Chương 8: An tâm
Một tiếng gọi bình thản, nghe không còn khàn đến mức đau lòng, nhưng vẫn mang theo sự mệt mỏi trầm thấp của người vừa đi qua một trận ốm nặng.
Jet vốn định... quay lưng chạy về ngay khi bị bắt quả tang, nhưng chỉ một tiếng "Jet" đó thôi, đôi chân cậu cứng lại.
"... chưa ngủ sao." Cậu bước vào tiện tay khép cửa lại, mặt có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt của Charn, giọng nhỏ xíu.
"Biết là cậu Jet sẽ lén đến thăm." Charn quen thói trêu ghẹo, khóe môi hơi cong bổ sung: "Nên thức chờ."
Câu nói trêu đùa đơn giản mà khiến tim Jet lỡ một nhịp.
Cũng không đáng ghét cho lắm.
Mùi gỗ trầm trong phòng nhẹ hơn hôm qua rất nhiều, không còn quẩn quanh như lửa cháy mất kiểm soát nữa, mà trầm ấm, dịu đi. Pheromone của cậu, dù đã được thuốc ức chế ghìm lại, vẫn theo bản năng mà len ra một chút, socola ngọt mềm chạm vào gỗ trầm, ngoan ngoãn quấn quanh.
Jet đi đến cạnh giường, đứng ngập ngừng như không biết nên làm gì với đôi tay của mình.
"... qua xem anh thế nào thôi." Cậu lầm bầm, mắt lảng đi nơi khác. "Bác sĩ nói... sao? ổn hơn chưa?"
"Ổn hơn nhiều." Charn đáp. "Nhờ cậu Jet cả đây."
Jet nhớ đến việc pheromone của hai người quấn quýt an ủi nhau làm ngại hết cả người: "... đâu có làm gì..."
Anh nghiêng đầu, ánh mắt vô thức lướt qua băng gạc trên cổ Jet, nơi dấu răng mình để lại dấu vết liên kết giữa hai người, rồi trở lại gương mặt đang đỏ ửng lên của cậu.
"Jet..." Anh mím môi, giọng khàn đi, chậm rãi mở miệng, "chuyện hôm đó... ... anh—"
"Bây giờ đừng nói mấy chuyện đó!" Jet vội ngắt lời, gần như bật ra theo bản năng. Cậu liếc đi chỗ khác, né ánh mắt anh, vành tai đỏ bừng. "... lo khỏe đi đã. Đợi anh khỏe... mới tính sổ anh.."
"Jet..." Charn khựng lại, câu "anh xin lỗi" và lời thú nhận bị kẹt ở cổ.
Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc mẹ Jet xin lỗi anh vì đã kể hết chuyện năm đó, chuyện anh từng liều mạng vì cậu cho Jet biết. Charn đón đó là một phần khiến Jet đã nói chuyện với anh mềm mại và có chút ngượng ngập thế này.
Charn vốn đã chuẩn bị tâm lý để nói rõ mọi thứ: nói rằng so với chuyện quá khứ thì lần đánh dấu vừa rồi không cao thượng được như vậy, rằng anh không phải kiểu người chỉ biết hy sinh vì đối phương, rằng trong đó có cả nỗi sợ mất cậu đến phát điên, có cả lòng tham ích kỷ chỉ muốn Jet vĩnh viễn đứng trong phạm vi vòng tay mình. Anh biết rõ tư tâm của mình không trong trẻo đến mức có thể tô vẽ thành "tất cả đều vì Jet", nếu cứ giả vờ như thế chỉ là đang tự lừa mình dối người.
Thế nhưng, ngay lúc anh vừa định mở miệng, Jet lại dùng đúng một câu "đợi khỏe rồi tính sổ" chặn ngang. Không cho anh giải thích, cũng không cho anh xin lỗi. Nhẹ hều, nhưng cắt đứt toàn bộ những lời tự thú anh đã xoay đi xoay lại trong đầu không biết bao nhiêu lần.
Trong khoảnh khắc ấy, ngực Charn nghẹn lại.
Jet không phải không hiểu. Cậu chỉ cố chấp dời tất cả sang "sau này", dùng cái lý do ngốc nghếch "khỏe rồi tính sổ" nhét hết lỗi lầm, áy náy, sợ hãi vào một tương lai mơ hồ nào đó giống như đang nói với anh: bây giờ không cần anh tự mổ xẻ bản thân ra trước mặt em, cũng không cần xin tha thứ. Trước hết... hãy khỏe lại đã.
Anh hiểu rất rõ mình đã bước lệch khỏi ranh giới "chỉ vì Jet" từ lâu. Anh yêu đóa hướng dương nhỏ xinh đẹp ấy luôn ngẩng đầu về phía mặt trời, rực rỡ, ấm áp đến chói mắt và anh ích kỷ đến mức chỉ muốn cả bầu trời của bông hoa ấy thu gọn lại trong vòng tay mình. Yêu không phải là cướp đi tất cả, anh biết chứ. Nhưng yêu, trong trường hợp của anh, còn nguy hiểm hơn pheromone. Pheromone chỉ khiến người ta say mê một lúc, còn tình cảm bị phóng đại bởi pheromone lại khiến anh muốn giam cả thế giới của Jet lại, để cậu mãi mãi tươi đẹp, mà tuyệt đối không tin tưởng bất kỳ alpha nào khác.
Charn sợ những alpha ngoài kia sẽ làm Jet bị thương. Sợ đóa hoa của anh chỉ vì một con sâu mà cả cánh hoa héo đi, chẳng còn tươi sáng như ban đầu. Cho nên, anh gần như cố chấp: dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay.
Bố mẹ và bác sĩ chưa từng hiểu vì sao lần phân hóa thứ hai anh có thể đi đúng hướng alpha ổn định, trong khi lần đầu chỉ là một alpha "lỗi" với chỉ số lệch lạc. Họ đâu biết rằng từ năm đó Charn đã lén lút rèn luyện thân thể để bù lại thể chất khiếm khuyết, âm thầm đến viện nghiên cứu kích thích pheromone, chịu đựng từng đợt điều trị đau đớn chỉ để tiến gần hơn đến chuẩn mực một alpha hoàn chỉnh một alpha đủ sức che chở cho Jet.
Anh thà rằng nếu có một ngày phải buông tay thì người rơi xuống vực là mình, chứ không phải omega anh yêu. Thà chính mình chết đi, chứ không thể đứng nhìn thiếu niên ấy ngã vào vòng tay người khác.
Nghĩ tới đây, Charn khẽ thở ra một hơi rất dài.
Lần phân hóa này đến quá đột ngột, làm Jet sợ hãi, cũng đẩy bọn họ vào một cơn hỗn loạn mất kiểm soát, để rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn... Nhưng nhìn omega đang ở trước mặt cố tỏ ra hung dữ rồi né tránh vì ngại chứ không phải xa lánh khinh bỉ, anh mới thấy rõ ràng: ít nhất, kết cục vẫn là tốt.
Jet vẫn ở đây.
Những chuyện "tính sổ" sau này... Charn nghĩ, có lẽ anh cũng không sợ nữa. Bởi vì chỉ cần còn cơ hội để bị Jet "tính sổ" nghĩa là anh vẫn còn được ở bên cậu.
"Được." Anh thở ra rất nhẹ, trong mắt vẫn còn chút tiếc nuối và áy náy, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. "Nghe cậu Jet."
Phòng bệnh yên lặng trong chốc lát.
Pheromone socola vẫn dịu dịu quấn lấy gỗ trầm, như thể dù miệng cậu bảo "đợi khỏe rồi tính sổ", nhưng người thì đã đứng đây, mùi hương thì đã ôm chặt lấy anh.
Charn nhìn thiếu niên trước mặt, người còn hơi gầy, mắt quầng đậm vì thiếu ngủ, rõ ràng mệt tới mức chỉ cần đẩy nhẹ là ngã, vậy mà vẫn đứng đó, cắn môi, cố tỏ vẻ hung dữ với anh.
Anh nhịn không được cong khóe môi.
"Vậy... em định cứ đứng nhìn anh như vậy cả đêm à?" Anh lên tiếng, giọng cố ý thả lỏng, kéo không khí trở về nhẹ nhàng. "Không mỏi chân sao?"
Jet nghẹn họng.
Đúng là... cậu đã lén tới thật.
Mà còn đứng nhìn anh hơi lâu rồi.
"Em..." Cậu ho nhẹ một tiếng, vội vã tìm cớ, "em chỉ qua xem anh thế nào thôi. Thấy anh... chưa chết được thì thôi, em... về phòng ngủ."
"Ừ." Charn gật đầu, giọng ôn hòa, tưởng rằng cậu thật sự sẽ quay về. "Về ngủ đi, ngày qua em cũng mệt rồi."
Không ngờ Jet nghiêm túc "nghe lời" đến nửa câu sau.
"Em đi ngủ đây," cậu nói xong, quay người.
Charn còn tưởng cậu ra cửa. Ai dè Jet đi một mạch tới... giường bệnh của anh.
Một bước, hai bước, rồi ba bước.
Chưa kịp phản ứng, anh đã thấy Jet đưa tay kéo chăn lên, trèo thẳng lên mép giường bên cạnh, động tác hơi vụng về nhưng rất quyết tâm.
Charn: "..."
Jet ngồi trên giường, xoay người nằm nghiêng, kéo chăn che tới tận cằm, mặt quay lưng lại với anh như thể không muốn bị bắt quả tang làm chuyện gì đó "mất mặt". Chỉ có vành tai lộ ra ngoài chăn, đỏ đến chói mắt.
"Em..." Charn cuối cùng cũng bật ra tiếng, vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ cười. "Không phải bảo về phòng mình ngủ sao?"
"Phòng em..." Jet lập tức bày ra vẻ mặt "anh phiền quá", giọng lại hơi run, "mùi thuốc khử trùng nặng muốn chết, khó ngủ lắm."
Cậu hắng giọng, bồi thêm một câu, rất cố chấp, rất bướng bỉnh:
"Em chỉ qua nằm tạm thôi. Đừng có mà hiểu lầm. Không phải qua vì anh đâu."
Nhưng pheromone socola đã tự mình vả mặt chủ nó, mùi hương mềm nhũn bám lấy Charn như sợ rời ra một chút là lạc mất nhau.
Charn nhìn cái lưng nhỏ cuộn trong chăn, khóe mắt không kìm được cong xuống. Anh hiểu Jet từ nhỏ: miệng cứng, lòng mềm, tủi thân thì giấu, quan tâm người ta thì ngụy trang bằng đủ loại cớ.
Anh khẽ cười, nụ cười mệt nhưng dịu đến lạ, rồi chậm rãi xoay người, nâng tay phải lên, rất nhẹ nhàng kéo chăn của Jet lại cho kín.
"Ừ." Anh thuận theo lý do ngớ ngẩn kia, giọng thấp xuống, mềm như phủ chăn lên người cậu. Charn im lặng trong chốc lát, giọng anh trầm trầm hỏi: "Cậu Jet đã đỡ hơn chưa?"
"Vết thương... còn đau không?" Ý Charn là vết cắn mà anh để lại trên tuyến thể của cậu.
Jet nghe thấy, vai khẽ run một cái.
Một lát sau, anh nghe thấy giọng cậu, nhỏ như muỗi:
"...Anh mà nói nhiều nữa là em đổi ý, về phòng luôn đó."
Charn bật cười thành tiếng.
"Được được." Anh dỗ, giọng mang theo ý cười, "Không nói nữa. Em ngủ đi."
Bên dưới chăn, bàn tay Jet siết chặt ga giường, môi cắn nhẹ, mặt nóng bừng nhưng nhịp tim lại dần chậm lại. Có lẽ là mùi gỗ trầm dễ ngủ hơn thật.
Cậu nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu về phía anh, để pheromone socola ngoan ngoãn quấn lấy gỗ trầm, như vừa hờn vừa dỗi: "Hừ... tạm tha cho anh!"
Jet nghe mùi gỗ trầm, mí mắt nặng trĩu rất nhanh. Cả ba ngày hết la hét, khóc, lại đang trong kỳ phát tình, còn phải tốn không biết bao nhiêu pheromone để an ủi Charn suốt giờ vừa chạm vào hơi ấm quen thuộc đã như bị rút sạch pin.
Trong cơn mơ màng, cậu lười đến mức ngay cả mở mắt ra liếc anh một cái cũng thấy phiền, chỉ còn lại khứu giác là nhạy nhất. Gỗ trầm trầm ấm quấn lấy socola, sạch sẽ, an toàn, không mang theo một chút xíu mùi lạ nào, giống hệt như từ nhỏ đến lớn chỉ cần đứng trong phạm vi mùi hương ấy, Jet liền có cảm giác "đã được bảo vệ rồi".
Là an tâm.
Giường bệnh VIP khá rộng, một người nằm dư chỗ, nhưng thêm một omega nhỏ chen vào thì... vừa khít. Tay trái Charn vẫn đang gắn thiết bị theo dõi, chẳng tiện cử động mạnh. Jet nằm bên phải anh, ban đầu còn ngoan ngoãn nằm cạnh, giữ một khoảng cách nhỏ như sợ đụng trúng chỗ đau. Nhưng Charn lại không mong như thế. Cánh tay phải còn lại của anh rất chậm rãi, cực kỳ cẩn thận vòng qua lưng cậu, ôm lấy, điều chỉnh tư thế cho Jet nằm thoải mái hơn một chút, tránh làm kéo căng dây truyền và thiết bị.
Trong lúc Jet sắp ngủ, cảm giác một cánh tay kéo lấy Jet rồi cả người cậu nhập vào vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc thêm nồng đậm, trong lòng cậu một khoảng mềm nhũn, nóng nóng, vừa ngại vừa... thấy yên tâm nên cứ giả vờ đã ngủ không hề phản kháng.
Thôi, tạm thời... cứ để anh ấy ôm như vậy một lúc.
Jet mơ hồ nghĩ, trong đầu chỉ còn lại tiếng tim mình trùng khớp với nhịp tim bên tai, rồi ngoan ngoãn để pheromone socola cuộn tròn, thơm ngọt mà dính lấy gỗ trầm, chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.
Chẳng bao lâu sau, tiếng thở của cậu đều lại, nhịp điệu nhẹ nhàng lâm vào ngủ say.
Charn khẽ hít vào một hơi.
Trong ánh đèn trắng dịu, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn cực nhẹ lên đỉnh đầu tóc rối bù của Jet, chỉ chạm thoáng qua như sợ đánh thức cậu, nhưng trong lòng lại tràn ra cảm giác đầy ắp đến mức hơi đau.
Khóe môi anh cong lên, mang theo chút mất mát mơ hồ vì biết có lẽ sau này vẫn sẽ còn rất nhiều chuyện phải giải thích, rất nhiều "tính sổ" phải đối mặt nhưng phần nhiều hơn là dịu dàng, là yêu thương đến mức không biết phải đặt ở đâu.
Ngủ ngon, bé cưng... Anh thầm nghĩ, không dám nói ra thành lời, chỉ để câu gọi ấy tan vào mùi gỗ trầm đang ôm trọn lấy mùi socola ngoan ngoãn trong lồng ngực mình.
Ngoài ô kính, hành lang nhỏ im lặng đến mức chỉ nghe tiếng điều hòa chạy khẽ.
Sáng sớm, khi bố mẹ Charn trở lại thay ca, vừa rẽ vào góc hành lang, họ theo thói quen ngẩng lên nhìn vào phòng cách ly. Qua lớp kính dày, cảnh tượng bên trong khiến bước chân cả hai vô thức chậm lại.
Trên chiếc giường bệnh vốn rộng rãi, chăn trắng được kéo cao, phồng nhẹ lên ấm áp. Charn nằm nghiêng, cánh tay phải còn tự do vòng trọn lấy người bên cạnh, ôm chặt như sợ chỉ cần nới lỏng là sẽ tuột mất. Trong vòng tay anh, chỉ có một cái đầu tóc rối bù và nửa gương mặt trắng mềm lộ ra khỏi chăn, đôi mi cong rũ xuống, khóe mắt vẫn hơi sưng, nhưng chỉ thoáng nhìn đã biết đó là Jet.
Bố mẹ Charn đứng lặng rất lâu, chẳng ai nói một câu. Nỗi lo suốt ngày đêm căng như dây đàn, trong khoảnh khắc ấy bỗng dần dần chùng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác mềm mại, yêu thương đến nghẹn lòng.
Mẹ Charn đỏ hoe mắt, khẽ dựa vào ngực chồng, bàn tay đưa lên che miệng, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Người phụ nữ vốn luôn trầm tĩnh, dịu dàng ấy đã đi qua sợ hãi, qua cú sốc, qua nỗi lo thương xót cho con trai mình... Giây phút này, tất cả nặng nề trong lòng rốt cuộc có chỗ trút xuống. Bà khóc, nhưng là những giọt nước mắt nhẹ bẫng, vừa run rẩy vừa tràn đầy hạnh phúc cho đứa con suýt nữa bà đã tưởng phải mất đi.
Dường như... sau cú sốc và những ngày đau lòng tưởng chừng không có lối ra, mọi thứ cuối cùng cũng đang bắt đầu, chậm rãi mà chắc chắn, lành lại.
Không phải nhờ thuốc men hay máy móc, mà là nhờ hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ say trên chiếc giường kia, tự dùng hơi ấm của mình, từng chút từng chút, băng bó những vết thương mà người lớn không với tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip