09
Sau khi ở lại Hà Bắc một tuần, đến ngày trở về Bắc Kinh, chiếc xe lại một lần nữa chật cứng quà bánh. Cốp xe đầy ắp — nào là rau củ mẹ trồng, nào là món ăn vặt ba gói, thêm cả mấy món đồ nhỏ mẹ nhét vào "cho có không khí quê nhà".
Vừa đặt chân đến thủ đô, guồng quay công việc lập tức cuốn lấy Vương Sở Khâm.
Những việc còn tồn đọng sau kỳ nghỉ khiến anh phải lao vào giải quyết không ngơi tay. Ban ngày họp hành, xử lý văn bản; tối đến thường xin tăng ca, có hôm hơn mười giờ đêm mới lặng lẽ về nhà.
Mỗi lần rời đi, anh đều dặn cô: "Nếu em đói, cứ gọi đồ ăn ngoài nhé. Dạo này anh bận quá... không lo được cho em nhiều."
Tôn Dĩnh Sa hiểu. Cô chưa từng trách móc anh nửa lời. Thay vào đó, cô nghĩ đến một điều khác. Nếu anh không thể về ăn cơm... thì mình mang cơm đến cho anh.
Đó là lần đầu tiên cô nghiêm túc bước vào bếp — không còn là những món đơn giản, qua loa như trước, mà là những món ăn được tra cứu kỹ lưỡng, ghi chú từng bước một. Cô vừa mở video trên mạng, vừa gọi điện về cho ba mẹ hỏi cách nấu, thử đi thử lại từng món.
Không ngờ, kết quả lại ngoài mong đợi — tuy chưa thể gọi là hoàn hảo, nhưng cũng mang hương vị dịu dàng của tấm lòng.
Tầm sáu rưỡi chiều hôm ấy, Tôn Dĩnh Sa xách theo chiếc túi giữ nhiệt đựng hộp inox, đứng dưới tòa nhà công ty anh, chờ.
Vừa đứng chưa bao lâu, đã có mấy nhân viên đi ngang nhìn thấy cô. Sau vài giây bất ngờ, một người trong số đó liền tiến tới lịch sự mời cô lên tầng.
Cô hơi sửng sốt — rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, sao họ lại biết cô?
Trong lúc chen vào thang máy, có một cô gái trẻ bước tới trước mặt cô, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói nhỏ: "Sa Sa... em thực sự rất thích chị. Có thể cho em xin chữ ký không?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, ánh mắt cong cong như trăng non: "Được chứ."
Lúc đó cô mới vỡ lẽ — thì ra, mình đã đánh giá thấp độ nổi tiếng của bản thân.
Dọc theo hành lang văn phòng, ở bất cứ nơi nào họ đi qua, luôn có người liếc nhìn, hoặc khẽ thì thầm. Có vài người định bước tới xin chụp ảnh, nhưng vì cô được người từ văn phòng tổng giám đốc dẫn đường nên không ai dám tiến lại gần.
Cho đến khi sắp bước vào phòng tổng giám đốc, cô gái dẫn đường dừng lại, lặng lẽ rút ra một bức ảnh và chìa về phía cô.
Đó là bức ảnh chụp ngày cô và Vương Sở Khâm giành chức vô địch đôi nam nữ tại Paris — giây phút hai người nâng cao chiếc cúp giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả.
Ánh đèn sân đấu rọi lên khuôn mặt rạng rỡ của cả hai — từng nụ cười, từng ánh mắt... đều đong đầy kiêu hãnh và hạnh phúc.
Tôn Dĩnh Sa lặng người nhìn bức ảnh trong vài giây.
Đã bao lâu rồi, cô chưa thực sự ngoái lại nhìn hành trình đã qua?
Từ những ngày đầu luyện tập, những trận đấu không ngủ, những giọt mồ hôi, và cả... những lần nắm tay nhau giữa áp lực tưởng như muốn bóp nghẹt.
Giờ đây, khi đứng giữa một văn phòng xa lạ, cầm trên tay bức ảnh ấy, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến lặng lẽ.
Hóa ra, tình yêu của họ... đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Chỉ là ngày ấy chưa ai kịp nhận ra.
------
Bên dưới góc bàn làm việc, bức ảnh kỷ niệm tại Paris được đặt cẩn thận trong tay cô gái nhỏ.
Trên bức ảnh ấy, chỗ ký tên của Vương Sở Khâm đã có sẵn từ trước. Tôn Dĩnh Sa cầm bút, mỉm cười, rồi cũng nhẹ nhàng ký tên mình cạnh tên anh.
Cô gái cầm bức ảnh bằng hai tay, mắt lấp lánh như ánh sao nhỏ.
"Em sẽ trân trọng cả đời bức ảnh này!" – Giọng cô bé phấn khích đến mức khiến cả khu văn phòng như sáng lên vài phần.
Tôn Dĩnh Sa cười dịu dàng, còn hào phóng cúi người chụp ảnh chung một tấm với cô bé. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi... nhưng cô cảm nhận được thứ năng lượng đặc biệt đang lan tỏa.
Sau một lúc, cô mới chợt nhớ đến lý do mình đến đây.
"Vương Sở Khâm đâu rồi nhỉ?"
"Vương tổng ở bên trong ạ." – Cô nhân viên dẫn đường khẽ trả lời, rồi ghé sát lại, thì thầm tinh nghịch: "Em không báo trước với anh ấy là chị đến, để chị tạo bất ngờ cho anh ấy nha~"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, gật đầu nhẹ: "Cảm ơn em~"
Trong lòng khẽ nghĩ: "Đúng là mấy cô bé thế hệ 2k... vừa đáng yêu vừa lém lỉnh ghê."
Phòng làm việc cách âm rất tốt. Mọi tiếng cười nói bên ngoài, Vương Sở Khâm không hề hay biết.
"Cốc cốc..."
"Vào đi." – Giọng anh vang lên, dứt khoát mà lạnh lùng, không thèm ngẩng đầu lên nhìn.
Lạnh lùng dữ ha?
Tôn Dĩnh Sa nhướn mày, cố nén cười.
"Là chuyện ăn cơm đó~" – Cô đáp, giọng mềm như kẹo bông, mang theo một chút làm nũng nhẹ nhàng.
Vương Sở Khâm vừa nghe thấy giọng cô, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như có ánh nắng rọi vào.
Anh đứng bật dậy, sải bước về phía cô, vòng tay ôm lấy người con gái bé nhỏ trước mặt.
"Làm nũng với anh à?" – Cô cười, tay cũng vòng ra sau ôm anh, đầu tựa nhẹ vào vai anh.
"Không, là... sạc pin." – Giọng anh trầm khẽ, mang theo chút mệt mỏi dịu dàng, lẫn cả hương tóc cô len lỏi trong từng hơi thở.
"Vậy thì ăn cơm trước đi đã~"
"Ừm."
—
Trên bàn làm việc, cô cẩn thận mở hộp inox giữ nhiệt. Cơm được sắp xếp ngay ngắn, màu sắc hài hòa, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí khiến Vương Sở Khâm cảm thấy ấm lòng.
Anh đói thật sự. Mỗi món vừa ăn vào đều khiến anh liên tục tấm tắc khen: "Em mua ở đâu vậy? Ngon thật."
Tôn Dĩnh Sa mím môi, gò má hồng lên như hoa mới nở. Lần đầu vào bếp mà được khen thế này, ai mà không vui?
Nhưng niềm hạnh phúc ấy... chưa kéo dài được lâu.
"Hơi... mặn một chút." – Vương Sở Khâm nhíu mày nhẹ, có phần thành thật quá mức.
"...Ờ... Là em nấu đó." – Cô thú nhận, giọng lí nhí như sợ bị bắt lỗi.
Anh ngẩng đầu lên, im lặng một chút, rồi không nói thêm gì, tiếp tục cúi đầu ăn.
"Cái này mặn không?" – Tôn Dĩnh Sa gắp thêm một miếng khác cho anh, mắt tròn xoe, mang theo chút mong chờ.
"Không mặn đâu. Anh ăn hết được mà." – Vương Sở Khâm cười gượng, đưa đũa gắp lại miếng khác để chứng minh.
"Để em lấy nước cho anh nha?" – Cô đứng dậy.
Anh vội nắm lấy cổ tay cô giữ lại: "Đừng đi. Ngồi đây, ăn cùng anh."
"Nhưng mà... mặn mà?" – Cô cố tình làm mặt nghiêm, nói nhỏ như thì thầm oán trách.
"Anh thích ăn như vậy." – Anh không buông tay, còn cười nhẹ.
"Thích thì đừng ăn mặn nữa." – Cô cười khúc khích, rồi đẩy đĩa khoai tây xào xì dầu lại gần anh.
Vương Sở Khâm nhìn gương mặt nghiêm túc giả vờ của cô, cuối cùng không nhịn được, bật cười.
Món ăn đúng là hơi mặn thật.
Nhưng mà — Có cô ngồi bên cạnh như thế này... thì ăn gì cũng thấy ngon.
......
Sau bữa tối, khi Tôn Dĩnh Sa vào nhà vệ sinh rửa tay, Vương Sở Khâm tranh thủ cầm lấy chai nước khoáng, uống cạn một hơi dài.
Không ngờ... vừa ngẩng đầu, đã thấy cô đứng ngay bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chớp chớp nhìn anh.
"Thật sự... mặn đến vậy à?" – Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo chút áy náy rõ ràng.
Vương Sở Khâm hơi khựng lại, cuối cùng cũng không giấu nữa, gật đầu thành thật: "Ừm. Có hơi mặn."
Thấy cô hơi xụ mặt xuống, anh liền bước tới, mỉm cười ôn hòa, giọng vẫn dịu dàng như thường: "Nhưng mà anh ăn rất vui. Đây là bữa cơm đầu tiên em nấu, lại còn là vì anh.
Anh cảm thấy... mình thật sự rất may mắn."
Tôn Dĩnh Sa bật cười, ánh mắt cong cong như trăng non, trách yêu: "Anh chỉ giỏi dỗ người khác thôi~"
Vương Sở Khâm lập tức vòng tay ôm cô vào lòng, siết nhẹ, hơi thở dịu dàng như phủ lên tóc cô: "Không phải dỗ... là thật. Anh thật sự vui, thật sự hạnh phúc."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao nhỏ: "Cho em hôn một cái~"
"Anh đang làm việc mà..."
"Chỉ một cái thôi~ Ai thấy đâu~"
"...Được rồi~" – Anh bật cười, cúi người xuống, để mặc cô in một nụ hôn nhẹ lên má.
—
Buổi tối, sau khi thu dọn xong xuôi, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường đắp mặt nạ.
Nhìn sang thấy Vương Sở Khâm đang định lấy laptop ra, cô liền vẫy tay gọi: "Lại đây đắp với em~ cho da đẹp đôi luôn~"
Anh ban đầu còn hơi do dự, nhưng thấy cô lườm một cái, liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
"Được rồi, được rồi~ Anh nghe vợ."
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ dán mặt nạ cho anh, vừa làm vừa cười không ngừng: "Anh phải cảm ơn em, hiếm lắm mới có người đẹp trai được em chăm da hộ đó."
Hết thời gian đắp, cả hai cùng soi gương rửa mặt, bắt đầu chu trình skincare.
"Để em bôi cho nhé~" – Cô giơ tay lấy toner, vừa định vỗ nhẹ lên mặt anh thì nước từ bàn tay nhỏ giọt xuống cánh tay, trượt qua khuỷu.
Thấy vậy, Vương Sở Khâm cúi người xuống né tránh, còn tranh thủ cười khẽ.
Ánh mắt lấp lánh, trông anh như thể vừa bắt gặp được điều gì đó vô cùng đáng yêu.
Tôn Dĩnh Sa liếc xéo anh một cái, không nói gì, lẳng lặng tiếp tục bôi kem dưỡng.
Chờ đến khi gần xong, cô bất ngờ... véo má anh một cái thật nhanh, rồi xoay người chạy khỏi nhà vệ sinh như một cơn gió.
Phía sau lập tức vang lên tiếng cười đuổi theo: "Em thù dai vậy à~"
"Ai bảo anh dám cười em." – Giọng cô vọng ra từ phòng ngủ, đắc ý rõ ràng.
"Anh có cười đâu mà..."
"Em thấy rồi nha!"
Cả căn hộ nhỏ lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt thường ngày, dưới ánh đèn vàng ấm áp... lại hóa thành những mảnh ghép dịu dàng, tạo nên thứ hạnh phúc lặng lẽ mà vững bền.
--------
Đã khá lâu rồi, kênh video của Tôn Dĩnh Sa không còn cập nhật hành trình du lịch nào mới.
Một ngày nọ, cô nhận được tin nhắn từ một người theo dõi lâu năm, người luôn âm thầm đồng hành cùng cô trên từng chặng đường khám phá: "Chị ơi, IP dừng ở Bắc Kinh lâu rồi, chị không đi đâu nữa à?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn dòng tin ấy, khẽ cười.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng gõ từng chữ: "Tôi đã đến rất nhiều nơi, nhưng cuối cùng vẫn thấy Bắc Kinh là nơi mình yêu nhất. Vì nơi đây... có người tôi yêu, và cũng yêu tôi. Hành trình khám phá thế giới vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng lần này — tôi không đi một mình nữa. Tôi và anh ấy, sẽ cùng nhau ngắm nhìn tất cả những điều tươi đẹp mà trước kia tôi đã lướt qua trong cô đơn."
Đầu bên kia, người theo dõi hồi âm bằng một câu giản dị mà ấm áp: "Có vẻ dạo này chị đang rất hạnh phúc."
Tôn Dĩnh Sa gõ chậm rãi, như muốn để từng con chữ thấm sâu vào từng nhịp thở của mình:"Vâng. Vì... có anh ấy."
Từ giây phút đó, cô không còn là người lữ khách đơn độc trên hành trình phía trước. Mỗi một chuyến đi, mỗi một vùng đất mới —dù là biển rộng hay núi cao, thành phố ồn ã hay làng quê yên tĩnh —đều sẽ có người ấy nắm tay cô bước đi,cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân và đời người.
-HOÀN VĂN-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip