>9< Nhắm vào tôi?

Cho tới khi Sam đến Jihoon vẫn hoàn toàn hoảng loạn, đầu óc anh mụ đi rồi lại tỉnh, cả người lúc nóng lúc lạnh cứ như gặp ảo giác, thậm chí có một lúc anh nằm mơ.

Vẫn là một giấc mơ vô cùng kinh khủng. Une đang đi trên một con hẻm vắng, tối đen, bỗng dưng có tiếng lạch cạch mơ hồ vang lên, cậu ấy quay ngoắt đầu lại nhìn xem cái gì, nhưng quá tối nên chẳng thấy gì cả. Sau đó, cậu ấy nhìn quanh quất rồi thò tay vào túi xách, lôi ra một con dao sáng loáng. Con dao đó có chuôi cầm rất tinh xảo, trên lưỡi dao có khắc một huy hiệu khó hiểu. Mà con dao này không phải dạng dao nấu ăn, nó làm anh nhớ đến các con dao cổ ở viện bảo tàng... Làm sao Une lại có một con dao như thế này?

Jihoon chỉ có thể đứng đó nhìn, không thể di chuyển cũng chẳng thể phát ra âm thanh nào mặc cho anh đang cố gắng gào thét bảo Une rời khỏi đây đi.

Từ góc nhìn của anh chỉ có thể thấy nhiều tia máu bắn phụt lên tường ngoài kia cùng tiếng hét đáng sợ vang lên trong đêm tối. Anh thấy rất nhiều máu, rất rất nhiều máu...

Sương mù lại từ từ phủ lên tứ phía.....

"Jihoon, anh có nghe thấy em nói gì không?" giữa bốn bề sương mù giăng lên, đột nhiên giọng cậu vang lên ở đâu đó. Giọng nói ấy hiện hình thành chiếc phao kéo anh lại giữa đại dương rộng lớn, anh cố níu vào nó nhưng mãi tuột mất. Anh sợ hãi, muốn gọi tên cậu nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh nào, nước mắt chỉ có thể chảy dài trên má...

Lúc này anh lại nhớ đến câu chuyện về những linh hồn ở Asphodel - một nơi ở địa ngục trong thần thoại Hy Lạp, đó nơi tập trung những linh hồn rất đỗi bình thường lúc còn sống, họ chẳng quá tốt cũng không phải là người xấu. Nhưng từng có người nào đó nói rằng, chính vì khi còn sống họ không dám nói ra những điều trong lòng nên khi chết mới bị tước mất giọng nói và đẩy đến đó.

(có lẽ bạn nào từng đọc percy jackson sẽ biết nhỉ?)

Trong những giấc mơ này, anh hoàn toàn không thể nói, chỉ có thể nhìn thấy... Vô vọng và vô tâm... Giống như những linh hồn ở Asphodel vậy....

"Anh Jihoon! Làm ơn, hãy mở mắt ra đi anh, đừng làm em sợ!" - vẫn là giọng nói của Samuel vang lên hư hư ảo ảo, đột nhiên anh muốn vùng dậy, muốn phá vỡ xiềng xích đang giữ mình lại ở Asphodel này, muốn được trả lời cậu, muốn được níu lấy bàn tay đang đưa ra đó. Anh đột nhiên quyến luyến cuộc sống này, anh muốn sống lại lần nữa, anh sẽ quên đi người ấy và sống thật tốt, anh. vẫn. chưa. muốn. chết. lúc. này.

Cả người anh tự dưng nhẹ bẫng...

Hai mắt anh chầm chậm mở ra, cố thích nghi với ánh sáng lúc này.

"Oh my god, anh ấy cuối cùng cũng tỉnh!" - cậu thốt lên đầy hạnh phúc. - "Jihoon anh nghe được em nói gì không?"

"Samuel?" - giọng anh rất khẽ, như thể chỉ vừa hồi phục từ giấc mơ kia, giấc mơ đó thực đến mức làm anh lo lắng.

"Em đây. Samuel đây. Anh ổn không?" - cậu giữ lấy tay anh, hớt hả nói rồi lại tự thấy mình hỏi thật nhảm, anh vừa ngất xong làm sao ổn cho được!

"Anh ổn." - anh níu cổ tay cậu đáp, gương mặt xanh xao đến đau lòng.

"Được rồi, e hèm, tỉnh lại là tốt. Giờ thì phiền cậu tường thuật lại mọi chuyện đi." - đội trưởng ngồi bên cạnh thấy mình sắp bị lãng quên liền đằng hắng mấy tiếng.

"Tôi muốn dùng tiếng Hàn với Samuel có được không?" - anh khẩn thiết nhìn đội trưởng.

Ông ta có vẻ rất không thích điều này nhưng vẫn gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Ngay khi ông ta vừa đóng sập cửa lại Jihoon liền thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bây giờ trừ cậu ra ai cũng khiến anh dè chừng và lo sợ.

"Jihoon, anh có thật sự ổn không?" - lúc này Sam mới ngồi phịch xuống sàn, tay không ngừng xoa xoa lưng anh, ánh mắt lại vô cùng quan tâm.

"Có người gửi tờ báo đó đến cho anh." - Jihoon dựa lưng vào tường, tay chỉ lên bàn mình. Bây giờ anh thấy vô cùng mệt mỏi, anh có cảm giác mình đang bị đùa bỡn trong lòng bàn tay hắn vậy.

Cậu nghe vậy lại càng nghi ngờ, liền đứng dậy xem xét cái gói đựng báo lẫn tờ báo được gửi tới. Quả là có chủ đích, ngay trang nhất của tờ báo có ghi vài chữ rất nhỏ khó thấy.

'Có thích không?'

Hắn vốn luôn nhắm đến anh... Chỉ là chưa biết được, anh là con mồi cuối cùng hay tiếp theo của hắn....

=======

toi thích chap này nhất các cô ạ <3 viết về giấc mơ của hoon, đọc lại phê dễ sợ :>>

#Nochu

11/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip