lẵng lẽ nhìn


Chủ nhật, trời thu trong xanh, gió se lạnh phả vào mặt, mang theo mùi thơm của lá cây và chút hơi nước từ sông gần đó. Khu chợ sáng sớm đã nhộn nhịp người qua lại, tiếng rao hàng vang lên rôm rả giữa những quầy rau xanh mướt, quầy cá tươi rói vảy bạc lấp lánh, cùng những rổ trái cây căng mọng.

Trịnh Vĩnh Khang xách giỏ thực phẩm, lẽo đẽo theo sau mẹ. Cậu chẳng mấy khi thích đi chợ, nhưng hôm nay không hiểu sao lại đi cùng bà, có lẽ vì sáng sớm mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo để từ chối.

"Hôm nay mẹ định nấu gì vậy ạ?" Cậu hỏi, tay đón lấy túi rau mẹ vừa mua.

"Canh chua cá với thịt kho."

"Cá à…?"

Cậu lẩm bẩm, chưa kịp phản ứng gì thì chợt nghe thấy giọng của một bà bán rau gần đó vang lên:

"Ối chà, thằng nhóc đó làm việc ở đây à?"

Vĩnh Khang vô thức nhìn theo.

Phía xa, ở quầy cá đông đúc, một thanh niên cao lớn đang cõng từng sọt cá nặng trịch trên vai, vững vàng bước lên xe tải. Những thùng xốp đựng cá tươi nặng đến mức người đàn ông trưởng thành cũng phải cong lưng vác lên, vậy mà cậu ta chỉ hơi cúi người, ôm lấy rồi nhấc bổng lên một cách gọn gàng.

Cơ bắp trên cánh tay rắn chắc nổi lên khi anh bê đồ, đường nét khỏe khoắn của thân hình nổi bật dưới lớp áo thun cũ bạc màu. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt lăn dài trên gương mặt góc cạnh.

Là anh ấy

Vĩnh Khang sững người.

Cậu nhìn chăm chú đến mức không nhận ra mẹ mình cũng đang dừng lại, ánh mắt trầm xuống.

Bà bán rau thấy vậy, tò mò hỏi:

"Hai mẹ con biết thằng nhóc Trương Chiêu đó à?

Hóa ra anh ấy tên là Trương Chiêu, tên đẹp thật.

Vĩnh Khang lúng túng, còn bà Trịnh thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, chỉ đáp ngắn gọn:

"Tôi từng gặp cậu nhóc."

Lúc này, bà bán rau mới tặc lưỡi, chép miệng:

"Ai chứ cái thằng nhóc này thì tôi có nghe kể nhiều lắm. Nó là dân miền quê lên đây kiếm sống một mình, không nhà không người thân, không nơi nương tựa."

Dân quê?

Vĩnh Khang thoáng sững sờ.

Cậu nhìn kỹ lại Trương Chiêu. Đúng là vóc dáng của anh khác hẳn đám con trai thành thị mà cậu quen. Cơ thể rắn chắc, vai rộng, chân dài. Không giống những người ngồi văn phòng suốt ngày, trắng trẻo mảnh khảnh, Trương Chiêu có một vẻ khỏe khoắn, mạnh mẽ rất đặc trưng của người lao động chân tay.

Bà bán rau lại tiếp tục, giọng cảm thán:

"Tôi thấy nó hay luẩn quẩn dưới chân cầu, tối đến thì co ro trong một góc, chẳng biết ngủ ở đâu. Có hôm may mắn thì có người thuê làm, hôm khác lại chẳng ai cần."

Bà Trịnh siết chặt túi rau trong tay, ánh mắt bà thoáng qua chút xót xa.

Bà đã từng gặp nhiều cảnh đời khổ cực, nhưng nhìn thấy một đứa trẻ không nơi nương tựa, một mình chống chọi với cuộc sống… vẫn khiến tim bà đau nhói.

Nhất là khi thằng bé đó lại có gương mặt kiên cường đến vậy.

Làm việc vất vả, bị bắt nạt, bữa đói bữa no… Nhưng vẫn không hé răng than vãn một lời.

Một mình tồn tại giữa thành phố rộng lớn, không ai hỏi han, không ai quan tâm.

Nghĩ đến đây, bà không khỏi liên tưởng đến con trai mình.

Vĩnh Khang từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Cậu có gia đình, có người thân, có nơi trở về mỗi khi mệt mỏi. Còn đứa trẻ kia…

"Vậy… anh ăn uống thế nào ạ ?"_ Vĩnh Khang hỏi.

Bà bán rau thở dài.

"Ai biết? Khi có tiền thì ăn, không có thì nhịn. Nghe đâu bị người ta bắt nạt suốt, vì là dân quê mà. Nhìn tướng tá đô con vậy thôi, chứ bị đánh bị mắng cũng chỉ lẳng lặng chịu đựng. À mà người ta còn đồn là nó bị câm nữa."

Bị câm ư?

Vĩnh Khang chợt nhớ ra: từ lần đầu gặp đến giờ, cậu chưa từng nghe Trương Chiêu nói một lời nào.

Không phải là không thể nói đấy chứ?

Cậu cảm thấy ngực mình nhói lên một chút.

Những lời này khiến bà Trịnh cũng bần thần. Bà nhớ đến đôi mắt của cậu nhóc đó hôm trước: bình thản mà quạnh hiu, dửng dưng mà cô độc.

Một đứa trẻ bị bỏ lại giữa thành phố, không ai hỏi han, không ai cần biết nó sống chết thế nào.

Lòng bà xót xa.

Nhưng bà là người phụ nữ từng trải, bà biết rõ: ở cái xã hội này, thương xót không giúp ích được gì. Bà chỉ có thể siết nhẹ tay con trai mình, nói nhỏ:

"Mình đi thôi con."

Vĩnh Khang im lặng gật đầu.

Nhưng khi rời khỏi khu chợ, bước chân cậu chậm lại.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy không nỡ rời đi.

Có những người, dù chỉ mới thoáng gặp, nhưng lại khiến ta nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zzkk