Chương 9

Sáng sớm thứ Hai, Tôn Dĩnh Sa khởi hành về Bắc Kinh, mang theo những món đồ cha mẹ đã chuẩn bị sẵn.

Trước khi đi, bố mẹ cô đứng ở hành lang lặp đi lặp lại lời dặn dò: "Phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy, nghe chưa, có chuyện gì thì gọi điện về."

"Con biết rồi, bye bye bố mẹ nhé."

Về đến Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa lái xe thẳng đến sân huấn luyện của Kinh Đội.

"Chú bảo vệ ơi, cháu tìm Vương Sở Khâm, người cao cao gầy gầy, đẹp trai cực ấy, huấn luyện viên đó."

"Phải rồi, phiền cô gọi điện vào trong một tiếng, tôi còn dễ cho cô vào chứ sao."

Vừa hay Hoàng Du vào cửa: "Chị Sa Sa?"

"Haiz, chị đến tìm Vương Sở Khâm, em đưa chị vào được không?"

"Ồ, được ạ, chị đi theo em."

Tôn Dĩnh Sa nhìn sân huấn luyện của đội Kinh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trước đây, Vương Sở Khâm hay gửi cho cô xem, hôm nay đổi sàn, mai đổi tấm cách âm, chuyện lớn nhỏ gì cũng chia sẻ.

"Vương Sở Khâm."

Giọng nói này, Vương Sở Khâm quen thuộc vô cùng, lập tức quay người lại, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở cửa. Anh muốn bước tới, nhưng lại đứng yên bất động. Cuối cùng vẫn là Tôn Dĩnh Sa bước tới trước.

"Sao vậy, không muốn lại gần em à?"

"Không có..."

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Được."

Hai người cùng đi ra hành lang. Ánh mắt Vương Sở Khâm lảng tránh, lúc nhìn ra xa, lúc nhìn xuống đất, còn Tôn Dĩnh Sa thì cứ nhìn chằm chằm vào anh không rời.

"Tìm anh có chuyện gì sao?"

Tôn Dĩnh Sa đưa tay sờ vào lớp râu lún phún của anh: "Mới mấy ngày mà trông anh gầy đi, còn có quầng thâm mắt nữa, râu cũng không cạo."

Vương Sở Khâm quay đầu đi, lùi lại một bước nhỏ.

"Em đến tìm anh là muốn nói, em đồng ý ly hôn."

Khoảnh khắc nghe thấy câu đó, Vương Sở Khâm toàn thân run lên, ánh mắt chỉ giao nhau với Tôn Dĩnh Sa một giây rồi nhanh chóng lảng tránh.

"Em nói em đồng ý ly hôn, nhưng em có một điều kiện: anh để em theo đuổi anh một lần, nếu em theo đuổi được thì không ly hôn nữa, nếu không theo đuổi được... em lập tức ký đơn, rút khỏi cuộc sống của anh."

"Sa Sa..."

"Em biết anh muốn nói gì, nhưng đừng nói gì hết. Chuyện này anh không có quyền phản đối."

Nói rồi, cô bước lên một bước, cúi đầu xuống, khoảng cách giữa cô và vị trí tim của Vương Sở Khâm gần trong gang tấc: "Anh đồng ý với em đi, đồng ý với em lần cuối cùng thôi, được không?"

Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Tôn Dĩnh Sa.

"Anh đồng ý rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu."

Cô thuận thế ôm lấy eo anh, dán sát vào, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt: "Cảm ơn anh, chồng yêu."

"Khụ... cái đó... huấn luyện viên Vương, em..."

"Haiz, Tiểu Lý,"

"Chào chị Sa Sa, em tìm huấn luyện viên Vương... thôi em không tìm nữa, hai người cứ tiếp tục, em đi trước... em phải đi..."

"Em đừng đi, không sao đâu. Chị sắp ra sân bay đi công tác rồi, chỉ đến nói vài câu thôi, huấn luyện viên Vương giờ trả lại cho em rồi."

Rồi cô quay lại, nhẹ nhàng nói với Vương Sở Khâm: "Em đi đây, chăm sóc tốt bản thân nhé."

"Ừm."

Phải nói rằng Tôn Dĩnh Sa đã nói thì dứt khoát, làm thì cũng rất nhanh gọn, nói đi là đi, trong vòng năm giây, bóng dáng cô đã biến mất.

Nhìn theo cái dáng chạy đi xa, mái tóc phía trên đầu nhún nhảy lên theo từng bước chạy, khóe môi Vương Sở Khâm vô thức nhếch lên một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.

***

"Tìm tôi có việc gì vậy?"

"Bác sĩ Lưu hôm nay có mặt, bảo muốn mời thầy tối nay ăn cơm."

"À, cậu nói với cô ấy là tôi không rảnh."

"Hả? Sư phụ, chẳng phải thầy vừa nói tối nay không có việc gì, còn định luyện thêm với em mà?"

"Muốn đi thì cậu tự đi, cứ bảo tôi bận là được rồi."

"Hóa ra sau lưng lại đối phó tôi kiểu này với đồ đệ của anh hả?"

"Sao cô lại ở đây?"

"Nếu tôi không ở đây, còn không biết anh lại qua loa với tôi như thế."

"Tôi thực sự có việc."

"Việc gì mà 'đột xuất' thế?"

"Con gái tôi cả tuần rồi chưa gặp tôi, hôm nay mà không về chắc nó làm loạn mất."

Lưu Tô Uyển thấy Vương Sở Khâm lấy con gái ra làm lý do, tất nhiên cô không thể nói gì thêm, chỉ cười nhẹ: "Được thôi, vậy để lần sau."

"Ừ, lần sau tôi mời cô." Nói xong thì lập tức rời đi.

Lý Hiệu đi theo sau thầy mình: "Vậy bác sĩ Lưu, thầy em không đi thì em cũng không đi nữa, cảm ơn chị, em đi trước."

Chỉ còn Lưu Tô Uyển đứng lại một mình, cười khổ một tiếng: "Đã ly hôn rồi, mà vẫn còn..."

***

Vợ yêu: "Em đến nơi rồi, ở đây nóng quá trời luôn"

Vợ yêu: "Vương Đại Đầu ơi, em quên mang áo sơ mi trắng rồi, làm sao giờ? Rầu ghê"

Vợ yêu: "May mà chị Trần cho em mượn, hihi"

Vợ yêu: "Thật ra em cũng có thể đi mua một cái, mà lúc đó lại chẳng nghĩ ra. Haiz, sinh con xong đầu óc cứ đơ đơ sao ấy"

Sáng hôm sau, khi Vương Sở Khâm vừa tỉnh dậy, đã thấy Tôn Dĩnh Sa lại gửi cả đống tin nhắn:

Vợ yêu: "Chào buổi sáng"

Vợ yêu: "Tối qua anh ăn gì vậy? Em ăn hủ tiếu, sáng nay ăn bánh cuốn" còn kèm theo hai tấm ảnh chụp đồ ăn của cô.

"Mắt em hình như mọc lẹo rồi"

"Không phải lẹo đâu, là bị nhiệt thôi. Ở Quảng Đông có trà thanh nhiệt đấy, uống để giải nhiệt đi"

Vợ yêu: "Hihi, cuối cùng anh cũng trả lời em rồi. Được rồi, em sẽ uống thật nhiều trà thanh nhiệt"

Chưa đầy một phút sau, Tôn Dĩnh Sa lại gửi thêm hai tấm ảnh, là hai chiếc cốc, ô chat cũng hiển thị "Đối phương đang nhập tin..."

"Cốc to là được rồi"

Vợ yêu: "Oa, anh giỏi quá! Làm sao anh biết em định nói gì vậy?"

Vương Sở Khâm âm thầm nghĩ: "Anh còn biết em sắp hỏi là uống bao nhiêu cốc một ngày, không nên uống chung với gì nữa kìa."

Anh định gõ ra những điều cần lưu ý, nhưng tay bỗng dừng lại giữa chừng, rồi xóa hết những gì đã viết, sau đó đặt chế độ "Không làm phiền" cho WeChat của Tôn Dĩnh Sa.

Giờ nghỉ trưa, Tôn Dĩnh Sa nằm bò trên bàn làm việc trong phòng khách sạn, vừa nghịch điện thoại vừa dỗi dỗi.

"Giai Giai, anh ấy không trả lời em nữa rồi..."

Giai Giai: "Vậy thì em cũng đừng nhắn nữa"

"Không được, em muốn nhắn cơ!"

Giai Giai: "Ý chị là, bây giờ đừng. Em đang ở xa, không ôm không sờ được, lo việc của em trước đi. Đợi lúc về Bắc Kinh rồi, dắt theo con gái của cậu ấy, cậu ta chẳng lẽ còn không đoái hoài gì sao?"

"Oa, Giai Giai, chị đúng là thiên tài! Đúng rồi, em sẽ dắt theo Đào Đào, vì con bé, anh ấy chắc chắn sẽ phải nói chuyện với em"

Người vừa nãy còn buồn thiu, bây giờ lập tức nhảy phắt lên giường giữa phòng như vừa được tiếp thêm năng lượng.

"Đầu ca, em đi ngủ trưa đây~ Buồn ngủ ghê"

Hai ngày tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa vẫn đều đặn gửi tin nhắn sáng, trưa, tối. Và Vương Sở Khâm cũng vẫn đều đặn sáng, trưa, tối không hề trả lời.

Tối hôm đó, sau khi xong việc, Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi nằm úp người trên giường, lướt xem vòng bạn bè.

Dòng đầu tiên là bài đăng của Lý Hiệu, cậu ấy chụp ảnh chụp chung với Vương Sở Khâm, chú thích: "Cảm ơn huấn luyện viên Vương đang bệnh vẫn ở lại tập thêm với em. Huấn luyện viên tốt của Trung Quốc, like mạnh"

Tôn Dĩnh Sa vội vàng gửi tin nhắn hỏi thăm.

Nhưng hơn nửa tiếng trôi qua, cô chờ đến nỗi mắt cũng bắt đầu díp lại, vẫn không nhận được hồi âm.

Cô liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ rồi, chắc chưa ngủ đâu, nên quyết định gọi điện luôn. Chuông đổ rất lâu mà không ai bắt máy. Tôn Dĩnh Sa không khỏi thấy hụt hẫng, nhưng cũng tự an ủi, chắc là anh ngủ rồi, mai gọi lại vậy.

Thế là cô đứng dậy đi tắm.

Tắm xong, tóc cũng sấy khô, đang chuẩn bị đi ngủ thì Vương Sở Khâm nhắn lại.

Đầu ca: "Có chuyện gì vậy?"

Một câu đáp khá khô khan, nhưng lại khiến Tôn Dĩnh Sa lúc này mừng rỡ không thôi.
Cô ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận suy nghĩ từng câu chữ, trong lòng chỉ toàn là niềm vui vì cuối cùng cũng được anh ấy trả lời.

"Chưa ngủ à?

Đầu ca: "Ừ"

"Em gọi điện cho anh được không?"

Phía bên kia lại im lặng. Năm phút trôi qua, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được nữa, vẫn gọi điện.

"Alo, Đầu ca" Dù là ban đêm, dù rất mệt, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn cố gắng khiến giọng mình nghe thật vui tươi.

"Ừm, sao vậy?"

"Em thấy vòng bạn bè của Lý Hiệu rồi, anh bị bệnh à?"

"Ừm"

"Sao thế? Cảm rồi à?"

"Cảm một chút thôi"

"Ơ? Có phải do điều hòa ở sân tập mở to quá không? Dạo này Bắc Kinh nóng lắm mà, nhưng anh cũng phải chú ý sức khỏe đó nhé. Anh uống thuốc chưa? Uống thuốc gì vậy?..."

Tôn Dĩnh Sa thao thao bất tuyệt hỏi một tràng, đối phương không đáp lấy một chữ.

"Đầu ca, anh ngủ rồi à?"

"Chưa"

"Vậy sao anh không trả lời em?"

"Em hỏi một đống, anh biết trả lời cái nào?"

"Thì trả lời hết đi, như trước kia ấy, anh nói hết, em nghe hết mà"

Giọng Tôn Dĩnh Sa đầy mong đợi. Bên kia im lặng vài giây, có lẽ đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

"Muộn rồi, nghỉ ngơi đi."

Tôn Dĩnh Sa còn muốn nói thêm. Đây là lần đầu hai người nói chuyện điện thoại sau mấy ngày trời, cô không muốn bỏ lỡ, và thật lòng cũng lo cho bệnh tình của anh. Vì thế, cô không chút do dự mà nói:

"Không sao, chưa muộn đâu, em muốn nói chuyện với anh."

Vương Sở Khâm vốn không có sức chống đỡ trước những lời thẳng thắn kiểu này. Nghe Tôn Dĩnh Sa nói vậy, anh thật sự rất muốn kể lể một chút chuyện mình bị cảm, muốn nũng nịu với cô, nghe cô an ủi và nói rằng cô xót xa.

Nhưng nghĩ đến việc trước đây anh cũng từng nhắn tin một tràng dài cho cô, vậy mà chỉ nhận được một câu "Ngủ sớm đi", nên anh lại chỉ khẽ nói:

"Anh muốn nghỉ ngơi rồi."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa sững người. Sau đó, chỉ có thể dịu giọng đáp: "Ồ, xin lỗi nha, em không để ý. Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, khi nào khỏe hơn em gọi lại."

"Ừ."

Cúp máy, Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại xuống, ôm gối ngồi co lại trên giường.

Cô buồn lắm.

Cô từng vui sướng tột độ khi thấy anh trả lời mình, từng háo hức gọi điện hỏi han anh, muốn như trước kia nghe giọng anh khàn khàn nũng nịu, nói lời ngọt ngào.

Nhưng thực tế lại là... anh căn bản chẳng muốn nói chuyện với cô.

Nước mắt đã trào lên đầy mắt, nhưng cô vẫn bướng bỉnh đưa tay gạt đi.

"Tôn Dĩnh Sa, chút khó khăn này mà sợ à? Chính miệng mày nói sẽ theo đuổi người ta mà! Không sao, làm lại!"

Còn Vương Sở Khâm sau khi cúp máy cũng chẳng dễ chịu gì.

Anh không nhịn được tự hỏi: "Báo thù rồi đấy à? Dễ chịu không? Cô ấy tối nay chắc chắn ngủ không ngon. Vương Sở Khâm, không phải cậu định ly hôn êm đẹp sao? Giờ làm gì thế này? Khiến cô ấy đau lòng là mục đích của cậu à?"

Đêm đó, Tôn Dĩnh Sa trải qua sự cô đơn mà Vương Sở Khâm mang lại. Còn Vương Sở Khâm thì vật lộn với những câu chất vấn từ chính lòng mình.

Không ai thấy dễ chịu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip