all roads lead to you

author: Reveland

originals: https://archiveofourown.org/works/10525119

mình đã xin permission từ 2018, nhưng có vẻ tác giả đã closed, nên thôi đành dịch chui lủi vậy, đừng mang đi đâu nha

(4 năm trước ẩn đi vì bị bí dịch, giờ đăng lại vì thấy fic cute hì hì)


***





--


Là bạn thân. Thế là đủ.


--



"Bạn ấy xinh ghê." Seulgi thì thầm trong tiết học chán ngắt không ai thèm để tâm vì cả lớp đang mải chú ý đến học sinh mới chuyển đến vào giữa kì. Người bạn mới đến có đôi mắt đen láy và làn da trắng bóc gần như cùng tông với chiếc sweater oversized đang mặc. Ừ thì bạn ấy xinh thật, Joohyun thừa nhận.

"Trông cũng được." cô đáp lại, "Không phải gu tao."

Seulgi xì đểu một tiếng, nhưng ngay sau đó đã bày ra một khuôn mặt thảo mai cho vị giáo sư quay lại lùng xem nguồn cơn của tiếng động. Joohyun đảo mắt rồi tập trung lại vào bài giảng, và đứa bên cạnh cũng như vậy.

"Trông có vẻ có khiếu hát, hay tao mời bạn ý vào câu lạc bộ âm nhạc nhỉ?" Seulgi lại lên tiếng.

Cô nhìn người kia đầy ngạc nhiên. "Sao biết hay vậy?"

Seulgi nháy mắt trước khi ghé vào tai thầm thì thần bí. "Bạn ý trông y hệt mấy người có giọng nữ cao đó. Mày hiểu tao mà đúng không?"

Thực sự thì Joohyun không hiểu con gấu kia ba hoa cái gì lắm nên cô không quan tâm. Thay vào đó cô lắng nghe giáo sư giảng bài, hy vọng đứa cùng bàn sẽ chú tâm vào bài học.

Nhưng lúc sau, khi cô quay sang Seulgi, người kia đang nhìn chăm chú vào bạn học sinh mới đến.





--






Cô biết người bạn mới tên là Seungwan, cùng ti tỉ thứ khác như bạn ấy đến từ Canada nè; biết chơi guitar, saxophone, piano và sáo nè; chơi golf và bóng đá vào lúc rảnh, sinh vào ngày 21 tháng 2, có một chị gái và rất thích làm bánh.

"Bộ mày điều tra con nhà người ta hay gì?" Cô ngắt lại bài diễn văn thao thao bất tuyệt của Seulgi về Seungwan người có vocal giọng nữ cao ở dàn đồng ca của trường khi còn ở Canada bởi vì, thật đấy à, biết từng này thứ về một học sinh trao đổi mới đến trường chưa được một ngày và cả hai chưa nói chuyện với nhau bao giờ có được coi là bình thường không?

Seulgi ngay lập tức im miệng và khuôn mặt bắt đầu ửng hồng.

"Ôi hay quá, mày dám nói chuyện với bạn mới nhân lúc tao không để ý đúng không?" Joohyun cười khẩy.

Seulgi lắc đầu, mặt càng đỏ tợn. "Ừ thì tao...có...xem qua SNS của bạn ấy."

Joohyun híp mắt lại trước khi phá lên cười ngặt nghẽo, làm gì có chuyện con gấu kia biết từng chân tơ kẽ tóc người ta bằng việc "xem qua". "Mày stalk bạn chuyên nghiệp thật đấy."

"Tao không hề stalk!" Seulgi chống chế, còn Joohyun nhướn mày ngờ vực. "Tao chỉ...tò mò thôi."

"Thôi người con gái bị dính lời nguyền. Không có ngủ qua đêm qua hôm gì hết. Nhà tao không chứa chấp cái loại stalker như mày." Cô trêu con gấu kia trước khi đi về phía ô tô rồi đóng cửa, còn con gấu kia đang đập đập liên hồi vào cửa sổ.

"Aish, Joohyun mở cửa ra nào! Tao không stalk ai cả, cái con mẹ Cải điên này!"

Cô cười ngặt nghẽo và mở cửa, Seulgi không phí giây nào nhảy luôn vào xe và cù con bạn trời đánh không chút khoan nhượng, gào lên bắt đền Joohyun đã làm hình tượng của nó hoàn toàn sụp đổ.

Joohyun cố gắng đẩy Seulgi ra, đồng thời cố tránh bị cù để mình không phát ra tiếng kêu như con sóc giãy chết. Cô toan gọi cho người tài xế riêng can thiệp giùm, nhưng Seulgi đã nhanh tay hơn, mau chóng bịt miệng người bạn tốt chặt chẽ.

Lại được người tài xế tốt bụng, rõ ràng đã nghe thấy tiếng than khóc của thân chủ, thế mà chỉ ngồi đấy cười và bắt đầu lăn bánh để cho quân địch tiếp tục cho thân chủ ăn hành.

Như hai đứa con nít, Joohyun nghĩ vậy, nhưng Seulgi đang vòng tay ôm người cô, và cô ước gì hai người sẽ luôn thế này mãi.





--






Nhưng không.





--






"Lại nhìn." Nhiều tháng sau cô mắng Seulgi, khi Seungwan bắt đầu hiện diện trong cuộc sống của hai người. Thực ra cuộc đời Seulgi là chính, từ khi Seungwan đồng ý gia nhập câu lạc bộ âm nhạc và Joohyun thì không, dù nửa thời gian của cô là la cà ở đó. Cô được phép bởi Seulgi đã dọa sẽ ra khỏi hội nếu họ đuổi người chị em cây khế đi, và Joohyun chắc mẩm thằng cha chủ tịch ghét cô cả đường đi lối về nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, họ thà thế còn hơn mất một giọng ca như Seulgi.

Seulgi lườm lại không thèm trả lời. Ở ngoài cửa sổ, Seungwan đang ăn trưa cùng bạn bè và Joohyun phải công nhận cô nàng thật sự như một bức họa xinh xắn, có nụ cười rạng rỡ đẫm trong nắng mai và giọt sương đêm trên mái tóc.

Cô có thể hiểu tại sao Seulgi ngưỡng mộ Seungwan như vậy, bởi nếu như có một vũ trụ song song nơi mà cô không phải lòng người bạn thân của mình, có lẽ cô cũng sẽ thích Seungwan như vậy.





--






ASDFGHJKL, Joohyun lầm bầm dưới gối sau khi đọc tin nhắn và nghĩ ra trăm phương nghìn kế để diệt loài gấu. Dù gì cô cũng nhắn lại, bởi vì dù cô biết dù Seulgi hay nói nhảm, nhưng cũng không đến mức gửi liền tù tì 10 cái tin như nói sảng vào nửa đêm như thế này.

Mày có một cơ hội để giải thích sao mày lại dựng tao dậy vào lúc 3 giờ sáng hoặc tao sẽ cho mày chim cút hết phần đời còn lại.

Nhớ cái concert  nhạc jazz công ty bố mày làm nhà tài trợ không? Seulgi rep ngay một tin nhắn khó hiểu.

Cái tao bảo mày mấy tuần trước và mày bảo 'cứ là đíu thì tốt hơn' á?

Bạn hiền ơi, cô có thể nghe thấy tiếng năn nỉ tuyệt vọng của con gấu, có thể mường tượng ra được chuyện này sẽ đi đến đâu, làm ơn làm ơn làm ơn giúp tao!!! Tao vừa nói chuyện với Seungwan và nó rất rất rất thích nhạc Jazz và nó rất buồn vì không kiếm được vé đi concert vì soldout hết rồi và đây là cơ hội cho tao đi chơi với nó nè!!!

Joohyun nhíu mày, để điện thoại bên cạnh đèn ngủ, cố gắng không nghĩ tới việc Seulgi thâu đêm với Seungwan để tán chuyện về nhạc Jazz và concert. Cô quay mặt đi, lờ tịt tiếng tít phát ra đều đặn từ chiếc điện thoại chỉ để chứng minh rằng cô có thể, có thể tưởng tượng được ra con mẹ kia đang nhắn gì.

Bạn hiềnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Làm ơnnnnnnnnnnnn

Tao van mày đếyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Cô là người mạnh mẽ. Cô có thể nói không. Bởi vì, thôi nào, ai lại làm phiền người ba bận rộn của mình chỉ để lấy 2 chiếc vé concert mà mình còn không đi cơ chứ?

Không là không nhé!




--






Sau này, khi nhìn thấy bức ảnh Seulgi và Seungwan ôm nhau với caption Một concert tuyệt vời với người bạn đồng hành tuyệt vời nhất bạn có, Joohyun bâng quơ tự hỏi, mình có phải người thích tự ngược không, khi mà suốt ngày làm những việc khiến trái tim mình đau đớn.





--






"Seungwan xinh quá đi mất." Seulgi nhận xét vào một ngày nọ khi hai người đang nằm la liệt trên giường của Joohyun để làm bài tập Toán, đúng hơn là chỉ có Joohyun làm bài tập còn Seulgi đang mải vẽ vời. Joohyun chờ đến khi cơn ghen qua đi để lấy tay cốc đầu cô bạn.

"Mơ mộng ít thôi và làm bài đi."

Seulgi không thèm quan tâm và tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Tao không thể tin rằng Yoonjae seonsaengnim giao cho bọn tao một tiết mục song ca! Ôi tao hóng đến festival và những buổi tập duyệt cùng nhau quá mày ơi."

À, những buổi tập mà Joohyun không thể tham gia bởi vì tiết mục của Seulgi được dự định sẽ là tiết mục bất ngờ cho khán giả, và cho dù có dành nửa đời mình ở trong căn phòng tập đó, Joohyun vẫn không phải là một thành viên của họ. Seulgi thật sự rất vui, con gấu đó suốt ngày nói về Seungwan mặc kệ vẻ mặt thờ ơ của cô.

"Giờ tao không phải nghĩ lí do để gặp cậu ấy nữa." Seulgi lại chêm vào.

Joohyun mặc kệ Seulgi, tập trung vào đống bài tập để ít nhất đến cuối ngày có người đã hoàn thành chúng, dù bây giờ đầu óc cô đang trôi dạt về những lần Seulgi vô tình tiết lộ nó và Seungwan chat chít với nhau xuyên đêm và cô tự hỏi, liệu nó có cần lí do lí trấu cho những lần đó không ha?





--






Joohyun đi bộ trong khuôn viên trường sau cuộc gặp bị kéo dài hơn so với dự kiến với thầy cô bộ môn. Đáng lẽ Joohyun phải gặp Seulgi 30 phút trước để về nhà cùng nhau nhưng cô chẳng thèm rảo bước, vì Seulgi nói nhân tiện sẽ gặp Seungwan và sao phải chạy, khi mà người chẳng ở đó chờ cô.

"Làm gì mà lâu thế?" Giọng nói của Seulgi kéo Joohyun trở về thực tại. Khi cô nhìn lên, điều đầu tiên gây chú ý là Seungwan không ở đây.

"Seungwan đâu?" Cô hỏi thẳng thừng, con gấu này cũng có ngày không lợi dụng cô bị trễ mà đi hú hí với crush cơ à.

"Tao bảo cậu ấy đi trước rồi. Sao mày không rep tin nhắn tao? Làm tao tưởng mày bùng kèo tao rồi," Seulgi bĩu môi trong lúc cả hai đi về phía cổng trường.

"Tao tưởng mày đi với Seungwan chứ," Joohyun cố gắng lời mình nói nghe giống như một lời đùa giỡn, nhưng dù cố thế nào nghe cũng thật tuyệt vọng, mong là người kia không để ý.

"Tao đi với nó làm gì?" Seulgi khó hiểu nhìn cô như thể ý định bỏ rơi Joohyun chưa hề xuất hiện bao giờ. "Chẳng phải tao đã nói sẽ đi xem triển lãm thơ với mày à?"

Joohyun nhướn mày ngạc nhiên, bởi vì cô thật sự không nghĩ rằng Seulgi còn nhớ đến. Cô đã bảo con người ngờ nghệch này về triển lãm từ tận hai tháng trước, và với festival sắp tới, cô nghĩ rằng nó đã trôi tuột ra khỏi đầu con gấu kia.

"Mày nghĩ tao đã quên, đúng không?" Seulgi nhướn mày tinh nghịch hỏi.

"Mày mới là con hay quên mà. Sao giờ lại đổ cho tao?" Cô lầm bầm đáp lại và người kia xì ra một tiếng khó chịu.

"Tao không bao giờ quên hẹn với mày. Với lại tao nghe nói có một cửa hàng chocolate mới mở ngay bên cạnh chỗ triển lãm, đi ăn thử xem sao, được không? Tao đãi." Seulgi cười khúc khích trong lúc đan tay hai đứa lại với nhau, và cô cũng bật cười, tất nhiên rồi, không bao giờ có chuyện con gấu đấy bỏ qua cho tiệm chocolate.

Mọi thứ thân thuộc đến lạ, Joohyun nghĩ vậy, và nếu cô nhắm mắt lại, cô có thể giả vờ rằng cô đang quay trở về những ngày tháng tươi đẹp, những ngày tháng chỉ có cô và Seulgi.





--






Họ đang ngồi trong quán café khi Joohyun quyết định cô sẽ không tham dự cái festival chết tiệt để ngồi đực mặt ở đó nhìn Seulgi và Seungwan vừa hát vừa nhìn nhau đắm đuối trong hai bản tình ca.

Seulgi thành công rủ Seungwan ăn trưa cùng và hoàn toàn lơ sạch Joohyun suốt thời gian còn lại với cuộc trò chuyện đầy nhiệt huyết về các nốt và ốc ta và những thứ Joohyun nghe hiểu chết liền. Và trong một chốc, cô ước gì cô có thể quay trở về quá khứ, nói với Joohyun 10 tuổi rằng Hyun à, đừng bỏ học piano bởi đến một lúc nào đó, nhóc sẽ gặp một người rất yêu âm nhạc và có lẽ người đó sẽ yêu nhóc nếu như nhóc cũng thích âm nhạc như người đó.

Cô gạt phắt ý nghĩ đó đi bởi vì cô yêu Seulgi. Lạy Chúa, cô yêu Seulgi đến đau lòng nhưng cô sẽ không luyến tiếc lựa chọn đã định hình một Joohyun bây giờ. Nghĩ đến những giải thưởng văn ở nhà, và tự nhủ rằng, mình đã lựa chọn đúng.

"Vậy Joohyun-ssi sẽ đến festival chứ?" Cô nghe Seungwan hỏi Seulgi và có chút tổn thương không hề nhẹ khi cậu ta không hỏi thẳng cô mà phải hỏi vòng sang Seulgi.

"Tất nhiên rồi." Seulgi đáp lại chắc nịch, và nở nụ cười với Joohyun, không cho cô đường lui.

"Cậu sẽ tới mà, đúng không?"

Ôi Seulgi à, tao sẽ làm tất cả vì mày, mày chỉ cần hỏi thôi.

Có lẽ mình thực sự rất thích tự ngược bản thân nhỉ.

"Có chứ, làm sao tao có thể bỏ lỡ được."





--






Buổi festival diễn ra và Joohyun nghiệm ra một điều.

Hai người họ sinh ra là để hòa giọng cùng nhau.











tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip