chương 1 : Lướt qua
TÔN DĨNH SHA - một cô gái không biết gì về thể thao, nhưng lại là tiểu thuyết gia trẻ có tiếng trong làng ngôn tình. Tính cách hơi hoạt bát, thẳng thắn.
VƯƠNG SỞ KHÂM - tay vợt số 1 thế giới bộ môn bóng bàn. Tính tình lạnh lùng, ít nói, sống khép kín trong ánh hào quang thể thao.
Vào tháng 7 năn 2017 tại một giải vô địch bóng bàn thanh thiếu niên châu Á ở ASEAN
Tại kí túc xá trường ĐH Bắc Kinh
Bạn cùng phòng : "Sha à, cậu lại thức khuya viết tiểu thuyết nữa đúng không?"
"Không phải đang viết thì lại đang đọc, không phải đang đọc thì lại đang ngồi gõ gõ laptop."
Cô bạn cùng phòng khác vừa buộc tóc vừa lắc đầu than nhẹ:
"Cậu nghiện ngôn tình quá rồi đấy. Chúng mình biết cậu là tiểu thuyết gia nổi tiếng rồi, nhưng cũng nên dành thời gian phát triển bản thân chút chứ."
Tôn Dĩnh Sha cười khẽ, tay vẫn không rời bàn phím.
"Tớ đang phát triển mà. Mỗi chương viết xong là thêm một bước tiến tinh thần."
"Chiều nay đi xem bóng bàn nhé?" - Cô bạn gợi ý.
"Có tuyển thủ số 1 thế giới thi đấu đó. Vương Sở Khâm. Nghe bảo đẹp trai lắm."
Sha nhướng mày, giọng lười nhác:
"Thể thao không hợp gu tớ."
"Thì coi như đi ngắm trai đẹp để tìm cảm hứng viết truyện đi."
Sha bật cười, nhưng rồi lại liếc sang cuốn sổ tay đặt trên bàn.
"Ừ... biết đâu, nam chính tiếp theo của mình, đang cầm vợt ngoài kia thì sao?"
'Được rồi, tớ sẽ xắp xếp thời gian đi xem một lát vậy biết đâu tớ sẽ viết được một cuốn tiểu thuyết về thể thao "
Nói rồi "cô cười nhếch mép"
Tại nhà đấu bóng bàn của trường
Buổi chiều - nhà thi đấu chật kín người.
Sha ngồi lặng trong một góc khán đài, laptop vẫn bật, tai nghe đeo hờ, thỉnh thoảng lại gõ vài dòng.
"Trời ơi, cậu đến đây mà còn viết nữa?" - cô bạn lắc đầu, đưa cho Sha một ly trà sữa.
"Tớ đang quan sát, lấy tư liệu."
Đám đông reo lên khi tuyển thủ bước vào. Cô bạn hét lớn:
> "Kìa! Vương Sở Khâm đó!"
Sha ngẩng lên. Trên sân, chàng trai cao ráo trong bộ đồ thi đấu xanh thẫm bước ra ước chừng anh ta cao 1m82, thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Trái ngược với vẻ hào hứng của cả khán đài, cô lẩm bẩm:
> "Mặt căng như dây đàn. Đánh bóng mà như đang đi phỏng vấn."
Ngỡ là chỉ nói nhỏ, nhưng âm thanh lại lọt vào mic cầm tay của một em tình nguyện viên đang đi ngang. Mọi người cười rúc rích. Trên sân, Vương Sở Khâm khựng lại một giây, ánh mắt lạnh như băng liếc lên phía khán đài - đúng vào chỗ Sha đang ngồi.
Cô giật mình.
> "Ơ... có phải là... anh ta vừa nhìn tớ không?"
"Tớ cảm thấy... sát khí."
---
Sau trận đấu
Sha bị lạc trong khu vực nhà thi đấu, đang mò đường ra thì đụng phải... một người.
"Xin l..."
Câu nói chưa kịp thốt ra, cô nhận ra gương mặt quen quen.
Vương Sở Khâm đứng đó, mặt không biểu cảm.
"Là cô?"
Sha cũng chẳng vừa:
"À, tuyển thủ mặt căng."
Anh nhướng mày:
"Không biết gì thì đừng nói linh tinh."
Cô khoanh tay, cười nhạt:
"Tôi đâu cần biết nhiều để thấy mặt anh căng. Với lại, ai bảo nổi tiếng mà không chấp nhận được góp ý?"
Anh nhích môi thành một đường cong nhạt.
"Thật buồn khi nghĩ rằng thế giới này có những nhà văn không phân biệt được bóng bàn và múa ballet."
Sha sững lại, mắt nheo lại như chuẩn bị "chiến".
"Cũng thật buồn khi có người không biết đâu là hài hước, đâu là tự ái."
Ánh mắt họ chạm nhau. Không ai quay đi trước.
---
Lướt qua. Nhưng để lại vệt sóng dài trong tâm trí.
Đây là câu truyện đầu tay của tớ viết về shatou mong các bạn có gì sai sót hoan hỷ bỏ qua hoặc góp ý cho tớ nhé!
Tớ Cảm Ơn💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip