Vì đôi tay em nhỏ bé, lại luôn nắm chặt lấy tay anh.
Bàn tay em nhỏ lắm.
Đến giờ anh vẫn không hiểu sao cái tay như vậy lại có thể cầm súng không run, lại có thể xé gióng sắt, giật dây thừng, hay gõ từng con số trên màn hình hack như thể đang đánh piano.
Nhỏ.
Gầy.
Thon.
Nhưng lại là nơi anh cảm thấy an toàn nhất đời mình.
Có lần anh say rượu, vật vờ trên ghế sofa, toàn thân mệt rã, lòng thì rối như tơ vò.
Em chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống, nắm lấy tay anh.
Không vỗ.
Không dỗ.
Chỉ nắm.
Mà anh lại thấy lòng mình dịu đi một cách lạ lùng.
Như thể cả thế giới đang sụp, mà chỉ cần một bàn tay nhỏ kia vẫn còn nắm lấy,
anh sẽ không rơi.
Có một lần, khi em ngủ quên trên ghế, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh như thể cả trong mơ em cũng sợ anh biến mất.
Ngón tay em siết lấy như bản năng – không ép, nhưng không rời.
Và anh đã ngồi đó, không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ một cử động thôi, anh sẽ làm đứt đi một sợi dây vô hình mà em đã lặng lẽ buộc vào tim anh.
Em biết không, anh từng nghĩ bản thân là người giữ em lại, là người mạnh mẽ, là người dẫn đường.
Nhưng càng ở bên em, anh càng hiểu – chính em mới là người níu anh khỏi rơi xuống những góc tối nhất.
Không ồn ào.
Không giảng giải.
Chỉ là một bàn tay nhỏ, nắm chặt tay anh trong giấc ngủ sâu.
Và lạ lắm.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về đâu đó như lúc ấy.
Không cần lời yêu.
Không cần lời thề.
Chỉ cần em...còn nắm tay anh như thế.
Vậy thôi, một cái nắm tay nhẹ nhàng trong mơ.
Mà với anh, là cả thế giới đang bảo rằng: Anh vẫn còn được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip