Mở Màn
Law! Tên đầy đủ của anh là Trafalgar D Water Law! Anh hiện tại đang là bác sĩ của một bệnhn viện có tiếng ở Tokyo , công việc mỗi ngày của khá cực bởi vì phải chăm sóc bệnh nhân , và làm các ca phẫu thuật khác nhau , đó là công việc
Anh thuộc hướng người ít giao tiếp , ít nói , hướng nội ,.. tuy trên người anh có mực nhưng anh vẫn khá có sức hút , sát gái vì giương mặt của anh , điển trai , dù là bác sĩ nhưng anh vẫn có thời gian quan tâm đến chú của mình người đã cưu mang anh từ nhỏ , nên anh rất quý trọng chú ấy , anh muốn làm tất cả mọi thứ để có thể chăm sóc lại chú , bù đắp khoảng thời gian mà chú ấy đã giúp anh
Anh làm full time ở bệnh viện nên hầu như ngày nào anh cũng lết thân thể của mình đi làm rồi lại xách đít rã rời về nhà , và chỉ ước rằng nằm đánh 1 giấc cho thật sảng khoái..
Vẫn như mọi ngày anh đi làm về vào lúc 01h34 phút sáng , ngoài đường đèn đã sáng lên từ khi nào , anh vào nhà vội vứt chiếc balo chứa đồ đi làm bên trong sang 1 bên , rồi thả lỏng người nằm lên chiếc giường thân yêu như 1 ngày thì
*tiếng chuông điện thoại*
" Alo Law xin nghe "
"Law hả?"
"Chú shank? Sao chú gọi con muộn vậy ạ"
"Có việc cả thôi"
"V-việc gì ạ"
"Cháu biết Luffy chứ , ta định gửi nó lên tokyo nhờ Ace và Sabo chăm giúp chú 1 thời gian nhưng nó lại bận không giúp được , đầu ta nhảy số ra cháu , nghe Cora bảo cháu ở 1 mình nên ta tính nhờ cháu"
"Ơ- việc này có gấp quá không ạ"
" Luffy nó cũng lớn rồi cháu yên tâm ta cho nó lên học hết năm 4 đại học thôi "
"À v-vậy chuyện này.."
Law ấp úng không biết từ chối sao cho khéo , vì một mình anh thôi đã đủ rồi , không biết đâu ra thêm 1 củ nợ này về anh không xoay sở ra sao nên đành đồng ý
"Ờm.. vậy thì được ạ.." - law miễn cưỡng trl -
" Cảm ơn cháu "
" Bao giờ chú đưa ẻm lên vậy ạ?"
"Chắc là ngày mai đó đường không xa nhanh thôi"
"Nhưng mà chú biết cả địa c-"
"Chú Cora nói hết rồi cháu yên tâm" - shank cười đắt ý-
"Ờm.. dạ vâng"
"Thế cháu xin phép cúp máy ạ"
*tút tút*
Cứ thế cuộc điện thoại giữa Law và chú Shank đã kết thúc sau lời đồng ý của Law cho cậu nhóc lên ở nhờ
*law ơiiii sao mày lại đồng ý thế nàyyyyyyyy , mội mình mày đã cực rồi còn , haizzz điên mất thôi*
Anh tự suy nghĩ ra những điều vừa nãy đã nói , đã làm và tự trách móc bản thân , vò đầu bức tóc trằn trọc suy nghĩ khiến anh không tài nào ngủ được dù chỉ 1 giấc nhỏ..
"Thôi mắc mệt , mai rồi tính "
Mệt mỏi đủ rồi , anh cũng đã quyết định đi làm việc riêng rồi cũng lơ mơ vào cơn ngủ..
_____________________________________
mở màn mở mànnnn:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip