07

Từ sau hôm đó, mọi thứ giữa hai người như được sắp đặt sẵn – không cần hứa hẹn, cũng chẳng cần quá nhiều lời nói, họ toàn tâm toàn ý... yêu nhau.

Tôn Dĩnh Sa thường đến đón anh tan làm. Mỗi chiều hoàng hôn buông xuống, bóng hai người lặng lẽ đổ dài trên mặt đường, tay trong tay bước vào siêu thị quen thuộc, cùng nhau chọn rau, mua thịt, chuẩn bị cho một bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp vô cùng.

"Đầu ca~" – cô cất tiếng gọi, giọng nhẹ như gió lướt qua tai.

"Tiểu Đậu Bao lại đến đón anh rồi sao?" – Anh cười, ánh mắt cong cong.

"Ừ đó~ Em tới cưng chiều anh đây." – Cô nũng nịu, khóe miệng cong thành một đường xinh xắn.

"Được~ Anh sẵn sàng nhận sự cưng chiều của em." – Giọng anh trầm, nhưng dịu dàng đến lạ.

Từ những ngày ấy, Vương Sở Khâm bắt đầu học cách chăm cây, chăm hoa từ cô. Những thứ trước đây anh vốn chẳng bao giờ để ý, giờ lại trở thành một phần trong cuộc sống.

"Đậu Bao ơi, cái lá này hơi vàng rồi, mình nên ngắt đi không?" – Anh hỏi, ngón tay chạm nhẹ lên phiến lá.

"Không cần đâu." – Cô lắc đầu, giọng mềm mại. "Nó sẽ tự rụng. Khi ấy, rơi xuống đất... cũng coi như trở thành phân bón, nuôi những mầm xanh mới."

"Em chắc chứ?" – Anh nhíu mày, vẻ nghiêm túc lạ thường.

"Anh từng nghe câu thơ này chưa?" – Cô mỉm cười, ánh mắt long lanh.
"'Lá rụng chẳng vô tình, hóa thành lớp đất nuôi hoa nở.'
Ý nghĩa cũng vậy thôi."

Anh nhìn cô, trái tim khẽ rung lên.
"Tiểu Đậu Bao của anh... thông minh thật đấy!"

"Cũng... thường thôi à~" – Cô đỏ mặt quay đi, nhưng đôi tai đã ửng hồng.

Cô cũng bắt đầu học từ anh cách chọn rau quả tươi, cách phân biệt trái cây ngon – những điều nhỏ nhặt, nhưng chứa đầy sự quan tâm.

"Đầu ca~ dạy em chọn đi~" – Cô níu tay anh, giọng nhõng nhẽo như trẻ con.

"Rau thì đơn giản thôi." – Anh cúi xuống, ánh mắt kiên nhẫn. "Nhìn kỹ màu sắc là được, ví dụ loại này — phải xanh mướt, không héo. Trái cây thì quan trọng là vỏ không bị dập, không trầy xước."

"Đầu ca giỏi quá đi mất~ Cái gì cũng biết hết!" – Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngưỡng mộ không che giấu.

"Ừm~ bởi vì anh rất xuất sắc mà." – Anh cười, ngẩng đầu kiêu hãnh.

Chế độ "tự khen" của anh lại bật lên như thường lệ.

Mà kỳ lạ thay, cô chẳng những không thấy phiền, mà còn cảm thấy... đáng yêu vô cùng.

--------

Từ sau hôm ấy, cuộc sống của họ như chảy vào một dòng suối êm đềm.

Vương Sở Khâm bỗng nhận ra — dạo này anh gần như không còn ăn ngoài nữa. Người từng không mấy hứng thú với việc bếp núc, giờ đây lại đứng trong gian bếp mỗi ngày, tay cầm dao, tay cầm muôi... chỉ vì một lý do duy nhất: muốn nhìn thấy cô ăn ngon miệng.

Mỗi lần Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa giơ ngón tay cái khen ngợi, anh lại có cảm giác như một đứa trẻ vừa được phát thưởng. Cả người nhẹ hẫng, trái tim cũng phồng lên như chiếc bánh mới nướng.

"Đầu ca! Món này sao thế? Thơm quá đi mất~" – cô vừa ăn vừa ngạc nhiên hỏi.

"Em thấy ngon là được rồi, cách làm thì anh không tiết lộ đâu. Nhiệm vụ của em là ăn thôi~" – anh cười, ra vẻ thần bí.

"Được luôn! Em đúng là có phúc thật~ Lấy được chồng vừa đẹp trai vừa nấu ăn giỏi!" – cô nháy mắt trêu ghẹo.

"Giữ miệng! Giữ miệng~" – Anh giả vờ khiêm tốn, nhưng khóe môi đã cong lên tận trời.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình dị mà ấm áp. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt, vụn vặt... lại trở thành điều quý giá nhất.

Nhưng rồi — sóng gió ập đến như một làn gió đột ngột trong ngày hè yên ả.

Người mang theo cơn gió ấy... không ai khác chính là mẹ anh.

Mẹ Vương bất ngờ xuất hiện mà không báo trước. Lý do lần này vô cùng rõ ràng: thúc sinh cháu.

Thì ra, bạn thân của bà vừa mới tổ chức đầy tháng cháu nội ở Bắc Kinh, linh đình đến mức cả hội bạn đều trầm trồ. Bà Vương nghĩ bụng: "Không thể để bà bạn thân khoe mãi được. Phải xem con mình ra sao mới được!"

Và thế là — bà "tập kích bất ngờ", muốn âm thầm kiểm tra tình hình.

Chỉ có điều... đúng lúc đó, Tôn Dĩnh Sa lại đang về Hà Bắc thăm ba mẹ.

Cửa vừa mở, không thấy bóng dáng con dâu, sắc mặt mẹ anh lập tức sầm xuống.

"Có phải con làm gì khiến Sa Sa giận không đấy?"
"Con bé về nhà được mấy hôm rồi?"
"Vợ ngoan thế mà con không biết giữ!"
"Mẹ nói cho con biết, không dỗ cho tử tế thì đừng có vác mặt về đây!"

Vương Sở Khâm bị chất vấn dồn dập, mặt mày méo xệch.
"Trời ơi mẹ ơi, hai đứa con đang yên đang lành mà!"

"Còn cười hả?!" – Mẹ anh giơ tay đấm mấy cái vào vai anh như trời giáng.

"Mẹ ơi~ Nếu mẹ báo trước một tiếng thì Sa Sa đã ở lại rồi. Cô ấy mới về hôm qua thôi mà!"

Anh vừa nói vừa kéo mẹ ngồi xuống ghế, vội rót ly trà dâng lên như dâng bảo vật.

Mẹ anh hớp một ngụm, đặt ly xuống bàn, giọng vẫn đầy nghi ngờ: "Thế sao con không đi cùng con bé? Khai thật đi, có phải con bé chán con rồi không?"

"Ái chà~ Mẹ đừng nghĩ lung tung! Con bận việc thật mà, đâu phải không muốn đi cùng..."

Vừa nói, anh vừa bóp vai lấy lòng mẹ. Nhưng mẹ anh lập tức né ra, hừ lạnh một tiếng.

"Ngụy biện! Bận cỡ nào mà không quan trọng bằng Sa Sa?"
"Con thề với mẹ! Con đâu có làm gì để vợ giận đâu!
Lát nữa con gọi video cho mẹ xem luôn, cho con minh oan một lần đi!"

Lúc này, bà mới tạm xuôi xuôi, giọng cũng bớt gay gắt.

"Thế sao con không theo con bé về quê? Vợ về nhà mà chồng không theo, người ta nhìn vào lại nghĩ ngợi."

Thấy tình hình đã dịu lại, Vương Sở Khâm lập tức trổ tài "lươn lẹo": "Con mà đi thì ai tiếp mẹ? Ai ngồi nghe mẹ càm ràm đây?"

"Ồ~ Giỏi quá ha! Vậy là nói mẹ lắm lời chứ gì?"

Bà Vương liền túm lấy tai anh, kéo mạnh một cái không thương tiếc.

"Không có! Con nào dám~" – Anh vừa đau vừa vội xoa dịu.

Trong lòng anh thầm than: "Cao lớn làm gì chứ? Cuối cùng vẫn bị vợ và mẹ dễ dàng... xách tai dắt đi."

Lần nào về quê, ba anh thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài: "Cao to mà không thắng nổi cái 'nhỏ con' của mẹ con, nhục chưa?"

Mỗi lần ba anh vừa nói xong, tai ông cũng khó mà yên ổn được lâu.

Vương Sở Khâm chẳng buồn cãi lại. Với anh, bị mẹ nắm tai thì quen rồi — giờ còn có thêm một người nữa...là vợ anh.

Vương Sở Khâm đột nhiên thấy... hơi hối hận.

Lẽ ra không nên để Sa Sa về quê một mình.

Ban đầu chỉ nghĩ là về vài hôm thăm nhà, ai ngờ giờ thì hay rồi — cả hai bên phụ huynh đều bắt đầu... suy nghĩ lung tung.

Phía bên Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng khá hơn là bao.

Ba mẹ cô ngoài mặt thì bình thản, vẫn chuyện trò, nấu nướng, chăm sóc con gái như thường lệ, nhưng trong lòng... đã lặng lẽ buộc một nút thắt.

Không hỏi. Không ép. Nhưng ánh mắt thì đầy nghi hoặc.

Tôn Dĩnh Sa thì hoàn toàn không hay biết gì. Cô vẫn vô tư như mèo con, về đến nhà là ăn ngủ xem phim, thoải mái đến mức chẳng ai thấy có dấu hiệu gì bất thường.

Dù vậy, vì đang ở với ba mẹ nên cô cũng không tiện tình tứ quá mức với Vương Sở Khâm. Chỉ là...cả hai "spam" WeChat không ngừng nghỉ.

Tin nhắn gửi qua gửi lại cả ngày, dính nhau như sam.

Chỉ có điều — bố mẹ cô đâu biết.

Họ chỉ thấy: không có lấy một cuộc điện thoại, không một lần gọi nhau... Trong mắt phụ huynh, đây rõ ràng là vợ chồng giận nhau.

Thật ra thì...

Đêm nào cũng gọi video call, nói chuyện cho đến khi ngủ thiếp đi.

Tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa đang nằm dài trên sofa, ôm gối cày phim thì màn hình điện thoại bất chợt sáng lên.

Video call từ Vương Sở Khâm.

Cô liếc mắt về phía bếp — ba mẹ đang nấu nướng, không chú ý, an toàn!

Vừa bấm nhận, giọng anh đã vang lên, ngọt đến mức ong cũng phải ghen tị: "Vợ ơi~ Bao giờ mới về vậy? Anh nhớ em chết mất..."

Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng tai. Bình thường anh ít khi gọi cô là "vợ", tự nhiên hôm nay gọi một cái... ngọt tới tim gan.

Cô quay mặt đi, giọng cũng bất giác mềm lại: "Làm gì mà cuống lên thế, em mới về có một ngày..."

"Thì anh nhớ rồi chứ sao~"

Giọng anh cứ thế mà rót mật vào tai, khiến cô ngại ngùng không chịu nổi.

Cái người này... dạo gần đây dính người như keo, chẳng chịu rời xa nửa bước.

Trong bếp, ba mẹ cô vừa nấu nướng vừa khúc khích cười.

Cũng may... không giận nhau là được rồi.

Nhưng đúng lúc cặp đôi đang "tình chàng ý thiếp" ngọt ngào, thì...

Một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia đột ngột vang lên, như sét đánh ngang tai: "Sa Sa à, Tiểu Khâm có bắt nạt con không đấy?"

Mẹ Vương.

Nghe thấy tiếng mẹ chồng, Tôn Dĩnh Sa lập tức bật dậy khỏi sofa, nhanh chóng vuốt tóc chỉnh áo, rồi ngoan ngoãn đáp lời: "Không có đâu ạ, mẹ ơi~ Anh ấy nào dám bắt nạt con, còn có mẹ làm hậu thuẫn nữa mà~"

"Thế thì tốt." – Mẹ Vương dịu giọng. "Về quê chơi thêm vài hôm cũng được, không cần vội vàng quay về đâu."

"Mẹ ơi... mẹ là mẹ ruột của con thật không vậy..." – Vương Sở Khâm bên kia giọng đầy u oán.

"Ai bảo con không theo con bé về!" – Mẹ anh trừng mắt.

"..."

Anh câm nín.

Tôn Dĩnh Sa ôm bụng cười không ngừng, gật đầu phụ họa: "Dạ~ Con biết rồi mẹ. Con sẽ ở nhà thêm vài hôm nữa chơi ạ~"

"À mà này, Sa Sa, bố mẹ con đâu? Đưa mẹ nói chuyện chút nào."

Tôn Dĩnh Sa ngoái đầu, gọi lớn: "Bố~ Mẹ~!"

Chưa kịp dứt lời, hai người đã như gió cuốn từ trong bếp chạy ra.

Tạp dề được tháo ra từ bao giờ, tay rửa sạch bóng, mặt mày tươi rói — hệt như đã chờ giây phút này từ rất lâu.

Tôn Dĩnh Sa chỉ biết dở khóc dở cười.

Ba mẹ cô... nghe lén từ bao giờ mà chuẩn bị kỹ thế?

"Ôi trời ơi~ Bà thông gia! Lâu quá rồi mới gặp!"

"Đúng đó, chị à~ Lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện!"

Màn trò chuyện của hai bên phụ huynh chính thức bắt đầu — ngọt ngào, rôm rả, cứ như hai bên đã là thân gia mười năm.

Còn đôi "vợ chồng nhỏ" chỉ biết nhìn nhau cười trộm —
Hóa ra, người lớn còn "phối hợp ăn ý" hơn cả họ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip