Thu Hoạch

Mùa gặt lúa đã tới, Trường Sinh thuê một vài người nông dân tới để gặt lúa thay mình. Nhà giàu thì thuê người làm chứ ai hơi đâu mà tự ra gặt với hái, Duy thì càng rảnh rỗi hơn bao giờ hết, ba nhỏ nhà em được mời sang Pháp họp bàn cho tạp chí thời trang rồi. Ba nhỏ nhà em là một nhà thiết kế thời trang mà, việc bay sang nước ngoài là quá bình thường. Có lúc em được đi theo cùng nhưng cũng có lúc em buộc phải ở nhà. Năm nay em ở nhà, lại chẳng nghe ba nhỏ càm ràm về vấn đề gì nên em đâm ra chán. 


Thành An dạo này bị Minh Hiếu nhốt ở nhà để ôn thi Đại học rồi, nghe đâu là có một kỳ thi loại 2 được tổ chức dành cho những đứa có xuất học đặc biệt. Hiếu túm đầu Thành An đi đăng ký, giờ thì nó đang ôn thi rồi chẳng có thời gian mà đi chơi cùng em. Quang Anh thì đang chạy dealine, mấy lần qua phòng đều là cảnh anh đang ngồi trước máy tính với đống khung lạ hoắc. Như vậy, em liền âm thầm rời đi không làm phiền hắn nữa. 


Duy chán nản đi dạo ra ngoài đồng, vừa hay trông thấy ba lớn nhà mình đang khiêng lúa lên xe, em lon ton chạy tới thì bắt gặp cảnh anh hàng xóm Đăng Dương đang cởi trần vác mấy bì lúa lên xe bò. Vừa thấy em, Dương liền ném hai bì lúa lên xe để quay sang với bạn nhỏ trắng trẻo kia. 


"Anh Bống." Đức Duy reo lên, em nhảy một cái đứng trước mặt anh. 


"Chào bé Zoi Thúy." Dương cầm cái khăn tay vắt trên xe lau mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt. 


Cả hai rất nhanh đã được cụ Sinh cho ngồi nghỉ ở một bên. Nhưng Đức Duy nói mình muốn giúp, Trường Sinh vốn nuôi nấng Hoàng Đức Duy theo kiểu nhà giàu, việc duy nhất em được phép làm là quét nhà lau cửa phụ việc cho ba nhỏ ở nhà thôi. Vì thế mà em nhỏ lúc nào cũng trắng trẻo, mềm mại, xinh xắn không kém các tiểu thiếu gia trên thành phố. 


Bé con kéo một bó mạ đem ra cho ba lớn, gã nhìn đứa nhỏ nhà mình vì nắng mà làn da trắng đã xuất hiện màu đỏ do nắng rát. Nghĩ tới cảnh về nhà mà để vợ thấy con trai bé bỏng bị rát mặt chắc gã bị cấm ngủ trong phòng mất. Đúng lúc này, một chiếc nón lá ụp lên đầu em, Duy nhìn lên thì thấy Đăng Dương mỉm cười rất đẹp trai. 


"Đội vào đi không nắng. Mặt rát đỏ là hết đẹp trai đó." Dương nói, Duy nghe được cũng chỉ cười hì hì rồi phụ ba lớn và mọi người thu hoạch lúa. 


***


Giữa trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Quang Anh mới được dealine tha cho nghỉ ngơi. Hắn chui ra khỏi phòng để đi tìm đồ ăn, việc nhịn đói khiến hắn muốn tụt đường huyết rồi. Đã làm việc suốt 1 đêm làm hắn cạn kiệt năng lượng tới mức sắp ngất rồi. Anh Tú trông thấy hắn lết xác xuống bếp thì mỉm cười chào hỏi. Biết nhóc này lại làm việc quá sức nên ân cần bảo người làm nấu một bát mỳ cho hắn ăn. 


"Làm việc vất vả quá vậy? Sao không để trợ lý làm hộ?" Anh Tú đặt trước mặt hắn một cốc nước cam để hắn lót dạ. 


"Có vài việc con không thể để trợ lý làm được ạ." Hắn uống hết cốc nước xem như là đã hồi phục được 20% thanh năng lượng. Lúc này mới từ từ quan sát xung quanh để tìm kiếm bóng hình bé con của mình. 


"Kiếm Zoi Thúy hả? Thằng bé ra đồng từ sớm rồi." Anh Tú đã quá quen với việc Quang Anh kè kè bên con trai mình nên việc cả hai bị tách ra sẽ khiến hắn vô thức đi tìm em. 


"Ủa? Ra đó với cụ Sinh ạ?" 


"Ừm, chắc ra đó ngồi chơi thôi chứ trước giờ thẳng nhỏ có làm bao giờ đâu." 


"Vợ ơi....anh về rồi đây." Giọng Trường Sinh từ ngoài cổng vọng vào. Hắn vừa nghe đã lai ra để chào đón bé con dễ thương của mình. 


Quang Anh hào hứng phi xuống sân, chuẩn bị ôm chầm lấy Đức Duy thì chết đứng tại chỗ, bên cạnh Đức Duy là Đăng Dương với thân thể ở trần bên trên, còn em thì vui vẻ trò chuyện bên cạnh. Hắn chỉ là bị công việc dí có một hai hôm thôi mà Đăng Dương đã bước chân vào thu hút em nhỏ rồi kìa. 


"A, Quang Anh...anh xong việc rồi sao?" Đức Duy trông thấy hắn liền lao tới vòng tay hắn. Quang Anh hạnh phúc ôm lấy em vào lòng.


"Bé con, người em ướt quá đó." Quang Anh xoa đầu em cưng chiều. 


"Hihi, em vừa ngoài đồng về mà." Bé con cười xinh xắn một cái khiến trái tim hắn rung rinh, bất giác mà mỉm cười. 


"Bé con, đi tắm đi." Anh Tú nhận lấy đồ nghề của Trường Sinh xong quay sang nói với đứa con bé bỏng của mình. 


Đức Duy vâng dạ chạy tuốt vào nhà trước ánh mắt của mọi người. Ba nhỏ còn đánh nhẹ một cái vào mông em cho bõ ghét. Sao mà anh lại có một nhóc con đáng yêu tới vậy chứ. Không uổng công nuôi nấng. Anh Tú nhìn sang Quang Anh và Đăng Dương, cả hai đang lườm nhau cháy mắt sặc mùi sát khí. Quang Anh thì hơi thấp, dáng người tuy nhỏ nhưng khí chất không bị Đăng Dương đàn áp dù chỉ một chút. Đăng Dương thì cao to, cơ bắp cuồn cuộn nhưng ánh mắt lại hiền tới lạ. Nhìn hai thằng như chuẩn bị lao vào uýnh nhau như hai con mèo mướp ấy. 


"Ôi chà, bất ngờ chưa kìa. Nghệ sĩ Rhyder không ở trên thành phố mà lại về đây nghỉ dưỡng sao?" 


"À, cậu là thực tập sinh của công ty của Minh Hiếu."


"Rồi sao?" 


"Để nói cho nghe này, tôi không để cậu cướp đi Đức Duy của tôi đâu." 


"Tôi với em ấy bên nhau nhiều hơn bên cậu. Tình cảm chắc chắn hơn hẳn. Không bao giờ có việc tôi để yên đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip