trong quyển sách mình từng đọc nhỉ?]

Ryan ngồi bên cạnh vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị. Đôi mắt anh lướt màn hình của chiếc điện thoại để kiểm tra từng tin nhắn và báo cáo từ đội an ninh.

[Lịch trình buổi chiều nay phải đảm bảo không có sai sót. Một kẻ như Graves chắc chắn sẽ không hài lòng với sự chậm trễ và "từ điển" của tôi thì không có chỗ cho bất kỳ lỗi lầm ngu ngốc như vậy.]

Ngồi bên trong xe nhưng Ryan không quên nhìn qua cửa kính quan sát thành phố với một sự lãnh đạm quen thuộc.

[Washington D.C. - nơi này vẫn không thay đổi gì cả, vẫn mãi là một vở kịch lớn với những diễn viên dành cả đời này để không ngừng nhập vai. Tôi tự hỏi rằng, hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa, vai diễn nào sẽ dành cho tôi đây?]

Anh mỉm cười với những suy nghĩ ấy như thể đang tự hỏi điều đó với chính mình.

____________________________________

Đoàn xe dừng trước một khách sạn 5 sao nằm ở khu trung tâm. Những cánh cửa kính tự động mở ra, để lộ một sảnh lớn được trang trí bằng đá cẩm thạch trắng bóng và đèn chùm pha lê sáng lấp lánh. Mùi thơm nhẹ của hoa lan lan tỏa trong không khí, tạo cảm giác vừa thư thái vừa sang trọng.

Graves bước khỏi xe, đi thẳng đến quầy lễ tân với dáng vẻ điềm tĩnh. Aiden và Ryan theo sát phía sau, ánh mắt họ không ngừng quét qua mọi người trong sảnh. Gần đó, có một nhóm khách du lịch đứng gần cửa thang máy. Tưởng chừng là một đám người vô hại với tiếng cười nói vang lên nhưng kỳ lạ thay, bản năng mách bảo Ryan không rời mắt khỏi một người đàn ông đeo đứng sau đám người ấy nhường như là để trà trộn, tay cầm điện thoại lướt say mê nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt qua đoàn hộ tống.

Nhận ra ánh mắt Ryan, Aiden như một đứa trẻ nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Anh nghĩ hắn ta khả nghi?"

Ryan không trả lời ngay, chỉ gật đầu rất nhẹ.

[Luôn luôn đề phòng]

Anh ra hiệu cho một nhân viên an ninh tiếp cận người đàn ông. Sau vài phút kiểm tra, hóa ra, người đó chỉ là một du khách đang chụp ảnh mà thôi. Ryan thở nhẹ nhưng chưa bao giờ cho phép bản thân mất cảnh giác.

Graves yêu cầu một phòng ăn riêng tại khách sạn để dùng bữa. Phòng ăn được thiết kế với phong cách cổ điển, ánh sáng từ chiếc đèn chùm lớn chiếu lên bàn ăn dài phủ khăn trắng. Các món ăn cao cấp được dọn ra trên đĩa sứ, từ cá hồi nướng sốt chanh cho đến thịt bò thượng hạng.

Aiden nhìn bàn ăn, ánh mắt thoáng chút buồn chán:
"Trông thế này có vẻ chẳng hợp khẩu vị của mình nhỉ?"

Cậu cầm một chiếc nĩa lên, gẩy nhẹ miếng cá hồi sau đó khẽ thì thầm với Ryan:
"Tôi có thể gọi pizza không? Tôi nghĩ nó sẽ... phù hợp với tôi hơn."

Ryan không đáp nhưng gật đầu nhẹ với yêu cầu của Aiden

Graves ngồi ở vị trí trung tâm, lặng lẽ dùng bữa. Ông không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài lời nhận xét ngắn gọn về món ăn hoặc hỏi ý kiến về lịch trình buổi tối:
"Mọi thứ phải hoàn hảo. Tôi không cần thêm bất kỳ bất ngờ nào, ít nhất là trong ngày hôm nay."

____________________________________

Sau bữa trưa, Graves rút lui về phòng để nghỉ ngơi.
Aiden đứng tựa vào lan can ban công ở tầng 10, chẳng biết thó từ đâu một thanh Oreo lặng nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới.

[Từ góc độ này, thành phố đẹp thật đấy nhưng  bên dưới lớp vỏ ấy, có bao nhiêu những âm mưu đang được suy tính?]

Ryan từ đâu xuất hiện, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Cậu nên nghỉ ngơi, Aiden. Tối nay có thể sẽ không yên bình đâu."
Aiden quay lại, cười nhẹ:
"Đừng lo, tôi luôn sẵn sàng. Tôi tự hỏi liệu ngài Graves có nghĩ điều tương tự không?"

Ryan nhìn cậu một lúc, ánh mắt như muốn đánh giá chàng trai trẻ này

[Cậu có vẻ thoải mái nhưng tôi biết cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ cậu giỏi giấu nó hoặc chỉ đơn giản là cậu không bận tâm. Điều đó khiến cậu trở nên khó đoán hơn.]

____________________________________

Khi hoàng hôn buông xuống, đoàn xe bắt đầu tập hợp trước khách sạn. Những ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu trên mặt kính tối màu của các xe SUV. Aiden và Ryan đứng cạnh Graves khi ông bước ra từ sảnh lớn. Graves dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua bầu trời đang chuyển dần sang sắc đen:
"Trong chiến tranh, màn đêm là tấm áo choàng hoàn hảo cho những kế hoạch tàn nhẫn, nơi sự im lặng che giấu bước chân của kẻ thù"

Aiden ngáp nhẹ nhưng vẫn giữ nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi:
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất nó sẽ không nhàm chán."

Ryan liếc nhìn cậu, lắc đầu:
"Hy vọng cậu không phải hối hận vì lời nói đó."

Graves chỉ mỉm cười, bước vào xe. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, để lại phía sau ánh đèn rực rỡ của khách sạn. Họ tiến vào màn đêm - nơi bóng tối đang chờ đợi với những lời thì thầm của nó.

Buổi chiều tối của Washington D.C. bầu trời sẫm màu hơn với những dải mây u ám kéo đến bao phủ bầu trời. Đoàn xe hộ tống Graves rời khách sạn với những chiếc SUV đen bóng nối đuôi nhau chạy qua các con phố tấp nập một sân khấu chính trị. Tiếng động cơ trầm ấm vang lên đều đặn hòa cùng sự náo nhiệt của thành phố đường như tạo thành một nhịp điệu quá đỗi quen thuộc nhưng lại chẳng hề dễ chịu

Bên trong xe, các bộ ghế được xếp thành hình chữ nhật với ông Graves ngồi ở giữa. Aiden và Ryan lần lượt ngồi ở hàng ghế bên phải và trái ông. Tay cậu chậm rãi xoay thanh Oreo, thỉnh thoảng lại gõ nhịp lên đầu gối.

Bên trong xe, các bộ ghế được xếp thành hình chữ nhật với ông Graves ngồi ở giữa. Aiden và Ryan lần lượt ngồi ở hàng ghế bên phải và trái ông. Aiden ngồi thẳng lưng, tay đặt hờ trên đầu gối trong khi Ryan giữ dáng vẻ nghiêm nghị như thường lệ, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi cảnh vật bên ngoài, không bỏ sót bất kỳ chuyển động nào.

[Một đoàn xe thế này, chẳng khác nào mục tiêu di động. Nếu tôi là kẻ tấn công, đây sẽ là thời điểm hoàn hảo.]

Graves ngồi ở trung tâm, tay chậm rãi vuốt ve chiếc cà vạt chỉnh chu của mình. Đôi mắt ông nhìn ra xa qua cửa kính, như thể đang quan sát mọi thứ nhưng lại không thật sự chú ý. Một nụ cười nhạt thoáng qua gương mặt ông nhưng không ai trong xe dám hỏi ý nghĩa thực sự đằng sau nó

Tiếng còi xe vang lên chói tai khi một chiếc xe tải nhỏ bất ngờ bẻ lái, lao thẳng vào giữa đoàn xe. Chiếc SUV đi đầu phải phanh gấp, bánh xe trượt dài trên mặt đường, tạo ra tiếng rít vang vọng. Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía sau, làm chiếc xe cuối đoàn bị bao phủ trong làn khói trắng dày đặc.

Ryan phản ứng ngay lập tức, ánh mắt anh chuyển từ sự quan sát bình thường sang trạng thái cảnh giác cao độ. Anh hét lên, giọng chắc chắn nhưng không mất bình tĩnh:
"Mọi người xuống thấp! Aiden, kiểm tra phía sau!"

Anh mở cửa xe, lập tức rút súng ra, ánh mắt quét khắp khu vực.

Aiden nhảy ra khỏi xe, thanh Oreo rơi xuống sàn xe mà cậu không hề nhận ra.
[Chiếc xe tải kia... không phải ngẫu nhiên.]

Một đám người mặc đồ đen, đội mũ trùm kín mặt, từ các góc khuất lao ra. Một số mang theo vũ khí tầm gần như dao và gậy, số khác mang súng ngắn. Họ di chuyển nhanh chóng, chuyên nghiệp, nhắm thẳng vào các xe của đoàn hộ tống.

"Ryan, có vẻ như chúng ta được chào đón nồng nhiệt đấy!" Aiden hét lên, nhưng tay đã rút ra khẩu súng từ thắt lưng.

Một kẻ lao đến từ bên trái nhưng trước khi hắn kịp vung dao, Aiden đã bắn một phát trúng tay hắn khiến hắn rơi vũ khí. Nhanh như chớp, cậu xoay người, tung cú đá làm kẻ tấn công ngã gục.

Trong khi đó, Ryan đã xử lý ba tên khác chỉ trong vài giây. Động tác của anh nhanh, dứt khoát mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Một kẻ khác lao về phía xe của Graves nhưng Ryan chặn hắn lại bằng một cú đá mạnh đến nỗi khiến hắn bay ngược ra sau.

Ở một tòa nhà cách đó vài trăm mét, một bóng người đứng bên cửa sổ, quan sát toàn bộ sự hỗn loạn qua ống nhòm một cách thích thú. Hắn mỉm cười, giọng nói nhỏ như thì thầm với chính mình:

"Chỉ cần một sơ hở. Một lần mất cảnh giác. Game over"

[Bóng người cao cao ấy, Ryan nhỉ? Nhanh thật đấy. Còn thằng nhóc tóc vàng, có vẻ cũng là một con chó của hắn]

Người đấy hạ ống nhòm, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh.

Trong lúc đó, bên dưới chiến trường hỗn loạn. Ryan đứng chắn bên ngoài chiếc xe nơi có Graves bên trong, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải nhỏ đang bốc khói.

"Không có ai cả..." anh lẩm bẩm.

Tay anh nắm chặt khẩu súng, từng động tác của anh đều toát lên sự điềm tĩnh và kinh nghiệm.

[Một cuộc tấn công thử nghiệm. Chúng muốn đo phản ứng của chúng ta. Nhưng điều gì có thể đến tiếp theo?]

Aiden chạy trở lại xe, hơi thở cậu vẫn đều đặn dù nhịp tim đang tăng dần

[Đây không phải một vụ tấn công bình thường. Chỉ là suy đoán nhưng chúng không thực sự nhắm vào Graves mà nhắm vào cách chúng tôi xử lý tình huống. Nhưng tại sao? Ai lại quan tâm đến cách chúng tôi bảo vệ ông ấy chứ?]

Cậu nhìn về phía Ryan với ánh mắt đầy sự nghiêm túc mà hiếm khi cậu để lộ ra.

[Ryan biết điều gì đó. Mình cần phải theo sát anh ta nhưng liệu anh ấy có nói ra tất cả không?]

Bên trong xe, Graves vẫn không hề tỏ ra hoảng sợ. Ông quan sát tình hình qua kính chắn gió dưới đôi mắt xám ánh lên một tia lạnh lẽo.

[Tốt lắm. Họ xử lý khá nhanh. Chuyện mình bị  tấn cônglà hiển nhiên nhưng chắc hẳn đây chỉ là một cuộc thử nghiệm. ]

Graves âm thầm suy nghĩ, cúi đầu xuống như để chỉnh lại chiếc cà vạt. Sau đó, ông họ nhẹ điều chỉnh giọng nói:
"Aiden, Ryan, tiến độ thế nào rồi?" ông hỏi qua bộ đàm, giọng nói bình thản đến khó tin.

Bóng người đang quan sát tất cả dường như đã cảm thấy chán chường với cảnh tượng này, hắn cất ống nhòm rồi quay người rời khỏi căn phòng:

"Đủ rồi." hắn nói nhỏ như thể trò chuyện với một người vô hình.

"Họ không tệ, nhưng cómộtđối thủ như tên nhóc tóc vàng ấy. Chắc thật vinh hạnh cho cậu nhỉ? Đừng quên giao kèo của chúng ta..."

Khi thấy tổ hợp - Aiden và Ryan phản ứng nhanh hơn mong đợi, những kẻ tấn công bắt đầu chuyển sang kế hoạch rút lui. Một tên đứng phía sau hét lớn qua bộ đàm:
"Rút lui! Chúng ta đã thu thập đủ thông tin!"

Ngay lập tức, nhóm tấn công phân tán theo nhiều hướng khác nhau. Một vài kẻ ném lựu đạn khói xuống đường khiến khung cảnh trở nên mờ mịt, che giấu lối thoát của chúng. Tiếng xe máy rú lên từ các góc khuất khi một số tên đã chuẩn bị phương tiện sẵn sàng cho việc tẩu thoát.

Làn khói dày đặc nhanh chóng lan tỏa làm mờ tầm nhìn. Aiden vừa quan sát vừa lẩm bẩm:
"Chúng chuyên nghiệp hơn tôi nghĩ. Đây không phải là một đám côn đồ thông thường."

Ryan gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh phía trước:
"Chúng đã có kế hoạch từ trước. Đây chỉ là màn khởi động."

Khi khói tan dần đã trả lại khung cảnh đường phố đã trở lại yên tĩnh. Giờ đây chỉ còn lại những chiếc xe bị hư hỏng và vài kẻ tấn công bất tỉnh trên mặt đất cùng với những kẻ không kịp rút lui. Nhân viên an ninh nhanh chóng xuất hiện và áp giải những tên này về thẩm vấn.

____________________________________

Khi mọi chuyện đã xong, Ryan lập tức tiến về chiếc xe của Graves. Mở cửa xe một cách cẩn thận, anh kiểm tra nhanh tình trạng của ông. Graves vẫn ngồi thẳng lưng với vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường như thể vụ tấn công vừa rồi chỉ là một sự gián đoạn nhỏ không đáng kể.

"Ngài có bị thương ở đâu không, ngài Graves?" Ryan hỏi với sự quan tâm.

Graves khẽ lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ:
"Tôi vẫn ổn, Ryan. Cách anh xử lý tình huống vừa rồi thật ấn tượng. Anh luôn khiến tôi an tâm."

Ryan gật đầu, ánh mắt quét qua khung cảnh xung quanh một lần nữa trước khi đóng cửa xe lại:
"Mọi thứ đang được kiểm soát. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ngài."

Graves quay sang bộ đàm, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Aiden, Ryan, cả hai đều làm rất tốt. Hai người đều có cho mình cả trí óc lẫn đôi tay. Hôm nay, cả hai đều chứng minh rằng tôi có thể tin tưởng vào các cậu."

Khi đoàn xe bắt đầu di chuyển lại, Aiden ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
[Graves không chỉ đơn thuần là một chính trị gia - đây đơn thuần là một điều chắc chắn. Kẻ tấn công hôm nay sẽ quay lại. Có điều gì đó ở ông ta khiến mình cảm thấy mọi thứ trở nên rối rắm hơn. Nhưng Ryan... anh ta vẫn là một dấu hỏi lớn nhỉ?Mình vẫn chưa biết được gì về anh ta cả]

Ryan liếc nhìn Aiden qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy sự cân nhắc.

[Cậu nhóc này có gì đó khác thường. Cậu ta nhanh nhưng liệu cậu ta có đủ thông minh để nhìn ra màn kịch lớn sau tấm màn không?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip