PART 1 : Tự Bạch - Xin chào, thế giới mới

Con người luôn thích những điều mới mẻ, loại niềm vui mà trang trọng ấy làm người ta cảm động. Vứt bỏ cảnh ngộ bất mãn của quá khứ, chào đón thành viên mới, bước vào một giai đoạn khác, vì vậy khi mỗi người chào đời đều sẽ được chúc phúc. Lúc vẫn còn trong bụng mẹ, chắc tôi đã mong chờ và hào hứng lắm? Cuối cùng, tôi đã đến với thế giới này.

Các bạn đã từng được bế trên tay đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời chưa? Hai má hồng phính phính, cả người vẫn còn đỏ hỏn, thậm chí mặt nhăn lại chỉ bằng nắm tay khiến người ta không nỡ chạm vào. Vào khoảnh khắc bạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, dường như mọi thứ đều trở nên trong sáng. Tôi có thể hình dung ra giờ phút mình ra đời, người thân có biết bao chờ đợi và thương yêu. Bây giờ tôi luôn muốn biết lúc đó, khi vừa mở mắt ra, tôi có tâm trạng thế nào?

Có lẽ sinh mệnh là một thứ gì đó rất thiêng liêng, vạn vật hỗn độn, vũ trụ bao la, chúng ta chỉ như hạt muối bỏ bể, nhưng vẫn được giao phó quyền lợi ôm lấy mặt trời. Từ một tế bào nhỏ bé được hoài thai đến dần hiểu chuyện khôn lớn thành người, hướng về ý nghĩa của sự ra đời, sau đó cất giấu những suy tư và cảm xúc, cho nên chúng ta thường bị sự đẹp đẽ của sinh mệnh làm cảm động. Hoa cỏ bên đường, một nhà ba người hòa thuận, nào chó nào méo chạy nhảy trong công viên, thậm chí đến một bộ đồ một đôi giày, bắt đầu từ thời điểm được sản xuất ấy, liền được trao cho chu kỳ sinh mệnh.

Là một đứa trẻ mới sinh ra đã nặng 4kg, người thân họ hàng thường nói tôi rất có phúc khí, nhưng bố luôn cố ý phản bác nói, "Con bé chắc chắn sẽ rất ham ăn, lại tốn tiền mua đồ ăn cho nó rồi". Tôi một chút cũng không bài xích, trên vạch xuất phát của cuộc đời, tôi đây đã là quá "ổn" rồi.

Vốn dĩ cân nặng của tôi đã vượt quy định rồi, đầu lại ngoại cỡ, mỗi lần vào tiệm cắt tóc tôi đều bị coi là đứa bé trai mập mạp cạo trọc đầu, chính vì quanh năm luôn giữ kiểu đầu trọc lóc ấy mà tôi có biệt danh là "trứng to". Thành thật mà nói, tôi khá tích cái tên này, nhìn có vẻ cứng cáp, nhưng bao bọc bên trọng là thế giới đầy ẩn số. Cuộc sống đại khái là như vậy đấy, mỗi một lần lớp vỏ bị vỡ là mỗi lần trưởng thành cứng cỏi hơn.

Tôi nghĩ chắc mọi người đều đã từng được hỏi qua câu hỏi không có lời giải đáp duy nhất: "Bạn ghét thứ gì nhất?" Mỗi lần tôi đều không khách khí mà đáp "Tôi ghét nhất người khác sờ đầu mình". Đầu chính là địa bàn của tôi, tôi có thể bất chấp mà bạn cũng không thể dửng dưng. Khi đó bạn bè thân thích cố ý chạm vào đầu tôi, trêu chọc tôi, tôi liền xuất ra chiêu đại pháp tiếng cá heo, biến ủy khuất thành năng lượng, tạo thành 999 điểm sóng âm có tác dụng làm tổn thương đối phương trong bán kính vài dặm, vì thế tôi bé nhỏ ngày ấy thế mà lại trở thành đại ca ở quê nhà.

"Trứng to" liền trở thành danh hiệu hành tẩu giang hồ của tôi, búp bê bố mẹ mua cũng bị tôi đặt tên "tiểu vỏ não", sau liền biến thành bố mẹ dạy dỗ tôi, tôi dạy dỗ "tiểu vỏ não". Sau một thời gian dài, tôi cũng quen với cách xưng hô mà mọi người đặt cho. Không giống những bé gái khác, búp bê bên cạnh tôi không phải búp bê babie, mà ngược lại đều là hình đầu to, ví dụ như gấu bảo bối đầu to, đứa bé đầu to. Đầu to thực ra có rất nhiều lợi ích, ví dụ như đi bộ sẽ có nhiều lượng không khí hít thở hơn, cũng không dễ bị người khác bắt nạt, nhược điểm duy nhất chắc là đầu to rất dễ thiếu oxy, chung quy diện tích, thể tích đều khá lớn ....

Ừm! Ngoài những điều đó ra thì tôi khá ngoan, lúc không nói chuyện đặc biệt thục nữ, miễn là chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt tôi liền có thể tự chơi xếp hình, phơi nắng hết cả ngày, bởi tôi biết, đồ ăn ngon quan trọng hơn bất cứ điều gì. Bố luôn nói với tôi, " "trứng to" không chỉ đầu to, ăn cũng nhiều, không quản được cái miệng rồi lại không đi nổi, trời sinh thích ăn hàng." Bút ký ăn hàng là một quá trình lâu dài cần sự tập trung, tiếp theo đây mời dọn chiếc ghế nhỏ, cầm cuốn sổ ghi chép lên.

Chúng ta sinh sống, chắc hẳn đều sẽ lưu lại chứng cứ hoặc vết tích nhỉ? Thế giới này có biết bao nhiêu người, sự mong chờ cùng nghi vấn trong hoài bão của chúng ta nằm rải rác trên thế giới, ở một khoảnh khắc nào đó trở thành điểm sáng lấp lánh hoặc tối tăm trong ngân hà, không phải lúc nào cũng sáng lạn, cũng sẽ không mãi tối tăm, thăng trầm lên xuống, mới đáng gọi là cuộc sống muôn hình vạn trạng.

Tôi biết hình dáng tôi trong lòng họ, vẫn là hình ảnh tôi hồi còn bé.

Tôi cũng biết họ yêu tôi, trong lúc một lời không nói ấy, âm thầm bảo vệ tôi.

Tôi cũng biết, hình dáng của tôi trong lòng mình.

Không phải đứa trẻ một tuổi chập chững tập đi,

Không phải đứa trẻ ba tuổi ăn uống ồn ào,

Không phải đứa trẻ năm tuổi ngây thơ chân thật,

Bốn bức ảnh này chụp lúc tôi tròn tuổi, nhìn chúng là biết tại sao tôi được gọi là "Trứng to" rồi.

Mà trong khoảng khắc sắp tới,

Tôi không biết gì về thời gian, lại tràn đầy mong chờ vào tương lai,

Thế giới, tôi đến rồi đây.

Đây là áo bông đỏ bà ngoại làm cho tôi, vừa nhìn thấy tấm ảnh này là muốn cười. Hồi nhỏ ít tóc, khi vừa dài hơn được chút chút, mẹ liền chải thành kiểu "trùy chiếu thiên". Mẹ nói lúc tôi không vui, tuột bím tóc là động tác quen thuộc.

Tôi của lúc nhỏ, thích chọc cười, cùng bố mẹ mặc ý vui vẻ. Đây là khi tôi lên bảy tuổi, mặc quần áo của bố, cặp phụ kiện tóc của mẹ, trên đầu buộc một chiếc khăn tay, tùy hứng tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip