Chap 1: Gặp lần đầu
Sau khi ghi hình xong "Lạ lắm à nha", Phương ngồi chờ trợ lý đến đón, lưng hơi tựa vào tường, chai nước suối cầm hờ trong tay.
Cô vừa giả giọng thành công, lừa được người chơi chính đoán sai. Kết quả: hai cái lót nồi được trao một cách trang trọng – như một chiến lợi phẩm đầy tính... trêu ngươi.
Một lúc sau, tiếng giày cao gót vang khẽ. Hương bước lại, tóc buộc cao, không còn ánh đèn sân khấu mà nhìn vẫn... không bình thường nổi.
— "Chị Ái Phương." – Cô lên tiếng trước, mắt liếc qua nhẹ.
— "Ừ?"
— "Chị chơi cú đó ác thiệt nha."
Phương mỉm cười:
— "Chị chỉ hát theo yêu cầu thôi. Tên chương trình là 'Lạ lắm à nha' mà."
Hương ngồi xuống ghế bên cạnh, tiện tay đặt hai cái lót nồi lên đùi, lật tới lật lui:
— "Nhưng giọng chị... quen lắm. Kiểu nghe là biết. Mà hôm nay như thể ai mượn hồn chị vô hát dùm."
— "Vậy mới vui."
— "Không vui nha. Quê thấy bà."
Phương liếc nhìn, rồi hỏi:
— "Em sinh năm bao nhiêu vậy?"
— "Tám chín."
— "Chị cũng tám chín."
— "Chị tháng mấy?"
— "Tháng mười một."
— "Ồ. Tôi tháng sáu."
Một nhịp im rất ngắn.
Hương quay sang, nhướng mày:
— "Vậy tính ra tôi lớn hơn vài tháng. Gọi bà – tôi cho dễ. Chứ nãy gọi chị, nghe... sai sai."
Phương cười khẽ, không phản đối.
Hai người ngồi một lúc. Không khí trong hành lang lạnh vừa phải. Không ai cố nói nhiều. Chỉ có tiếng lật lót nồi sột soạt và ánh đèn đường bắt đầu len vào cửa kính.
— "Bà nhìn ngoài đời... không giống giọng hát lắm." – Hương nói vu vơ.
— "Khác sao?"
— "Nghe thì tưởng dễ bắt chuyện. Ngoài đời thì... nhìn thấy hơi khó mở lời."
— "Vậy mà vẫn bắt chuyện đó thôi."
— "Ừ, tôi liều."
Phương cười nhẹ.
—
Đèn xe trợ lý Phương bật sáng phía ngoài.
Cô đứng dậy, xách túi.
— "Tôi về trước. Bà giữ kỹ cái lót nồi nha."
— "Ờ. Tôi định treo phòng ngủ."
Phương dừng lại nửa giây, ngoái nhìn:
— "Cho ấm áp à?"
— "Không. Treo đó để nhớ là từng bị chơi một cú đau."
Phương bật cười. Không nói thêm gì, chỉ giơ tay chào nhẹ rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip