Trỗi Dậy Từ Tro Tàn

Khói lửa và tiếng gào thét của những đồng đội dần lùi xa. Ace cảm thấy thân thể mình dần trở nên nặng trũi như đang chờ để vào một giấc ngủ sâu. Cơn đau ở ngực đã tê dại, chỉ còn lại hơi ấm từ tay Luffy cố giữ cho ace ở lại với thực tại

Anh muốn nói thêm nhiều điều với Luffy, nhưng cơn đau ở ngực và cảm giác đau rát ở cổ họng khiến anh chẳng nói thêm dc điều gì nữa. Trong đôi mắt dag mờ dần, Ace nhìn gương mặt của em trai mình thấm đẫm nước mắt gương mặt ấy tuyệt vọng đến mức khiến anh nhói lên nó còn mạnh hơn vết thương chí mạng trên ngực anh.

Anh nghĩ nếu lúc đó anh nghe lời bố già không liều lĩnh như vậy thì mọi chuyện chắc đã khác đi rồi

Chợt ký ức ùa về- những ngày cùng sabo luffy ông nội và dadan. Những ngày rong ruổi cùng băng Râu Trắng, tiếng cuối cùng ấm áp của cha,những bữa tiệc ồn ào và náo nhiệt cùng các anh em. Anh nhớ tất cả, từng chi tiết nhỏ. Thế giới này đã cho anh nhiều thứ mà anh chẳng dám mơ

Ace khẽ mỉm cười, anh chẳng còn gì hối tiếc trên đời này nữa cả. Chỉ mog luffy sống tốt và thật mạng mẽ và hoàn thành giấc mơ của mình tht tiếc anh không thể chứng kiến ngày em trai có thể hoàn thành giấc mơ của mình rồi

Và ngọn lửa ấy đã dần tắt..

Ace bt mình đã chết. Không phải ký ức về cú đấm của Akainu, hay nổi đau lúc đó. Đó có lẽ là bản năng, gần như là sự thật, anh không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình trong lồng ngực, không thể cử động dù anh dag cố ra lệnh cho cơ thể mình.

     ...Ờ thì đó là những gì anh nghĩ. Trước khi trải qua hai năm trong bóng tối hoàn toàn.
"...."

Ace cảm thấy anh chỉ có thể chịu đựng sự chờ đợi trog bóng tối vô tận

Vô số lần anh cố gắng cử động đôi tay đã chết của mình,cố gắng mở đôi mắt không thể nhìn thấy gì. Nhưng anh cảm thấy tht khó chịu là anh có thể suy nghĩ.

Anh ấy đã tỉnh!!.. Về mặt kỹ thuật. Anh ấy vẫn có thể dễ dàng nhớ lại cảnh tượng ở Marinrford. Toàn bộ trải nghiệm đau thương ở nơi đó, anh nhớ rõ khuôn mặt mặt đau đớn của luffy và khung cảnh đồng đội của anh lần lượt ngã xuống..

    Một giọng nói khàn khàn và nghẹn ngào đột nhiên vang lên  trong bóng tối nó cứ vọng lại vào đầu anh.

Ace không thể nào tin dc đây lại là giọng nói của anh càng không thể tin rằng bản thân mình chx chết sống.

                    "Không thể nào!"

Anh không  muốn chết, dù rằng bt rõ bản thân mình đã chết. Anh chỉ muốn gặp lại gia đình, tiếp tục những cuộc phiêu lưu vui vẻ mà họ đã cùng nhau trải qua, anh muốn biết chuyện gì xảy ra với họ liệu họ có trốn được không, liệu họ còn sống không băng của họ hiện tại ra sao rồi.

Một sự im lặng nhanh chóng bao trùm lấy bầu không khí sau khi Ace thốt ra những lời đó ra khỏi miệng mình,ace cũng không rõ rốt cuộc đây là chuyện gì đag xảy ra chẳng lẽ anh thật sự còn sống thật sao

"Điều đó là không thể đúng không?"

Mog chờ sẽ có giọng nói nào đó đáp lại mình, vị cựu chỉ huy giật mình nhưng chỉ nhận dc 1 sự im lặng để lại anh trog suy nghĩ

"Tôi, tôi vừa nói gì vậy?"

Cuốn trôi mọi suy nghĩ khác anh chỉ tập trung vào việc mình dag ở đâu sao lại co thể nói chuyện chẳng phải anh đã chết rồi sao hoặc có lẽ anh chx chết khoan rõ ràng lúc đó anh tht sự đã chết rồi và anh bt rõ điều đó nhưng nếu đã chết sao anh vẫn cảm nhận dc cơ thể mình và cả cơn đau cùng với đó là sự khó thở!

Hiện tại anh chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa nó khiến đầu óc anh rối tung anh dag cố khiến bản thân ko suy nghĩ nữa và tìm cách rời khỏi nơi này vì hiện tại anh đag cực kỳ khó thở anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Anh bị cơn khát oxy ập đến , cổ họng như muốn nổ tung. Cảm giác tê dại ấy lan xuống bàn tay bất động vì đã nhiều năm không cử động. Nó quấn chặt lấy cổ Ace bàn tay anh dag cào cấu vào da thịt để tìm kiếm chút không khí ít ỏi.

                         End Chap 1














Lần đầu vt truyện có sai sót gì mog các bạn góp ý ạ 1g mấy sáng r mai mình còn đi hc nên ko vt tiếp dc nữa trưa mai hoặc tối mình vt tiếp

Nãy giờ vt dc có 600 chữ mà mỏi tay quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ace