Chương 7: H ngàn cộng

Chương 7: Đụng độ Khương thị (thận nhập)

(Như Dan đã cảnh báo từ đầu, bộ này chỉ toàn thịt và thịt, hầu như chương nào cũng có thịt, ai máu không đủ thỉnh back, Dan không chịu trách nhiệm đâu nhé >.<!)

--- Bộ này chỉ là bộ tình cảm mà thôi, không liên quan đến lịch sử quá nhiều nên khá là nhiều yếu tố đầy máu chó =]] 

----------------

Tẩm cung hoàng hậu

"Ngươi nói gì? Hoàng Thượng đã 3 ngày không thượng triều? Có thật như vậy?" Khương hoàng hậu tức giận chất vấn thị nữ.

"Bẩm hoàng hậu, là thật" cúi thấp đầu, cung nữ thân cận Khương thị - Dung nhi bình tĩnh đáp

"Hay cho Đát Kỷ, giỏi cho Đát Kỷ, chỉ mới nhập cung 3 ngày đã mê hoặc hoàng thượng tới mức bỏ bê triều chính. Đi, ta phải đi xem ả hồ ly tinh kia có tài cán gì" Khương hoàng hậu đùng đùng nổi giận phất tay áo rời khỏi tẩm cung.

....

"Hít, đau chết ta, tên hôn quân chết tiệt. Ăn xong chùi mép biến mất chẳng thấy bóng dáng. Đáng ghét" Đôi mài liễu khẽ nhíu môi mọng chu chu vô cùng đáng yêu. Đát Kỷ tức giận lê thân mệt mỏi xuống giường.

"Nương nương, nước đã chuẩn bị xong" Cung tỳ cúi đầu lễ phép gọi.

"Đến, giúp ta một chút" Đát Kỷ như nhìn thấy phao cứu sinh vội đáp.

"Vâng" Cung tỳ đáp, bước đến dìu Đát Kỷ vào dục dũng.

"Cứ như được sống lại" Đát Kỷ nhắm mắt thở dài, vui vẻ vớt từng cánh hoa nghịch ngượm "Thật thích, thơm thật a"

"Hoàng hậu giá đáo" Tiếng thái giám canh cổng bất chợt reo lên bén nhọn.

Đát Kỷ giật mình, đầu ong một tiếng như có ngàn vì sao chạy vòng quanh đầu.

"Lão bà bắt tiểu tam sao??? Có khi nào ta bị đánh tơi tả như trên facebook ta vẫn thường share không? Lúc trước ta hay coi lắm, tốt rồi, hiện tại đến lượt ta làm tiểu tam. Hu hu lão thiên gia a! Ta làm gì nên tội, ta chỉ là muốm đi thăm Tiểu Hồ Hợi thôi mà. Giờ thì hay rồi, đường quay về cũng chẳng biết lại bị chính chủ Đát Kỷ bắt thế thân. Không được không được, ta phải thay đổi số phận, ta không thể là yêu cơ hại nước đến cuối cùng cả cái đầu cũng không giữ được ( T . T )

"Tiểu Đào, mau đỡ ta ra nào" Đát Kỷ vội vàng đứng lên từ dục dũng.

...

"Sao hả, thị sủng nên kiêu sao. Bổn cung đến ngươi cũng không ra tiếp, vẫn nhàn nhã ngồi ngâm dục dũng?" Khương hoàng hậu bất thình lình lên tiếng.

"Ta .... ta " Mặt đỏ như tôm luộc, chẳng biết nói gì cho phải. Đát Kỷ bối rối.

"Hừ. Ngươi thị sủng sinh kiêu sao? Ngày đầu nhập cung cũng không đến vấn an bản cung. Hiện tại ra đứng trước mặt ta thì quần áo không chỉnh tề. Đứng trước mặt bản cung không hành lễ. Lại tự xưng danh ta? Người đâu, lôi ả ta ra ngoài đây. Vả mặt 20 cái tội vô lễ"

"Dạ" Hai thái giám đi sau Khương thị tiến lên kéo Đát Kỷ. Một người đạp chân nàng quỳ xuống Chưa kịp hoàng hồn lại sau trận kinh động lại những cái tát chói tai rơi xuống hai má đau rát của nàng. Da đầu nàng tê dại do tên thái giám đứng sau kéo tóc khiến mặt ngẩng lên cao, tên còn lại không chút lưu tình chụp mạnh vào hai bên má. Kết thúc 20 cái tát, Đát Kỷ đầu choáng mắt hoa mềm nhũn nằm cúi gầm mặt xuống đất vô cùng chật vật.

"Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ trước thái độ vô lễ của nhà ngươi. Cũng là nhắc nhở cho ngươi nhớ ai là chủ hậu cung này. Đừng bao giờ thị sủng mà kiêu, ỷ vào nhan sắc mê hoặc lòng vua. Ngày mai đúng giờ phải đến thỉnh an bổn cung chứ không phải đợi đến bổn cung tự thân đi đến đây. Niệm tình ngươi mới nhập cung. Bản cung chỉ phạt nho nhỏ cảnh cáo. Vài ngày sau sẽ có hai ma ma đến dạy lễ giáo cung đình cho ngươi" Cao cao tại thượng liếc xuống dáng người bé nhỏ, đôi mắt sắc lạnh thị uy. Nói rồi phất tay áo rời đi.

Nước mắt khuất nhục của nàng từng hồi từng hồi rơi xuống, thể xác và tinh thần điều đau. Từ nhỏ đến lớn có bao giờ nàng chịu ủy khuất như thế này, được ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Ngày hôm nay lại một tí sức lực phản kháng cũng không có.

"Nương nương, người có sao không? Để nô tỳ đỡ người dậy" Một tiểu cung nữ hỏi thăm.

Lắc đầu, nàng không nói được bất cứ lời nào cả. Nước mắt đọng lại nơi mi mắt, hoa rơi đái vũ.

...

Thư phòng

"Bẩm hoàng thượng, hôm nay Khương hoàng hậu đã thị uy trước Đát Kỷ nương nương" Ẩn vệ mặt bộ áo đen quỳ một chân trước Đế Tân bẩm báo.

"Ta đã biết, Cho nàng chịu chút ủy khuất cũng tốt. Được làm nữ nhân mà ta sủng ái nhất cũng không dễ dàng." Nhếch môi cười, Đế Tân âm u nói.

Hắn ta đi một bước này khá sâu sắc, nữ nhi sắc nước hương trời như thế có không lợi dụng uổng một đời lão anh minh. "Ngươi trước lui xuống đi, tiếp tục theo dõi hành động của nàng ta (Đát Kỷ)"

"Dạ" Cúi người ứng thanh, ẩn vệ lùi vào màn đêm đen sau cửa sổ.

...

"Người đâu, bãi giá Thọ Tiên lầu" 

...

Lầu Thọ Tiên

"Đáng giận bà già Khương thị, đau chết mất" Đát Kỷ ngồi trước gương vừa dùng khăn bọc hột gà ấm lăn hai bên má tức giận mắng.

"Ai làm cho ái phi tức giận như vậy?"  Đế Tân Tử Thụ vừa bước vào cửa liền nghe tiếng mắng chửi của Đát Kỷ, dở khóc dở cười lên tiếng.

"Còn ai vào đây, lão bà của ngươi đến đòi chồng đấy" Liếc xéo Đến Tân, Đát Kỷ tức giận đáp. 

"Lão bà? Chồng? Nàng đang nói gì vậy?" Tự nhiên quàng tay ôm eo Đát Kỷ, ngửi hương thơm từ tóc nàng, hắn cười hỏi lại.

"Tránh xa ta ra tên ngựa giống này, đừng động vào ta" Gỡ tay Tử Thụ, Đát Kỷ tức giận mắng. Tên ngựa giống này, ta vẫn chưa tính sổ ngươi xong đâu. Đừng hòng loạn động.

"Ngựa giống?" Đôi mắt thâm trầm âm u, Đế Tân gằn giọng.

Thảm rồi, đúng là tức giận mất khôn. Sáng ta bị ăn đòn của lão bà, bây giờ còn chọc ghẹo lão công. Hai vợ chồng nhà này, kiếp trước ta có mắc nợ các ngươi sao? 

Kéo mạnh tay mỹ nhân nhi kéo vào trong lòng, nâng cằm nàng lên định chất vấn lại nhìn thấy đôi gò má sưng vù của nàng. Đế Tân bỗng thấy trong lòng như có ao nhéo mạnh, mài rậm nhíu chặt, tay vuốt nhẹ lên nơi sưng vù của nàng đau lòng hỏi. "Là Khương hoàng hậu làm?" 

"Dở hơi" đẩy tay Tử Thụ, nàng mím môi cúi người ấm ức, hơi nước dâng lên khóe mắt.

"Ủy khuất cho nàng rồi. Ta đi đòi lại công bằng cho nàng" Nói rồi đùng đùng tức giận, định bước đi. Đát Kỷ kéo tay áo của hắn lại mắng. 

"Ngươi dở hơi à, ta không muốn ngươi mang tiếng sủng thiếp diệt thê" Đát Kỷ phì phì nói.

"Nàng lo cho ta?" Lòng lại bị nhíu một cái, nàng ngốc này, bản thân chịu thiệt còn lo cho hắn. Ngược lại hắn lại lợi dụng nàng... 

"Ta mới không thèm lo cho ngươi, ta không muốn bản thân mình mang tiếng yêu cơ hại nước. Ngược lại là ngươi, ai bảo những ngày này không thượng triều, bao nhiêu tội đều đổ lên đầu ta." Uất ức chất vấn

"Ta là vua một nước, ta muốn thượng triều thì thượng triều, không thượng triều thì sao?" Đế Tân ngang ngược đáp.

"Ngươi... " Nàng chính thức bị chọc giận rồi, thở phì phì đi về giường quay mặt vào tường giận dỗi.

"Không thay y phục cho ta sao?" Đế Tân bị bỏ mặc đáng thương hỏi.

"Không liên quan đến ta." Nằm phịch xuống giường nàng nhắm mắt lại không quan tâm đến dáng người to lớn kia.

Gãi gãi mũi, Đế Tân tự thân cởi áo khoác ngoài, đi đến giường nằm xuống, ôm eo tiểu mỹ nhân, ngửi mùi cơ thể nàng, phái nam lại không yên phận kêu gào. 

"Ngươi buông ta ra, đi mà đến chợ hoàng hậu yêu dấu giải quyết. Hôm nay ta mệt" Đát Kỷ tức giận đẩy Tử Thụ ra, ngồi dậy tức giận mắng.

"Phì, nét tức giận của nàng thật đáng yêu. Nàng ghen sao?" Vô lại dí mặt sát vào người nàng, Tử Thụ trêu chọc.

Trợn trắng mắt, Đát Kỷ không đáp, nằm phịch xuống quay mặt vào trong, tiếp tục giả chết.

Đôi bàn tay không yên phận mò lên gò bồng đào của nàng xoa nắn. Vịn lấy đôi bàn tay của hắn, nàng một lần nữa mở mắt tức giận định mắng lên. Lần này Tử Thụ không cho nàng có cơ hội ầm ĩ, trực tiếp phủ kín bờ môi của nàng. Nàng bị hôn từ giãy dụa đến buông lỏng, đón ý nói hùa với hắn. Sợi chỉ bạc mờ ám xuất hiện chảy dọc xuống cằm nàng. 

Buông môi nàng ra nhìn dáng vẻ mê ly mất hồn, đôi mắt mơ màng của nàng. Thú huyết sôi trào, Tử Thụ gặm cắn vành cổ của nàng, đôi tay vòng lên trước dùng lực xoa nắn đôi gò bồng căng mướt. Một tay xoa nắn, một tay lần xuống động đào nguyên ve vuốt kéo xả.

"Đừng..." Vịn lấy đôi tay không an phận, Đát Kỷ thở dốc run rẩy. 

"Ngoan, mở chân ra" Tử Thụ dụ dỗ.

"Không... sẽ đau" Đát Kỷ đáng thương nói.

"Lần này không đau, tin tưởng ta, nghe lời. Để ta yêu thương nàng" Hôn vào gáy tai nàng, Tử Thụ không ngừng dụ dỗ. 

Kéo xuống tiết khố vào chiếc yếm hồng, đôi thỏ trắng nhảy ra đầy sức sống. Xoay người đặt lên trên người nàng, kéo ra đôi chân thon dài. Hắn tà mị nhìn vào nơi nữ tính, phần trên cỏ dại rậm rạp bất quy tắc che đi động đào nguyên. Kéo chân nàng bày bố thành M tự hắn thưởng thức cảnh đẹp nữ tính đang không ngừng run rẩy. 

"Đừng nhìn" Bắt gặp đôi mắt nóng bỏng của hắn, mặt nàng đỏ au dùng tay che lại nơi riêng tư.

"Nàng đang câu dẫn ta sao? Trước mặt ta lại làm hành động tự an ủi như vậy?" Lưu manh trêu ghẹo.

Đát Kỷ cựa quậy xấu hổ rút tay ra rồi lại không biết đặt đâu cho phải, đành che kín mặt mình. 

"Xấu xa" Nũng nịu mắng. 

"Ha Ha, nàng thật đáng yêu" Cười trầm thấp dùng đùi chận lại chân nàng, kéo tay nàng xuống hôn lên mắt rồi môi nàng. Trấn an tiểu nhân nhi đang xấu hổ.

Dùng đôi tay thô ráp chạm vào nơi nữ tính của nàng. Hắn lại cười khẽ.

"Ẩm ướt? Bảo bối, nàng thật nhạy cảm" 

Xoay mặt qua phải, nàng ngượng ngùng nhắm chặt đôi mắt giả chết. 

Kéo tay nàng chạm đến cự long đã ngẩng cao đầu. "Tiểu bảo bối, chạm vào nó, cảm nhận nó, nó đang rất nhớ nàng" 

"Không... ta" Nàng muốn rút tay về, bất đắc dĩ tay lại bị ai đó giữ chặt lại. 

"Chạm nó, chạm vào nó. Nó nhớ nàng." Lại tiếp tục dụ hoặc.

"Thật kỳ quái" Nàng chính thức bị mê hoặc, dùng đôi tay nhẹ nắn.

Thật nóng, vừa mềm lại vừa cứng, cảm giác thật lạ. 

"Ta muốn thấy nó" Nàng đỏ mặt yêu cầu.

"Được" Nói rồi hắn xoay người đặt nàng lên người, tư thế biến đổi thành nữ thượng nam hạ. 

"Thân ta, vuốt ve ta như ta làm với nàng" Đôi mắt phượng híp lại đầy mê hoặc yêu cầu nàng.

"Được sao?" Nàng sợ hãi hỏi lại.

"Được" Hắn cười cưng chiều xoa đầu nàng.

"Ta muốn làm gì ngươi cũng được sao?" Mắt xoay tròn xảo hoạt hỏi lại.

"Uhm" Hắn ứng thanh.

"Không được, ta không tin ngươi." Nàng lại bướng bỉnh nói.

"Ta là vua một nước, nhất ngôn cửu đỉnh" Hắn dở khóc dở cười.

"Ta chính là không tin - Trừ phi" Nàng lại cò kè.

"Trừ phi?" Hắn có sủng nịch hùa theo nàng. 

"Ta trói ngươi lại, ngươi mới không phản kích" Nàng được nước lấn tới.

"Được" Hắn ứng thanh sảng khoái, chỉ là một sợi dây, làm khó hắn được sao?

Hắc hắc, nhặt lên sợi dây lưng, nàng không lưu tình chút nào cột chặt hai tay Tử Thụ với thành giường. Nàng mới không vô dụng như mẹ, cột cha không thành ngược lại còn bị cha ăn thảm không còn xương cốt.

Tiểu sắc nữ như nàng, từ nhỏ không ăn thịt heo nhưng cũng đã xem qua heo chạy, có gì mà chưa xem qua, hiện tại có người tình nguyện cho nàng thử, thử một chút cũng không sai. Muahaha.

Nhìn đôi mắt xảo hoạt của mỹ nhân nhi, Tử Thụ bất chợt cảm giác xương sống lưng đều lạnh. 

Sau khi cột xong, chưa hồi thần thì đôi môi mềm mại đặt lên môi hắn, xua tan đi những suy nghĩ không đâu, kéo thần trí quay lại chỗ cũ.

Nàng hôn hắn dọc theo xương quai xanh đi xuống. Dừng lại nơi yết hầu không ngừng mút hôn. 

Nắm chặt đôi bàn tay, Tử Thụ vui vẻ chịu đựng kích thích đến từ tiểu nhân nhi.

Quỳ ngang giữa người, nàng đặt mình ngồi xuống bụng hắn, dùng nơi non mềm nữ tính cọc nhẹ lên bụng của hắn, hai tay vuốt ve hai bên vai, nàng dùng răng gặm cắn dần xuống bờ ngực rắn chắc. 

Đi đến hạt đậu nhỏ màu nâu, nàng dùng lưỡi đảo nhẹ, dùng cằm ve vuốt, ngước mắt nhìn khuôn mặt say mê của hắn, nàng cười mị hoặc. Một lần nữa cúi xuống dùng răng lạp xả, cắn lên rồi kéo ra ngoài. 

Lắng nghe hơi thở đang có chiều hướng dồn dập, nàng nhích hông xuống đụng đến cự long hung mãnh. Hắn nhướn người lên không ngừng đụng chạm khe mông nàng mong tìm được đến khoái cảm nhiều hơn. Biết được ý đồ, nàng trêu chọc hắn, không ngừng dùng mông chạm, rồi ngồi xuống đè ép. Thành công nghe được tiếng hừ của người nào đó. Nàng cười trong chiến thắng.

"Ta muốn" Mở đôi mắt đỏ ngầu như mãnh thú, hắn nói ra yêu cầu như mệnh lệnh.

Cười mị hoặc nàng lui xuống, dùng môi chạm nhẹ vào đầu cự long, vừa ý nhìn một chút mưa trắng đọng lại trên mắt. Nàng vuốt ve nhẹ hai viên ngọc long, nhẹ nhàng xoa bóp. 

Tử Thụ ngước mặt lên không ngừng thở gấp, dang rộng hai chân giúp cho Đát Kỷ thuận tiện hành động. 

Nhẹ nhàng dụ hoặc hắn, nàng dùng miệng thử hàng đầu rồng vào miệng, cảm giác cũng không xấu. Nhẹ nhàng dùng lưỡi khoáy đảo, nàng ve vuốt nhẹ nhàng vỗ về nâng niu. Không lâu sau cả cự long đều như tắm suối tiên, bóng loáng ngẩng đầu. Nhìn cự long tím đậm ẩm ướt, nàng lại nhẹ nhàng ve vuốt ngọc long, gãi nhẹ gốc dưới, nhìn Tử Thụ trân người lên nhíu chặt mài như vô cùng thống khổ. 

Chịu đựng nơi phái nam căng đau nhứt nhưng hắn luyến tiếc sự nâng niu âu yếm của mỹ nhân nhi. "Hàm chứa nó" Hắn lại ra lệnh. 

Nàng cười nhẹ  làm theo, nhưng chỉ hàm đầu rồng rồi lại buông ra, ve vuốt đáy ngọc long, mò mẫn xuống cúc hoa men theo nước bọt ve vuốt. 

Chìm trong khoái cảm Tử Thụ vẫn không biết uy hiếp đang tới gần mình, hắn không ngừng thở dốc. 

"A" Tiếng kêu của nam nhân vang lên, hắn co rút nhanh tiểu hoa cúc. 

"Nàng... Nàng lấy nó ra" Hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt chẳng biết là đau hay tức giận, cố gắng giật tay ra khỏi dây lưng nhưng lúc bấy giờ hắn mới ý thức được là - không đứt được...

Ngón tay giữa của nàng lúc này đã chìm vào trong cúc hoa hắn hai đốt, nàng coi nhiều đam mỹ, hiện tại muốn dùng thử trên người tên nam nhân này. Nàng mới mặc kệ hắn là vua hay là ai, có cơ hội tốt như vậy, thử một chút xem như thế nào. Hắc Hắc. 

Nàng cố chấp cho cả ngón tay chìm vào cúc hoa của hắn, cảm nhận sự ấm áp và căng chặt. Nhìn mặt hắn đang dần xanh mét mất đi huyết sắc, cự long mất sức sống, nàng biết hắn đang - đau. Nhẹ nhàng co rúm ngón tay, qua một vài phút, Tử Thụ sắc mặt lại đỏ hồng. Cự long một lần nữa uy vũ đứng dậy. Hắn thả lỏng cơ thể, cảm nhận được từng đợt khoái cảm xa lạ này. 

"Hừ... Hừ" Tiếng hừ càng lúc càng mãnh liệt, hắn mở mắt ra nhìn nàng với ánh nhìn phức tạp. Đôi bàn tay nắm chặt thành giường đến nỗi lộ cả gân xanh. 

Nàng rút ngón tay ra, nhìn thấy chất dịch ruột, hài lòng cười đáng yêu. Trườn lên hôn Tử Thụ, gỡ ra dây lưng cột tay. Lập tức một trận thiên toàn địa chuyển. 

"Tiểu yêu tinh, to gan lắm. Bất quá... ta không kháng cự" Nói rồi cúi người xuống thưởng thức đôi thỏ trắng căng tròn. Dùng lực đẩy cự long vào động tiên. 

"Nha... chậm...a " Cong người lên, Đát Kỷ có chút không chịu nổi thế công vô cùng mãnh liệt.

"Dám làm thì dám chịu, tiểu bảo bối, nàng phải cố chịu nha" Tà mị đáp lại, hắn lại càng tiến càng sâu, càng tiến càng hung mãnh.

"A... sâu... sâu quá... a... tha ta... a ta... ta ... không... sẽ không làm... như vậy nữa" Cố nói đứt quãng, nàng lắc đầu điên cuồng xin tha.

"Sao lại không ...ha... ? Rất tốt... ha... " Điên cuồng vừa tiến vào vừa đáp trả. Mỹ nhân này, hắn hài lòng, lão già Tô Hộ lần này làm rất tốt. 

Tần Xuyên Xuyên a Tần Xuyên Xuyên, không ngờ một phút giây nông nỗi lại khiến cho cuộc sống của nàng về sau càng ngày càng phong phú a!

Đêm, còn rất dài. Cặp tình nhân trẻ à, cứ từ từ, cứ từ từ đừng vội. Ánh trăng già nua bên ngoài cười bất đắc dĩ. 

<Chap 8: Thỉnh an Khương hoàng hậu> 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip