Bên em
"Xin lỗi Viễn, đáng ra mình không nên ở gần cậu".An Thy nức nở, mặt mũi lem nhem nhìn người con trai cao lớn ngồi kế. Mặt cậu ta lem nhem còn hơn cả nó, nhưng sự khác biệt là trên mặt cậu ta toàn vết trầy xước và máu, còn trên mặt nó thì là nước mắt.Cậu nhìn Thy, bàn tay rỉ máu khẽ đưa lên, giơ ngón tay cái với nó, ánh mắt dịu lại mặc cho trước đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đôi môi xước xẩy mở ra, câu từ dỗ dành treo trên đầu lưỡi của cậu ta nãy giờ đã được tuôn ra:"Ngáo, mình mà không ở gần cậu thì hôm nay cậu thành ra cái gì rồi? Yên tâm, cho dù cậu có đá mình ra khỏi châu Á thì mình cũng sẽ mò về bên cậu thôi".…