Chương 32 : Nhuận Cầm
Gió mùa thu thoang thoảng thổi, khí trời hanh khô thoáng mát.
Khương Sáp Kỳ ở bên trong thư phòng vẫn đều đều duy trì tiến độ làm việc, tấu chương nhờ vậy đã giảm đi đáng kể, mà thời gian cũng rất mực trôi đi, đã gần qua giờ Tuất.
Thái giám tổng quản rất chú ý tiểu tiết, vào lúc bầu trời chỉ vừa chuyển màu, khi mà ánh mặt trời còn chưa khuất hẳn sau hàng lớp ngói thì lão đã sớm đi thắp đèn lồng lên. Làm như vậy, mục đích chính là không làm tốn thời gian Hoàng Thượng phải đợi thắp đèn, cũng như không quấy rầy Hoàng thượng làm việc.
Bên trong thư phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có thanh âm mài mực là mồn một vang lên, cảm giác nếu như không chú tâm, ngồi nghe một lúc thì nhất định sẽ ngủ quên mất thôi. Khương Sáp Kỳ lúc trước cũng buồn ngủ, nhưng dần nàng cũng đã quen, vả lại nàng phải gồng mình để có dáng dấp của Hoàng đế, nếu không sau này sử sách chép lại, khẳng định sẽ bị đời sau chê cười.
Cố gắng một lúc, thời gian dần trôi, qua giờ Tuất, cuối cùng điều mà Khương Sáp Kỳ mong đợi nhất cũng đến.
"Hoàng thượng, đã đến giờ Tuất rồi."
Nhận được lời này, trong lòng Khương Sáp Kỳ lập tức cao hứng, tay liền đặt bút xuống nghiên mực, chậm rãi đứng dậy.
Thường thì khi đến giờ Tuất, Khương Sáp Kỳ sẽ được đưa về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, sau đó nửa canh giờ sẽ đến giờ ngủ. Ngủ sớm như vậy cũng là theo quy củ trong cung, khi Hoàng đế chưa có phi tần, nhất định phải ngủ sớm, chỉ có những trường hợp ngoại lệ như đôi khi tấu chương còn nhiều quá mức, lúc ấy Hoàng đế mới có thể thức khuya, chủ yếu là để làm nốt cho xong công việc. Ví như hôm nay cũng là một trường hợp ngoại lệ, mỗi khi có yến tiệc thì Hoàng đế cũng được đặc cách thức khuya.
"Hoàng thượng, đã sắp đến giờ bắt đầu yến tiệc, các quan viên đều đã có mặt đầy đủ." Thái giám tổng quản từng bước đi theo nàng, ở phía sau cung kính bẩm báo.
Nghe lão nói, Khương Sáp Kỳ biết lão là đang muốn thúc mình mau đến Lăng Tiêu các dự yến tiệc. Nếu là lúc trước thì nàng căn bản sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại nàng đã có Bùi Châu Hiền, Châu Hiền của nàng là quan trọng nhất.
"Ngươi trước đi đến tiền điện mời quan viên vào bên trong Lăng Tiêu các ngồi đi, trẫm lát nữa sẽ đến." Khương Sáp Kỳ nói xong liền tiếp tục bước đi.
Thái giám tổng quản nghe liền hiểu, nhưng vẫn chưa thể cứ như thế bỏ đi được, trông chừng Hoàng thượng là trọng trách Thái hậu giao cho lão từ thuở Hoàng thượng còn chưa đăng cơ, ngoại trừ lệnh từ Thái hậu ban xuống, nếu không lão không dám rời người nửa bước, hiện tại cũng vậy, trước cứ nên tìm cớ nhẹ nhàng khoái thác : "Hoàng thượng, ở Lăng Tiêu các còn có các thái giám khác.."
"Chưa có lệnh của ta, bọn hắn như thế nào lại dám cho người vào bên trong các? Ngươi xem như là truyền lệnh ta, mau đi đi." Khương Sáp Kỳ cắt ngang lời lão, trong giọng nói không lộ ra tia cảm xúc nào.
Thái giám tổng quản nghe giọng nàng lãnh đạm hơn so với thường ngày, vì chưa thấy nàng tức giận bao giờ nên bản thân lão cũng không khỏi hơi dè chừng, nàng ấy có quyền nhất, lúc tức giận một lệnh ban xuống, dù có là trảm đầu thì lão cũng không dám cãi. Thái giám tổng quản nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tự chừa cho mình đường lui, hành lễ rời đi.
Khương Sáp Kỳ ngóng tai nghe, nghe được tiếng bước chân thái giám tổng quản ngày càng xa dần, nàng tự nhủ lão chắc đã rời đi rồi, liền không khỏi âm thầm thở hắt ra một hơi, cả người nhẹ nhõm.
Ở trong cung đã không được thoải mái, có thái giám tổng quản lúc nào cũng túc trực bên cạnh thì nàng lại càng không được thoải mái. Hiện tại thành công đuổi được lão đi, thế là nàng và Châu Hiền có thể có không gian riêng tư rồi. Khương Sáp Kỳ nghĩ, trong lòng nhất thời cao hứng, dù chỉ được thoải mái một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng nàng vẫn rất mực cao hứng, không ngừng được tủm tỉm mỉm cười.
Đến Dưỡng Tâm điện, Khương Sáp Kỳ đưa tay mở cửa, điều đầu tiên nàng trông thấy là Bùi Châu Hiền, nàng ấy đã vận xong y phục do chính nàng chọn lựa. Kia lam y nhạt màu cùng phục sức đơn thuần, hòa cùng dung mạo trong như băng, sáng như ngọc của Bùi Châu Hiền lại đặc biệt thích hợp, tựa như gió tuyết nhẹ thổi qua Hoa Sơn, dù lạnh lẽo nhưng vẫn khiến cho người ta không ngừng được chú tâm đến. Khương Sáp Kỳ nhất thời không tự chủ được mà ngây người, dừng bước đứng sững lại ngay trước thềm cửa.
Bùi Châu Hiền nghe động, cũng ngẩng đầu lên, đương lúc hai ánh mắt chạm nhau, Bùi Châu Hiền liền phiên tặng cho nàng một nụ cười dịu dàng, ôn giọng nói : "Mừng Sáp Kỳ trở về." Nói đoạn, nàng ấy liền đặt thứ trên tay xuống bàn, toan định đứng lên, nhưng rất nhanh Khương Sáp Kỳ đã bước dài hai bước, vội tới bên bàn giữ nàng ấy lại : "Ngươi cứ ngồi đi, ta tự đến là được rồi."
Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ, ôn nhu hỏi : "Sáp Kỳ có mệt lắm hay không?" Vừa nói lại vừa đưa tay nhẹ nhàng vén phần tóc mai của Khương Sáp Kỳ, chỉnh lại cho gọn gàng.
Khoảnh khắc được Bùi Châu Hiền chạm vào, trong lòng Khương Sáp Kỳ như phất cờ mở trận, bối rối đến tột độ, tâm can rộn ràng không thôi.
Đứng trước Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ điều gì cũng không che giấu được, hai gò má phúng phính như đang được đun nóng, trung thực ửng hồng, e thẹn như tiểu thiếp nói : "Vừa rồi vẫn còn mệt lắm. Nhưng được nhìn thấy ngươi, bao mệt mỏi cũng tự khắc tan biến cả rồi."
"Vậy ta là liều thuốc của Sáp Kỳ sao?" Bùi Châu Hiền vui vẻ bông đùa, còn thuận tay nựng nhẹ gò má phúng phính của Khương Sáp Kỳ.
Đây là lần đầu tiên có người dám nựng gò má nàng. Khương Sáp Kỳ ấy thế nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho Bùi Châu Hiền nựng, tại thời điểm này trái tim nàng không ngừng gia tốc, căn bản không suy nghĩ thêm được gì nữa, chỉ biết bối rối gật gù, thành thật đáp lại Bùi Châu Hiền : "Đúng là như vậy, Châu Hiền là liều thuốc của ta."
Là liều thuốc chữa được bách bệnh.
Bùi Châu Hiền nghe Khương Sáp Kỳ chân thành nói, trong lòng vô thức có hơi tấy đau, hơi khó chịu, tia vui vẻ trên mặt cũng theo đó giảm sút, tay nàng rời khỏi gò má Khương Sáp Kỳ, những gì còn lưu lại chỉ là cái cong môi nhàn nhạt, nhẹ giọng nói : "Đa tạ Sáp Kỳ đã xem trọng ta."
Khương Sáp Kỳ khi nghe lời này, không hiểu sao trong lòng cũng hơi trĩu nặng. Nhận ra bầu không khí đột nhiên lắng xuống, Khương Sáp Kỳ rất nhanh tìm cách đổi chủ đề, mắt nhỏ vô tình nhìn đến đồ vật đang nằm gọn ở trên bàn, là một cái hầu bao lục sắc, đây cũng là thứ lúc nãy Bùi Châu Hiền cầm trên tay, nàng thực chất cũng có hơi bất ngờ, hỏi : "Châu Hiền, đây là do ngươi làm sao?"
Nghe nàng hỏi, Bùi Châu Hiền khẽ gật đầu, đáp một tiếng đúng vậy : "Là làm từ số vải lụa mà ngươi cho người mang tới."
"Ngươi giỏi quá vậy, thật sự rất đẹp đó." Bản thân Khương Sáp Kỳ cũng đã từng lén học may vá, nhưng ngoài kim đâm vào tay thì nàng chỉ làm ra được những thứ chẳng ra hình thù gì. Bùi Châu Hiền có thể may đến khéo léo thế này thật sự khiến Khương Sáp Kỳ bội phục bội phục, hiện tại ngồi xuống xem nàng ấy khâu thêm vài mũi, hoàn thành xong hầu bao, đúng là khiến nàng mở rộng tầm mắt.
Trông thấy ánh mắt Khương Sáp Kỳ nhìn chằm chằm hầu bao trên tay mình, tựa như trẻ con ngoài mặt không nói nhưng trong lòng đã thèm nhỏ dãi que kẹo hồ lô, nàng trông mà buồn cười, khẽ nói : "Đây chỉ là thử nghiệm, màu sắc này cũng thật sáng, cùng hoàng phục của Sáp Kỳ sẽ không thích hợp."
Nàng ấy phân trần mình, Khương Sáp Kỳ trước là hơi xấu hổ, nhưng rồi lại mạnh mẽ lắc đầu, chắc nịch khẳng định : "Chỉ cần là do Châu Hiền làm thì ta đều dùng được hết luôn á."
Bùi Châu Hiền nghe mà trong lòng vui vẻ theo, sâu bên trong đáy mắt nồng đậm ý cười : "Vậy sao?"
Khương Sáp Kỳ mạnh mẽ gật đầu, khẳng định : "Đúng là như vậy."
Khương Sáp Kỳ đã quyết, Bùi Châu Hiền biết là khuyên không được, chỉ đành thương lượng một chút, khẽ cười nhu hòa nói : "Ta sẽ chính thức làm cho Sáp Kỳ một cái, còn đẹp hơn cái thử nghiệm này nữa, có được không nè?"
Bùi Châu Hiền nói xong, cảm giác mình thật giống như đang thật sự dỗ dành một đứa trẻ mới lên ba.
Khương Sáp Kỳ nghĩ nghĩ, liền gật gù, nhưng vẫn đưa ngón tay chỉ chỉ vào hầu bao trên tay Bùi Châu Hiền : "Vậy trong thời gian đợi ngươi làm ta trước cứ dùng cái này được không?"
Bộ dáng ngày thật giống làm nũng, thật sự đáng yêu. Bùi Châu Hiền phân vân một lúc, cuối cùng cũng đành đưa hầu bao lục sắc trên tay mình cho Khương Sáp Kỳ, gật đầu : "Vậy ta sẽ cố gắng làm hầu bao mới cho ngươi thật nhanh."
"Đa tạ ngươi." Khương Sáp Kỳ kinh hỉ nhận lấy hầu bao của Bùi Châu Hiền, lập tức đem đeo lên trên hông, còn hầu bao của Thái hậu ban cho thì được Khương Sáp Kỳ cẩn thận đem cất vào trong tủ.
"Đi thôi." Khương Sáp Kỳ vô cùng thỏa mãn cười, tay nắm lấy tay Bùi Châu Hiền dẫn đi.
Bùi Châu Hiền nhìn tay nàng ấy ngang nhiên nắm trọn lấy tay mình, trái tim liền thình thịch đập lên liên hồi, mặc cho vành tai đỏ ửng nhưng nàng vẫn không có ý định rời ra, ngượng ngùng giữ yên, để tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của Khương Sáp Kỳ.
Hai người các nàng mười ngón tay đan xen, sóng vai bên cạnh nhau, một đường đi đến Lăng Tiêu các.
Lăng Tiêu các bên ngoài rộng lớn, được bày trí xinh đẹp, xung quanh còn được bao vây bởi các hồ nhỏ, trong hồ còn có nuôi cá, mỗi khi vẫy đuôi liền tóe nước tung tăng, giọt nước lấp lánh như đang tưng bừng nhảy nhót, khung cảnh tươi vui, còn có không khí ở Lăng Tiêu các lúc nào cũng thanh mát, khiến người ta trông thấy mà không kiềm lòng được muốn đưa chân bước vào bên trong hưởng thụ cảm giác sung sướng tựa thiên tiên.
Bùi Châu Hiền vào lúc trông thấy Lăng tiêu các, trong lòng nàng âm thầm đánh giá, thế nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì.
Các quan viên tam phẩm được mời đến đều đã an vị ở bên trong, Thái hậu hẳn cũng đã đến, tất thảy chỉ còn đợi có mặt Khương Sáp Kỳ là có thể khai tiệc.
Một tiểu thái giám đứng đợi trước cửa các, trông thấy dáng dấp hồng sắc bào ở phía xa đang từ từ đi tới, hắn liền bước vội xuống mấy bậc thang, mục đích là tiếp đón Khương Sáp Kỳ vào bên trong các. Hành lễ một cái, dù rằng cúi đầu nhưng hắn vẫn nhận ra Khương Sáp Kỳ không đến đây một mình. Chẳng biết là nữ tử nào lại có được phúc phần này, được Hoàng thượng đích thân dẫn đi đến đây. Thật sự tò mò, thế nhưng hắn không dám nói gì, chỉ vừa nghĩ lại vừa hộ tống hai người bước vào trong các.
Thái giám giúp hai người các nàng vén rèm cửa. Chân vừa bước qua khỏi thềm thì Khương Sáp Kỳ liền nhận thấy lòng bàn tay mình trống vắng, lúc này nhìn lại mới phát hiện Bùi Châu Hiền đã thu tay về. Ngay khi trông thấy, tia vui vẻ trong mắt Khương Sáp Kỳ như tan rã, buồn bã đến ngây ngốc. Bản thân Khương Sáp Kỳ biết Bùi Châu Hiền vì sợ quần thần dị nghị nên mới làm như vậy, nhưng nàng vẫn chưa tức thì lên tiếng, chỉ giữ nguyên mắt nhỏ, đứng nhìn nàng ấy.
Bùi Châu Hiền trông thấy dáng vẻ của Khương Sáp Kỳ, ủy khuất đến đáng thương. Tuy không phải là lần đầu được trông thấy nhưng lòng nàng vẫn tức thì mạnh mẽ rộ lên cảm giác muốn dỗ dành, dù vậy ngoài mặt vẫn không biểu lộ ra điều gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi thôi.
Khương Sáp Kỳ cũng chỉ đáp lại nàng ấy bằng một nụ cười nhàn nhạt. Lại nghĩ đến, trong cung nếu như chưa có danh phận thì quả thật không được cùng Hoàng đế gần gũi. Bùi Châu Hiền như thế nào lại biết được điều này, Khương Sáp Kỳ đương nhiên hiểu. Có lẽ Bùi Châu Hiền nghĩ rằng nếu không nói thì nàng sẽ không để ý, nhưng nàng thật ra vẫn luôn để ý nàng ấy, không phải là cố tình, mà là nàng thật sự không có cách nào để không để ý đến Châu Hiền.
Dù biết rằng nếu cứ che giấu thì sẽ kéo dài hậu họa về sau, nhưng bản thân nàng đã hứa với lòng sẽ không làm bất cứ chuyện gì có thể gây ra bất lợi cho nàng ấy, nên lúc này nàng cũng quyết định không vạch trần, chỉ im lặng bước đi trước, tiếp tục tiến vào bên trong.
Ngay khi đặt chân vào trong điện, liền đã có hàng trăm người thi nhau hành lễ, nhất nhất dõng dạc hô : "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Đương lúc ai ai cũng cúi đầu, Khương Sáp Kỳ lại một lần nữa đưa tay nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, dẫn nàng ấy đi đến bên chiếc bàn lớn, ra hiệu cho nàng ấy ngồi xuống. Đến khi chắc chắn rằng Bùi Châu Hiền đã ngồi an ổn thì nàng mới đành lòng rời khỏi, chân bước đi lên từng bậc thang, đến trước chiếc ghế cao nhất, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Các ái khanh bình thân."
Bọn hắn cung kính đáp một tiếng tạ Hoàng thượng, cũng lần lượt ngồi xuống.
Mọi chuyện tiếp theo diễn ra đúng y như kế hoạch bọn hắn đã vạch sẵn từ trước. Người cao tuổi nhất trong tập thể quan viên sẽ đại diện đứng lên kính Hoàng thượng một chung rượu, sau đó sẽ lần lượt đứng lên ngâm tặng người một bài thơ mà mình đã cất công chuẩn bị sẵn.
Lăng Tiêu các bên trong được bày trí xinh đẹp, không khí rộn ràng hơn bao giờ hết, quan viên tam phẩm chia nhau ra, mỗi bàn ngồi tầm sáu người, trên bàn món ăn đều đã được bày biện, mĩ thực phong phú, thơ hay rượu ngon.
Khương Sáp Kỳ nhìn buổi tiệc diễn ra trơn tru, trong lòng biết bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, nàng cũng thuận theo, tiếp nhận mọi thứ mà bọn hắn dâng lên, rượu cũng khẽ uống một ngụm nhỏ, thơ cũng phiên cho một lời khen hay. Bọn hắn thấy nàng hưởng dụng, thầm nghĩ nàng không chán ghét những chuyện này, trong lòng liền hô một tiếng thật tốt.
Qua màn chào rượu dâng thơ, liền bỗng có một vũ cơ tiến vào, Khương Sáp Kỳ cũng thoáng bất ngờ, vì nàng chẳng nghĩ sẽ có tiết mục này, mà nếu có cũng không nghĩ sẽ chỉ có một vũ cơ đơn độc trình diễn.
Vũ cơ kia mạnh dạn bước vào giữa Lăng tiêu các, nàng ấy dùng vải lụa che mặt, vận một bộ vũ phục không khác gì thường phục là bao, chỉ là tay áo so với bình thường được biến tấu cho dài ra một chút, mỗi khi hất tay, đoạn vải lụa theo đó tung bay lượn lờ, trông giống như áng mây phiêu bồng. Ở bên trên vũ phục còn được thêu cánh sen, mỗi một bước chân đi đều uyển chuyển thướt tha, tay cầm chiết phiến lả lướt theo điệu nhạc, thanh thuần nhưng diễm lệ, tựa như sóng nước nhu huyền, nếu là dưới đêm trăng sáng lấp lánh rực rỡ thì sẽ càng thêm kiêu kì, khiến người khác khó lòng mà dời mắt.
Tất thảy quan viên đều hướng mắt về phía nàng ấy, chân nhỏ đeo vòng bạc, điểm bước tới đâu, hàng trăm người đều đưa mắt nhìn theo tới đó, vòng nhỏ leng keng một tiếng như rung tận vào sâu trong đáy tim. Đây không hẳn là do bọn hắn háo sắc, mà là đẹp đến cả quân tử cũng động lòng.
Ai ai cũng bị vũ cơ kia thu hút là điều không thể chối cãi, chính Bùi Châu Hiền cũng không nằm ngoài sở liệu, dù rằng nàng có khác với bọn hắn một chút. Bản thân nàng từ nhỏ cũng có học múa, thế nhưng vũ khúc trước mắt đối với nàng hoàn toàn lạ lẫm, gợi cho lòng tò mò cũng ít nhiều nổi lên, không kìm được đưa mắt nhìn theo. Chỉ xem một chút, Bùi Châu Hiền đã không khỏi âm thầm cảm thán, người này múa cũng thật đẹp, tạo cho người khác cảm giác trăm hoa đều theo nàng mà vươn mình đua nở, để đạt được cảnh giới này hẳn là đã phải chăm chỉ luyện tập rất lâu.
Bùi Châu Hiền cảm thán xong, tay nhỏ gắp một miếng cải thảo cho vào miệng, trong đầu lại không khỏi bâng quơ nghĩ, nữ nhân kia múa đẹp như vậy, Khương Sáp Kỳ liệu có bị nàng ấy thu hút không?
Rõ ràng là Bùi Châu Hiền đã hứa với lòng sẽ không có tình ý với Khương Sáp Kỳ, nhưng bản thân nàng lại không tài nào chịu được việc Khương Sáp Kỳ để ý đến nữ nhân khác.
Bùi Châu Hiền nghĩ, liền nghĩ đến mức cải thảo trong miệng cũng không còn thấy ngon nữa. Tay nhỏ cầm đũa đặt lên miệng bát, khẽ đưa tầm mắt nhìn quanh một vòng, nhân lúc không ai để ý, nàng liền ngẩng đầu nhìn lên phía Khương Sáp Kỳ đang ngồi. Chỉ quyết định nhìn một cái rồi thôi, Bùi Châu Hiền vốn không nghĩ đến vào thời khắc nàng vừa ngẩng đầu lên thì đó cũng là lúc nàng cùng Khương Sáp Kỳ mắt chạm mắt.
Khương Sáp Kỳ đang nhìn mình, nàng ấy không nhìn nữ tử khác.
Bùi Châu Hiền nhận lại được điều này, mây đen trong lòng tức thì bị đánh tan, trông ánh mắt Khương Sáp Kỳ dịu dàng, vành tai Bùi Châu Hiền ngay tức thì bối rối ửng hồng, như thỏ con chớp động vội quay đi, lúc này ấn đường mới nhẹ nhõm giãn ra. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng Bùi Châu Hiền mơ hồ rộ lên cảm giác hạnh phúc, khẽ tủm tỉm mỉm cười, cảm giác được cải thảo ngậm trong miệng đột nhiên lại thấy ngon rồi.
Khương Sáp Kỳ mơ hồ đoán được Bùi Châu Hiền vì gì lại nhìn đến mình, dù nàng ấy rất nhanh đã quay đi nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi cao hứng.
Lúc này vũ nữ kia xếp lại chiết phiến, đợi cho tiếng nhạc dừng lại thì Khương Sáp Kỳ mới chịu đặt mắt nhìn về nơi giữa Lăng tiêu các, trong đầu vẫn còn dư ảnh vừa rồi của Bùi Châu Hiền, khóe môi liền không ngưng được cong cong, tủm tỉm mỉm cười.
Điệu nhảy kết thúc, Khương Đan Ni Nhĩ cũng chỉ vừa mới hoàn hồn, lúc này nhìn về phía Khương Sáp Kỳ, trông dáng vẻ Khương Sáp Kỳ đặt tay che ở giữa miệng thì thấy kì lạ, nhưng vì không đoán được ý nghĩa của hành động này là gì, hắn cuối cùng quyết định chỉ như mọi khi trêu ghẹo Khương Sáp Kỳ một chút. Nghĩ vậy hắn liền đứng dậy khỏi ghế, hướng vũ nữ kia tấm tắc khen ngợi : " Vũ điệu vừa rồi của cô nương đây thật sự tuyệt đẹp, khiến người người có mặt ở đây đều không rời mắt được, dường như là thần hồn điên đảo. Hoàng thượng, người nói có phải không?"
Quả là muốn kiếm chuyện. Khương Sáp Kỳ nhìn hắn, mặt không biểu tình gì đáp : "Thành vương nói như thế nào thì cứ xem là như thế đấy đi."
Dù nàng đang trả lời qua loa nhưng Khương Đan Ni Nhĩ vẫn rất hài lòng, lúc này hắn hướng về phía bàn bên cạnh, nói : "Tể tướng, người còn đợi gì nữa, mau nói đi thôi."
Tể tướng được mời, mặt mày liền hớn hở, vội đứng lên tâu : "Bẩm, người vừa rồi không phải là vũ nữ trong cung, mà là nữ nhi của thần."
Nữ tử kia cũng vô cùng phối hợp, Tể tướng vừa dứt lời, nàng liền đưa tay nhẹ nhàng tháo bỏ lớp vải lụa trên mặt, lộ ra diện mạo như trăm hoa dung hợp, cùng nhau đua nở, ở trên trán còn tỉ mỉ vẽ lên một đóa hoa mai, đỏ rực ướt át, diễm lệ vô cùng.
Nàng ấy hướng về phía Khương Sáp Kỳ duyên dáng hành lễ : "Bẩm Hoàng thượng, tiểu nữ tên là Nhuận Cầm. Cầm trong cầm sắt hài hòa, và Nhuận trong viên nhuận như ngọc."
Thì ra đây là nữ nhi của Tể tướng. Khương Sáp Kỳ nghĩ, ở trước mặt bao văn võ bá quan thì nàng vẫn nên nể mặt hắn một chút, chỉ nhỏ giọng nói : "Tên cũng thật hay." Nàng nói xong liền thản nhiên cầm chung rượu lên chậm rãi nhấp môi, ngụ ý không muốn nói thêm nữa, mắt nhỏ còn không quên đặt sang chỗ Bùi Châu Hiền một cái, trông thấy nàng ấy không chịu nhìn mình, nàng chỉ đành luyến tiếc dời mắt đi.
Lời khen ngợi vừa rồi dù nói nhỏ, nhưng trong Lăng tiêu các không ai là không nghe thấy. Khương Đan Ni Nhĩ không nhịn được treo lên nụ cười giảo hoạt, lại nói : "Hoàng thượng, người vẫn chưa có Hoàng hậu, chưa có phi tần, hay là.."
Hay là trước cho Nhuận Cầm cô nương tiến cung sớm một chút. Lời này Khương Đan Ni Nhĩ vẫn chưa kịp nói ra, liền đã bị Khương Sáp Kỳ cắt ngang : "Hoàng hậu thì từ lâu đã được định rồi, còn phi tần, theo quy củ thì vẫn nên đợi đến ngày tuyển tú đi."
Khương Sáp Kỳ thật sự không muốn tuyển phi, nhưng người kia là Tể tướng, thế lực vẫn rất lớn, trước mắt cứ hãy nói vậy để trấn an lòng hắn đã.
Một lời Hoàng hậu từ lâu đã được định, Thái Hậu ngồi phía sau rèm có hơi nhíu mày, hàng trăm văn võ bá quan đều không khỏi há hốc mồm, kể cả Tể tướng cùng nữ tử Nhuận Cầm kia cũng không ngoại lệ. Chỉ có Khương Đan Ni Nhĩ là bình tĩnh hơn một chút, nhưng bản thân hắn cũng không nghĩ Khương Sáp Kỳ sẽ công cáo với toàn văn võ bá quan sớm như vậy.
"Tối nay trẫm sẽ tổ chức yến tiệc, có Thành vương ở lại, cũng thật tốt."
Lời này của Khương Sáp Kỳ chợt nảy lên trong đầu Khương Đan Ni Nhĩ. Theo quy củ, nếu không có sự góp mặt của ít nhất hai thành viên trong hoàng thất thì Hoàng đế sẽ không được quyền công bố ai sẽ trở thành Hoàng hậu. Vậy nếu hôm nay hắn không tham dự tiệc thì chuyện này sẽ không thể xảy ra. Thì ra ngay đầu nàng mời hắn là có mục đích, thì ra yến tiệc này tổ chức không đơn thuần chỉ là mừng Thái hậu cùng Hoàng đế trở về, thì ra mọi chuyện là như vậy.
Khương Đan Ni Nhĩ càng nghĩ, trong lòng lại càng không kìm được tức giận, hắn từ nhỏ đã luôn phải đứng ở phía sau Khương Sáp Kỳ, hắn thắng được vạn người, nhưng chỉ thua mỗi Khương Sáp Kỳ. Hiện tại Khương Sáp Kỳ trở thành Hoàng đế, hắn vẫn cao ngạo nghĩ rằng mình sẽ đoán được tâm tư nàng ấy, nhưng sự thật lại quá đỗi phũ phàng, ví như hôm nay, mục đích Khương Sáp Kỳ mời hắn ở lại, mục đích nàng bày ra yến tiệc này thì hắn lại không thể đoán được, vậy là đến tận bây giờ hắn vẫn phải ngậm đắng nuốt cay đứng ở sau lưng Khương Sáp Kỳ, mãi là ở phía sau lưng của Khương Sáp Kỳ.
Người ta thường nói tâm tư Hoàng đế rất khó đoán, bản thân hắn đương nhiên biết điều này, rằng nếu để hắn đoán được thì Khương Sáp Kỳ cũng không phải là Hoàng đế nữa rồi. Rõ đã biết là vậy, rõ đã hiểu như vậy, nhưng bản tính đố kị vẫn đốc thúc hắn vùng vẫy, hắn không muốn chấp nhận sự thật cay nghiệt này, rằng Khương Sáp Kỳ luôn đứng ở phía trước hắn, luôn đi trước hắn một bước.
"Thành vương."
Có người gọi hắn. Khương Đan Ni Nhĩ như bừng tỉnh, lúc này mới ngẩng đầu lên, liền nghe thấy Khương Sáp Kỳ nhàn nhã cười nói với hắn, cũng như đang nói với tất cả mọi người có mặt trong Lăng tiêu các :
"Thành vương cũng không phản đối điều trẫm vừa nói, thế cứ quyết vậy đi."
Ở giữa Lăng tiêu các, Nhuận Cầm cô nương tự lúc nào đã lui đi, Khương Đan Ni Nhĩ không hiểu chuyện gì, liền muốn ngay lập tức hỏi cho ra lẽ, chỉ là hắn vừa mở miệng, liền đã bị Khương Sáp Kỳ cắt ngang : "Các khanh hiện đang có mặt tại đây đều là trung thần mà trẫm rất mực tin tưởng, nay trẫm kính các khanh một chung rượu, cảm tạ các khanh đã trung quân ái quốc, một lòng phò tá trẫm."
Một lời này nói ra, một chung rượu này kính lên, đều là chính Hoàng đế chủ động. Bọn hắn dù đã ngà ngà say nhưng vẫn còn phân biệt được trắng đen, rằng thánh thượng cao quý như hỏa long trên trời hiện đang kính rượu bọn hắn, thân là bề tôi của người, bọn hắn sao lại dám thất lễ. Trăm người đều nghĩ như vậy, liền tức khắc đồng loạt nâng ly, hô vang một tiếng tạ ân Hoàng thượng.
Khương Đan Ni Nhĩ đứng như trời trồng nhìn một màn này, lại một lần nữa bị Khương Sáp Kỳ qua mặt, hắn giận đến cả hai tay đều run rẩy. Khương Sáp Kỳ quả là đầu chưa bạc mà đã sớm tiến hóa thành lão hồ ly, cái gì mà kính các khanh một lòng phò tá, cái gì mà trẫm rất tin tưởng các khanh, mỗi câu đều là nịnh bợ bọn quan kia đến chảy mật. Tốn nhiều công sức dẻo miệng như vậy, mục đích chính là để ngăn cản Khương Đan Ni Nhĩ hắn đây kịp có cơ hội trở mình, Khương Sáp Kỳ còn nghĩ hắn không nhìn ra sao?
Khương Đan Ni Nhĩ đem phẫn uất nuốt vào trong lòng, ngậm đắng nuốt cay từ từ ngồi xuống.
"Tể tướng, vừa rồi Hoàng thượng nói gì vậy?" Khương Đan Ni Nhĩ quay sang hỏi Tể tướng đang ngồi đối lưng mình.
Tể tướng quay lại nhìn hắn, có hơi ngạc nhiên : "Thần cứ nghĩ vừa rồi Thành vương đồng ý thật cơ đấy."
Nghe lão nghi vấn, nếu hắn nói thật rằng lúc ấy mình lơ đễnh không nghe được gì thì thật mất mặt. Khương Đan Ni Nhĩ nghĩ vậy, liền chỉ đành lờ đi, mím mím môi không đáp.
Tể tướng thấy hắn im lặng, biết rằng hắn không muốn nói, lão cũng không vạch trần hắn, thuận miệng trả lời : "Hoàng thượng lúc ấy nói rằng vị trí Hoàng hậu đã định rồi, còn danh tính người đó là ai thì người sẽ công bố vào buổi thiết triều ngày mai. Nếu không ai lên tiếng nói gì hết thì người sẽ coi như tất cả đều đồng ý." Tể tướng nói đoạn, lại gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, chốt một câu với Khương Đan Ni Nhĩ : "Và Thành vương ngài không hề lên tiếng phản đối."
Khương Đan Ni Nhĩ nghe xong chỉ biết nghiến răng nghiến lợi đáp lại Tể tướng một tiếng đa tạ. Hay cho câu nếu không ai lên tiếng thì tất cả đều đồng ý, nàng là Hoàng đế, bọn quan kia chưa biết Hoàng hậu là ai thì làm sao bọn hắn dám ngu ngu ngơ ngơ đứng lên phản đối, làm gì có cớ mà phản đối. Còn hắn lúc đấy lại đang mất tập trung, vốn không nghe được lời này, biết gì mà phản đối. Khương Đan Ni Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, Khương Sáp Kỳ gài hắn như gài chuột trong kho thóc vậy. Hắn cứ nghĩ mình đã là người có âm mưu thủ đoạn đê tiện nhất, nhưng không ngờ còn có người đê tiện hơn, lựa lúc người khác không tập trung mà giáng xuống một đòn quyết định, thật là đê tiện hết sức.
"Mà Thành vương ngày mai có định về vương phủ hay không?" Tể tướng quan tâm hỏi hắn. Khương Đan Ni Nhĩ này dù gì cũng là Thành vương, có tiền có quyền có vị thế, nữ nhi Nhuận Cầm của lão sau này vào cung có được nâng đỡ hay không, ngoài nhờ chức Tể tướng của lão thì một phần cũng còn nhờ vào người này nâng đỡ.
Khương Đan Ni Nhĩ uống cạn chung rượu, trong lòng vẫn chưa hết hậm hực, không biểu tình gì đáp lại Tể tướng : "Hoàng thượng dù gì cũng là huynh trưởng của ta, ngày mai người công cáo chủ nhân Hậu vị, ta làm sao lại có thể vắng mặt được?"
Tể tướng cười cười, để lại một câu "Quả thật là huynh đệ tình thâm." rồi quay đi.
Mặc dù ngoài miệng thì nói rằng ngày mai thiết triều mới công cáo chủ nhân Hậu vị, nhưng thật ra Khương Sáp Kỳ sớm đã ngầm công cáo luôn vào buổi yến tiệc ngày hôm nay. Từ việc nàng để Bùi Châu Hiền ngồi một mình ở chiếc bàn tròn lớn nhất, gần nhất với mình, thì so với hàng trăm quan viên tam phẩm đang ngồi khắp xung quanh Lăng tiêu các, Bùi Châu Hiền còn là nữ tử duy nhất trong điện, căn bản là đặc biệt nổi bật.
Còn bọn hắn, bọn hắn như thế nào mới leo lên được chức quan viên tam phẩm, đương nhiên là phải vừa giỏi vừa mưu mô rồi. Nữ tử này một thân lam y thanh khiết nổi bật, dung mạo đẹp như thiên tiên hạ phàm, mỗi một động tác đều thanh lệ cao quý, khẳng định đây chính là chủ nhân của Hậu vị rồi. Hoàng thượng đặt nàng ngồi ở đây để mọi người đều trông thấy, cũng là để bọn hắn trước cứ đánh giá tư cách của nàng ấy, nhưng người này thật quá xinh đẹp cao quý rồi, chỉ còn ngoại trừ trường hợp nàng ấy xuất thân bần hàn, nếu không thì bọn hắn còn phản đối được gì nữa sao?
Tể tướng cũng là người hi vọng chuyện này, chỉ cần nữ tử kia xuất thân bần hàn, lão cùng đồng bọn sẽ có cớ phản đối. Xứng với Hậu vị nhất, lão thấy vẫn chỉ có Nhuận Cầm của lão là rất mực thích hợp, vừa xinh đẹp vừa tài hoa, cùng Hoàng thượng kết thành phu thê, khẳng định là xứng đôi vừa lứa.
--------------------------------------
Mình có đôi lời muốn nói về cái tên Nhuận Cầm mà mình đã bỏ ra năm phút để suy nghĩ tạo thành :
Nhuận Cầm, Nhuận trong viên nhuận như ngọc, Cầm trong cầm sắc hài hòa.
Viên nhuận như ngọc : dịu dàng như ngọc
Cầm sắt hài hòa : vợ chồng thân thiết hòa hợp
Ý nghĩa tên của Nhuận Cầm : Tiểu nữ e lệ, dịu dàng như ngọc, cùng quan nhân trở thành vợ chồng, nguyện sẽ đời đời thân thiết hòa hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip