PROLOGUE

[ P R O L O G U E ]

Albus Dumbledore bước vào văn phòng của mình, chỉ với một cái vẫy nhẹ đũa phép, chiếc chậu Tưởng Ký từ bên trong tủ đã nhanh chóng bay ra ngoài.

Ngày đã vào thời điểm hoàng hôn, một chút ánh sáng còn sót lại, theo khe hở từ cửa sổ phía trên cao, chiếu từng mảng nắng nhạt xuống nền nhà, hắt lên bề mặt trong suốt của cái Tưởng Ký, khiến thứ vật chất trắng sáng bàng bạc ấy như được nhuộm một lớp sơn vàng cam óng ánh.

Albus Dumbledore đổ chất lỏng đặc sệt đựng trong một cái lọ nhỏ vào chậu, sau đó cúi người xuống. Chỉ một loáng, căn phòng đã không còn người.

Phạm Tâm Khiết đứng trong thang máy, nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong tấm gương trước mặt, không khỏi thở dài.

Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đầy tơ máu và bọng mắt đen rõ ràng bên dưới, mái tóc buộc đuôi ngựa tán loạn, môi khô nứt nẻ, cả người lộ rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng.

Thật không thể hiểu nổi, một nhân viên quèn như cô, làm một công việc văn phòng bình thường, tại sao lại phải tăng ca còn nhiều hơn cả bác sĩ phòng cấp cứu như thế?

Uống vào một ngụm cà phê đen đặc, vị đắng như phá nát vị giác tràn ngập trong miệng, nhưng tinh thần vẫn như cũ mệt mỏi vô cùng.

Đương thẩn thờ nhìn vào con số đang tăng lên trên màn hình điện tử, đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ phía trên nóc thang máy, nghe như tiếng đứt dây cáp, sau đó là thang máy, dưới tác động của trọng lực, rơi tự do xuống.

Cả không gian rung lắc dữ dội, ly cà phê trên tay đổ đi, thứ chất lỏng ấm nóng bắn lên trên áo, thấm vào da thịt, đau âm ỉ. Nhưng cơn đau từ vết bỏng chẳng thấm tháp gì so với sự hoảng loạn sợ hãi trong óc, Tâm Khiết nhào tới bảng điều khiển bấm hết số của tất cả các tầng cùng nút báo động, sau đó ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu.

Vào lúc ấy, cô chỉ nghĩ tới một thứ duy nhất. Cô chỉ mới hai mươi bốn tuổi, cô không thể chết như thế.

Nhưng Tâm Khiết đã quên rằng, bốn tuổi chết được, mười bốn tuổi chết được, thì hai mươi bốn tuổi cũng có thể chết đi, Thần Chết sẽ không vì số tuổi mà tha cho ai cả.

Tuy vậy, Thần Chết cũng sẽ có lúc có những sai sót, tạo ra những bước ngoặt định mệnh đầy bất ngờ vượt ra khỏi không gian và thời gian.

Trong tiếng hét của bản thân, Tâm Khiết mơ hồ nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng đánh về phía mình. Ngay giây phút nó chạm vào cô, Tâm Khiết cảm thấy phần da tiếp xúc như bị điện giật. Ánh sáng dần dần bao vây lấy cô, không gian trước mắt như bị xoá sạch hết màu sắc. Bỗng sau lưng phát ra một tiếng nổ cực lớn, hai bề mặt kim loại và xi măng va chạm mạnh đến nỗi toé ra lửa, một mùi khét lẹt bốc lên trong không khí. Cũng trong giây phút đó, Tâm Khiết thấy bản thân như bị hút về phía trước, cả người không hề cảm thấy đau đớn gì. Như một chiếc lá đang bay lượn trong gió, cô thấy mình như đang lơ lửng trong không trung, trôi dạt theo một dòng chảy vô hình, vừa nâng đỡ cô, vừa cuốn cô đi.

Đó cũng là lúc Tâm Khiết mất đi ý thức.

Albus Dumbledore đang đứng trong Đại sảnh đường, nhưng dựa vào trang phục của các học sinh xung quanh và nhìn thấy chính bản thân mình đứng gần đó, trong một phiên bản trẻ hơn so với hiện tại, thì ông biết là mình đang ở trong quá khứ, hay nói đúng hơn là vào tháng hai năm 1943, cách thời điểm hiện tại khoảng hai chục năm, nếu như phần kí ức lấy được từ bà Macmillan này là chính xác.

Đại sảnh đường được trang hoàng một cách lộng lẫy, những bức tường được phủ một lớp sương bạc lóng lánh, trên trần nhà giăng hàng trăm vòng hoa và bóng tròn, dưới bầu trời đêm lung linh, càng khiến chúng phát ra ánh sáng như những vì sao tinh tú.

Trước mặt ông lúc này là hai đôi nam nữ, vừa nhìn liếc qua, ông đã nhận ra được Tom Riddle. Hắn ta mặc một bộ lễ phục màu đen, dưới ánh đèn, làn da hắn trông nhợt nhạt như xác chết. Cô gái đứng cạnh hắn, mà Albus Dumbledore chắc chắn rằng đó là bà Macmillan khi còn trẻ, nở nụ cười vui vẻ với hai người ở đối diện.

"Gaby, Edgar, tôi không ngờ hai bạn lại đi chung với nhau đấy."

Chàng trai tóc vàng hơi nhếch môi, lướt qua bà Macmillan, liếc nhìn Tom Riddle, giọng nói đầy sự khinh bỉ không thể che giấu.

"Còn tôi thì không ngờ bạn lại đi chung với Riddle."

Lúc này, Tom Riddle đang nhìn chăm chăm về phía cô gái tên Gaby. Nghe thấy lời nói của Edgar, hắn cũng chẳng thèm nhìn lại, chỉ cất giọng nhàn nhạt không nghe rõ vui buồn.

"Còn tôi thì cũng không ngờ cậu Macmillan đây lại đi cùng với quý cô Raines."

Nghe nhắc tới tên mình, Gaby Raines hơi ngẩng đầu nhìn lên, chống lại đôi mắt đen kịt của Tom Riddle. Như bị doạ cho hoảng sợ, cô ta hơi giật mình, nhanh chóng cụp mắt xuống, lảng tránh ánh nhìn từ Riddle.

Bà Macmillan thấy bộ dạng của Gaby như thế thì hơi mím môi, nhăn mày không vui. Sợ Riddle tức giận, cô ta níu nhẹ lấy tay hắn ta, mỉm cười.

"Tom, anh có muốn ra nhảy với em không?"

Riddle dời mắt khỏi Gaby, nhìn xuống bà Macmillan, mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng thể lan tới đáy mắt.

"Được thôi."

Hai người đi ra sàn nhảy, có vẻ như lúc này bà Macmillan chỉ quan tâm tới một mình Tom Riddle, cho nên khung cảnh xung quanh, bao gồm cả Gaby Raines và Edgar Macmillan, đều biến thành những bóng xám mờ nhạt, trở thành một phông nền lớn, làm nổi bật đôi nam nữ ở giữa sàn nhảy.

Macmillan dựa sát vào người Riddle, Albus Dumbledore có thể thấy được khuôn mặt rạng rỡ cùng sự hạnh phúc của cô ta như những quả bóng tròn trên trần nhà, lơ lửng trong không trung và phát ra ánh sáng dịu dàng nhu hoà.

Ông ta thấy Tom Riddle cúi đầu xuống, môi ghé vào tai Macmillan, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh thật sự không ngờ, một phù thuỷ thuần huyết như em lại làm bạn với một Muggle-born như Raines."

Không biết là do không khí lãng mạn vốn có của vũ hội, hay là do giọng nói đầy sức mê hoặc khó cưỡng của Riddle, mà Macmillan trông có vẻ mơ màng, hai mắt đờ đẫn trong niềm vui sướng như có hàng vạn ly rượu cứ liên tục rót đầy vào trái tim cô ta, khiến thần trí cô ta như say như mê.

Vốn muốn phản bác lời của Riddle, nhưng không hiểu sao lời ra khỏi miệng lại đổi khác.

"Vâng, lúc đầu em cũng không muốn, nhưng nó đối xử với em khá tốt, cho nên..."

"Giữ cô ta bên mình để làm người hầu?" Tom Riddle tiếp lời.

Macmillan dụi đầu vào ngực Riddle "Anh có thấy em xấu quá không?"

"Xấu? Em là thuần huyết, gia tộc của em có tên trong hai mươi tám dòng họ thuần chủng cao quý, ba em lại là cựu Bộ trưởng Bộ Phép thuật, phục vụ em chính là vinh hạnh của cô ta."

"Đừng nói như thế, Gaby mặc dù là một Muggle-born, nhưng bạn ấy cũng là một phù thuỷ tài năng." Với chút lí trí còn sót lại, Macmillan hơi nhỏ giọng bênh vực bạn thân của mình.

Hai mắt Riddle hơi loé sáng "Vậy sao?"

Hai chữ ấy vừa trầm thấp lại vừa dụ hoặc, làm cho Macmillan hận không thể moi hết ruột gan ra để đáp lại.

"Phải."

"Như thế nào?"

"Gaby trong lớp học thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra bạn ấy rất thành thục pháp thuật không lời. Em đã nhiều lần thấy bạn ấy làm pháp thuật mà không cần đọc thần chú."

"Ồ, còn gì nữa?"

"Bạn ấy còn là một Hoá thú sư, giáo sư Dumbledore đã dẫn bạn ấy đến Bộ để đăng kí vào năm tư."

Riddle hơi liếc mắt về phía xa, có lẽ là về hướng Gaby đang đứng "Anh có nghe nói Raines cũng rất thuần thục thuật Bế quan?"

"Thuật Bế quan? À, em có thấy dạo này bạn ấy hay mượn sách về thuật Bế quan ở thư viện, nhưng còn thuần thục sao? Em không chắc."

Macmillan vừa dứt lời, Dumbldedore đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, qua một lúc, ông ta đã trở về lại phòng làm việc của mình.

Phân tích lại từng chi tiết trong trí nhớ của bà Macmillan, ông có thể chắc chắn, vì một lí do nào đó, Tom Riddle rất tò mò về Gaby Raines.

Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng Albus Dumbledore vẫn nhớ khá rõ về cô học sinh này. Nếu so với các học sinh khác thì cô có thể nói là mờ nhạt với tính cách trầm lặng ít nói và hay ngại ngùng, nhưng với một giáo sư môn Biến hình vào thời điểm đó thì Raines khá nổi bật. Cô là một phù thuỷ sinh tài năng, thành thạo phép thuật không lời và thuật Hoá thú, và từng một lần hỏi ông về thuật Bế quan. Nhưng đó chẳng là gì so với sự nổi trội của Tom Riddle về phép thuật cả, cho nên ông vẫn không hiểu tại sao Riddle lại hứng thú với Raines như thế.

Và theo như ông suy đoán, thì Riddle tiếp cận bà Macmillan cũng chỉ để moi thông tin về Raines mà thôi, nếu không thì cô ta đã không chần chừ lâu như thế khi giao cho ông phần kí ức này. Cô ta đã cam đoan với ông là kể từ hôm ấy, Riddle không hề hỏi cô ta bất cứ thứ gì về Raines nữa, nhưng ông khá nghi ngờ về điều đó. Hoặc là bà Macmillan đang nói dối, hoặc là Riddle đã dùng phép Xoá trí nhớ với cô ta. Dù lí do là gì đi chăng nữa, thì ông cũng đã có được thứ mình muốn tìm.

Gabriella Lucy Raines, hay còn gọi là Gaby Raines, có thể là người duy nhất trên thế giới này có thể cứu lấy Tom Riddle, và quan trọng hơn, cứu lấy thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip