Thường nhật ( Đặc biệt)

Vào những ngày rảnh rỗi, ngày mà mình không bận bịu gì thì mọi người làm gì nhỉ? Đối với anh Rin nhà ta là sẽ bám sát bồ như cái bóng hay cái đuôi vậy. Dù có bám em quài nhưng em không có khó chịu, em biết anh yêu em nên mới làm vậy mà ngược lại với sự khó chịu thì em lại vui vẻ, nhìn anh trông đáng yêu cực.

Khoa: Sao anh Rin đi theo em vậy?

Em hỏi xem anh trả lời như thế nào.

Red: Anh thích đi theo em tại anh yêu em Khoa của anh chứ bộ

Khoa: Rồi rồi, em biết rồi, à mà nay anh Nam rảnh hả?

Red: Đúng rồi á bé yêu

Khoa: Thế anh chơi game chung với em không?

Red: Tất nhiên là ok rồi

Khoa: Dạ

Em đi vào trong phòng thì anh cũng đi vào chung. Anh tiện tay ôm eo em rồi hôn em trước một cái.

Red: Em pick aya leo đầu anh đi Khoa

Khoa: Lỡ em chơi aya không hay thì sao?

Red: Em là sp số 1 mà cũng là số 1 trong lòng anh

Red: Có em đi sp anh chẳng phải sợ gì hết

Khoa: Thế thì chơi thôi

Vừa vào trận em liền hỗ trợ mid rồi đi xuống với anh.

Khoa: Lát anh đi sp cho Khoa nha, em muốn coi anh đi sp hay bằng em không

Red: Sao anh bằng bé yêu được chớ, em là sp số 1 rồi sao anh sp hay bằng bé Khoa được

Khoa: Dẻo miệng quá trời

Chơi được 3,4 trận thì em thấy nhàn quá nên quay qua nói với anh rằng em muốn đi ăn.

Khoa: Anh Nam ơi, em chán quá, em muốn đi ăn

Red: Em Khoa muốn đi đâu nè? Anh chở em đi ăn

Khoa: Hmm.. Khoa thèm tùm lum món hết á, nào là đồ nướng, mấy món lề đường nữa

Red: Thế anh chở em Khoa đi ăn nhé? Chịu không nè?

Khoa: Dạ, em chịu, em chịu

Red: Thế thì em phải làm thủ tục đi

Khoa: Thủ tục gì ạ?

Red: Hun anh

Khoa: uể?

Red: Thế có chịu không

Khoa: Rồi rồi

Em thơm cái chóc lên môi anh một cái.

Khoa: Đủ chưa ta?

Red: Chưa đủ

Khoa: Hmm..

Em lấy tay ôm mặt anh rồi thơm thêm 5 cái lên môi anh lần nữa. Anh đang đắm chìm vào nụ hôn của em mất tiêu, đợi em cất tiếng nói thì anh mới tỉnh.

Khoa: Thế được chưa ta?

Red: Đã quá trời luôn

Red: Đây là đâu, tui là ai??

Khoa: Anh là người yêu của tui

Red: Thế á

Khoa: Tất nhiên

Red: Thôi, mình đi nè

Khoa: Dạa

Em vui vẻ đi xuống nhà trước rồi đợi anh lấy chìa khoá xe. Đang đứng thì anh lấy nón bảo hiểm đội cho em trước sự ngơ ngác xuất hiện trên mặt em. Anh thấy vậy liền nói.

Red: Chả phải người yêu của nhau thì việc này là việc cơ bản sao

Khoa: Dễ thương quá ta

Red: Bồ em mà

Red: Anh để sẵn đồ để chân cho em rồi đó, em lên ngồi đi

Khoa: Dạ, yêu anh nhất

Trên đường đi thì em có ngắm cảnh chút, anh thấy em lo ngắm mà quên luôn cả việc ôm anh.

Red: Khoa ôm eo anh đi coi chừng té đó

Khoa: À dạ

Em nghe anh nói liền lấy hai tay ôm chặt eo anh. Khiến cho lòng anh càng thêm yêu em, trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình bóng của em mà thôi.

Red: Anh yêu em lắm Tấn Khoa của anh

Anh bất chợt nói.

Khoa: Em cũng yêu anh Nam của em

Em đáp lại anh.

Khoa: Sao nay anh lãng mạn hơn thường ngày vậy ta?

Red: Anh không biết nữa, chắc tại anh yêu em nhiều ơi là nhiều

Khoa: Trời ơi, dẻo miệng quá ha

Red: Sự thật đấy nhá

Đi được một lúc thì anh có thấy bên lề đường có bán mấy món trong bắt mắt thật sự nên liền quẹo cua vào đó.

Red: Khoa, tới rồi nè Em

Khoa: Uầy, nguyên một đường này toàn đồ ăn ngon thôi

Red: Thế đi ăn thôi

Anh đi lại chỗ gửi xe gần đây rồi đi lại nắm tay em, dẫn em đi ăn mấy món em thích. Anh quay qua hỏi em là em thích ăn món nào trước.

Red: Khoa này, em muốn ăn món nào hả?

Khoa: Hmm thịt nướng, ăn thịt nướng

Em vừa nói vừa chỉ vào xe thịt nướng gần đó.

Red: Được thôi, mình đi ăn

Anh nắm lấy tay em đi lại đó.

Red: Chị ơi, cho em 4 cây thịt nướng ạ

Chị chủ quán: 20k á em

Red: Dạ đây ạ

Chị chủ quán: Hai em muốn ngồi đây hay mang về?

Red: Dạ, ngồi đây dạ

Chị chủ quán: Vậy hai em qua kia ngồi giúp chị nha

Red: Dạ

Red: Đi qua kia ngồi thôi em

Khoa: Dạ

Đợi không lâu lắm thì cũng có thịt nướng ăn. Em nhanh chóng cầm lấy một xiên cho em, một xiên cho anh. Em đang thưởng thức cây thịt thì có một Phạm Vũ Hoài Nam đang nhìn em chăm chú.

Khoa: Sao anh không ăn, coi chừng nguội ngắt á

Red: Nhìn em đủ no rồ- à anh quên, anh ăn liền

Khoa: Cái anh này, nay lạ lắm à nhen

Red: Có lạ gì đâu chớ

Sau khi ăn xong anh tiếp tục dẫn em đi mua đồ ăn.

Red: Đã ăn là phải có uống đúng không nè?

Khoa: Dạ đúng rồi

Red: Thế có ai muốn uống milo dầm không ta?

Khoa: Em, em, em muốn

Red: Hửm? Ai muốn uống ta, anh chưa nghe rõ lắm

Khoa: Bé yêu của anh Nam muốn uống milo dầm

Red: Rồi đi mua nhá?

Khoa: Dạa

Red: Chú ơi bán cho con một ly milo dầm ạ

Chú bán milo: Ok con, con đợi chú xíu nha

Chú bán milo: Con muốn uống ly 15k hay 20k

Red: Dạ ly 20k luôn chú

Chú bán milo: Ok con

3p sau

Chú bán milo: của con đây

Red: Dạ con cảm ơn ạ

Red: Nè, của em Khoa

Anh quay sang đưa ly milo cho em

Khoa: Em cám ơn Nam

Anh dẫn em đi ăn hết khu này tới khu nọ làm em no muốn bể bụng luôn.

Hôm nay anh lạ thường thật, dẻo miệng hơn thường ngày, điều này khiến em thắc mắc bộ ảnh giấu giếm gì mình hả ta. Mà phải thật, đúng là anh đang giấu em.

Đó là quà, quà cho sinh nhật em, em quên mất nay là ngày sinh nhật chính bản thân mình luôn chớ.

Ăn được một lúc thì cũng dần tối, anh mới chở em về nhà, trên đường đi, anh có nói với em rằng.

Red: Em biết không Khoa, nay là sinh nhật của một thiên thần đó

Khoa: Ai cơ?

Red: Thiên thần nhỏ đang ngồi sau xe ôm anh nè

Khoa: Uể? Này sinh nhật em sao

Red: Đúng rồi, 10 tháng 6

Red: Chúc thiên thần nhỏ của anh sinh nhật thật vui vẻ

Red: Tuổi mới ngày càng dễ thương và đặc biệt là yêu anh nhiều hơn nhen

Red: Anh yêu em lắm, thiên thần của anh

Red: Cảm ơn ông trời vì đã cho anh gặp được em, gặp được người con trai anh yêu, anh yêu em

Em nghe được những câu đó từ anh. Khó lắm mới tìm được một người lúc nào cũng nói yêu em, cưng chiều em như anh vậy.

Về tới nhà em đi lên lầu để nghỉ ngơi, anh cũng đi theo em. Em định nằm xuống giường nghỉ tí thì đột nhiên màu đen bao phủ hết căn phòng.

Rồi nó cũng sáng lại, em quay lại nói với anh.

Khoa: Trời ơi anh Nam mình phải lắp bóng đèn mới thô-

Khoa: Ơ

Red: Chúc mừng sinh nhật em Khoa

Trước mắt em là người con trai em yêu và chiếc bánh sinh nhật trên tay. Em vô cùng bất ngờ trước hành động của anh.

Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, anh lấy ra chiếc hộp được cất gọn trong túi. Đây là quà của em

Khoa: Em tưởng quà của em là được anh dẫn đi ăn chứ

Red: Đó là khác, cái đó cơ bản

Khoa: Uầy

Red: Em mở ra đi

Khoa: Dạ

Em cầm chiếc hộp và mở ra, bên trong là 1 chiếc nhẫn và 1 chiếc thư tay. Em cảm thấy ấm áp lắm, em nghĩ,... em quen đúng người rồi.

Anh tiến lại cầm chiếc nhẫn rồi kêu em đưa tay ra.

Red: Em đưa tay ra đi Khoa

Khoa: Dạ

Anh cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái cho em

Khoa: Ủa, ngón này cưới mà anh

Red: Thì anh sẽ cưới em

Em nghe mà chỉ biết cười thôi.

Khoa: Em đọc cái này được hong anh?

Red: Quà của em mà, em thoải mái

Em từ từ mở chiếc thư tay ra, em bắt đầu đọc

Nội dung:

4/6/2024
Chào em, có lẽ em đang đọc bức thư tay anh viết này nhỉ, anh mới học được cách viết thư tay để tặng vào ngày sinh nhật cho emvì nghe nói em rất thích được tặng thư tay, đây là lần đầu anh viết có thể sẽ không được hay cho lắm, em thông cảm cho anh nhé, yêu em.

Anh không hiểu vì sao mình lại yêu em tới như vậy, không phải vì vẻ ngoài của em xinh xắn hay dễ thương, nhưng tính em vừa hiền lành, hiểu chuyện và anh biết em rất giỏi giang, anh biết em sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh. Hằng ngày anh nhìn thấy em tươi cười, đời anh như bừng sáng thêm.

Những lúc em buồn hay tủi thân anh cũng buồn theo nữa, thật sự những lúc như vậy anh chỉ muốn ôm em và an ủi em thôi mà anh không có cơ hội.

Cho tới khi anh tỏ tình em, anh mới biết em cũng thích anh từ lâu, như vậy càng khiến anh thêm hạnh phúc ấy. Em biết không, từ khi có em, anh không còn phải suy nghĩ nữa, cũng không còn phải sợ không có cơ hội ôm em khi em tủi thân.

Anh yêu em quá trời quá đất luôn á Khoa. Anh hy vọng nếu em buồn hay tủi thân gì thì em hãy lấy nó đọc em nhé, vì phía sau em có anh mà với lại có tình yêu to lớn của anh dành cho em nữa. Em không có được buồn hay khóc nha. Mắt em đẹp đừng khóc, em xinh lắm em cười nhiều lên.

Nói chung là anh yêu em thứ hai không ai dám nhận chủ nhật luôn, hehe. Anh yêu em, Nam yêu Khoa, Hoài Nam yêu Tấn Khoa, Phạm Vũ Hoài Nam yêu Đinh Tấn Khoa nhất vũ trụ.

Yêu em.

Gửi em, người con trai anh yêu

Hoài Nam.

Khoa: Oa.. cảm động muốn khóc luôn ấy..

Mắt em ướt ướt rồi.

Red: Có thể không hay cho lắm, em bé thông cảm nha

Khoa: Ai nói không hay, ai dám nói không hay

Khoa: Yêu anh quá à Nam ơi

Red: Anh cũng yêu em Khoa lắm

Em tiến lại gần dang tay ôm chầm lấy anh, em hôn lên môi anh rồi hôn luôn hai má anh. Thế là hai người cười nói vui vẻ rồi đón sinh nhật cùng nhau.

Hết.
T

ớ định đăng vào ngày sinh nhật Khoa mà hong kịp mấy bạn thông cảm cho tớ nha. Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ.
11/06/2024
10h53p

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip